Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn học Dịch Dương Thiên Tỉ ngày hôm trước thật không may mắc mưa, sáng hôm sau thì sụt sùi, hắt hơi không ngừng.

Đầu lúc nào cũng trong trạng thái nóng hầm hập, trước mắt mọi thứ đều xoay mòng mòng, thực sự rất rất khó chịu.

Vì thế lúc chiều đang ngủ trong phòng riêng, bị em trai lôi kéo rời giường, cậu đã cực kì miễn cưỡng rồi.

Đến khi nhìn thấy cái gã đang ngồi thu lu trước mặt mình đây, bộ dạng như kiểu vừa bị thất tình, Dịch Dương Thiên Tỉ trong đầu chỉ vang lên tiếng gào thét “Má nó, giá mà bây giờ có thể đạp một đạp cho hắn lăn ra xa thì hay biết mấy!”

Lại còn gì đấy, trưng ra bộ dạng nàng dâu nhỏ ra cho cậu xem làm gì đấy?!!

- A, Thiên Thiên, em đỡ ốm rồi chứ?

Vương Tuấn Khải sau vài giây ngồi lẳng lặng cảm thán bản thân thật kiên cường, trước khó khăn không bỏ cuộc, vội vàng chỉnh lại áo, sau đó nghiêm trang đứng ưỡn ngực, lòng tự nhủ bản thân vẫn còn đủ phong độ, trái lại ánh mắt vẫn mang vẻ thẹn thẹn thùng thùng lén lút liếc nhìn cậu.

A, nhìn xem. Hôm nay cậu ấy mặc quần áo ngủ ở nhà. Hai má hơi hồng nhìn đặc biệt mềm mại, ánh mắt mơ màng, mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu, nhưng lại khiến anh càng nhìn càng thích. Dáng vẻ của cậu, dù là trong trường hợp nào, hỉ nộ ái ố, anh đều thích.

- Vương Tuấn Khải, anh… làm gì ở đây hả?

Mặc dù đoán ra được người này là đến thăm mình, nhưng nhìn thế nào cũng không giống. Áo sơ mi, quần tây, xem xem, lại còn dùng keo xịt tóc, vuốt tóc thẳng tưng như thế. Cái này…

Trong đầu Thiên Tỉ tự động nghĩ đến ba từ “đi ra mắt”, nhưng lập tức tiềm thức của cậu cũng tự động phủ nhận.

- Ây da, đương nhiên đến tìm em rồi. Hai bác có nhà không? Có nhà không vậy?

Vương Tuấn Khải là thiếu niên rất biết thức thời, trước đó còn vạch sẵn các bước chinh phục trái tim của đội trưởng đội trật tự. Bước thứ nhất xây dựng lại hình tượng, đã xong. Bước thứ hai, chính là tạo ấn tượng với người nhà.

Đúng thế, phải dần dần thu lấy cảm tình của người lớn trong nhà, sau đó là con nít trong nhà, rồi đến họ hàng trong nhà, thú cưng trong nhà, sau đó sẽ dùng bộ mặt ngây thơ bất đắc dĩ nói rằng “Xem xem, người nhà của em đều yêu quý anh, đến cả thú cưng của em cũng quý anh như thế, Thiên Thiên, chọn ngày tốt lành rồi chúng ta lên phường đi?”

Vương Tuấn Khải tự nhiên đẩy cửa, sau đó đặt giỏ trái cây lên bàn, lòng vẫn còn lâng lâng trong viễn cảnh tương lai, mắt trái mắt phải thì liên tục đảo.

Lần đầu tiên gặp mặt người nhà Thiên Tỉ, anh đương nhiên phải chuẩn bị thật tốt. Xem xem, bộ sơ mi trắng quần tây đen đúng chuẩn tôn dáng người chân dài miên man này của anh, là để mặc cho ai xem chứ?

Thiên Thiên dùng mũi cọ nhẹ hai má em trai, sau đó thả em xuống, đóng cửa lại.

- Bố mẹ tôi đang đi công tác ở Thẩm Quyến.

Cậu cũng sực nhớ ra, hình như chiều nay phải ra sân bay đón bố mẹ. Là mấy giờ ấy nhỉ? Tự vỗ cái trán vẫn còn hầm hập nóng, Thiên Tỉ thở dài.

Xoảng!

- Ay da, Thiên Thiên, cậu xem, cái dĩa này sao lại có thể rơi xuống chứ!!!

Vương Tuấn Khải ngay sau khi nghe thấy cái giọng nói này, lửa hận ngùn ngụt bốc cháy. Anh từ từ quay đầu lại, nhìn thẳng về phía nhà bếp.

Vương Nguyên trong cái tạp dề màu hồng hồng, mặt mày lấm lét cầm đũa bước ra, lúc gặp phải Vương Tuấn Khải đang bành trướng ác khí, vội rụt cổ lùi bước.

- Ha, Vương Nguyên. Trùng hợp nha…

Đúng thế, con bà nó quá trùng hợp!

Vương Nguyên âm thầm nuốt nước mắt chảy ngược vào tim…

Lúc nãy, có một Vương Nguyên đã năn nỉ Vương Tuấn Khải giả vờ lờ đi việc cậu trốn trực nhật với lý do cậu đau bụng quằn quại…

Lúc nãy, đã có một Vương Tuấn Khải từ chối làm trực nhật thay cho Vương Nguyên vì bỗng dưng bị đau dạ dày dữ dội, cần phải đi khám…

Trước lúc rời đi, cả hai còn làm một màn anh em họ tình thâm quan tâm lo lắng cho nhau, giục nhau về sớm…

Hiện tại, có hai anh em nhà họ Vương trừng mắt nhìn nhau, bao nhiêu cảnh tượng, bao nhiêu giận dỗi lặt vặt từ mười mấy năm làm anh em bắt đầu được bới móc…

- Ha, Vương Tuấn Khải, trùng hợp, trùng hợp! Thì ra anh đau dạ dày đến nôn ra máu như thế, vẫn chưa chết dí ở nhà! A, xem xem, áo sơ mi này không phải là áo của em sao? Ồ, anh mượn đã được vài tuần rồi, hình như chưa trả hả? Nhưng mà, anh cũng không có giặt qua sao??

- Ha, Vương Nguyên, thì ra em không phải ăn phải đồ ôi thiu từ mấy ngày trước mà đau bụng quằn quại đến không trực nhật được à? Ô, xem xem, mặt mày sao lại có thể bẩn như thế? Nấu ăn sao? Không phải chứ, đồ ăn do em nấu, ai dám ăn vậy?

Ánh mắt tóe lửa, nắm đấm siết chặt, hai anh em nhà họ Vương đứng lẳng lặng, trong đầu thầm đem đầu người trước mặt đi dìm xuống bồn cầu XXX lần.

- A~~

Nam Nam đứng bên cạnh ngây ngốc cười thích thú, vỗ tay bồm bộp…

=_=|||

Thiên Thiên lại thở dài, đưa em trai lên phòng. Lúc lên lầu, lỡ quay lại nhìn cảnh tượng bên dưới, không khỏi ân hận rùng mình.

Nhà họ Vương này, có phải là kiếp trước đã bị cậu trộm mất sổ gạo không? Sao kiếp này lại năm lần bảy lượt xoay cậu như chong chóng vậy chứ?

_____

Vương Nguyên chỉ giận mình tại sao lúc nãy không phải là người ra mở cửa. Lúc đó, cậu đã có thể nhét giẻ lau vào mồm cái gã này, sau đó đem hắn quăng đi thật xa cho khuất mắt, thay vì bây giờ cậu vừa nấu cháo cho Thiên Thiên, hắn vừa đứng cạnh chỉ trích!

- này này, đổ nhiều nước một tí, thế này thì người trái đất như tụi anh đây không ăn được!

- mà sao từ trước tới giờ ở nhà, chú mày cũng chưa từng nấu cho anh một chén cháo nhỉ? Trọng bạn bè khinh nghĩa tình thâm? Vậy lúc chiều mày viện cớ bỏ đi, có cắn rứt lương tâm không?

Tại sao! Công lý ở đâu!!! Grào grào!!!

Vương Tuấn Khải sau khi lải nhải xong hết phiền muộn, lại phủi quần đứng dậy

- Xùy xùy, anh đây thức thời không làm phiền nữa. Anh lên trên tìm Thiên Thiên!

Hai tiếng cuối, rõ ràng cao hứng hẳn lên.

Vương Nguyên tay cầm thìa khuấy cháo, run run siết chặt, trong lòng không ngừng tưởng tượng mình bê nguyên nồi cháo úp lên mặt lão anh họ.

Đương nhiên, chỉ là tưởng tượng, cho nên Vương Tuấn Khải vẫn vui vẻ huýt sáo đi lên lầu.

Cửa phòng khép hờ, Vương Tuấn Khải cứ thế đẩy vào.

- Thiên Thiên, em cảm thấy sao…

Từ “rồi” đang chuẩn bị bật ra từ cổ họng, liền lập tức bị nuốt lại.

Bùm!

Vương Tuấn Khải có thể cảm thấy cơ mặt dần căng cứng, chân run lên bần bật, máu trong người dường như ngưng tụ lại cùng lúc, sao đó lại chen nhau, giẫm đạp lên nhau mà chảy về mặt, làm cho gương mặt anh nóng rực.

Phía đối diện, Dịch Dương Thiên Tỉ quay lưng về phía cửa, đang thay áo.

Anh dường như có thể thấy rõ những giọt mồ hôi nơi đuôi tóc cậu, lặng lẽ chảy dọc gáy.

Bờ vai nhỏ, gầy gầy

Da không trắng, là màu ngăm ngăm, trông thật sự rắn chắc..

Eo rất nhỏ, rất gầy, chỉ cần một tay thôi, anh cũng đã ôm trọn được…

Không thấy mỡ, hình như còn có cơ bắp…

Hơ…

Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi cài khuyu áo, lúc quay đầu lại, liền bị hình ảnh trước mắt khủng bố tinh thần.

Áo sơ mi trắng của Tuấn Khải, thấm máu!

Gương mặt hắn đứng trước cửa phòng cậu, đơ ra, máu mũi từ từ nhỏ xuống…

- Vương… Anh… Con mẹ nó, ngẩng đầu lên mau!

Tuấn Khải cười hờ hờ một cách ngây ngốc, sau đó lấy tay chùi chùi mũi, nhìn máu bê bết trên tay… lại cười hờ hờ =_=|||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro