Chap 5: Dữ liệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái ngồi trong một căn phòng âm u mờ tối, những đồ đạt xung quanh tạo nên “ngôi nhà” của cô ấy. Đây là một ngôi nhà khá đơn sơ, nhìn cứ như là không có ai sống ở đây trong một thời gian dài, với không khí thì tràn ngập mùi ẩm mốc.

Ngôi nhà này chính là một nơi trú ẩn tạm thời, không ai sống cũng như không được ai sử dụng trong một thời gian dài. Trên mặt đất chỉ có một chiếc giường đơn sơ với hai chiếc gối rách rưới.

Mặc dù đồ đạt xung quanh trô g vẫn còn nguyên vẹn, nhưng chẳng qua đó chỉ là những thứ mà họ đã vội vàng lấy đi từ cung điện trước cuộc tấn công năm đó.
Nơi đây đã trở thành ngôi nhà của họ trong suốt 15 năm.

Nói là nhà, nhưng nó thật sự chỉ là một căn hầm mà thôi.
Kể từ cuộc chiến 15 năm trước, cô gái đã mất đi quê nhà của mình.
Các khu vực bên ngoài ranh giới đã không còn thuộc về họ.

“Tình hình bây giờ thật là tồi tệ...”
Ngay cả quyền được đứng và đi bộ dưới ánh nắng mặt trời của cô cũng bị bọn chúng – lũ vampire tước đi. Cô đã được cảnh báo nhiều lần rằng cô tuyệt đối không được đi ra ngoài.

Cô gái- thật quá miễn cưỡng khi gọi đó là một cô gái.
Phải nói rằng cô ấy là một loli rất nhỏ nhắn xinh xắn, cũng bởi không có thứ gì như loli ở thế giới khác nên cô được coi là một cô bé.
Cô bé tên là Mirabelle Brillana.
Mirabelle Brillana là Nikaidou Yuuki, người chuyển sinh từ một thế giới khác.

Từ trước đến nay, cô đều phải dựa vào “mẹ” mình để sống sót ở đây. Mẹ cô, hay chính xác ơn là mẹ nuôi của cô, đội trưởng đội hộ vệ trước đây của nữ hoàng Elf - Joanna Dorothea.

Mặc dù bà đã nói dối và cô gắng che giấu cái chết của mẹ mình, nhưng Mirabelle đều biết tất cả.
Có lẽ Joanna nghĩ rằng bà nợ mẹ ruột cô rất nhiều nên mới quyết định che giấu sự thật với cô, vì sợ cô sẽ bị đả kích quá lớn khi biết được chân tướng mọi việc. Nhưng cô không cảm thấy bất cứ điều gì mặc dù cô hoàn nhận thức được việc mẹ ruột mình đã chết.

Bà đã chết trước khi kịp chung sống và làm quen với mình, cảm xúc duy nhất còn sót lại lòng biết ơn vì đã sinh ra cô. {Lua: ừ không cảm thấy gì nhưng bây giờ thì lo mà trân trọng bà mẹ nuôi cho tốt vào đi!}

Kí ức của cô, 20 năm kí ức, những kí ức cho đến khi bị sát hại bởi chính em gái của mình, vẫn còn rõ ràng khắc sâu trong não của cô.
Nghĩ tới việc mình là một cô gái khiên cô phải rùng mình. Cô sẽ không bao giờ để một đứa con trai nào đến gần cô. Không chỉ vì elf chỉ có 50% cơ hội sống sót khi sinh con, mà còn vì những kí ức cũ của cô.

Đây cũng là vấn đề về định hướng giới tính tự nhiên của cô, dù sao, cô cũng cảm thấy buồn nôn khi phải đối mặt với một người đàn ông. {Lua: như thế thì mới có yuri chứ, nhưng thím này thua Ain với Ciel của mị rồi. Sợ đàn ông thế này thì đánh đấm kiểu gì.}

Mirabelle chỉ cao khoảng 1m4, con ngươi cô có hình dạng như một chiếc lá phong, đôi tai cô dài và nhạy cảm. Đó chính là tất cả những đặc điểm của người elf.
Cô có mái tóc tuyệt đẹp màu thủy lam, cơ thể cô hơi gầy, những vẫn rất quyến rũ.
Làn da cô mọng nước trắng như tuyết, cảm giác như thể nhẹ nhàng véo vào nó cũng có thể nặn ra nước.

Tuy nhiên, bộ quần áo cô mặc lại quá lớn, không vừa vặn với thân hình của cô, cô không ngừng đi qua đi lại trong nhà với đôi chân trắng nõn và mềm mại được phơi trần của mình.

“Tại sao bà ấy chưa về...? Trễ quá rồi...”
Mirabelle đang đợi mẹ của mình về nhà. Bình thường mà nói, bà về nhà rất sớm. Nhưng hôm nay lại về hơi muộn.
Cô đưa mắt tập trung về phía góc để đọc bảng trạng thái mà cô đã nhìn thấy được từ lúc mới sinh ra.

Tên: Mirabelle Brillana
Giới tính: Nữ
Tuổi: 15
Chủng tộc: Elf
Cấp độ: Lv. 0
Máu(HP): 100/100
Mana(MP): 50/50
Sức mạnh: 10
Nhanh nhẹn: 20
Thể lực: 20
Trí lực: 400
Công kích vật lý: 2
Chính xác: 10 {Lua: Hit nói tới chính xác phải không nhỉ}
Né tránh: 20%
Bạo kích: 0%

Mirabelle nhìn dòng dữ liệu với ánh mắt phức tạp, cô thật sự quá yếu!

Nhìn thấy cấp độ của mình là Lv. 0, cũng đủ làm cô cảm thấy đau đầu rồi. Cô không thể tìm ra bất cứ cách nào để tăng cấp độ trong suốt 15 năm qua, do đó các chỉ số đã không thay đổi.{Lua: thế là được rồi chứ mới vô được buff cái cheat quyền năng của tác giả thì làm sao bộ này có drama và tragedy để coi được}

Chỉ số thông minh thì ổn, coi như chấp nhận được. Rốt cuộc, đó là trí thông minh của một người đàn ông trưởng thành 20 tuổi. Đương nhiên là nó không thể thấp được.
Chỉ có điều, những thứ khác thì không được cao cho lắm.
Cô thậm chí còn không thể nâng nổi hai cuốn sách với sức mạnh 10 của mình.{Lua: cái này là bị debuff luôn rồi, chứ nói gì tới vụ chưa được buff}

Vì cô ấy chỉ sống suốt 15 năm ở đây làm sao cô phát hiện ra được đây là trò chơi do cô thiết kế?
Lí do rất đơn giản, những quyển sách trên giá sách và hầu hết những câu chuyện cổ tích đều được viết lại dựa trên nguyên mẫu <Truyện cổ tích Andersen>. Và người đã viết lại chúng chính là cô nên dĩ nhiên cô phải biết những thay đổi đó ở đâu.

Sau khi xác nhận được điều đó, cô tin rằng đây chính là thế giới do cô tạo ra. Tất cả mọi thứ từ hệ thống sức mạnh đến môi trường đều do chính tay cô thiết kế.
Nói cách khác, cô chính là đấng tạo hóa của thế giới này. Nhưng cô không phải là một đấng tạo hóa toàn năng, cô thậm chí còn yếu hơn cả một cô bé!

Nếu có bất cứ thứ gì mà cô không quen—
Thì chỉ có mỗi Vampire, chúng hoàn toàn là một ngoại lệ.

Theo các thiết lập của cô, vampire không thống trị một nửa thế giới, mà thay vào đó là một chủng tộc khác— Ma tộc. Nhưng bây giờ sự tồn tại của họ lại bị xóa bỏ hoàn toàn. Ban đầu, anh hùng đáng lẽ là người sẽ chiến đấu chống lại Ma tộc và Ma vương.

Nhưng mà giờ đây chúng lại là Vampire?

Mặc dù cô chưa xác nhận được sự tồn tại của Ma tộc, nhưng mọi thứ có lẽ sẽ không khác nhiều so với những gì mà cô phỏng đoán. Tuy nhiên, nếu đây quả là game RPG do cô tạo ra thì cô đáng lẽ không nên quá yếu đuối mới đúng.

Cô cũng đã từng đọc rất nhiều tiểu thuyết fantasy, nhưng một thiết lập rác rưởi thế này thì cô chưa từng nghe nói tới.{Lua: cái kịch bản như thế hơi bị nhiều rồi đấy chứ làm sao mà chưa có được}

‘Tại sao tôi lại yếu đuối thế này chứ hả!?’

Nếu cô có một lựa chọn, Mirabelle thực sự muốn có một cơ hội khác để tái sinh. Cô nhớ rằng ngay cả những đứa trẻ con người cũng có chỉ số sức mạnh là 20.

Không phải là cô còn yếu hơn cả một đứa trẻ nhân loại nữa sao??

Cô giậm chân giận dữ. Thế giới này quá bất công với cô, cô không hài lòng với những gì mà mình nhận được. Ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng mở cửa, cô biết có ai đó đang bước vào.

Và thế là, cô bước về phía cửa...
-----------
Lua: hai anh em nhà này nhọ nhỉ. Kiếp trước con em bị bệnh phải nằm viện cả chục năm không được ra ngoài. Giờ đến thằng anh tái sinh rồi nhưng vẫn phải trốn chui trốn nhủi không được đi ra ngoài, rồi sau này còn bị....
P/s: kịp eng rồi nhé, khi nào eng có chap mới thì làm tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro