Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 47: Cậu chủ động ôm tôi một chút tôi sẽ đi ngay ~

Lúc hai người trở về nội thành đã gần bảy giờ.

Những ngọn đèn đường trên vỉa hè đứng thẳng tắp, người trên đường ai nấy đều đi đến vội vàng, ngay cả ánh chiều tà dường như cũng thích ứng với nhịp sống nhanh của thành phố này nên lặn xuống càng nhanh hơn. Các tòa nhà lớn cao chọc trời như đổi một bộ trang phục tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh đứng sừng sững trong thành phố, cố gắng hết sức phô bày sự tồn tại của mình để làm nổi bật những tấm biển quảng cáo cho thuê vị trí.

Lục Triệt dẫn Từ Tỉnh tới một nhà hàng để dùng bữa, ca sĩ của nhà hàng cất lên giọng hát dịu dàng, ánh đèn trong nhà hàng mờ ảo, dịu nhẹ, mỗi một bàn ăn đều có một giá cắm nến đang đốt. Thay bẳng một lời giải thích lãng mạn một chút thì đây chính là bữa tối trong ánh nến.

Từ Tỉnh chọn một phần cơm trộn phô mai rồi vùi đầu vào ăn cơm, khi nhìn qua khóe mắt thì chú ý tới phía đối diện: Lục Triệt chống một tay nâng quay hàm, từ sau khi ngồi xuống cậu ta không rời mắt khỏi người cậu, thìa xúc cơm đưa vào miệng, động tác vô cùng máy móc.

"..."

Từ Tỉnh bị nhìn chằm chằm đến mức không biết làm sao, cậu ngẩng đầu lên nói: "Làm gì thế?"

Hiếm khi Lục Triệt được đối mặt với Từ Tỉnh, cậu ta bèn ai oán: "Hiện giờ tôi muốn nhìn cho đủ, lập tức sẽ tách nhau ra hai ngày mà. Aiz ~ Sao lễ Quốc Khánh lại phải nghỉ tận bốn ngày chứ, học sinh cuối cấp không phải nên học tập cả năm không nghỉ ngày nào hay sao?

Từ Tỉnh nghe xong bèn lườm cậu ta một cái, ha ha nói: "Có lý, như thế thì cậu sẽ không có nhiều cớ để tới nhà tôi ăn chực, ở chực như thế nữa."

"..."

Lúc này Lục Triệt lại nghiêm túc đổi giọng: "Tôi cảm thấy, nghỉ cuối tuần vẫn rất cần thiết, về nhà sạc pin thì mới có thể tập trung vào việc học tốt hơn."

Ánh mắt của Lục Triệt không tự chủ dính lên môi Từ Tỉnh, người khác sạc pin vào cuối tuần thì chắc sẽ là ngủ nướng thêm một tiếng đồng hồ. Mà cách sạc pin của cậu ta là trước khi nghỉ hôn môi hai phút.

Từ Tỉnh lười phản ứng cậu ta, cơm nước xong xuôi lại về nhà Lục Triệt thu dọn hành lý.

Từ Tỉnh mang rất ít đồ, ngoại trừ bàn chải đánh răng, khăn mặt thì cũng chỉ có bộ quần áo bẩn tối qua mới thay ra. Cậu muốn nhét thẳng vào trong ba lô thế nhưng Lục Triệt lại đột ngột đưa tay ra cản lại, cậu ta hơi ngại ngùng đưa ra lời thỉnh cầu: "Lớp trưởng à, cậu để quần áo lại đi, tối nay tôi giúp cậu giặt quần, ngày mai giúp cậu giặt quần áo, ngày kia giúp cậu giặt đồ... lót..."

Lục Triệt còn chưa nói hết đã bị Từ Tỉnh hất tay: "Cút."

Tối hôm đó Từ Tỉnh lên xe lúc mười giờ.

Bọn họ tới bến xe mới là chín giờ, lúc Lục Triệt giúp Từ Tỉnh lấy vé đã tiện thể mua một một vé của chuyến xe đi tới nơi gần nhất để cùng Từ Tỉnh kiểm tra vé vào trong phòng chờ xe.

Phóng mắt nhìn quanh thì ghế trong phòng chờ xe đã được người ta ngồi hết. Có vài người cứ thế ngồi bệt xuống đất, có người lại ngồi trên va li của mình. Từ Tỉnh đứng gần cửa soát vé, Lục Triệt lại bám sau lưng cậu giống hệt miếng kẹo da trâu, cứ ôm cậu lắc qua lắc lại, đầu thì cứ dụi ở sau lưng cậu.

Từ Tỉnh gọi điện cho cha mẹ, cha Từ nói lát nữa sẽ đến bến xe đón nhưng lại bị Từ TỈnh từ chối, cậu nói đến bến xe thì cậu sẽ tự gọi taxi về.

Trong sảnh chờ xe người qua lại tấp nập, những chàng trai, cô gái trẻ tuổi khi đi qua hai người đều không nhịn được quay đầu lại nhìn.

Lục Triệt đặt cằm trên vai Từ Tỉnh, lải nhải: "Lớp trưởng thân ái của tôi ơi ~ Lớp trưởng, thân ái của tôi à ~ Thân ái ơi ~ Thân ái à ~"

Từ Tỉnh không thể nhịn nổi nữa: "Im."

Đến giờ vào bến, Từ Tỉnh chỉ ném ra một câu: "Tôi đi đây."

Cũng không quay đầu lại, đi vô cùng dứt khoát.

Từ Tỉnh vào bến tìm số ghế trên vé, chỗ ngồi của cậu là ở chếch bên trong, ghế bên cạnh là một cô gái còn trẻ, Từ Tỉnh ngoái đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Cô gái thoải mái đánh giá Từ Tỉnh, lúc lấy sữa chua uống trong túi ra tiện đụng vào tay Từ Tỉnh một cái rồi nhân cơ hội cười, hỏi: "Có uống không?"

Từ Tỉnh quay đầu nhìn thấy sữa chua uống, từ chối theo bản năng: "Không đâu, cảm ơn nhé."

Cậu đột nhiên hơi muốn uống sữa bò Vượng Tử.

*

Về đến nhà.

Từ Tỉnh mở cửa, thay giày ở huyền quan rồi hô với vào trong: "Con về rồi ạ."

Lúc này vào khoảng mười một rưỡi, cha Từ đang đọc sách trong phòng khách nghe thấy vậy bèn ừ một tiếng. Mẹ Từ vừa hay bưng nồi cháo từ trong bếp ra, cười nói: "Vừa mới ninh cháo xong, mỗi người ăn một bát đi."

Từ Tỉnh tháo ba lô, đi tới bàn thì nhìn thấy trên bàn đặt bốn cái bát bèn nói: "Sao hôm nay lại ninh cháo thế ạ? Mẹ còn cầm thêm một cái bát này."

Mẹ Từ không nói nhiều sau đó quay về trong buồng hô: "Từ Nhân, ra ăn cháo đi."

Từ Tỉnh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: "Không phải chị ấy nói là không về ạ?"

Mẹ Từ: "Chị con không mua được vé về nhà nhưng lại cướp được vé khứ hồi số bảy về trường thế nên đã đi xe buýt cả ngày về nhà."

Cha Từ: "Hôm qua bảy giờ tối mới về tới nhà."

Từ Tỉnh vừa ngồi xuống đã thấy Từ Nhân ra khỏi phòng. Từ Nhân ở nhà ăn mặc rất tùy tiện, trên người mặc áo cộc tay rộng rãi, quần đồng phục, mái tóc dài được kẹp ở sau gáy.

Từ Tỉnh nhìn Từ Nhân, Từ Nhân bình thản nhìn cậu một cái, vừa kéo ghế vừa nói: "Thành phố A chơi có vui không?"

"..."

Từ Tỉnh cúi đầu húp cháo, trả lời hơi chột dạ: "Cũng chỉ thế thôi."

Trong lời của Từ Nhân có mang ý khác.

Lúc này Từ TỈnh mới nhớ ra, hình như Từ Nhân có hiểu nhầm rất sâu về mối quan hệ của cậu và Lục Triệt.

Sau khi ăn cháo xong.

Từ TỈnh cầm quần áo muốn đi phòng tắm tắm rửa, Từ Nhân vẫn đang đánh răng ở trong phòng. Vừa gặp, Từ Nhân đã nhìn Từ Tỉnh một cái, phun bọt kem đánh răng ra rồi hỏi: "Rốt cuộc tình hình của em là thế nào?"

Ánh mắt Từ Nhân nhìn chiếc bàn chải thứ năm có thêm ở trong nhà vệ sinh, hôm qua cô chỉ thuận miệng hỏi một câu lại thấy mẹ Từ nói tới cái tên Lục Triệt thì trong lòng thấy khá phức tạp.

Bình thường thì dẫn người về nhà, kỳ nghỉ dài thì chạy tới thành phố của cậu ta... Hai người này trực tiếp mở ra hình thức nói chuyện yêu đương à?

Mắt Từ Tỉnh nhìn loạn, vuốt cổ phủ nhận: "Chị không nên hiểu nhầm, em và Lục Triệt thật sự chỉ là quan hệ bạn bè bình thường."

Từ Nhân: "..."

Lúc này mới bao lâu, cái người ở trong weixin nhắc tới Lục Triệt sẽ xù lông thế mà trong lời nói lúc này lại bứt rứt giấu giếm.

Từ Nhân lo lắng Từ Tỉnh đi trên con đường không có lối về này sau đó sẽ đối mặt với càng nhiều thứ khó khăn, cô cũng lo cậu em trai cứng đầu của mình sẽ bị tổn thương.

Con trai mười mấy tuổi hồ đồ, không biết gì, hành động không biết kiêng dè.

Mờ ám với bạn, hôn bạn nồng nhiệt nhưng không nhắc tới chuyện lâu dài.

Từ Nhân nhìn Từ Tỉnh, ánh mắt nặng nề: "Trong lòng em có điểm giới hạn, có khả năng cậu ta đáp lại em nhưng lúc nào cũng muốn rút ra. Cuối cùng đừng quá bối rối."

"..."

Từ Tỉnh đột nhiên không biết nói gì.

Cuối cùng Từ Tỉnh dùng "Chị nghĩ quá nhiều" để kết thúc cuộc nói chuyện với Từ Nhân, đêm đó cậu nằm trên giường nhưng lăn lộn khó ngủ.

Lời Từ Nhân nói lẩn quẩn bên tai cậu.

Người không ngừng kéo giãn điểm mấu chốt rồi lại từng giây từng phút muốn rút ra, không phải Lục Triệt, mà là cậu.

Ngày hôm sau.

Mẹ Từ cảm khái: Con cái ở nhà đúng là náo nhiệt. Buổi sáng, Từ Nhân và Từ Tỉnh chỉ vì bữa sáng uống sữa bò mà cãi nhau một trận, nguyên nhân là Từ Nhân không chịu uống sữa bò ăn bánh mì mà muốn mẹ Từ luộc trứng gà ngọt, Từ Tỉnh không thích nên nổi nóng với cô: "Vừa lười còn vừa kén chọn, tính tình còn kém."

Từ Nhân lườm Từ Tỉnh một cái.

Hai chị em đều ngầm ăn ý dằn bí mật tối hôm qua xuống đáy lòng, không ai nhắc tới.

Mẹ Từ cũng cười, nói: "Từ Nhân à, con phải học được dịu dàng một chút."

Từ Tỉnh phụ họa, nói: "Tính tình kém như thế này thì sau này sao gả đi được."

Từ Nhân cười ha ha, nói: "Người theo đuổi chị nhiều, là chị kén chọn thôi."

Từ Tỉnh xí một tiếng.

Nhưng cũng không phải cậu xem thường, mà là không sao hiểu được. Từ nhỏ tới lớn, nhân duyên với người khác phái của Từ Nhân vô cùng tốt, được nhiều người thích, làm cho trong thời gian Từ Tỉnh đi học giáo dục bắt buộc cũng được trải qua những ngày tháng vô cùng thoái mái. Từ lúc cậu học tiểu học, trên đường đi học hoặc tan học đều có thể gặp những cậu trai học lớp Từ Nhân cho cậu đồ ăn vặt, còn có người tranh nhau đạp xe đèo cậu về nhà chỉ vì muốn dụ Từ Tỉnh nói ra ngày sinh của Từ Nhân hoặc là Từ Nhân thích hay không thích món đồ ăn vặt gì.

Lúc đó Từ Tỉnh ngây thơ cho rằng những người này khuất phục dưới sự bạo lực hoặc là dâm uy của Từ Nhân, muốn mượn bài tập của Từ Nhân để chép nên mới nịnh bợ cậu.

Thế nhưng giờ ngẫm ra, đơn giản là mấy người kia nảy xuân tâm mà thôi. Đưa Từ Tỉnh về nhà chẳng qua chỉ muốn lại thấy mặt Từ Nhân nhiều hơn một chút.

Tối Trung thu.

Nhà Từ Tỉnh không có truyền thống gì đặc biệt, chẳng qua chỉ là tụ tập lại cùng ngắm trăng và ăn bánh trung thu.

Đợi tới hơn mười giờ, Từ Tỉnh đi phòng khách rót nước vừa hay thấy Từ Nhân đi từ phòng ngủ ra, mang theo mùi nước hoa ngòn ngọt.

Lúc này Từ Tỉnh mới quay đầu lại nhìn Từ Nhân một cái, ngạc nhiên phát hiện Từ Nhân đã thay váy, mái tóc dài được uốn xoăn lượn sóng, tóc mái còn được uốn xoăn như râu rồng, môi đỏ rực.

Từ Tỉnh vẫn quen với dáng vẻ lôi thôi của Từ Nhân nên cậu nhíu mày hỏi: "Bây giờ mà chị còn định ra ngoài à?"

Từ Nhân trả lời qua quýt: "À."

Từ Tỉnh đi phòng khách rót một cốc nước ấm rồi về phòng ngồi trước bàn đọc sách, cậu không nhịn được mở weixin trên điện thoại ra.

Khung trò chuyện với Lục Triệt bị những lời chúc mừng trong nhóm bạn học đẩy xuống dưới, điểm cuối của khung trò chuyện là tối hôm Từ Tỉnh về nhà, đến bến xe bèn gửi tin nhắn cho Lục Triệt.

Ngón cái của Từ Tỉnh ấn trên màn hình một lát, khung nhập tin nhắn nhảy ra, cậu lại ấn vào, khung nhập tin nhắn bị ẩn đi.

Từ Tỉnh bỏ luôn điện thoại lên bàn, túm tóc, cầm tờ đề thi trong tay.

Hơn nửa tiếng nữa.

Điện thoại di động vang lên tiếng nhắc nhở.

"Đinh ~"

Từ Tỉnh bỏ qua tùy chọn AB, quay đầu đưa mắt nhìn màn hình điện thoại.

LC: Lớp trưởng đang ngắm trăng à?

Từ Tỉnh xoay đầu bút bi lại,ấn chỗ bấm bút lên bàn.

Cậu cầm điện thoại di động lên, trả lời Lục Triệt: "Không thấy."

LC: Tôi muốn ngắm trăng ~

Từ Tỉnh đi ra ban công ngắm nhìn bên ngoài, trăng sáng, sao thưa, vầng trăng đang nhô cao.

Từ Tỉnh muốn nói Lục Triệt đừng nói nhảm, muốn ngắm thì mở cửa sổ ra mà ngắm.

Lục Triệt lại gửi tới một tin...

LC: Tôi chờ ở dưới lầu nhà cậu, nhưng tiếc là mặt trăng còn chưa ra ~

Từ Tỉnh: "..."

Từ Tỉnh hơi do dự, đút điện thoại vào túi quần, cậu ra khỏi phòng, nói với cha mẹ một tiếng rồi lê dép xuống tầng.

Từ Tỉnh đút hai tay trong túi quần rồi ra khỏi thang máy.

Dãy đèn đường lẳng lặng đứng dưới khu nhà cho đám bướm đêm bay múa xung quanh, Lục Triệt lại ngồi xổm một mình bên cạnh bồn hoa, màn hình của điện thoại di động cầm trong tay vẫn đang sáng. Cậu ta nghe thấy tiếng vang bèn ngẩng đầu lên, ánh mắt đặt trên người Từ Tỉnh, đôi mắt bình thản chợt sáng bừng lên, ý cười ấm áp rạng ngời.

Lục Triệt: "Ấy, mặt trăng của tôi ra rồi ~"

Từ Tỉnh: "..."

Từ Tỉnh đi tới trước mặt Lục Triệt, chỉ thấy cậu ta chỉ cầm một cái điện thoại di động, hai tay trống trơn, cậu nhíu mày hỏi: "Sao bây giờ cậu lại ra ngoài?" Đã qua thời gian đóng cửa của trường học rồi.

Lục Triệt đưa tay lên muốn kéo lấy cái tay đang đút túi áo của Từ Tỉnh.

Từ Tỉnh lùi về phía sau một bước bèn nghe Lục Triệt ấm ức nói: "Tay của tôi hơi lạnh, cậu sờ mà xem."

Từ Tỉnh nói ra chiều ghét bỏ: "Thế thì sao?"

Dựa theo âm mưu ngày thường của Lục Triệt thì đơn giản chỉ là muốn đụng chạm.

Nhưng hôm nay Lục Triệt lại đánh bài dịu dàng: "Tôi đặc biệt nhớ cậu, tuy rằng chờ tới mai có thể nhìn thấy cậu thế nhưng vừa về tới thành phố C thì trong đầu tôi toàn là cậu thôi."

Từ Tỉnh lườm cậu ta một cái: "Hiện giờ nhìn thấy rồi, cậu đến từ đâu thì về chỗ ấy đi."

Lục Triệt mở hai tay ra với Từ Tỉnh rồi cò kè mặc cả: "Để tôi ôm một lát sẽ đi ngay ~"

"..."

Từ Tỉnh đứng tại chỗ không cử động, Lục Triệt đứng lên, mở rộng vòng tay nhưng không hề cử động nữa. Từ Tỉnh chờ Lục Triệt lại chủ động ôm ấp như mọi ngày, thế nhưng Lục Triệt rõ ràng đang chờ cậu tự chui vào lòng cậu ta.

Từ Tỉnh: "..."

Cậu vẫn chưa điên.

Gương mặt anh tuấn của Lục Triệt mang theo ý cười, tối nay vắng sao, giống như tất cả những vì sao trên bầu trời đêm đều ẩn nấp trong đôi mắt sâu thẳm của cậu ta, cậu ta khẽ cười, nói: "Lớp trưởng, cậu không chịu ôm tôi có phải là không muốn tôi đi không vậy ~"

Nghe vậy.

Từ Tỉnh bèn bước tới phía trước một bước, cậu chủ động tiến tới dán trong lòng Lục Triệt một chút rồi tức giận nói: "Cút nhanh lên đi."

Lúc này Lục Triệt ôm chặt lấy người kia, lồng ngực ấm áp dán chặt vào nhau, cậu ta cong môi cười đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro