Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chương 24. Cho tới bây giờ tôi chỉ thua mỗi mình cậu  

Thứ tư, sau khi hết tiết hai, các lớp năm ba xuống sân vận động tập trung để tập thể dục buổi sáng.

Mỗi một lớp lại có một hai bạn học vô cùng nghiêm túc trong lúc tập thể dục, mà các bạn còn lại thường chỉ vung vẩy tay chân cho có, khua khoắng cho vui thôi.

Từ Tỉnh là loại người đứng ở giữa – cậu nghiêm túc vung vẩy tay chân, chứ không phải khua tay khua chân cho vui.

Sau khi kết thúc giờ tập thể dục buổi sáng, Từ Tỉnh và Thang Miên chen vào căng tin mua sáu khúc xúc xích hun khói rắc hạt tiêu, hai người bọn họ chầm chậm ăn hết rồi xách về lớp hai cái cho Vương Tử Tùng.

Về tới lớp, Từ Tỉnh còn chưa kịp đưa túi đựng xúc xích cho Vương Tử Tùng thì bị Lục Triệt ngồi bàn sau ngăn lại: "Lớp trưởng, cho tôi à?"

Lục Triệt tự cảm thấy vui sướng đưa tay ra.

Từ Tỉnh phản xạ có điều kiện giấu túi ra sau người, vô tình nói: "Cậu nghĩ nhiều quá rồi đó."

Lục Triệt: "Hở?"

Rồi cậu ta thấy Từ Tỉnh đặt hai cái xúc xích hun khói tới trước mặt Vương Tử Tùng, còn vô cùng tri kỉ vỗ vỗ bờ vai ú nu ú nần của Vương Tử Tùng, hơi cười nói: "Ngồi cùng bàn nè, mua cho ông đó, nhân lúc còn nóng thì ăn đi."

Vương Tử Tùng được chiều mà sợ, đón lấy cái túi.

Lục Triệt nghe mà ấm ức, nằm bò lên bàn kéo áo Từ Tỉnh, tội nghiệp nói: "Lớp trưởng à, tôi cũng đói bụng mà."

Từ Tỉnh giật áo của mình ra, Lục Triệt vẫn không hề buông tha việc hô đói.

Từ Tỉnh thấy phiền quá, đập bàn đứng dậy, xoay người, đẩy Lục Triệt lùi ra sau: "Tránh ra!"

Sau khi đẩy Lục Triệt ra, Từ Tỉnh cúi người, lôi một đống đồ ăn từ trong ngăn bàn Lục Triệt ra, xếp thành hàng trước mặt cậu ta. Cậu nghiêm mặt lại hỏi: "Đói gì mà đói, nhiều đồ ăn như vậy còn không chặn được mỏ cậu lại hả."

Từ Tỉnh thấy, cái người này đúng là thích cố tình gây sự.

Lục Triệt phì ra cười nói: "Vậy tôi lấy mấy thứ đồ ăn này đổi lấy xúc xích hun khói của Vương Tử Tùng, có được không hả?"

Từ Tỉnh: "..."

Người này có bệnh à?

Vương Tử Tùng vội vàng nói: "Được được! Cho cậu hai cái xúc xích hun khói, tôi lấy một hộp sữa bò Vượng Tử nhé?"

Lục Triệt tháo vỏ ni lông bọc quanh một dây sữa bò Vượng Tử rồi cầm một hộp đưa cho Vương Tử Tùng, đổi lấy một cái xúc xích rắc hạt tiêu, rồi nghiêm túc nói: "Một cái là được rồi."

Từ Tỉnh đánh mặt qua nhìn Vương Tử Tùng và Lục Triệt đã hoàn thành giao dịch công bằng, cậu nâng cằm lên nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt lườm trắng đến sắp phi luôn lên trời rồi.

Đúng lúc này, người ngồi phía sau duỗi tay ra, với qua vai cậu, đặt một hộp sữa bò Vượng Tử lên bàn của cậu.

Từ Tỉnh nhìn hộp sữa bò một cái rồi quay đầu lại, nhìn Lục Triệt.

Thì thấy Lục Triệt cắn xúc xích rắc hạt tiêu hun khói đang nhếch môi cười nói với cậu: "Đưa cho cậu đó, cậu thì không cần phải đổi cái gì cả."

Từ Tỉnh: "..."

Cậu cũng không nói là mình muốn mà.

Từ Tỉnh hừ một tiếng, trả lời: "Thế thì cảm ơn nhé."

Cậu tiện tay xé túi đựng ống hút của hộp sữa, chọc vào trong chỗ cắm ống hút, uống một hơi --

Sữa bò Vương Tử có hơi ngọt.

----------oOo----------

Hết tiết ba, Khương Kế Trạch đi tới lớp 3-7, khi tới chỗ cửa sau thì đưa mắt nhìn một cái, thấy đám Lục Triệt đều ở thì đi thẳng vào từ cửa sau.

Kha Địch dựa vào vai Trâu Mang cắn hạt dưa, thấy Khương Kế Trạch đi tới thì phất tay chào hỏi cậu ta: "Hey, tới tìm anh Triệt của tôi hả?"

Khương Kế Trạch duỗi lưng, cười nói: "Đâu có, tôi tới tìm tình yêu của ông đó." Rồi quay đầu sang nói với Trâu Mang: "Trâu Mang, sách bài tập Ngữ văn từ trang 57 đến trang 60 ông đã làm chưa?"

Trâu Mang ngẩng đầu lên, nói: "Làm rồi."

Khương Kế Trạch nghe mà thấy vui, vội mượn sách bài tập của Trâu Mang để đi đối phó với giáo viên Ngữ văn.

Lục Triệt nghe tên mình thì quay đầu lại nhìn, vốn không để ý lắm, nhưng cậu ta lại nghĩ tới trước kia Từ Tỉnh khá là quan tâm tới Khương Kế Trạch nên bắt đầu cảnh giác.

Khương Kế Trạch đứng cạnh chỗ của Kha Địch, chờ Trâu Mang lấy sách bài tập trong ngăn bàn ra đưa cho mình. Cậu ta ngáp một cái, ánh mắt không hề để ý tùy tiện nhìn đống giấy nhớ dán trên tường, hứng thú hỏi: "Đây là cái thứ gì vậy?"

Khương Kế Trạch vừa nhìn đã thấy tờ giấy nhớ của Lục triệt, nét bút cứng cáp viết ra hai chữ: Hết FA.

Khương Kế Trạch nhìn mà phì cười: "Đây là cái gì thế hả, khoảnh trời cho giai gái độc thân tới bày tỏ tình cảm hả?"

Kha Địch liếc mắt ra sau một cái, giải thích: "Ông đúng là đồ nông cạn, đây là tường ước nguyện của lớp 3-7 bọn tôi."

Khương Kế Trạch trả lời qua quýt: "Ờ."

Ánh mắt của cậu ta rơi vào một cái giấy nhớ hình bầu dục được dán ở nửa tường phía bên phải: Viết cho tương lai của chính mình, ước cho cậu trong quãng đời còn lại có thể tích góp thêm nhiều dũng khí – Tiêu Thuấn.

Khương Kế Trạch đón lấy quyển bài tập Ngữ văn trong tay Trâu Mang, ánh mắt lơ đãng nhìn vào tờ giấy nhớ của Tiêu Thuấn, cậu ta đọc thầm câu nói kia một lần nữa ở trong đầu.

Khương Kế Trạch tự lẩm bẩm: "Dũng khí gì nhỉ..."

Kha Địch nghe thấy liền trả lời: "Dũng khí chính là ce, c — e."

Cậu ta còn vô cùng tri kỷ đánh vần từ đơn cho Khương Kế Trạch.

Khương Kế Trạch cười xì một tiếng, khen thưởng: "Xem ra dạo này Trâu Mang chấn chỉnh được phu cương rồi, ông còn bị cậu ta lôi kéo cùng học bài cơ đấy."

Kha Địch cũng cười hì hì nói: "Wuli Mang Mang tuyệt với nhất đó."

(*Trước giờ không nhớ có giải thích cái từ Wuli này chưa. Wuli này là từ trong tiếng Hàn Quốc, nghĩa là chúng ta, khi nói Wuli + tên ai đó có nghĩa là ai đó nhà chúng ta, ai đó của chúng ta*)

Khương Kế Trạch đùa giỡn với Kha Địch một lúc rồi mới về lớp.

Mà Từ Tỉnh vốn đang lặng lẽ làm bài tập, bỗng nhiên thấy một cánh tay từ phía sau vươn tới, đặt một hộp sữa bò Vượng Tử lên bàn cậu.

Từ Tỉnh quay đầu sang, hỏi: "Gì vậy?"

Lục Triệt nhếch miệng cười: "Thưởng cho cậu đó ~"

Khương Kế Trạch cười cười nói nói ở phía sau mà Từ Tỉnh không để ý đến cậu ta, chuyện này là Lục Triệt thấy rất có cảm giác thành tựu, cứ cảm thấy đây chính là thắng lợi do chính mình giành được.

Từ Tỉnh: "..."

Cậu chẳng hiểu sao lại được nhận phần thưởng của Lục Triệt, chỉ ném vào trong ngăn bàn.

Đã qua hai tiết học buổi sáng.

Sau khi làm bài tập vật lý trị liệu mắt, cả lớp mệt tới mức gục xuống một đám.

Từ Tỉnh đứng dậy, nhìn xa ra phía ngoài cửa sổ để nghỉ ngơi, sau khi nghe thấy tiếng động bên cạnh thì quay đầu lại nhìn một cái, chỉ thấy Lục Triệt và Phó Đại đang chơi cờ ca rô trên giấy nháp.

Khung chơi kẻ ô rất bừa bãi, ở giữa đánh X X O O thưa thớt. Phó Đại thi thoảng xoa xoa tai, hơi cau mày; mà Lục Triệt lại ung dung, hờ hững đánh O.

Từ Tỉnh liếc mắt nhìn quân cờ trên bàn cờ, chơi chưa được một nửa mà thắng thua đã định rồi.

Kha Địch ngồi trên bàn của mình hóng hớt, thấy Từ Tỉnh cũng nhìn qua thì bắt đầu huyên hoang: "Anh Triệt chơi cờ ca rô không có địch thủ luôn, chỉ cần đối đầu với anh nhất định sẽ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, chuyện đi tới bước đường cùng chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Cho nên, cách giải quyết tốt nhất chính là, không nên chơi cờ ca rô với anh Triệt, ha ha."

Kha Địch cầm cốc nước uống một hớp, gật gù tán thành với những kinh nghiệm bản thân đã tổng kết lại sau khi tự mình trải qua.

Lục Triệt cầm bút chậm rãi xoay xoay, ngẩng đầu lên nói với Từ Tỉnh: "Lớp trưởng, có muốn chơi với tôi một ván không?"

Từ Tỉnh không để ý tới mấy lời mà Kha Địch mới nói, cậu cảm thấy chơi cờ ca rô ấy mà, đơn giản chính là ai ra tay trước thì sẽ chiếm lợi thế thôi, làm gì có người nào trăm trận trăm thắng được – chỉ là nói quá lên thôi.

Từ Tỉnh kéo cái ghế ngồi đối diện với Lục Triệt, nói: "Được rồi, chờ các cậu chơi xong đã."

Mới nói xong câu đó, ngón tay đang xoay bút của Lục Triệt dừng lại, cậu ta bổ sung thêm ba quân nữa, trong chớp mắt, Phó Đại đã rơi vào bước đường cùng.

Phó Đại: "..."

Lục Triệt lật thêm một trang, lấy cái thước trong ngăn bàn ra, kẻ một cái khung chơi thật nắn nót, Từ Tỉnh nhíu mày nói: "Cứ tùy tiện kẻ là được mà."

Lục Triệt không phản ứng với cậu mà nhanh chóng dùng thước vẻ khung chơi cho xong, sau đó đưa cho Từ Tỉnh một cái bút bi đen, mình lại dùng một cái bút bi đỏ.

Từ Tỉnh đánh X, Lục Triệt đánh O.

Từ Tỉnh chơi trước, viết một dấu X lên khung chơi đã được kẻ ô chỉnh tề, trong chớp mắt liền nhìn chăm chú, chơi rất thận trọng.

Mà Lục Triệt vẫn như vừa rồi, mặt mũi ung dung, hờ hững viết một dấu O.

Kha Địch và Phó Đại ngồi cạnh hóng hớt.

Kha Địch cắn thành cốc của mình, cười hì hì nói: "Hiện giờ, tâm tình của lớp trưởng nhất định giống hệt lần đầu tiên tôi chơi cờ với anh Triệt – không tin tà."

Phó Đại hừ hừ, không nói gì, dù cậu ta bị Lục Triệt ngược thê thảm, nhưng vẫn không tin tà như cũ.

Có câu nói, chơi cờ có tốt hay không, chỉ cần ba nước liền biết.

Đầu lông mày của Từ Tỉnh lúc bắt đầu hơi nhíu lại giờ lại dần dần giãn ra, vừa rồi mặc dù cậu rất xem thường lời nói khoa trương của Kha Địch nhưng lại ôm tâm trạng vô cùng thận trọng để đối phó với bàn cờ này. Nhưng, sau mười nước, cậu đã nắm chắc phần thắng.

Lục Triệt tốn công tốn sức vẽ khung chơi cờ nhưng cũng không uổng phí lắm, hai người gần như sắp lấp kín cả khung chơi thì Từ Tỉnh cuối cùng đã hạ một quân cờ để bày ra được một nước đôi cho bốn quân cờ liền nhau.

Từ Tỉnh đặt bút xuống, cố gắng không biểu hiện ra sự đắc ý trong lòng, bình tĩnh nói: "Không cần chơi tiếp chứ?"

Lục Triệt cong môi, dù thua những cũng không có chút nào buồn bực, chỉ cười khẽ nói: "Đương nhiên là muốn chơi chứ."

Lục Triệt cầm cây bút đỏ, đặt đầu bút vào một chỗ trống ở giữa bàn cờ --

Từ Tỉnh không để ý lắm quay người đi lấy bình giữ nhiệt uống một hớp, khi quay đầu lại thì thấy Lục Triệt tô ở giữa ván cờ một hình trái tim đỏ chót.

Từ Tỉnh: "..."

Nhưng còn chưa hết, Lục Triệt cầm bút nối các quân cờ màu đỏ lại thành hình trái tim, vừa hay vây quân cờ hình trái tim đỏ chót kia vào chính giữa.

Phó Đại: "..."

Hình ảnh không thích hợp, phải báo cáo thôi.

Kha Địch: "..."

Anh Triệt không hổ là anh Triệt, thua cũng phải sáng tạo như vậy.

Lục Triệt xé tờ giấy nháp kia ra, đưa cho Từ Tỉnh, nói: "Lớp trưởng, tôi thua cậu rồi ~ Cái này đưa cho cậu làm giữ làm kỷ niệm đó, cho tới bây giờ tôi chỉ thua mỗi mình cậu thôi đó."

Từ Tỉnh nhìn chằm chằm tờ giấy trên tay Lục Triệt, nếu không phải vẻ mặt Lục Triệt rất chính trực thì cậu suýt chút nữa đã thấy hình ảnh của Lục Triệt và cô gái đã từng đưa thư tình cho cậu trùng lên nhau.

Từ Tỉnh sửng sốt, thẳng thừng từ chối: "Cậu cứ giữ lấy mà làm kỷ niệm, cậu cũng không phải là người đầu tiên tôi thắng cờ ca rô..."

Từ Tỉnh nói xong thì xoay người lại ngồi xuống.

Không bao lâu sau.

Tiếng chuông vào lớp vang lên.

Chờ giáo viên vào lớp, xoay lưng lại viết lên bảng thì người ngồi phía sau nhét thẳng trang giấy kia vào ngăn bàn của Từ Tỉnh.

Giọng nói cuốn hút trầm thấp lẩn quất bên tai Từ Tỉnh --

Lục Triệt khẽ nói: "Cậu thắng tôi rồi không được quỵt nợ đâu đó ~"

Từ Tỉnh: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro