Chap 32: Hận thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Mira tỉnh dậy.
Ánh mắt còn đang mơ màng của cô lờ mờ dán vào...
Nguồn gốc của thứ đó... thân hình của một con vampire nào đó bên cạnh đang dồn hết sức nặng của nó lên người mình.
Không nặng lắm.
Cơ mà, từ tối qua rồi đấy à?
Thiệt hả trời?
Thật lòng mà nói, Heather chẳng hề nặng chút nào. Hơn nữa, làn da của cô lại vô cùng ấm áp và mềm mại.
Chính bởi vì thế, Mirabelle mới không cảm thấy tốt cho lắm.
Thêm nữa, cô lúc này đang rất là yếu, toàn thân thì mềm nhũn, như thể máu đã không còn chảy trong huyết quản của cô nữa.
“Cái tướng ngủ của con này xấu kinh...”
Mirabelle gượng ngồi dậy, cứ thế nhìn vào cái thứ gọi là Heather, đang nằm ngổn ngang trên giường với một con búp bê thỏ trên tay.
Cái cơ thể nhỏ bé ấy gần như chiếm trọn cả cái giường lớn.
Như này thì ta ngủ với mi kiểu gì đây?
Mirabelle đưa tay lên đầu, chải mái tóc dài rối bù thủy lam của mình một cách yếu ớt.
Và trong lúc thở dài, cô chợt nghĩ...
Quả nhiên là dù đã nhiều ngày, nhưng mà ngủ tại “hang ổ” kẻ thù, thì vẫn đúng là khó chịu thật.
Vampire là... của mình... Không, là kẻ thù của toàn thể Tinh Linh Tộc.
Là công chúa tinh linh, thì lại càng đúng với mình hơn.
Cơ mà thế này thì có khác gì mình đang nằm chung với một con dã thú hung ác đâu.
—Cảm thấy sợ hãi mọi lúc mọi nơi...
—Lo lắng không biết khi nào sẽ bị đem làm thức ăn...
Và, cái con nhỏ đang nằm bên mình lúc này đây... lại chính là ngọn nguồn mọi thứ, cái tên thủ phạm đưa mình tới cái lâu đài khốn nạn này.
“Cảm giác không thể nhúc nhích... đúng là khó chịu thật...”
Mirabelle đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bây giờ đang là rạng sáng, trước bình minh, thời điểm mà vampire sẽ cảm thấy mệt mỏi nhất.
Sau một đêm ăn chơi tưng bừng, thì chắc hẳn lúc này sẽ không có nhiêu tên vampire còn ở bên ngoài đâu.
Thế thì, mình có nên liều một phen mà thử dạo bước quanh lâu đài không ta?
Biết đâu tìm được cách để gỡ cái vòng cổ này ra thì sao...
“Yoshii!”
Mirabelle siết chặt tay và hạ quyết tâm.
Sau đó, khi cô định thả chân xuống giường, rồi cô mới nhận ra rằng trong người mình không còn chút sức lực nào cả.
Nhất là phần nửa thân dưới, đặt biệt là ở chân.
À đúng rồi, hồi tối hình như con nhỏ này nó hút máu mình ở đùi mà.
Chẳng lẽ là tác dụng phụ?
Rồi bất ngờ, cái con vampire mà Mirabelle gọi là có cái tướng ngủ “xấu kinh” đó bỗng dưng giật mạnh lấy mép bộ đồ ngủ của cô rồi trong nháy mắt kéo cô vào ôm thật chặt trong lòng như thể đang ôm một cái gối ôm.
“Đồ ăn của ta, không được đi...”
“Êy...”
Mirabelle hiện đang cảm thấy vô cùng bất lực vì cái con vampire đang chảy dãi trên cổ cô lúc này.
Nói cô là thức ăn thì cũng không sai, nhưng đó cũng có nghĩa là cô ta được nhỏ cái đống nước dãi nhớp nhúa đó lên khắp người cô.
Ấy ấy, tởm quá!
Ngoài ra, nếu còn bị hút thêm tí máu nào nữa thì cô chắc chắc rằng lượng HP ít ỏi còn lại của mình sẽ hoàn toàn bị rút cạn.
Tuy nhiên, dù cô có cô gắng tới cỡ nào, cô cũng đều không thể đẩy được con vampire có hình thể không khác với mình là bao nhiêu qua một bên.
Thế là, sau đó Mirabelle đã thử dùng tay để cố gắng cạy hay tay của Heather ra, song cô lại cảm giác mình như thể đang bị kìm lấy bởi một cái vuốt sắt.
Tay Heather thậm chí còn không xê dịch chút nào.
Giỡn chi vui vậy trời? Cái chỉ số sức mạnh của nó còn lố bịch tới cỡ nào nữa đây?
Ngay từ ngày đầu tiên bị bắt về thì Mirabelle cũng đã biết là Heather cực kỳ mạnh.
Mạnh khủng khiếp.
Đến cả Phân Tích Dữ Liệu của cô còn nhìn không ra được...
Về mặt lý thuyết, Phân Tích Dữ Liệu của cô đang lẽ phải cho cô biết được mọi thông tin dữ liệu của bất kỳ ai dù là đang ở cấp độ nào mới đúng.
Cấp 382, cấp cao nhất mà cô đã từng thử phân tích.
Dẫu cho đó chẳng qua chỉ là một sự tình cờ may mắn mà cô mới phân tích ra được.
Và từ lúc đến lâu đài này, cô cũng cảm nhận được nhiều khí tức giống như thế...
Chẳng lẽ có hạn chế là không thể phân tích được nếu chênh lệch cấp độ quá lớn sao?
Khả năng là vậy.
Vì vốn dĩ, theo quy tắc của trò chơi, thì người chơi cấp càng cao thì sẽ càng khó xác định cấp độ của người đó.
Khốn kiếp.
Thế chẳng lẽ nói khoảng cách của mình với cô ta chênh lệch rất là lớn hay sao?
Thế thì tới chừng nào...
Mình mới giết hết được lũ vampire này mà trả thù cho cha mẹ đây?
Không, gượm đã, trước hết vấn đề là mình phải làm sao để thoát được khi mà khoảng cách sức mạnh chênh lệch lại lớn đến thế đây?
Lúc còn bé, cô đã cũng đã hiểu rõ khi nghe được mẹ mình và các vệ binh hoàng gia thảo luận với nhau.
—Cha ruột của cô đã vampire giết chết trên chiến trường.
Tuy nhiên, vào thời điểm đó, cô không có bất kì một cảm xúc gì khi nghe thế cả.
Nhưng giờ thì vampire đã nô dịch gần như toàn bộ tộc elf của cô và coi họ như là thức ăn.
Sự thật này là không thể chối cãi.
Do đó, không sớm thì muộn rồi cũng sẽ có một ngày, con nhỏ vampire đang nằm bên sẽ trở thành kẻ địch của cô.
Có điều, giờ thì phải xem xét tìm cách trốn khỏi đây trước cái đã.
Cơ mà... ôm ta làm gì?
Sao không ôm con thỏ của mi đi kia.
Chứ bị một con loli ngực thì chẳng có, phẳng như thớt thế kia ôm thì có dễ chịu chút nào đâ... {Lua: ớ, ta tưởng mi bị lolicon mà, à chờ chút, nhớ Heather cũng bự lắm mà ta... chẳng lẽ cái minh họa lừa tình...}
Bốp~
Ngay khi cái ý nghĩ đó vừa lóe lên, Mirabelle liền bị gõ một cú vào đầu, mặc dầu Heather đang ngủ rất say.
“Ai cha, đau đau...”
Mirabelle lập tức ôm đầu.
Xém tí nữa là quên mất cái con này biết đọc suy nghĩ...
Rắc rối kinh, giờ ngủ cạnh nó là không được nghĩ ngợi gì luôn.
Tuy nhiên, Heather dường như vẫn còn đang ngủ rất say, chưa có dấu hiệu gì là sẽ thức giấc dù cô đã đập đầu vào Mirabelle một phát.
“Haizz~ mình phải giữ tư thế này bao lâu nữa đây~?”
Mirabelle, người lúc này vẫn đang bị Heather ôm chặt trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.{Lua: chắc 1 là do bị ôm và 2 là do tâm hồn quá bé nên mới khó chịu... hì hì...}
Đến giờ cô mới cảm thấy mình như đồng cảm với con búp bê thỏ bị Heather ôm hàng ngày. {Lua: thì nó là yuuki hàng fake mà}
Mirabelle thực sự rất muốn tháo bỏ cái vòng cổ trên mình ra, nó chắc chắn hẳn hàng chế Heather dành riêng cho cô.
Chẳng rõ vì sao, từ khi bị đeo cái vòng cổ này lên người, cô đã không thể vận dụng mana trong người được nữa.
Không chỉ có thế, ngay cả hai năng lực mà cô rất đỗi tự hào là Phân Tích Dữ Liệu và Sữa Đổi Dữ Liệu thì cũng đều đã bị phong ấn hết.
Cô không thể làm gì, chỉ giống như một cô gái nhỏ chân yếu tay mềm bình thường. {Lua: một con bánh bèo của bánh bèo}
Chỉ có dựa vào sự bảo vệ của người khác.
Mọi thứ xung quanh tất thẩy đều rất đỗi lạ lẫm và đáng sợ.
Chẳng lẽ sử dụng năng lực cũng phải cần mana nữa sao?
Thế thì phải chăng cái vòng cổ trên người minh có năng lực phong ấn mana?
Thảo nào đeo nó lên người lại có cảm giác bứt rứt khó chịu chi chi ấy.
Trước khi trốn phải nghĩ cách tháo cái vòng cổ này ra mới được.
Và rồi mãi cho đến gần trưa thì Mirabelle mới được giải phóng ra khỏi vòng tay Heather.
Cô hiện cũng không còn cảm thấy mệt mỏi yếu ớt như trước nữa.
Có điều, cô chẳng thể đi nhanh được mà chỉ có thể đi từ từ chậm rãi từng bước một.
Heather ngồi trên ghế như đang suy nghĩ đến chuyện gì khác mà chỉ thản nhiên nói “Cô muốn làm quen với nơi ở mới, phải chứ?” rồi xua tay mà cho cô đi.
Xem ra cô ta đang rất là bận đây.
Heather ra lệnh cho Lucy, “Em dẫn Mira đi tham quan một vòng, nhớ là phải theo sát cô ấy. Chỉ cần rời mắt khỏi cô ấy dù chỉ trong một khắc thôi là em cũng biết hậu quả thế nào rồi đấy, biết chưa?”
Bởi vậy cho nên mới dẫn tới cái tình huống mà Mirabelle giờ đang đi “tham quan ngôi nhà mới” cùng với Lucy.
Chỉ là, trong lòng Mirabelle lại cảm thấy cực kì bất an khi đi cùng với nàng hầu mĩ nhân băng lãnh này.
Cô từ từ bước xuống cầu thang, Lucy cũng biết điều đó mà cố tình đi chậm lại để cho cùng tốc độ mà theo sát được Mirabelle.
Nhìn mà cứ như thể một chú gà con mới vừa nở cứ kè kè theo sát bên mẹ mà bóc hoài không chịu ra. {Lua: chỗ này nói Lucy nha}
Thật lòng mà nói, Mirabelle chẳng biết gì để nói với cô hầu này cả.
Song, cô vẫn bất chấp mà lên tiếng.
“À, ừ, ừm...”
“Có gì không? Nếu không phải vấn đề cần thiết thì tôi xin từ chối trả lời.”
Lucy là cô hầu gái luôn theo hầu bên cạnh Heather, cô có một mái tóc ngắn màu đỏ sẫm, trên đầu đội một chiếc mũ hầu gái bằng ren và mặc một bộ trang phục hầu gái đúng quy chuẩn.
“Tôi muốn hỏi về chuyện của Chủ Nhân... đêm qua cô ấy về khi nào vậy?”
“Đêm qua? Đêm qua ngài ấy phải đi dự một hội nghị cực kỳ quan trọng cho nên mất khá nhiều thời gian... Lúc ngài ấy về... chắc có lẽ là gần rạng sáng.”
Ngay khi vừa lên tiếng hỏi xong, Mirabelle lập tức liền cảm thấy vô cùng hối hận.
Bởi, lúc này Lucy đang trừng mắt mà lườm Mirabelle với ánh mắt khát máu chẳng kém gì Heather.
“À ừm, đây có lẽ là chuyện mà một ngoại tộc như tôi không nên biết, xin thứ lỗi vì đã nhiều chuyện...”
“Cẩn thận lựa lời mà nói. Nếu không vì có giá trị cung cấp máu cho Tiểu Thư, cô nghĩ một con elf thấp hèn như cô có thể sống sót được trong lâu đài này sau khi cô gắng thu nhập thông tin của chúng tôi không?”
Tính tò mò giết chết con mèo... Sao?
Chưa cần nói tới cô hầu gái có sức chiến đấu cao tới mức kỳ quặc trước mặt.
Thì chỉ từng mỗi một tên vampire khác trong lâu đài này là cũng đã đủ dễ dàng chẳng tốn chút sức gì mà hút khô được Mirabelle rồi.
Chỉ là, Mirabelle có mùi của Heather trên cơ thể.
Chưa kể còn có Lucy đi bên cạnh nên không một vampire nào dám động vào... Mặc cho hương máu cám dỗ trên người cũng đã khiến không ít vampire như muốn điên cuồng vồ đến mà hút máu cô rồi.
Ngay cả Lucy đi bên cạnh cũng gần như không giữ được mình.
Tới giờ thì cô cũng hiểu tại sao Heather lại nâng niu con elf này đến vậy.
Máu của Mirabelle cực kỳ là hấp dẫn.
Chỉ là, nhìn vào vết cắn và chiếc vòng trên cổ Mirabelle, Lucy buộc phải kìm xuống những ham muốn của mình.
Mirabelle là đồ của Heather, là thứ đã được Heather tự mình “đánh dấu chủ quyền”.
Lucy biết rõ, Heather ghét nhất là những kẻ dám mơ tưởng tới [đồ của cô], và con elf đương nhiên là cũng được bao gồm vào trong [đồ của cô] đó.
Và, nếu kẻ nào dám nghĩ tới chuyện lấy trộm đồ của cô thì cô nhất định sẽ khiến kẻ đó hối hận vì đã sinh ra trên cõi đời này.
Heather là đấng tối cao được tôn kính nhất trong toàn cõi Huyết Tộc.
Và, những thứ như Mirabelle một khi đã lọt vào tay Heather rồi thì căn bản là không cơ hội trốn thoát.
Chỉ là, Mirabelle của chúng ta không có biết điều này.
Vào ngày hôm đó cô vẫn cứ thế mà ngó nghiêng chung quanh bằng đôi mắt xanh ngây thơ “vô tội” của mình trong khi cố vận dụng hết đống chỉ số thông minh “tận” 400 đó của cô để tìm cách trốn thoát.
---------
Tên: Mirabelle Brillana
Giới tính: Nữ
Tuổi: 15
Chủng tộc: Elf (Huyết Nô: Nếu một ngày không bị hút máu, sẽ xuất hiện các phản ứng lên cơn nghiện)
Cấp độ: Lv. 0
Máu(HP): 20/100 (Suy Nhược: Debuff không thể cử động cả ngày) → (Suy Nhược: Cơ thể yếu ớt, chỉ có thể đi lại bình thường, mất thêm 20 HP nữa sẽ chết!)
Mana(MP): 50/50
Sức mạnh: 10
Nhanh nhẹn: 20
Thể lực: 20
Trí lực: 400
Công kích vật lý: 2
Chính xác: 10
Né tránh: 20%
Bạo kích: 0%
Kỹ Năng: Phân Tích Dữ Liệu(Phong Ấn), Sửa Đổi Dữ Liệu(Phong Ấn)
---------
Lua: hiện tại ta ghét mưa.

(Tui chỉ định chụp cái mặt nạ vì nó ngầu, nhưng ai dè nó lại tình cờ tới vậy.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro