Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5. Độ tin cậy của giai thẳng đã về không rồi.

Từ Tỉnh trợn mắt, dây tơ hồng hoàn toàn biến mất dưới tầm mắt của cậu, cậu hốt hoảng ngẩng đầu nhìn xung quanh phát hiện những sợi dây tơ hồng nối giữa mọi người cũng không nhìn thấy nữa.

Tất cả giống như là mơ.

Trong đầu Tử Tỉnh trong nháy mắt trống rỗng, trong cơn hoảng hốt bắt đầu hoài nghi phải chăng mình đang nằm mơ, nhưng thần trí lại bị từng cơn đau nhức nơi cổ tay truyền tới mãnh mẽ lôi về hiện thực –

Tay Từ Tỉnh đang duỗi về phía đũng quần Lục Triệt, lại còn bị người trong cuộc bắt ngay tại trận.

Đây chính là hiện thực cậu nhất định phải đối mặt hiện giờ.

Dù có là ai nhìn cũng đều thấy đó là có ý đồ quấy rối, lại còn là loại quấy rối "tình dục" kia.

Tay cậu bị Lục Triệt bóp đau tê tái, ngay cả thần kinh cũng bị đau ê ẩm.

Đương nhiên Lục Triệt vừa mới tỉnh ngủ, vẫn còn đang bực bội vì tỉnh giấc, ánh mắt lạnh lùng mang theo dò xét nhìn chằm chằm Từ Tỉnh, đôi mắt sâu thăm thẳm cũng hoàn toàn mất đi vẻ mông lung buồn ngủ. Cậu bỗng nhiên chậc một tiếng, nói: "Tôi bảo này, hai ngày trước cậu liên tục lao vào lòng tôi, hóa ra là có ý này, hả?"

Giọng của Lục Triệt có chút khàn khàn, còn mang theo chút giọng mũi.

Toàn thân Từ Tỉnh đang ở trạng thái mông lung, trong nhất thời cũng không thể lĩnh ngộ ra "là ý này" trong lời của Lục Triệt "là ý nào".

Giọng Lục Triệt đầy trào phúng nói: "Lớp trưởng, khao khát đến thế này cơ à?"

Khao khát tới mức ở trên lớp còn ngang nhiên quấy rối tình dục cậu.

Chờ tới khi não của Từ Tỉnh phiên dịch hết ý trong câu của Lục Triệt thành "cậu là gay" thì cậu mới giật mình, xuất phát từ phản ứng bài trừ gay của giai thẳng, cậu hoảng hốt giải thích không kịp chọn lọc từ ngữ để nói: "Tôi không phải! Tôi không có... Cậu đừng hiểu nhầm! Tôi lấy đầu của tôi ra đảm bảo! Tôi tuyệt đối không có ý đó! Tôi, tôi chỉ là..."

Tâm tình của Từ Tỉnh có chút kích động, cao giọng lên, làm cho các bạn học ở phía trước liên tiếp quay đầu lại.

Từ Tỉnh muốn nói, cậu chỉ vì muốn tháo sợi dây nối nhân duyên giữa hai người, như vậy thì cậu tốt, tôi tốt, tất cả mọi người đều tốt, mà không phải là do cậu mơ ước cái chỗ đó của Lục Triệt, càng không phải là cậu khao khát gì cả.

Nhưng mà, không nói tới việc Lục Triệt không nhìn thấy sợi dây nhân duyên, chỉ cần nghe cậu nói như vậy thì có người tin cậu mới lạ đó, huống chi, hiện giờ dây tơ hồng đã hoàn toàn biến mất không nhìn thấy, đến ngay cả Từ Tỉnh cũng đang rối loạn.

Từ Tỉnh ủ rũ luôn rồi, muốn giải thích cũng không biết nói thế nào.

Lục Triệt hoàn toàn không thèm để ý tới lời biện hộ của Từ Tỉnh, cũng không có hứng thú nghe cậu giải thích, lạnh lùng nhìn cậu một cái rồi nói: "Cút đi."

Cuối cùng, sắc mặt Lục Triệt hơi nguôi nguôi, nhưng vẫn bổ sung: "Nếu lần sau còn bám lấy tôi nữa thì tôi có thể sẽ đánh cậu."

"..."

Từ Tỉnh nghe mà mặt mày đau khổ, không biết làm sao: Bám vào người Lục Triệt là chuyện bị động, trước khi tháo được dây tơ hồng giữa hai người thì điều này không phải là điều mà người khác có thể khống chế.

Từ Tỉnh chỉ có thể cầu khẩn cái hiệu ứng làm cho cậu lao vào Lục Triệt cũng đã biến mất theo dây tơ hồng luôn.

Giữa hai người rơi vào cảnh trầm lặng, lúng túng tới mức không dám thở bình thường.

Lục Triệt bảo Từ Tỉnh cút, cuộc nói chuyện giữa hai người không vang ra khắp lớp nhưng bạn học bàn trên vẫn nghe thấy được.

Từ Tỉnh mới chậm chạp nghĩ ra: Lục Triệt bảo cậu cút, điều này cũng coi như là một dấu hiệu tốt, ít nhất có thể nói rõ Lục Triệt không phải là gay, cũng chứng minh rằng Lục Triệt không bị ảnh hưởng bởi dây tơ hồng mà biến thành gay.

Từ Tỉnh không thể tiếp tục ngồi cạnh Lục Triệt được nữa, nhưng hiện giờ đổi chỗ với Phó Đại cũng không được, vì để tránh làm các bạn học khác chú ý, cậu lẳng lặng di chuyển đến bàn trống cuối lớp để ngồi.

Lục Triệt liếc mắt nhìn cậu một cái rồi lại quay đầu đi, dựa đầu vào tường xoa xoa huyệt thái dương.

Từ Tỉnh nhìn trang giấy trắng trước mặt, ngơ ngơ ngác ngác hồi lâu, ánh mắt di chuyển, lại rơi vào bóng lưng của Phó Đại. Phó Đại đang nằm nhoài trên bàn đùa với tên mập Vương Tử Tùng. Mặc dù dây tơ hồng không còn tồn tại nữa nhưng ngón tay của Phó Đại vẫn đang xoắn lấy tóc của Hùng Hoan, không nỡ buông ra.

Từ Tỉnh run lẩy bẩy, cảm thấy nguy cơ khủng bố của dây tơ hồng vẫn còn tồn tại, dù sao thì nhất định những người khác không có khả năng không có dây tơ hồng thì sẽ không yêu nữa.

Chờ khi trấn định lại thì trong lòng Từ Tỉnh lại nhảy ra một nghi vấn làm lòng cậu ngứa ngáy: Vừa rồi cậu kéo dây tơ hồng của Lục Triệt, Lục Triệt có thấy đau không?

Khi Từ Tỉnh kéo dây tơ hồng của mình thì dây tơ hồng chẳng những không lỏng ra chút nào mà còn làm cậu đau đến chết đi sống lại.

Sao Lục Triệt lại nhẹ nhàng như không, dáng vẻ như chẳng đau chẳng ngứa gì cả?

Từ Tỉnh không nhịn được lòng hiếu kỳ cào cào trong lòng, gánh chịu nguy hiểm rằng có thể sẽ bị đánh nhưng vẫn không nhịn được chọc lưng Lục Triệt một cái: "Này..."

Lục Triệt lạnh lùng quay đầu lại.

Từ Tỉnh lộ ra vẻ mặt xoắn xuýt hỏi: "Vừa rồi cậu... có cảm giác gì không?"

Ví dụ như, có đau hay không.

Nghe thấy vậy, Lục Triệt nhìn Từ Tỉnh một cách kỳ quái.

Mặc kệ vừa rồi có bị sàm sỡ hay không, thì xong việc rồi còn bị kẻ đáng nghi kia truy hỏi vấn đề này, đại khái sẽ chẳng ai thấy vui vẻ gì. Lục Triệt đương nhiên không thấy vui, nhưng cậu cũng không thấy chán ghét.

Nhưng hiện giờ Lục Triệt không có tâm trạng đi nghiên cứu cảm xúc vi diệu của mình, mà là thán phục trình độ không cần mặt mũi của Từ Tỉnh, cảm thấy vị lớp trưởng này đúng là có một không hai. Khóe miệng cậu nhếch lên một nụ cười trào phúng, xùy cười rồi nói: "Lớp trưởng, còn muốn feedback nữa hả? Khen ngợi chắc không làm được rồi, tôi hoàn toàn không thấy gì."

Sáu chữ cuối cùng nói rõ từng từ một.

Lục Triệt đang giễu cợt Từ Tỉnh một là không có kỹ thuật, hai là không hề có lực hấp dẫn, nhưng Từ Tỉnh nghe xong lại thấy yên tâm hơn – Lục Triệt không thấy đau, cũng chẳng thấy ngứa, vậy cậu tháo cái nơ ở đũng quần Lục Triệt sẽ không phải lo lắng gì cả.

Đáng tiếc là hiện giờ không nhìn thấy dây tơ hồng nữa.

Trên mặt Từ Tỉnh không khống chế được để lộ ra vẻ tiếc rẻ, sớm biết vừa rồi ra tay quyết đoán một chút, đã suýt tháo được cái nơ đó rồi!

Lục Triệt nhìn Từ Tỉnh: "..."

Cái thể loại cảm giác "cứ thử cho tôi một cơ hội nữa mà xem" này là thế nào?

Từ Tỉnh đang đau lòng thì nghe Lục Triệt xùy một tiếng: "Có mặt mũi chút đi."

Từ Tỉnh: "???"

Từ Tỉnh thấy mình rất oan ức.

Nhưng dù sao vừa rồi cậu đã dính vào hiềm nghi "quấy rối chưa thành" với Lục Triệt nên độ tin cậy của giai thẳng đã về không rồi, giờ dù có chỉ tay lên trời thề thốt thế nào cũng khó làm người ta tin tưởng được. Từ Tỉnh hiểu rõ tình thế rất nhanh nên đã lên kế hoạch trọng điểm cho bản thân mình – trước khi tháo được cái nơ thì việc cấp bách nhất là tránh xa Lục Triệt, nếu như lại ngã vào lòng Lục Triệt thì như vậy đã triệt để không thể rửa sạch hiềm nghi cho mình rồi.

Tuy rằng sợi dây tơ hồng biến mất không nhìn thấy nữa nhưng Từ Tỉnh vẫn mang tâm lý may mắn, ôm cái giấc mơ tươi đẹp rằng "vừa tỉnh dậy là có thể nhìn thấy dây tơ hồng".

Ngày hôm sau.

Ánh mặt trời vẫn mọc ở hướng đông như bình thường, đồng hồ báo thức vẫn đúng giờ kêu vang, Từ Tỉnh vừa mở mắt đã xốc chăn lên kiểm tra giữa hai chân mình, nhưng sợi dây tơ hồng mà cậu mong chờ lại lề mề không thèm xuất hiện.

Từ Tỉnh buồn bực, chờ đợi sốt ruột như ngồi trên đống lửa suốt một buổi sáng, hy vọng nguy hiểm đã bị giải trừ.

"Lớp trưởng –"

Trong giờ Vật lý, Từ Tỉnh mất tập trung chống cằm, đột nhiên bị cô giáo Vật lý gọi tên kéo trở về với hiện thực. Ánh mắt cả lớp đều tập trung trên người cậu, cô chủ nhiệm đứng trên bục giảng, hỏi cậu: "Công thức trên bảng này biểu thị cái gì?"

Từ Tỉnh ngây ngốc đứng lên, trên bảng màu xanh sẫm viết một công thức, F = k . x, chữ được viết bằng phấn trắng, mang theo cảm giác xù xì thô ráp.

Từ Tỉnh bối rối một lát, nhưng vẫn may có thể tìm được cảm giác. Cậu ho khan một cái rồi trả lời: "Đây là công thức của định luật Hooke. Định nghĩa, trong giới hạn đàn hồi, lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ thuận với độ biến dạng của lò xo. Độ biến dạng bao gồm độ biến dạng giãn hoặc độ biến dạng nén."

Giáo viên môn Lý cười híp mắt nói: "Khái niệm thì thuộc lưu loát nhỉ, thế nhưng học là để áp dụng vào thực tế. Giờ này mà đã nhớ nhung đâu đâu vẫn còn quá sớm, khẩn trương kiềm chế lại đi nhé."

Từ Tỉnh vội nói: "Cô chủ nhiệm, em xuân hạ thu đông đều không nhớ nhung gì hết, vừa rồi là đang nghĩ, hôm nay là thứ ba, cửa hai của nhà ăn tầng một sẽ có cánh gà chiên."

Quan hệ giữa Từ Tỉnh và giáo viên môn Lý khá là tốt nên có pha trò một chút cũng không sao.

Tiếng chuông tan học vừa hay vang lên, giáo viên môn Lý cũng không dạy quá giờ, còn thuận theo lời Từ Tỉnh: "Cô không làm lỡ thời gian đi cướp cánh gà chiên của các em, tan học đi."

Cả lớp cười vang, vỗ tay rần rần.

Hết giờ học, Từ Tỉnh và Thang Miên cùng nhau tới nhà ăn, hai người đứng trong đội ngũ xếp hàng trước cửa gọi đồ số hai, Thang Miên thích ăn cánh gà chiên của cửa này, Từ Tỉnh thì lại thích cá sốt cà mà mỗi khúc to bằng cả bàn tay của cửa này.

Đội ngũ xếp hai hàng dài dằng dặc trước cửa hai, trong thời gian ngắn cũng chưa tới lượt bọn họ, Từ Tỉnh cúi đầu nghịch di động, Thang Miêng đứng bên cạnh cậu líu ra líu ríu nói không ngừng, chém gió toàn những chuyện bát quái linh tinh không quan trọng, cũng cảm khái rằng Vương Tử Tùng là một cậu trai tốt, vừa hết giờ học đã cúp đuôi chạy tới cổng trường đợi đồ đặt ở bên ngoài cho bạn gái rồi.

Từ Tỉnh vừa cất di động, ngẩng đầu lên thì thấy Lục Triệt đang đi từ phía trước tới, Từ Tỉnh theo bản năng lùi lại, cũng tránh mắt, cậu vẫn còn sợ hãi với hiệu ứng ép buộc của dây tơ hồng.

Phó Đại, Kha Địch và Trâu Mang cũng đi cùng Lục Triệt, mấy người vừa to cao, vừa đẹp giai, còn được Thang Miên gọi là "Ánh sáng chữa trị của lớp 3-7 chúng ta".

Thực tế thì Từ Tỉnh cũng không đến nỗi nào, mày rậm, mắt to, sống mũi cao, thẳng, tuy không phải dạng tướng mạo làm người ta vừa nhìn đã cảm thấy chấn động nhưng cũng nằm trên ngưỡng bình thường, khi xuất hiện trong ảnh chụp chung thì cũng sẽ làm cho người ta phải sáng mắt rồi khen "Ồ, người này cũng không tồi đâu" các kiểu, gần như cậu làm cho người xem có cảm giác mong chờ vì "chưa hết hãy còn tiếp tục", chứ không phải là người làm nền vừa nhìn qua đã quên mất.

Mà nguyên nhân để Từ Tỉnh không lọt vào mắt Thang Miên chủ yếu là vì hai người đã quen biết quá lâu rồi. Vừa nhắc tới Từ Tỉnh, Thang Miên sẽ bị hình ảnh Từ Tỉnh gào khóc vì bị cha Từ cầm chổi lông gà đuổi theo cậu chạy khắp ngõ chiếm lấy suy nghĩ trong đầu, bền ngoài có đẹp trai hơn nữa cũng không còn hình tượng gì để bàn tới nữa.

Xung quanh có không ít người đang quang minh chính đại hoặc lén lén lút lút nhìn mấy người Lục Triệt.

Từ Tỉnh lợi dụng Thang Miên chắn trước người mình, cũng nhìn về phía mấy người Lục Triệt: Thứ nhất là để đề phòng với thế lực không khống chế được mà mình không kịp chuẩn bị; thứ hai, ánh mắt Từ Tỉnh bị thụ hút vào khay đồ ăn màu trắng trên tay bọn họ -- trong khay ăn của bốn người đều có cánh gà chiên vàng ruộm được chất trên chỗ cao nhất, mà trong khay của Lục Triệt chất tận hai cái.

Lúc này, Lục Triệt cũng để ý đến Từ Tỉnh đang xếp hàng.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau, Từ Tỉnh rõ ràng có thể nhìn thấy trên cái khuôn mặt không cảm xúc kia của Lục Triệt cái loại cảm giác đắc ý dào dạt.

Từ Tỉnh: "..."

Chắc chỉ là ảo giác thôi.

Lục Triệt cứ thế đi xa, Kha Địch đi phía sau Lục Triệt, cậu ta thấy Từ Tỉnh và Thang Miên thì nhiệt tình đi tới chào hỏi: "Này, lớp trưởng, sao giờ mới đến. Vừa rồi anh Triệt mời khách đó, hoành tráng cho bọn tôi mỗi người một cái cánh gà chiên luôn, người này đúng là đang dở hơi rồi ha ha ha."

Từ Tỉnh nghe xong không còn gì để nói, thực sự không tiện đánh giá là Lục Triệt quá mức ấu trĩ, hay là vì mâu thuẫn quá mức với cậu nên đã ảnh hưởng tới hành vi và phán đoán của Lục Triệt.

Kha Địch cười tươi roi rói, Thang Miên thò đầu nhìn vào khay ăn của cậu ta, trong lòng thầm cảm khái, cánh gà hôm nay được chiên vàng ruộm, còn có vẻ khá là to nữa.

Chờ tới lượt Thang Miên và Từ Tỉnh gọi món thì cánh gà chiên đã sớm cháy hàng.

Thang Miên than thở nói bỏ lỡ cánh gà bự rồi, Từ Tỉnh thì hoàn toàn không tranh với đời mà ăn cá sốt cà.

Đầu tháng chín ở phía nam hoàn toàn không có liên hệ gì với mùa thu. Gió thổi vào giữa trưa cũng vẫn thấy nóng, không phải là làn gió thu đông ấm áp làm người ta lưu luyến mà là loại gió nóng hầm hập đập vào mặt làm người ta căm hận của mùa hè.

Hết trưa.

Từ Tỉnh và Vương Tử Tùng cùng đứng trên hành lang hóng mát, nhìn mấy em giai khóa dưới đang đánh bóng rổ giải buồn trên sân ở dưới lầu. Mặt trời từ hướng đông chiếu cả buổi sáng cũng chưa làm sân vận động quá nóng, qua buổi trưa, mặt trời từ hướng tây lại bị lớp học và cây xanh chặn mất nên hành lang và phía trước sân vận động vẫn khá râm mát.

Vương Tử Tùng nhoài cả người lên lan can sắt ngoài hành lang, cậu ta cũng không chê bẩn mà đặt cái cằm mềm mềm trơn trơn trên lan can, bĩu môi, lầm bà lầm bầm nói: "Aiz, thật hâm mộ bọn họ có thể chơi bóng mà không phải lo nghĩ gì, lại còn vừa đá cầu, vừa đánh cầu lông nữa. Ước muốn trần trụi lại không được làm mà, yêu, nhưng lại phải kìm nén, đây chính là năm thứ ba trung học đó."

Từ Tỉnh lườm cậu ta trắng cả mắt – Vương Tử Tùng là điển hình của người có tâm lý coi thường: Trước đây gọi cậu ta đi chơi bóng thì sống chết cũng không cử động, giờ bị ân cần dạy bảo phải "học hành chăm chỉ" thì cậu ta lại rục rịch trong lòng. Nhưng chủ quan mà nói, chính cậu ta cũng biết được khi tới năm thứ ba trung học rồi thì lãng phí thời gian có cảm giác tội lỗi nặng như thế nào. Vương Tử Tùng nghe tới mấy chữ "năm thứ ba trung học" cũng sẽ lo lắng, nhưng cậu ta lại không căng thẳng chút nào, đi đâu cũng cầm trong tay quyển sổ tay tóm tắt các tiêu đề bài thi môn Ngữ văn, đấy là viên thuốc an thần của cậu ta, sổ tay trong tay thì năm ba trung học không phải lo lắng gì nữa.

Giống như bây giờ, Vương Tử Tùng yên tâm thoải mái nhoài người trên lan can xem người khác chơi bóng, quyển sổ tay vẫn đang được giở ở trang đầu tiên, nhưng trong lòng cậu ta đã có cảm giác ăn chắc thỏa mãn rằng bản thân tôi đang rất xúc động và đang đắm chìm trong đó.

Đây mới là Vương Tử Tùng học năm thứ ba trung học.

-- Không thể cứu vớt được.

Từ Tỉnh để Vương Tử Tùng ở lại một mình tiếp tục âu sầu, cậu xoay người đi về phía cửa sau lớp, vừa lúc bị giáo viên chủ nhiệm đang đi từ cầu thang xuống gọi lại.

"Từ Tỉnh, vừa hay cô đang tìm em."

Từ Tỉnh dừng bước, nhìn cô: "Dạ, sao vậy ạ?"

Cô chủ nhiệm nói với cậu: "Bây giờ em tới phòng phô tô ở nhà B một chuyến, sách giáo khoa được đặt ở đấy, em tìm thêm một bạn đi cùng để mang về nhé."

Từ Tỉnh đáp ứng không chút do dự: "Vâng."

Giáo viên chủ nhiệm đang định tìm người giúp Từ Tỉnh thì vừa khéo thấy Lục Triệt đang ở đầu cầu thang đi lên để về phòng học của lớp 3-7.

Giáo viên chủ nhiệm lập tức thấy cậu ta, nói: "Đại biểu môn, đến đúng lúc lắm, em với Từ Tỉnh xuống dưới đi mang sách về nhé. Các em chịu khổ rồi."

Từ Tỉnh: "..."

Lục Triệt hiển nhiên còn chưa kịp thích ứng với cái danh xưng mới là "đại biểu môn", phản ứng chậm chạp mà gật đầu, "Vầng" một tiếng.

Lục Triệt bày tỏ thái độ chẳng làm sao cả, còn Từ Tỉnh chỉ muốn lâm trận rồi bỏ chạy.

Trong ánh mắt đưa tiễn của giáo viên chủ nhiệm, Từ Tỉnh bất đắc dĩ đi trước Lục Triệt, chờ đi xuống khúc ngoặt cầu thang đầu tiên thì trùng hợp Từ Tỉnh gặp được lớp phó lao động đang đi từ phía trước tới, cậu quyết định thật nhanh chặn đường cậu ta lại, hai tay nắm lấy bờ vai cậu ta, ủy thác trọng trách: "Khải Ca này, giúp một chút nhé, cậu với đại biểu môn Lý tới phòng phô tô nhà B nhận sách giáo khoa của lớp mình nhé, cô chủ nhiệm bảo bọn tôi qua đó bây giờ, nhưng tôi đang muốn đi nhà vệ sinh lắm rồi..."

Từ Tỉnh nhíu mày, cắn răng, giả vờ cho đúng kiểu, trông có vẻ sắp không nhịn nổi rồi.

Lớp phó lao động thấy Từ Tỉnh đang nhịn đến khó chịu nên thoải mái đáp ứng, Từ Tỉnh vỗ vỗ vai cậu ta, toàn bộ quá trình cũng không dám đối diện với ánh mắt của Lục Triệt đứng sau mình, rẽ qua đường khác rồi vội vàng đi dọc hành lang tầng hai đi mất.

Lớp phó lao động hào hứng cười với Lục Triệt, nói: "Xem ra lớp trưởng thực sự gấp lắm rồi, chắc là trưa nay ăn phải gì đó rồi bị đau bụng."

Lục Triệt nhìn bóng lưng đang chạy trốn của Từ Tỉnh, mặt không đổi sắc à một tiếng, cũng không vạch trần cử động vụng về của Từ Tỉnh.

.

Khi Từ Tỉnh "đi nhẹ" xong rồi chậm rãi mò về lớp trước khi chuông báo giờ truy bài vang lên thì Lục Triệt và lớp phó lao động đã mang sách giáo khoa về rồi.

Lục Triệt tự mình phát sách, vừa hay phát tới chỗ Từ Tỉnh, một quyển các đề Vật lý chọn lọc được đặt trước mặt Từ Tỉnh, Lục Triệt còn dừng ngay cạnh bàn học của cậu.

Từ Tỉnh hơi hồi hộp, ngẩng đầu lên thì thấy Lục Triệt đang từ trên cao nhìn xuống cậu, thờ ơ nói: "Lớp trưởng, lên lớp thì phải tập trung nghe giảng nhé, nếu không sẽ bị tiêu chảy đó."

Giọng điệu rõ ràng là chế nhạo không để đâu cho hết.

Người ngoài nghe không hiểu thâm ý trong câu này, nhưng khi lọt vào tai Từ Tỉnh thì trực tiếp được phiên dịch thành các loại câu nói trào phúng lạnh nhạt: "Đừng có nhớ thương tôi nữa có được hay không", "Cái lý do sứt sẹo như là bị đau bụng thế mà cậu còn nghĩ ra được". Vừa nghe đã biết Lục Triệt đang nhạo báng cậu đi học thẫn thờ nên bị giáo viên gọi với vụ lâm trận bỏ chạy lúc nãy.

Mặt Từ Tỉnh như phải bỏng – chẳng liên quan gì tới việc ngượng ngùng cả mà thuần túy là bị tức giận.

Chờ Lục Triệt phát sách tham khảo xong về chỗ của mình thì Vương Tử Tùng hiếu kỳ hỏi Từ Tỉnh: "Tỉnh Tỉnh, từ lúc nào cậu đã thân với Lục Triệt như thế rồi?" – Thân đến mức Từ Tỉnh có thể vinh hạnh nhận được sự quan tâm của hot boy trường.

Từ Tỉnh tránh còn không kịp nói luôn: "Không thân! Không thân chút nào hết!"

Vương Tử Tùng tiếc rẻ thở dài: "Ồ, tớ tưởng cậu thân với cậu ấy, còn đang định hỏi cậu chuyện của cậu ấy đây."

Từ Tỉnh hỏi: "Cậu hỏi thăm cậu ta làm gì?"

Vương Tử Tùng cúi người nhét một miếng mì tôm sống vào miệng, nói không rõ: "Bạn gái hỏi mà."

Từ Tỉnh nghe xong càng không hiểu gì, cau mày hỏi: "Thế bạn gái cậu hỏi thăm cậu ta làm gì?"

Vương Tử Tùng nhai mì tôm sống giòn tan trông rõ ngon miệng, nói: "Không biết nữa, chắc là hỏi hộ bạn thôi."

Từ Tỉnh thờ ơ "Ờ" một tiếng, rồi lại nghĩ tiếp, cậu hoàn toàn không biết gì về chuyện của Lục Triệt cả.

----------oOo----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro