chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải có lần nghe lỏm được, cậu từng là ân nhân của một đứa trẻ.

Dì của cậu sinh em bé trai, chính là Vương Nguyên. Năm đó cậu chỉ mới hai tháng tuổi, cuộn tròn trong lòng mẹ, chỉ hé đôi mắt to tròn không chớp nhìn cái “sinh vật” nhăn nheo nằm trong lòng dì.

A a, chính là em trai cậu, tuy không phải là em ruột, nhưng Vương Tuấn Khải cậu vẫn cảm thấy vui vẻ. Cậu chỉ vừa hai tháng tuổi, mà đã được là anh lớn rồi!

Mẹ vẫn hay ẵm cậu đến thăm dì, híp mắt cười để cậu lại gần, ngắm em nhỏ.

Lúc đầu Vương Tuấn Khải chỉ có một cảm nhận. Em bé quả nhiên không đẹp trai bằng mình =_=!

Đến ngày thứ n “đóng quân” ở bệnh viện, phòng của dì đón thêm một em bé.

Vương Tuấn Khải lúc đó hơi liếc mắt nhìn về phía gia đình đứa trẻ. Ô, cô chú này thật xinh đẹp nha. Mẹ cậu cùng lúc đó cúi xuống, thì thầm với cậu

- Tiểu Khải, bên kia kìa, cô chú bên kia trông như người mẫu ấy. Tiểu Khải, chúng ta qua đó ngắm cho rõ nào!!!

Cậu ưm ưm vài tiếng, rất tán thưởng quyết định của mẹ mình, tay thả cổ áo mẹ, vươn về phía đứa bé đang nằm trong lòng cô lạ mặt đó, phấn khích vẫy vẫy.

- Ô, thằng bé con của em thật ngoan nha, không hề quấy khóc.

Chú đứng bên cạnh đen mặt, nhìn mẹ con cậu.

- Chị à… trẻ em vừa sinh, nên khóc mới đúng chứ..

Mẹ cậu cứng nhắc cười. Tiểu Khải thầm thở dài ảo não. Aida, kiến thức cơ bản, mẹ cậu một chút đều không biết, lại còn bình luận như đúng rồi! Tiểu Khải nhìn mẹ vẫn đang cứng người, mồ hôi lạnh hình như hơi toát ra. Mà gia đình ba người kia vẫn trầm mặc. Cô bế đứa trẻ, trầm mặc chờ con khóc. Đứa trẻ im lặng, mắt híp chặt như tỏ vẻ nó không liên quan gì đến người Trái Đất như bọn họ cả. Kịch tính hơn, ông chú ấy đang nhìn chằm chằm…mông cậu, ánh mắt đăm chiêu như đang lo nghĩ đến hòa bình thế giới.

Sau đó, chú thốt lên

- Mình à, đặt tên con là Thiên Tỉ đi.

Mẹ và Tiểu Khải giật thót, sau đó là cảm thấy vô cùng bất lực trước gia đình này…

Quần lót của Khải Khải mặc hôm nay, có in dòng chữ “Thiên Hỉ 2000” …

______

Ầy ầy, chúng ta trở lại vấn đề chính.

Vì sao Tiểu Khải trở thành ân nhân của cậu bé đó?

Vì gần nửa ngày trời, cái đứa trẻ đó vẫn keo kiệt không thèm ư a lấy một tiếng, vẻ mặt bình thản bất động nhìn cô y tá trước mặt đang vô cùng bối rối.

- Cô y tá, nhìn xem, sao thằng bé không chịu nói gì hết vậy? Có phải là câm bẩm sinh không? Ôi trời, nhìn xem, nó đến cả mẹ nó cũng không thèm nhìn luôn kìa. 

Mẹ thằng bé hoảng loạn níu tay cô y tá, gương mặt chực khóc, Tiểu Khải vô tình thấy được, cảm thấy thật đau lòng. Cô xinh đẹp, cô đừng khóc a~!

Tiểu Khải buồn bực níu áo mẹ, nghiêng người xuống gần đứa trẻ đó, với tay vỗ một phát thật kêu lên mông nó.

Này thì bép. Có chịu khóc chưa hả!

“ưm..ưm..oe..oe oe…”

Căn phòng chẳng mấy chốc bị tiếng khóc trẻ con lấp đầy. Một đứa trẻ thấy vậy, hùa theo phong trào khóc lớn, sau đó những đứa khác cũng góp vui. Tiểu Khải cảm thấy bản thân vô cùng có “sức ảnh hưởng”, cũng phấn khích khóc chung luôn!

Người lớn vội dỗ con mình, riêng ông chú thì lại run run bả vai, xúc động thâm tình nắm tay mẹ cậu, cảm kích gật đầu

- Thật may quá. Thật may quá. Chị và cháu quả thực là đấng cứu thế mà!

Mẹ Tiểu Khải hơi giật mình, sau đó cũng ha ha cười đáp lại, luôn miệng “không cần khách sáo”, tay lại âm thầm nhéo nhẹ mông con trai mình. Thằng nhỏ này, mới hai tháng tuổi mà đã có tố chất “cầm đầu” rồi. Còn nữa, mẹ có dạy mày cái trò sàm sỡ mông con nhà người ta đâu hả?

_____ Tôi là dòng phân cách kết thúc hoài niệm oanh liệt________

Vương Tuấn Khải năm nay mười ba tuổi.

Cậu được chuyển thẳng vào trường trung học chuyên ở thành phố A. Bố mẹ vì thế muốn gửi cậu đến nhà của Vương Nguyên để thuận tiện hơn. Từ nhà Nguyên Nguyên đến trường, chỉ cách một con hẻm nhỏ.

Hôm nay trẻ con trong hẻm, được dịp chứng kiến một “nhân vật” mới.

Vương Nguyên hôm nay đi học, tay kéo theo một nam sinh. Mắt đào hoa, mũi thanh tú, mặt trái táo và đại chân dài! Nữ sinh đi trước ngoái cổ nhìn hắn, các dì đi sau cũng như hồi xuân, hóc môn nữ tính trỗi dậy, cũng chen với lũ trẻ con, nhìn xem “tiểu mỹ nam” đó là ai.

Vương Nguyên đi trước vẫn không ngừng lải nhải dặn dò, nhưng một chữ cũng không lọt vào đầu Tuấn Khải. Anh vẫn đang mơ màng nghĩ về chuyện tối hôm qua…

Lúc đó là khoảng 10 giờ tối, anh tỉnh giấc giữa đêm. Phòng bên cạnh, Vương Nguyên vẫn chưa ngủ. Thi thoảng lại truyền đến tiếng la hét của cậu nhóc, cả tiếng “chém giết” ầm ầm phát ra từ laptop. 

Vương Tuấn Khải vốn tính tình rất dễ cáu gắt, nhất là khi giấc ngủ bị phá rối. Anh đứng trước cửa phòng Vương Nguyên, đang định xông vào nhéo tai cậu em này một phát. Tay anh dừng trên cánh cửa, hơi khựng lại:

- Aida Thiên Tỉ!!! Hảo soái, cậu lại hạ được boss rồi!!!

Vương Nguyên đeo tai nghe, hẳn là đang chat trực tuyến trong khi chơi game, bỗng dưng lại phấn khích hô to. Tuấn Khải từ ngày nghe lỏm được “tuổi thơ dữ dội” của mình, với cái tên Thiên Tỉ, có phản ứng rất nhạy cảm. Anh nhăn mặt, người giống người thôi mà. Ở cái Đại lục rộng lớn này, tên người giống người không phải việc đáng bất ngờ.

- Dịch Dương Thiên Tỉ!!! Cậu đứng đầu bảng PK rồi. Mau, lên bảng xếp hạng xem đi!!!

Được rồi, lần này thì Vương Tuấn Khải thực sự giật mình. Giống cả họ lẫn tên? Anh bỗng dưng có một dự cảm gì đó kì quái…

- Nhị Nguyên! Cậu tắt máy và lăn lên giường cho anh!

Anh đạp cửa, hùng dũng xuất hiện ở cửa phòng Vương Nguyên, suýt dọa cậu sợ phát khiếp.

A, quả nhiên là đang webcam. Vương Tuấn Khải liếc về phía màn hình. Hình ảnh trên đó, khiến anh hơi sững người. Cậu bé đó hẳn là bằng tuổi Vương Nguyên. Gương mặt nhỏ, mắt to tròn hơi ngơ ngác, sau đó lại lấy lại vẻ yên tĩnh. Màn hình laptop không được rõ nét lắm, nhưng anh vẫn cảm nhận được ánh mắt của cậu chiếu trên người anh, vẻ trầm tĩnh như thể không gì có thể làm cậu nao núng. Nhưng xem ra cậu bé cũng khá bất ngờ trước sự “phá đám” của anh.

- Aida, cút! Lão tử đang chơi game. Anh làm em mất cả hứng.

Vương Nguyên vội nhào tới trước mặt anh, quơ tay đòi đẩy anh ra ngoài.

Vương Tuấn Khải trời sinh chân dài, đặc biệt có ưu thế. Anh chỉ cần dùng một ngón tay, cũng có thể đẩy cậu em họ chỉ cao tới ngực mình ra xa. Anh vẫn đang ngơ ngác nhìn cậu bé trong màn hình laptop, chưa hết ngơ ngẩn. Cái cảm giác, vừa kì lạ, lại vừa có chút thân quen.

Vương Nguyên nhận ra gã anh họ đang nhìn chằm chằm như thể muốn ăn tươi nuốt sống bạn học của mình, liền lao tới tắt máy.

- Thiên Tỉ, gặp cậu sau. Thế nhé.

Sau đó quay lại nhìn anh, chống nạnh hách dịch ra lệnh, vẻ mặt “cút đi, không tiễn đâu” lộ rõ sự mất hứng.

- Về phòng được rồi đó.

Vương Tuấn Khải vội chuyển nét mặt, giọng điệu cầu hòa:

- Ha ha… Anh còn tưởng cậu tự kỉ một mình trong phòng đấy chứ. Thằng bé đó là ai vậy? Bạn học hả?

Vương Nguyên cảnh giác nhìn. Là đang nói về Dịch Dương Thiên Tỉ? Về mối quan hệ của Vương Nguyên và Thiên Tỉ, cần phải nói rõ hơn.

Vương Nguyên vô cùng sùng bái bạn học này của mình. Hỏi cậu về “nam thần” trong trường, cậu nhất định sẽ giành cả một tuần lễ để nói về Dịch Dương Thiên Tỉ. Vừa đẹp trai, trầm tính bí ẩn, học cũng giỏi, chơi game cũng giỏi, tài lẻ kể không hết.

Còn anh họ cậu? Nhìn cái bộ dáng mắt sáng rực như chó sói hau háu muốn ăn của Tuấn Khải, chỉ thiếu nước ngồi tại chỗ mà tru lên thôi = =!

- Không nói. Anh tìm hiểu làm gì. Cậu ấy á, là nam thần của tôi. Dịch Dương Thiên Tỉ là người của tôi rồi! Anh không biết đâu, cậu ấy á, cái gì cũng giỏi, gia thế thì vô cùng hiển hách…

Vương Tuấn Khải thừa nhận em họ mình và mình không cùng chung đẳng cấp IQ. Nói là không nói, nhưng miệng mồm cậu em mình vẫn đang liến thoắn, vạch hết từng chút một ra cho anh nghe. Nếu trường học có môn học về “Dịch Dương Thiên Tỉ”, anh có thể vỗ ngực tự hào khoe rằng, em trai anh bình thường có thể ngớ ngẩn, nhưng thi môn đó, chắc chắn thủ khoa!

Vương Nguyên sau khi đã lược bớt vài ngàn chữ, cuối cùng cũng tóm tắt xong về “nam thần” của mình, lúc đó mới giật mình nhận ra, mình đã không đánh mà khai rồi. Cậu nghĩ bụng, thôi vậy, dù sao cũng đã lỡ khai rồi, khai thêm chút nữa cho xong hết, miệng cậu cũng sẽ đỡ cắn rứt…

- Cậu ấy á, chỉ có một điểm yếu duy nhất!

- Điểm yếu?

Vương Tuấn Khải híp mắt, cuối cùng cũng có chút đề tài đáng nói.

- Ừm. Là về chuyện lúc còn bé ơi là bé. Chuyện này á, chỉ có mình em là bạn thân thân nhất, cậu ấy mới chịu kể ra thôi đó.

Vương Nguyên tự hào vỗ ngực, trong đầu hoàn toàn quăng cái câu “tớ nói cậu, cậu đừng nói cho ai biết nhé” của Thiên Tỉ lúc đó ra khỏi đầu.

Cậu ngoắc tay, ra hiệu cho Tuấn Khải xích lại gần, rồi ra vẻ thần bí nói nhỏ:

- Nghe nói tên cậu ấy, là được lấy cảm hứng từ quần lót của một đứa trẻ xa lạ.

Vương Tuấn Khải cảm thấy vũ trụ nổ tung, đại não ngưng trệ, chết đứng trong hơn 30 giây mới lắp bắp:

- Là…thực ra…

- Im lặng, để em nói tiếp. Ha ha, cậu ấy còn bảo lúc đó bị đứa trẻ đó vỗ mông sàm sỡ. Rồi kiên quyết thề rằng nếu sau này tình cờ phát hiện cái người đó là ai, nhất định sẽ trói lại, treo ngược lên cây, rồi “ngược” cho hoa tàn lá dại. Ha ha, anh nghĩ xem, có phải cái người đó nếu nghe được, hẳn là thà quay về lại bụng mẹ còn hơn! Ha ha.

Vương Nguyên trực tiếp bỏ qua cái người ngồi cạnh, ôm bụng lăn ra sàn cười sặc sụa. Tuấn Khải lúc đó nhìn chằm thằng em họ quý hóa của mình, chỉ có một tâm niệm: cậu mới là quay lại bụng mẹ! Anh đây rất muốn đem cậu quay lại bụng mẹ!

_____ Tôi là đường phân cách Nhị Nguyên quả nhiên rất Nhị ______

- Hey, hey! Tuấn Khải! Anh có nghe em nói gì không đấy?!

Vương Nguyên búng tay trước mặt ông anh họ gần chục cái, cuối cùng cũng thành công kéo tâm hồn Tuấn Khải về lại địa cầu. Đang định lải nhải dặn dò thêm vào câu thì Tuấn Khải liền ậm ự với cậu vài tiếng, sau đó xốc lại ba lô, tiến vào lớp mới, định thầm đến giờ nghỉ trưa sẽ đến lớp Vương Nguyên, đường đường chính chính gặp mặt cái vị Dịch Dương Thiên Tỉ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro