Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Vương Tuấn Khải rửa mặt xong, lúc từ phòng vệ sinh bước ra, thì thấy một cục thịt mỡ nào đó ngồi trên giường, ngơ ngác mút ngón tay.

Nam Nam nhìn chằm Vương Tuấn Khải, hơi nhếch môi, ê a mấy tiếng chẳng rõ nghĩa...
____ Tôi là đường phân cách lời kể của Nam Nam____

Cái anh cao cao ấy cười khúc khích vùi mặt vào khăn của anh hai, lau rồi lại lau, trông thật dị!

Cái anh cao cao ấy nhìn qua mình, tủm tỉm cười bảo

- Nam Nam, gọi Vương Tuấn Khải ca ca đi?

>___> Không! Không! Nam Nam không gọi! Nam Nam đã có một ca ca rồi!

Mình lập tức lắc đầu cự tuyệt, sau đó quay mông lại về phía anh cao cao, hừ hừ.

- Nam Nam~~ Gọi Vương Tuấn Khải ca ca đi mà ei~

Cái anh cao cao tự dưng lại bế mình lên. Anh cao cao thật cao nha~ Nam Nam muốn quay vòng vòng, muốn đi máy bay!
Mình lập tức vẫy vẫy hai chân, đạp đạp trên không, bay~~

- Ngốc! Ngốc!

Mình khoái chí hét to. Mỗi lần bố bế mẹ lên, mẹ cũng hay bảo bố "làm trò ngốc gì vậy" như thế này lắm nè >^<

Ơ, sao mặt cái anh cao cao lại đen thui rồi?

Sau đó mình bị đặt lại xuống đất. Anh cao cao nhìn mình với ánh mắt... đúng rồi, ánh mắt này, anh hai bảo là ánh mắt ấm ức của thiếu nữ phim truyền hình 8 giờ!

Ha ha, đoán đúng rồi! Vỗ tay, vỗ tay!
Chơi với anh cao cao cũng vui quá! Chả bù cho anh Nguyên Nguyên, mới cùng nhau xem vài tập Sói xám và thỏ trắng mà đã ngủ khò khò rồi...

Anh cao cao thở dài, sau đó ngồi xổm xuống, đưa tay xoa đầu mình. Ư ư, tay anh cao cao cũng ấm như tay anh hai vậy!

- Nam Nam, anh hai của em đáng yêu ha?

Đương nhiên! Anh hai đáng yêu nhất! Mình gật gật đầu, híp mắt cười cái nào!

- NamNam... anh hai của em cũng thật ngốc đấy.

>___> anh cao cao bị gì vậy? Anh hai ngốc khi nào?

- Ngốc! Ngốc!

Chỉ thẳng mặt anh cao cao, hét lớn. Có anh mới ngốc!

Ơ.. anh cao cao sao lại cười? Cười vui vậy nhỉ? Ô, anh cao cao cười trông thật đẹp trai nha! Đẹp trai thứ tư trên thế giới luôn! Đương nhiên ba ba, anh hai và mình là top ba rồi!

Đánh dấu anh cao cao vào top bốn nào! Mình chộp lấy ngón tay anh cao cao, gặm gặm cắn cắn.

Ơ, sao mặt anh cao cao đen thui rồi?

_________

Lúc ông bà Dịch về nhà, thực sự có hơi ngẩn người.

Vương Nguyên ngủ ngồi trên sofa, thi thoảng chép miệng quệt nước miếng, đối diện đó là ti vi vẫn đang phát sóng cái phim hoạt hình gì đấy với một hàng tàu lửa biết nói tiếng người.

Trong bếp hình như có mùi khét, lại còn tiếng chạy bịch bịch từ trên lầu xuống.

Một cậu thiếu niên độ chừng 15, 16 tuổi, đầu tóc rối bù chạy xuống, đón lấy va li từ tay bà Dịch, hào hứng:

- Hai bác về rồi. Ôi đi đường mệt không ạ? Ngoài trời lạnh lắm, hai bác mau vào nhà. Ôi Vương Nguyên!

Cậu thiếu niên rút chiếc dép bông dưới chân, quăng về phía Vương Nguyên. Cậu nhóc bị "vật thể lạ" đập phải bắp chân, mới giật mình ngơ ngác chùi mép ngồi dậy.

- Má Dịch, má về rồi~~

Vương Nguyên sau khi định thần, lập tức sà vào lòng bà Dịch dụi dụi làm nũng, làm bà Dịch cũng thấy vui vẻ theo. Thiên Tỉ xách vali ở phía sau, cũng mỉm cười, không để ý thấy ba mình mặt đang từ từ tối lại.

Cái khuôn mặt đó...

Hai cái răng hổ kia...

Không thể nào chứ...

Ông Dịch nguyện ý tin rằng trùng tên, chỉ là trùng tên. Nhưng dạ dày ông đang cồn cào cả lên, ông cảm thấy có gì đó không đúng ở cậu thiếu niên trẻ này.

Vương Tuấn Khải thấy ông Dịch nhìn mình chằm chằm, hai chân cũng tự động run bắn lên. Anh thận trọng vuốt lại cái đầu ổ quạ, cúi đầu gập người 90 độ
- Bác Dịch! Con là Vương Tuấn Khải! Con lớn hơn Thiên Tỉ một tuổi, là sư huynh cùng trường!

Dịch Dương Thiên Mục trầm ngâm, sau đó gật đầu chào lấy lệ rồi cùng vợ đem vali lên phòng.

Thái độ của bố Dịch đương nhiên làm Vương Tuấn Khải một phen chột dạ sợ hãi. Mình đã làm sai cái gì sao? Là thái độ quá sức vồn vã sao? ; A ;

Sau đó một người một dép bông thui thủi đi xuống bếp.

Bên cạnh nồi cháo, Vương Tuấn Khải nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đang trầm mặc.

- Thiên.. Thiên Tỉ, sao thế?

Anh vẫn luôn thầm hi vọng, cậu sẽ từ từ quay lại, nhìn ánh mắt thâm tình nhìn anh, thỏ thẻ "Chưa bao giờ có người nấu sẵn cháo đợi em trở về như anh..." Vương Tuấn Khải nín thở nhìn chằm chằm đỉnh đầu người bên cạnh. Thiên Tỉ từ từ quay đầu, nhìn anh, môi mấp máy...

- Cháo cháy khét rồi.

...

- Ấy chết! Nồi cháo!

Vương Tuấn Khải gào lên, sau đó đẩy Thiên Tỉ sang một bên, nghiêng đầu nhìn vào nồi.

Một mảng nâu sì lềnh bềnh, chả nhận ra được nó là cái vẹo gì, mớ hỗn độn như vậy khiến bản tính Xử Nữ của Tuấn Khải nhức nhối vô biên. Dịch Dương Thiên Tỉ đứng cạnh, nhìn anh vừa thu dọn nồi cháo vừa càu nhàu chính bản thân, cậu lắc đầu cười khẽ.

- Rốt cuộc hai anh em anh đến thăm tôi, hay đến bày thêm rắc rối vậy hả?

Cậu mở tủ lạnh, tự rót cho mình một ly nước.

Vương Tuấn Khải rất không phục, định quay sang phản bác, nhưng khi nhìn đến yết hầu cậu lên xuống từng nhịp, nhịn không được lại nuốt nước bọt im lặng...

Được rồi! Anh biết mình rất không có chí khí!

________

Cho đến lúc ra về, sau khi chắc chắn là ngày mai, Dịch Dương Thiên Tỉ nhất định sẽ đi học trở lại, Vương Tuấn Khải mới hài lòng quay về. Trước khi ra khỏi cổng, anh còn rất thân thiện đá lông nheo với Nam Nam một cái, và đổi lại là dáng vẻ hoảng sợ bám áo anh hai của thằng bé. Thiên Tỉ bế em trai lên, trấn an vài câu, trong lòng lại thầm mắng chẳng rõ ở nhà hai người đã làm cái gì, từ khi về nhà, em trai cậu lại cứ thậm thụt sợ hãi như vậy.

Buổi tối hôm đó khi Thiên Thiên vừa thu dọn đồ chơi của Nam Nam, vừa cẩn thận nhắc nhở:

- Nam Nam, sau này không nên để đồ chơi lung tung như vậy, em xem, con Kuma bị em quăng đến bẩn hết rồi.

Lúc quay đầu nhìn lại, đã thấy Nam Nam bộ dạng cam chịu uất ức tự tụt quần xuống, đưa cặp mông tròn nhỏ trắng xinh của mình về phía anh hai, mắt nhắm tịt.

.. =.=|||

Thiên Thiên trợn mắt, vội kéo quần em trai lên, ôm vào lòng

- Làm cái gì vậy, dọa anh sợ đấy nhé!

Nam Nam rưng rưng dụi dụi vào lòng anh trai mình, trong lòng cũng không ngừng gào thét...

Anh hai! Chính là anh đẹp trai nói, khi Nam Nam làm sai nhất định sẽ bị tụt quần ra chọt mông! Hu hu anh hai, lúc chiều anh đẹp trai chọt mông em đau chết được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro