Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34. Tôi chỉ ôm cậu thôi, được không?

Bởi vì trong giờ anh đưa cho Lục Triệt một viên kẹo mà tối hôm đó Từ Tỉnh mất ngủ.

Tình hình lúc đó là như thế này –

Mới được nửa tiết học, Vương Tử Tùng đã chép chép miệng sau đó lén lút thò tay vào trong ngăn bàn của Từ Tỉnh định trộm kẹo để ăn, kết quả bị Từ Tỉnh tóm ngay tại trận.

Từ Tỉnh vỗ một cái lên mu bàn tay núng nính thịt của cậu ta, gằn giọng hỏi: "Làm gì đấy!"

Vương Tử Tùng cười nịnh nọt đáp: "Tôi buồn ngủ quá đó, cần bổ sung chút năng lượng mà ~"

Từ Tỉnh lườm Vương Tử Tùng trắng mắt nhưng vẫn mò đưa kẹo cho cậu ta. Ngay sau đó, Từ Tỉnh ngồi thẳng người lên nhìn bảng, nhưng cái tay kia vẫn đang ở dưới ngăn bàn, nhẹ nhàng cầm lấy vỏ gói kẹo sô cô la. Cậu do dự một lúc – rồi đột nhiên đầu như bị chập mạch, mò lấy một viên kẹo cho Lục Triệt.

Cậu hoàn toàn không nghĩ ra, trước khi đưa kẹo cho Lục Triệt một giây thì trong đầu cậu đã nghĩ cái quỷ gì. Tại sao lại tiện tay đưa cho Lục Triệt viên kẹo kia chứ.

Lúc đó Từ Tỉnh cũng không quay đầu lại mà đặt kẹo ở góc bàn bên trái của Lục triệt, nhưng không đến ba giây sau khi cậu đặt kẹo xuống thì cậu đã hối hận, hận không thể đoạt lại viên kẹo.

Cho dù sau khi hết giờ học, Từ Tỉnh dùng những câu nói hết sức chính nghĩa ba lần bảy lượt nhấn mạnh với Lục Triệt rằng: "Viên kẹo này là để thưởng cho cậu đã im miệng cả hai tiết, không làm phiền tôi. Hy vọng cậu không ngừng cố gắng, tiếp tục im miệng, hiểu chưa?"

Lục Triệt nghe xong thì cười vô lại, nói: "Lớp trưởng, một viên kẹo lại không chặn được miệng tôi đâu đó. Tôi dạy cho cậu một cách trăm lần thử trăm lần có hiệu quả, cần không?"

Từ Tỉnh vừa nghe giọng điệu này của Lục Triệt đã biết không đàng hoàng gì, ngay lập tức từ chối: "Miễn đi, cảm ơn."

Lục Triệt cũng không để ý cậu có nghe hay không. Cậu ta nhếch khóe miệng phải, kề sát vào bên tai cậu, dốc hết vốn liếng mà truyền đạt: "Cậu hôn tôi một cái tôi liền im miệng một tiết. Thật đó. Không lừa đảo ~"

Từ Tỉnh chỉ coi là Lục Triệt đùa giỡn thành nghiện nên tức muốn nổ phổi đẩy cậu ta ra, nói: "Lượn, lượn, lượn!"

.

Từ tỉnh nằm trên giường, khi đèn trong phòng ký túc tắt rồi cậu vẫn nhìn chằm chằm vào cái ván giường. Nếu hiện giờ cậu đang nằm ở nhà nhất định sẽ điên cuồng đạp nệm đá chăn – lúc đó nhất định là do cậu bị trúng tà!

Từ Tỉnh tự hờn dỗi, nhắm mắt lại, trong đầu đọc [Sư Thuyết]: "Cổ chi học giả tất hữu sư. Sư giả, sở dĩ truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc dã..."

Từ Tỉnh vừa đọc vừa mơ mơ màng màng nhấn mạnh điều cần nhớ: Ừm, là "thụ" được chứ không phải là "thụ" giáo...

Sáng sớm hôm sau.

Thứ tư là đến lượt các lớp năm ba thể dục buổi sáng. Học sinh mấy lớp ào về phía cầu thang, chen chúc nhau, vừa đi vừa nghỉ, cả một đám người chen hết thành một đám.

Từ Tỉnh và Vương Tử Tùng vẫn như ngày thường, chờ mọi người trong lớp đi gần hết rồi mới đứng dậy đi xuống tầng. Thế nhưn hôm nay, Lục Triệt cũng ngồi tại chỗ để chờ.

Lần này Từ Tỉnh giả vờ bình tĩnh, xoay người lại, để vở lên bàn của Lục Triệt để chép đề luyện tập trên bảng ở sau lớp. Cậu ngẩng đầu lên nhìn bảng rồi cúi đầu xuống chép đề, hoàn toàn không để ý tới người ở đối diện.

Lục Triệt chống má, nhìn mặt Từ Tỉnh chăm chú không hề chớp mắt.

Từ Tỉnh không nhịn nổi, đập một cái lên bàn Lục Triệt, hung dữ nói: "Nhìn gì mà nhìn!"

Lục Triệt không nhịn được cười, trả lời: "Đương nhiên là nhìn vì cậu dễ nhìn rồi. Xem ra dì ở căng tin ngày nào cũng gọi "cậu đẹp trai" cũng không phải gọi vớ vẩn rồi."

Các dì phụ trách xúc cơm trong nhà ăn cứ thấy người liền gọi là cậu đẹp trai, cô xinh gái, hoàn toàn quên đi sự thật khách quan.

Từ Tỉnh lườm cậu ta một cái: "Vậy cậu cứ thế đem danh hiệu hot boy trường nhường cho tôi là được."

Lục Triệt nghe xong thì cười lên: "Cứ thế đóng gói hot boy trường rồi tặng cho cậu có được không?"

Từ Tỉnh ha ha cười khẩy: "Tôi cũng chẳng hiếm lạ gì, cảm ơn."

Lục Triệt vẫn cười như cũ: "Biết làm ấm giường, kỹ thuật tốt, dẫn theo người rất tiện lợi lại còn biết nghe lời, thật sự không cần sao?"

Từ Tỉnh mở miệng mắng: "Cút cút cút!"

Mắng xong liền xách vở lên, xoay người lại.

Vương Tử Tùng cầm một hộp sô cô la que ngồi bên cạnh, cắn kêu "rắc rắc", cậu ta cười híp mắt nhìn Từ Tỉnh và Lục Triệt rồi nghĩ thầm, quan hệ của bọn họ thật tốt.

Từ Tỉnh kẹp bút ở trong vở, dự định đợi tập thể dục theo đài xong về lại tiếp tục chép đề.

Từ Tỉnh và Vương Tử Tùng sóng vai nhau cùng đi xuống tầng, Lục Triệt lại không nhanh không chậm đi theo sát bên cạnh cậu.

Một tay tùy tiện khoác lên bả vai Từ Tỉnh, thi thoảng lại xoa nắn lỗ tai cậu, lúc lại giả vờ lơ đãng vuốt ve mặt của cậu. Lúc đầu Từ Tỉnh không nhịn được sẽ tránh khỏi sự quấy rầy của Lục Triệt, nhưng chỉ đùn đẩy hai lần mang tính tượng trưng, rất nhanh lại thở phì phò thỏa hiệp.

Lục Triệt vô cùng sung sướng cong miệng lên, cậu ta đã tìm ra quy luật để ở bên cạnh Từ Tỉnh.

Mà Từ Tỉnh lại rất chậm tiêu: Gần đây Lục Triệt càng lúc càng thích dán lấy cậu --

Lúc ăn trưa cũng đuổi theo sau Từ Tỉnh để quét thẻ cho cậu, ngay cả ăn cơm cũng phải nhận chỗ ngồi. Lục Triệt ấu trĩ tách Vương Tử Tùng ra, cứ như là trẻ con, cứ phải ngồi đối diện với cậu để ăn cơm.

Đương nhiên, trước mặt người khác Lục Triệt vẫn mang gánh nặng làm hot boy trường, lý do để giành chỗ cũng rất hợp lý: "Vương Tử Tùng, ông ngồi qua bên cạnh đi, con gái mà ngồi bên cạnh tôi ăn cơm sẽ thấy có áp lực."

Chỗ ngồi mà Từ Tỉnh tìm là ba vị trí trống ở giữa bàn dài. Vương Tử tùng vốn ngồi đối diện với Từ Tỉnh, hai bên là một chỗ trống và một bạn học nam.

Mà chỗ trống bên kia lại là một bạn gái.

Tính tình Vương Tử Tùng mềm mỏng, luôn chịu đựng, thế nào cũng được, dù sao ngồi đâu cũng khoogn để lỡ bữa cơm của cậu ta. Cậu ta ờ ờ hai tiếng rồi bưng khay ăn đi qua bên cạnh.

Lục Triệt cầm một bộ dụng cụ ăn đã được tráng nước nóng đưa cho Từ Tỉnh để đổi lấy cái đũa và cái thìa trong tay cậu, nói: "Lớp trưởng à, sau này cậu cứ ngồi chờ tôi lấy cho cậu bộ dụng cụ ăn là được rồi ~"

Từ Tỉnh: "..."

Cậu vốn muốn nói ai với cậu có sau này hả, nhưng lời còn chưa đến miệng thì trong tay của cậu đã nhận bộ dụng cụ ăn mà Lục Triệt đưa rồi. Bộ dụng cụ ăn làm bằng kim loại nên mang tính dẫn nhiệt, cậu cầm phần cán thìa mà vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ còn lại. Đó là nhiệt độ lòng bàn tay của Lục Triệt.

Từ Tỉnh bỗng nghẹn họng, đổi giọng, nói: "Cậu ăn xong thì mau cút về ký túc xá đi, đừng tới lớp làm phiền tôi."

Từ Tỉnh cúi đầu, tự mình xúc cơm.

Lục Triệt nghe xong lại cười lên, nói: "Lớp trưởng, cậu đau lòng tôi ngủ trong lớp không ngon giấc hả?"

Cài thìa trong tay Từ Tỉnh khựng lại, cậu tức giận lườm cậu ta một cái, lười phải nói thêm câu nào.

Sau khi ăn xong, Lục Triệt không đi theo Từ Tỉnh về lớp mà ngoan ngoãn đi một mình về ký túc xá ngủ trưa.

Lớp học vào buổi trưa rất yên tĩnh, bên ngoài ánh mặt trời ấm áp nên các bạn học trong lớp cũng lười nhác theo.

Từ Tỉnh xoay người đặt vở lên bàn của Lục Triệt để chép đề trên bảng, cán bút xoay quanh ngón tay, ánh mặt cậu rơi vào tờ đề thi Lục Triệt đè trên bàn.

Cậu nhấc tờ đề thi lên xem, chữ viết của Lục Triệt rất đẹp, xem có cảm giác rất thoải mái, giáo viên Ngữ văn có chấm cũng sẽ tình nguyện cho thêm hai điểm.

Từ Tỉnh xem mấy cái rồi lại kẹp tờ đề thi lại lên bàn.

Cậu ngẩng đầu lên thì thấy Thang Miên đang đi về phía mình, hỏi: "Tỉnh Tỉnh, đề Vật lý mỗi ngày ông chép xong chưa? Mau cho tôi mượn, hôm nay tôi bị rút thăm trúng."

Từ Tỉnh ừ một tiếng rồi đưa vở cho Thang Miên.

Thang Miên ai oán nói: "Ông lén dàn xếp với Lục Triệt đi, bảo sau này cậu ta đừng có rút số 5 nữa."

Vương Tử Tùng phụ họa: "Còn có tôi, cả tôi nữa~"

Từ Tỉnh tức giận nói: "Các cậu nghĩ nhiều quá rồi đó, lẽ nào tôi nói cậu ta sẽ nghe lời sao?"

Thang Miêng gật đầu lia lịa: "Đúng mà, cảm giác ông chỉ cần mở lời cậu ta nhất định sẽ nghe ông đó ~ hai người không phải rất thân sao?"

"..."

Thân cái con khỉ.

Từ Tỉnh nhíu chặt mày, không vui vẻ gì đuổi người: "Nhanh cút về làm bù bài tập đi. Người mắc bệnh chần chừ giai đoạn cuối như cậu thì không rút thăm kiểm tra cậu thì kiểm tra ai."

Thang Miên giậm chân, không tình nguyện xoay người lại về chỗ ngồi làm bù bài tập.

Tuy Thang Miên đã đi rồi nhưng lời của cô vẫn lởn vởn quanh tai Từ Tỉnh rất lâu.

Từ Tỉnh có hơi để ý, nhưng cậu không thể nghĩ rõ ràng bản thân mình đang để ý cái gì. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, cậu quy điều này là do cảm giác thấy có sự nguy hiểm – ngay cả Thang Miên và Vương Tử Tùng chỉ là người qua đường A và B mà cũng nhận ra Lục Triệt và cậu đang thân nhau hơn, vậy thì đám người ái mộ Lục Triệt nhất định sẽ nhìn thấy rõ hơn đó.

Từ Tỉnh mệt mỏi thở dài, nghĩ thầm: Rõ ràng cậu và Lục Triệt không có quan hệ gì, nhưng lại phải làm "chính thất" bị đố kị, bị ghen ghét.

Muốn chết quá.

Từ Tỉnh xoay người lại, nhìn tờ giấy ghi chép kẹp nhầm trong vở, bên trên tổng kết đơn giản về quy luật xuất hiện của sợi dây tơ hồng.

Dây tơ hồng xui xẻo ơi, hãy mau tới đây đi.

Từ Tỉnh có linh cảm hôm nay dây tơ hồng nhất định sẽ lại xuất hiện.

Nhưng mà, cả buổi chiều êm đềm chẳng có chuyện gì xảy ra, dưới sự quấy rầy bằng đầu lưỡi như thường ngày của Lục Triệt, ánh tà dương ngoài cửa sổ dần dần lặn về phía tây.

Ánh chiều tà kéo dài bóng của mỗi người, đường chạy trên sân vận động lưu lại mùi khen khét của cao su bị ánh mặt trời giữa trưa đốt nóng.

Tiết cuối là tiết thể dục.

Từ Tỉnh cùng Thang Miên và Vương Tử Tùng đánh cầu lông trong khoảng thời gian tự do hoạt động. Bởi vì Lưu Bội Luyện đi cùng với Thang Miên nên bốn người luân phiên nhau đánh. Vì tính đến có người ngoài tham gia nên Từ Tỉnh cũng không tiện giành sân, cậu chủ động lui ra ngoài nghỉ ngơi.

Từ Tỉnh ngồi ở cầu thang bên cạnh nhìn khán đài, khi nghe thấy một tràng vỗ tay và tiếng hoan hô khen ngợi trên sân bóng rổ thì ánh mắt tự động chuyển về phía sân bóng, cậu liền nhìn thấy Lục Triệt dùng tư thế bật nhảy ném rổ vừa rơi xuống đất. Cậu ta và Phó Đại đập tay, lúc kề vai với nhau thì nói một câu sau đó cậu ta rời khỏi sân.

Từ Tỉnh: "..."

Từ Tỉnh vội vàng đưa mắt nhìn sang chỗ khác, hơi ghét bỏ khi nhìn Thang Miên và Vương Tử Tùng đánh cầu.

Từ Tỉnh nghĩ thầm, điều gì phải đến thì sẽ đến. Không lâu sau, Lục Triệt đi về phía cậu, đứng trước mặt cậu cản trở tầm nhìn cậu xem hai người Thang Miên.

Từ Tỉnh vô cùng thiếu kiên nhẫn ngẩng đầu lên nhìn Lục Triệt đang dùng tư thế nhìn từ trên cao xuống với mình, nói: "Làm gì thế hả?"

Lục Triệt ngồi xổm xuống trước mặt Từ Tỉnh, khuôn mặt tuấn tú bị ánh chiều tà màu quất miêu tả theo đường nét khuôn mặt, cậu ta ngửa đầu lên nhìn Từ Tỉnh, trên mặt vẫn duy trì nụ cười như cũ: "Lớp trưởng, dạy tôi đánh cầu lông đi."

Từ Tỉnh xùy một tiếng, cậu tỏ vẻ khinh thường với việc Lục Triệt không có chuyện gì để nói thì tìm lời để nói, cậu không hề khách khí đả kích cậu ta: "Tôi lười dạy, cậu cũng không học được, cậu vẫn nên đi chơi bóng rổ, tiếp tục khoe sự đẹp trai đi, đừng tới đây để bị mất mặt mà xấu hổ."

Lục Triệt ừm một tiếng, ý cười lại càng thêm sâu hơn, trả lời: "Nói quanh co chẳng qua là để khen tôi chơi bóng rổ rất đẹp trai đúng không? Vậy tôi về sân, tiếp tục trận đấu cho cậu xem ~"

Từ Tỉnh: "..."

Thối lắm! Câu nào của cậu khen cậu ta chơi bóng rổ đẹp trai hả!

Lục Triệt nói xong thì đứng dậy xoay người về sân bóng rổ.

Đúng lúc này --

Dây tơ hồng lại xuất hiện trong tầm mắt của Từ Tỉnh.

Từ Tỉnh: "..."

Lục Triệt mới đi được vài bước đã nghe thấy người ở phía sau gọi tên mình: "Lục Triệt – "

Lục Triệt đứng tại chỗ, quay đầu lại.

Vừa rồi Từ Tỉnh nhìn thấy dây tơ hồng đã không hề do dự mà gọi Lục Triệt lại, nhưng vẫn chưa tìm được cớ để giữ người ta lại, biểu hiện có hơi lúng túng. Cậu khó chịu vuốt vuốt lỗ tai mình, ánh mắt cũng tránh đi, môi còn hơi mím lại.

Lục Triệt thấy mình bị bệnh rồi, khi nghe thấy Từ Tỉnh gọi tên của mình mà cậu ta cũng thấy rung động nữa. Dù sao Từ Tỉnh nói với cậu ta nhiều nhất chính là một chữ cút.

Từ Tỉnh hơi ho khan một tiếng, tránh ánh mắt đang nhìn mình của Lục Triệt rồi giả vờ bình tĩnh, nói: "Lại đây."

Lục Triệt nghe mà không hỏi lý do, cứ thế quay lại.

Từ Tỉnh hất cằm sang bên cạnh, ngoài miệng lại nói đầy ghét bỏ: "Ngồi đây đi. Cậu chơi bóng thật sự không đẹp trai đâu. Bớt tốn sức đi, không cần phải quay lại thể hiện đâu, thật đó."

Lục Triệt không nhịn được cười, ngồi xuống bên cạnh Từ Tỉnh.

Mắt của Từ Tỉnh lại dán chặt vào hai bó dây tơ hồng trên chân Lục Triệt, hoàn toàn không để ý tới màu sắc của sợi dây tơ hồng trên cổ chân mình đã nhạt đi rất nhiều.

Hai người nhất thời không nói gì.

Từ Tỉnh còn chưa nghĩ ra cách gì, nhưng trong lòng lại nóng vội vì không biết thời gian dây tơ hồng xuất hiện dài hay ngắn, cậu vuốt chóp mũi, do do dự dự, cuối cùng kệ, không thèm để ý nữa.

Từ Tỉnh và Lục Triệt đều ngồi ở bậc thang thứ ba, cậu đi xuống dưới một bậc, đôi giày bóng rổ Lục Triệt đang đi đang giẫm lên bậc thang thứ hai.

Lục Triệt không hiểu hành động này của Từ Tỉnh lắm, chỉ thấy Từ Tỉnh đưa tay ra, cứ thế rút giày của cậu ta ra.

Lục Triệt hơi nhướn mày.

Từ Tỉnh cũng lười phải nhiều lời, dựa vào động tác rút giày ra làm hỗ trợ, đồng thời cậu cũng âm thầm ra tay tháo một bó dây tơ hồng trên chân Lục Triệt – tình hình của bó dây tơ hồng này tốt hơn nhiều so với những gì Từ Tỉnh dự đoán, phần lớn dây tơ hồng cậu đều có thể chạm vào được, chỉ cần kéo một cái đã tuột ra, cuối cùng chỉ còn có mấy sợi không chạm vào được thôi.

Những sợi dây tơ hồng bị cậu "tháo" ra, trên thực tế, có thể hình dung ngón tay của Từ Tỉnh vừa đụng vào chúng thì chúng đã giống như cây xấu hổ, rụt lại về nơi cũ.

Mà chúng rụt đi đâu thì Từ Tỉnh đoán là chắc rụt về trong lòng chủ nhân của chúng.

Từ Tỉnh tháo bó dây tơ hồng trên chân Lục Triệt rất thuận lợi nhưng cũng không muốn giúp Lục Triệt thắt dây giày mà cứ thế đưa tay ra muốn kéo nốt bó dây tơ hồng trên chân còn lại.

Lúc này, Lục Triệt đang ngồi ở chếch phía sau Từ Tỉnh hơi cử động, cậu ta cong chân phải lên rồi vòng qua Từ Tỉnh, đặt chân xuống –

Lục Triệt ngồi phía sau Từ Tỉnh, hai chân đặt ở hai bên người Từ Tỉnh, cúi người xuống ôm lấy cậu, đã vậy còn đặt cằm trên đỉnh đầu cậu nữa.

Từ Tỉnh: "..."

Từ Tỉnh thấy tư thế này quá mức mờ ám, hơn nữa, các bạn học ở trên sân vận động vừa quay đầu lại sẽ nhìn thấy ngay nên cậu không vui, muốn tránh khỏi Lục Triệt, cậu nhíu chặt mày, nói: "Làm gì đó, tránh ra."

Lục Triệt chơi xấu nói: "Tôi không đó."

Từ Tỉnh nổi giân, nói: "Không cái gì mà không, mau tránh ra đi, cậu đừng có dán lấy tôi có được không hả?"

Từ Tỉnh bùng nổ cơn giận, lời nói cũng vẫn ác liệt như ngày thường, cậu cũng không nghĩ nhiều. Dù sao cậu đã quen mỗi lần cho dù cậu nói cái gì Lục Triệt cũng sẽ dùng những lời nói cợt nhả để nói cậu.

Nhưng sau khi cậu nói câu này, cái người đang dán ở sau lưng cậu lại đột nhiên im lặng.

Từ Tỉnh không thể nhìn thấy vẻ mặt lúc này của Lục Triệt đang ở sau lưng mình như thế nào, cậu mím môi, cũng im lặng theo.

Một lúc sau.

Từ Tỉnh nghe thấy từ trên đỉnh đầu mình truyền tới một giọng nói trầm thấp, rất nhẹ nhàng, cũng rất bức bối. Nói rằng: "Tôi sắp không khốn chế được bản thân mình rồi. Tới gần cậu đã trở thành bản năng của tôi rồi. Coi như bây giờ có ôm lấy cậu nhưng vẫn chưa thấy đủ..."

Từ Tỉnh: "..."

Người anh em, hãy bình tĩnh.

Sau lưng của Từ Tỉnh dán sát vào lồng ngực của Lục Triệt, nhiệt độ của hai người tăng lên. Cậu lúng túng tới mức cả người cứng đờ ra, trong lòng giãy giụa, cậu nói: "Cậu cứ bình tĩnh một chút, sao lại không thể khống chế được chứ..."

Lục Triệt vùi mặt vào cổ cậu, dụi đi dụi lại, ấm ức lầm bầm nói: "Thực sự nhịn rất khó chịu."

"..."

Từ Tỉnh câm nín, cậu nghĩ thầm, xong rồi, đây không phải là do sức kéo của dây tơ hồng làm xuất hiện tình trạng bệnh sao.

Nhớ tới lúc đầu, cậu còn bị dây tơ hồng cưỡng chế vẽ nguyên một tờ giấy nháp cái bức hình đơn giản của cái gì kia.

Dây tơ hồng thật sự hại người không nhẹ mà.

Từ Tỉnh âu sầu, châm chước chọn lời giải thích. Cậu vắt hết óc, cuối cùng chỉ có thể nói ra vài câu khô khốc: "Cậu bạn... Cậu cố lên, cái kia... cái gì mà, cậu cũng không thể vượt qua ranh giới đâu... Nếu không, cậu nhất định sẽ hối hận đó."

Lục Triệt trầm giọng xuống, nói: "Lớp trưởng, cậu có sợ đau không?"

"..."

Từ Tỉnh bị câu nói này chặn họng suýt nữa thì chửi ầm lên, cậu vội ngậm chặt miệng, im lặng hít vào một hơi thật sau để tránh cho mình vừa mở miệng đã lệch khỏi đề tài chính.

Nhưng Lục Triệt lại nghĩ Từ Tỉnh đang ngầm thừa nhận, cậu ta lại nói tiếp: "Con người tôi vô cùng thuần khiết, tôi cũng không nghĩ nhiều như vậy, nhưng ôm một chút cũng không quá đáng chứ? Hôn một chút... tôi cảm thấy cũng được mà."

Từ Tỉnh cố gắng giữ bình tĩnh khi nghe nửa câu đầu, nhưng không thể nào giữ miệng được, liền mắng: "Cút! Hôn nửa chút cũng không được."

Lục Triệt ai oán thở dài, nói: "Vậy tôi chỉ ôm cậu, có thể không?"

Từ Tỉnh: "..."

Hai người lại một lần nữa rơi vào im lặng.

Từ Tỉnh không mở miệng trả lời cậu ta, quanh người dấy lên áp suất thấp, dùng sức để tránh khỏi hai tay của cậu ta, nhưng Từ Tỉnh cũng không đứng dậy rời đi, mà dùng tất cả oán khí trong lòng phát tiết lên đôi giày Lục Triệt đang đi ở chân trái –

Cậu ác liệt lôi đôi giày và một bó dây tơ hồng khác ra.

Ngay khi cậu thấy những sợi dây tơ hồng mình có thể đụng vào đều tản đi thì sau đó, sợi dây tơ hồng lại bị biến mất khỏi tầm mắt cậu.

Lúc này Từ Tỉnh mới đứng dậy rời đi, bỏ lại Lục Triệt một mình ngồi trên khán đài.

Hai chiếc giày của Lục Triệt đều bị Từ Tỉnh lột ra, nhưng cậu ta không những không giận mà còn cong môi, nở nụ cười đắc ý đi lại giày của mình.

Lục Triệt vẫn có chút mắt nhìn: Từ Tỉnh im lặng có nghĩa là thỏa hiệp, tương đương với việc cậu đã trả lời cho câu hỏi vừa rồi của cậu ta –

"Vậy tôi chỉ ôm cậu, có thể không?"

"Có thể..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro