Chương 1 - PD Rác Rưởi Phải Trở Thành Idol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Anh có còn là con người không vậy?"

Gương mặt tôi vẫn vô cảm ngay cả khi đối mặt với một idol đang khóc.

"Sao?"

"Nếu anh có tình người thì đã không edit tôi như vậy rồi!"

Tôi lắng nghe tiếng kêu gào của cậu ta. Cái tên này là một thí sinh đã tham gia vào cuộc thi sống còn. Đó là một chương trình thu thập những thực tập sinh có thời gian thực tập dài nhưng lại chưa debut thành idols. Hình như tên này đã đứng hạng 4 chung cuộc thì phải. Không tệ mà nhỉ.

Trên hết, tôi là người đã tạo ra kết quả đó đấy.

Nói đúng hơn thì tôi tạo ra bằng cách chỉnh sửa các cảnh quay.

Một thiên tài edit nhưng lại sở hữu tài năng được ác quỷ ban tặng, "PD thiên tài ở tuổi 33", là những lời nhận xét về cái tên Seo HoYoon.

Tôi rất thích những lời nói đó.

Bởi vì tiền sẽ vào theo.

"Cậu đã đạt hạng 4."

"Hạng 4? Những thứ quan trọng với tôi đều đã biến mất hết rồi. Công chúng tẩy chay và gọi tôi là kẻ điên. Tôi cũng đã mất liên lạc với những người bạn đã luyện tập với tôi trong suốt 10 năm. Thậm chí, họ còn nói rằng sẽ ném trứng vào tôi nếu như chúng tôi tình cờ gặp nhau ở trên đường."

"Cậu sẽ sống một cuộc đời rất dài."

"Gì?"

"Nếu như cậu càng bị ai đó nguyền rủa thì cậu sẽ càng sống thọ hơn đấy."

Tôi lấy ra một điếu thuốc và ngậm nó. Khi bấm nhẹ vào bật lửa, một tia lửa nhỏ sáng lên và đốt cháy phần đuôi của điếu thuốc. Sau khi hít vào một hơi sâu, tôi nhìn thấy gương mặt đang chết lặng của cậu idol đó đằng sau khói thuốc.

"Cậu biết bản thân không giỏi hát mà nhỉ?"

"Sao?"

"Ngay từ khi bắt đầu, cậu nói rằng cậu muốn nổi tiếng, bất chấp tất cả. Tôi thích câu trả lời đó, vì nó tràn ngập sự khát vọng và đam mê, vậy nên tôi đã chỉnh sửa và đăng tải nó. 'Anh ấy có vẻ thô lỗ nhưng lại là một cỗ máy nhảy', 'Anh ta có vẻ khó chịu nhưng lúc nào cũng thu hút sự chú ý của tôi.' Họ còn gọi cậu là cháu trai của tôi vì lúc nào cũng xuất hiện trên ti vi. Cậu còn chẳng trông giống tôi."

Sau khi nhắc lại từng câu chữ trên mạng xã hội, vẻ mặt của cậu ta bắt đầu đỏ lên rồi tái xanh.

"Cậu nói bản thân muốn nổi tiếng và tôi đã giúp cậu làm điều đó."

Đó là sự thật. Nếu không nhờ tôi, cậu ta sẽ không đứng đến hạng 4 đâu. Tôi nói một điều rất hiển nhiên nhưng quai hàm của cậu ta lại rung lên vì tức giận.

"Đó là những điều mà tôi mong muốn?"

"Lúc đầu, không phải cậu đã nói đó là những điều bản thân muốn sao?"

"..."

"Nếu cậu gặp chuyện gì khó thì hãy nhìn vào tài khoản ngân hàng của mình đi. Cậu sẽ cảm thấy vui hơn đấy."

Thỉnh thoảng, khi mấy người đạo diễn uống rượu vào rồi mắng vào mặt tôi và biến thế giới này trở nên vô nghĩa, tôi cũng đi kiểm tra lại tài khoản ngân hàng và tự vỗ vào ngực mình.

Đúng vậy, không có chuyện gì lớn lao ở thế giới này ngoại trừ tiền. Tiền là tất cả.

Cậu ta nghiến răng rồi lắc đầu. Tôi liếc nhìn sang điện thoại di động. Đã đến giờ phải đi rồi.

"Đó là những gì mà cậu muốn nói nhỉ. Tôi đi đây, vì tôi rất bận."

"...Giám đốc."

Khi tôi quay người và bước đi, cậu ta gọi tôi. Sau đó, như bị ma nhập, cậu ta đưa mắt nhìn tôi và bắt đầu nguyền rủa.

"Tôi nhất định sẽ cầu nguyện để anh phải trả giá. Rồi sẽ có một ngày, anh sẽ phải hối hận về những gì mình đã làm. Khi đó, vai trò của chúng ta sẽ bị đảo ngược và anh sẽ hiểu được những gì mà tôi đã nói. Than khóc và cầu xin chẳng có tác dụng gì đâu."

"Trời ạ, tôi rất sợ đấy."

Tôi cười nhẹ. Không ngờ sẽ bắt gặp một chuyện cười thú vị như vậy vào một ngày tồi tệ.

Tôi bỏ ngoài tai những lời nguyền rủa của cậu ta và cất bước rời đi. Tôi cần phải trở lại văn phòng giám đốc và tiếp tục công việc.

Vì vậy, tôi đã không quan tâm mà chỉ xem những lời anh ta nói như là một trò đùa.

Cho đến khi cửa sổ hệ thống xuất hiện..

_____________________________Truyện được trans và edit by Thao Thach và chỉ đăng trên Wattpad. ٩(> ₃ <)۶

Ding!

Ding!

Mệt lắm!

[Điểm Tai Tiếng +100]

[Điểm Tai Tiếng +350]

[Điểm Tai Tiếng +500]

[Tai tiếng của bạn đã tăng lên. Bạn đã đáp ứng đủ điều kiện để bắt đầu trò chơi.]

[Loading...]

"Hả, gì?"

Tiếng chuông ồn ào đã làm phiền đến tôi. Mơ nhiều quá không tốt chút nào. Trong ba ngày qua, tôi chỉ ngủ có 4 tiếng và phải uống nước tăng lực để có sức tiếp tục chỉnh sửa.

Khi tôi khó chịu mở mắt ra.

[Chúc mừng bạn, Seo HoYoon! Bạn đã được chọn để trở thành người chơi của Thần Tượng Vô Danh Tycoon. Với, chúc mừng bạn đã được trẻ lại.]

[Seo HoYoon: Một thần tượng từ công ty nhỏ.

Tuổi: 23

Đặc điểm: Đã được huấn luyện quân sự, không có bất kỳ tài năng gì về nhảy.

Một PD vô danh.

(*Ngoại trừ một vài người.)

Nếu bạn thất bại, bạn sẽ bị mắc kẹt ở nơi này vĩnh viễn.]

Chắc tôi đã đụng đầu vào đâu đó khi đang ngủ rồi. Khi tỉnh dậy và mở mắt ra, một cửa sổ hệ thống xuất hiện ngay trước mặt tôi. Thấy vậy, tôi chỉ mỉm cười một tiếng rồi quay đầu đi.

"Ngủ đi."

Tôi đặt điện thoại sang một bên rồi tiếp tục chui vào trong chăn. Tôi đoán bản thân đã quá hăng say với công việc đến nỗi nhìn thấy ảo giác.

"Đúng là một giấc mơ kỳ lạ..."

Có lẽ là do tôi đã làm việc quá sức vào ngày hôm qua chăng. Tuy nhiên, cửa sổ hệ thống vẫn đang lơ lửng trên trần nhà và không hề biến mất. Trong một căn phòng tối, ánh sáng xanh nhạt từ cửa sổ hệ thống khiến tôi có một cảm giác rất vô thực.

Ding!

"..."

Ding!

"...Cái giấc mơ này."

Tôi không thể ép mình ngủ nổi vì cái tiếng Ding Ding từ hệ thống. Khi tôi ngồi dậy, của sổ hệ thống bắt đầu hiện lên.

[Nhiệm Vụ:

'Hãy chấp nhận sự thật!'

Chấp nhận thực tế đi.

Bạn đã không còn là một PD thiên tài nữa. Với vai trò là người chơi của Thần Tượng Vô Danh Tycoon, bạn đã trở thành một Idol.

Chấp nhận sự thật: 0/1

Phần Thưởng: Nhận danh hiệu 'Thần Tượng Vô Danh'.

Hình phạt: Không thể đăng xuất và mắc kẹt mãi mãi.]

Không thể đăng xuất và mắc kẹt mãi mãi? Tôi nhanh chóng tỉnh táo lại khi đọc cái tiêu đề bất thường này. Cái giấc mơ quỷ quái gì đây?

Tôi vuốt mặt và đứng lên. Giấc mơ này diễn ra hơi lâu thì phải. Tôi lao vào phòng tắm để rửa mặt. Sau khi làm ướt mặt và tỉnh táo lại được một chút, tôi nhìn vào gương.

"...Gì đây?"

Những quầng thâm vì làm việc quá giờ, và những nếp nhăn trên gương mặt - tất cả đều đã biến mất.

Một gương mặt láng mịn. Không, đó không phải là vấn đề. Cái gương mặt này...

Là Seo HoYoon của 10 năm trước.

Cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc theo xương sống của tôi.

Sau khi thử chạm vào má của mình, tôi giật mình lùi lại. Dù giấc mơ có hoang đường thế nào thì cũng không đến mức này.

Làm gì có ai nói: 'Ê, tôi trẻ lại nè.' bao giờ. Tôi chạy ra khỏi phòng tắm và phòng ngủ.

"Hyung, anh đang làm gì vậy?"

"S-Seo HoJin."

"Em có hơi ngạc nhiên đấy, cuối cùng thì anh cũng phát điên rồi à?"

Em trai của tôi, Seo HoJin, trả lời với giọng điệu thờ ơ, cho đến khi nhìn vào gương mặt của tôi và phun hết cả nước ra.

"Khụ khụ. Hyung, anh vừa đi phẫu thuật thẩm mỹ đó hả?"

"Gì cơ?"

"Gương mặt của anh bị gì thế? Phẫu thuật thẩm mỹ đã đỉnh đến mức này rồi sao ? Trình độ khoa học kỹ thuật của Hàn Quốc đã cao đến vậy rồi à? Gương mặt Seo HoYoon của tuổi 23...."

Seo HoJin bước nhanh đến, bắt lấy gương mặt của tôi rồi xoay qua xoay lại.

Thằng bé không thay đổi. Nếu là bình thường, thì tôi đã la lên 'Sao mày có thể nắm gương mặt của anh trai hả', nhưng hiện tại thì không.

[Seo HoJin.

Em trai của Seo HoYoon. Một sinh viên đại học.

*Người vẫn còn nhớ bạn là ai.]

Tôi nhìn sang cửa sổ hệ thống xuất hiện bên cạnh Seo HoJin.

"Tránh ra."

Tôi vội vã lấy bóp tiền của mình. Khi tìm thấy thẻ căn cước công dân, tôi phát hiện con số trên đó đã thay đổi.

"Gì đây?"

[Xin nhắc lại một lần nữa, chúc mừng Seo HoYoon đã trở thành người chơi của 'Thần Tượng Vô Danh Tycoon'.]

"Hyung?"

Seo HoJin đang thì thầm những lời như có phải thằng bé còn đang nằm mơ hay không. Bàn tay tôi run rẩy lấy điện thoại ra và nhập vào một cái tên. Một kết quả hiện lên.

[HouHou/ Tên thật là Seo HoYoon

Một thần tượng thuộc về công ty Daepasong Entertainment.

Debut vào năm 20XX.]

Dù có quan sát kiểu nào thì đó vẫn là gương mặt của tôi trong khi tôi vốn là PD của đài phát thanh QBS!

Những tin tức như thế này sẽ hiện lên khi nhập vào cái tên của tôi.

'Ác quỷ chỉnh sửa, Seo HoYoon.'

'Kiến nghị áp dụng hình phạt lên Seo HoYoon.'

'Chương trình dưới quyền của giám đốc Seo HoYoon đã phá kỷ lục rating người xem cao nhất.'

Những bài đăng có cả khen và chê tôi đã không còn tồn tại nữa.

Không còn gì khác ngoài một bài đăng của một idol vô danh.

[Tên của tôi là HouHou, hãy dành sự quan tâm đến tôi nhé!]

"Cái khỉ gì đây..."

"Hyung!"

Tôi cào tóc của mình và cơn đau đầu thì như búa đổ.

PD thiên tài, ác quỷ chỉnh sửa, thiên tài Seo HoYoon? Làm gì có ai liên tưởng cái tên đó với 'idol' bao giờ?

_____________________________Truyện được trans và edit by Thao Thach và chỉ đăng trên Wattpad. ٩(> ₃ <)۶

"Em xin lỗi, hyung."

Sau đây là kết quả của cuộc trò chuyện với Seo HoJin, người đang mang gương mặt trắng bệch khi nhìn thấy gương mặt của tôi.

1.Không phải là mơ. (Tôi đã bảo Seo HoJin đấm mình một cái để tỉnh dậy, nhưng không có gì thay đổi ngoại trừ cơn đau đớn từ chỗ bị đánh.)

2.Tôi đã bị kéo vào một trò chơi mà Seo HoJin đang chơi gần đây. (Một trò chơi mobile với tên gọi là 'Thần Tượng Vô Danh Tycoon, trông có vẻ thuộc loại đào tạo idol.)

3.Tôi đã quay trở lại tuổi 23, nhưng những thứ khác thì vẫn y nguyên. (Seo HoJin vẫn 23 tuổi)


Và... điều cuối cùng cũng như quan trọng nhất.

"Em không thể tưởng tượng được anh của em có thể trở thành một idol. Kiểu idol nào? Bây giờ có nhiều MR lắm. Với lại, nếu không thể trả lời truyền thông và công chúng thì sao, anh sẽ chết chắc? Hay là kiểu idol sẽ cười bất chấp thời tiết?"

"Seo HoJin... Đừng chọc giận người khác bằng những ý nghĩ kỳ lạ và im lặng đi."

"Em câm mồm đây."

Sự thật là tôi đã trở thành một thần tượng, còn là kiểu không ai biết nữa. Ngay cả khi có tìm tên tôi ở trang tìm kiếm thông dụng nhất trên Naver, cũng chỉ có một kết quả.

Cái chuyện quỷ quái gì đang diễn ra vậy? Cái đầu trở nên đau nhói khiến tôi phải xoa trán. Cửa sổ hệ thống thì vẫn đang lơ lửng bên cạnh tôi.

[Nhiệm Vụ:

'Hãy chấp nhận sự thật!'

Chấp nhận thực tế đi.

Bạn đã không còn là một PD thiên tài nữa. Với vai trò là người chơi của Thần Tượng Vô Danh Tycoon, bạn đã trở thành một Idol.

Chấp nhận sự thật: 1/1

Thành công.

Bạn đã nhận được danh hiệu 'Thần Tượng Vô Danh.']

Hàng chữ 'Thần Tượng Vô Danh' trôi nổi phía trên đỉnh đầu càng khiến tôi nổi điên.

Tại sao? Sao lại là tôi? Không, tôi đang ở cái nơi quỷ nào đây?

"Nếu vậy, còn những danh mục tôi đã làm vào ngày hôm qua thì sao?"

[Mất hết rồi!]

Tôi nhấn tổ hợp phím Ctrl+S và tìm cả bản sao, nhưng tất cả đều đã biến mất?

"Cái khỉ.. điên... điên hết rồi!"

Seo HoJin liếc nhìn sang khi tôi đang nắm đầu và hành động như một kẻ điên.

"Mất hết thiệt rồi ạ?"

"Im đi."

Tôi nhớ lại cửa sổ đầu tiên mà tôi đã nhìn thấy.

Điểm tai tiếng. Càng có nhiều người mắng chửi tôi, thì chương trình sẽ càng gây tranh cãi. Tên idol đã nguyền rủa tôi.

-Tôi nhất định sẽ cầu nguyện để anh phải trả giá.

Ồ, tôi trả giá thật nè.

-Khi đó, vai trò của chúng ta sẽ bị đảo ngược và anh sẽ hiểu được những gì mà tôi đã nói.

Bây giờ tôi hiểu rồi. Hay cậu thử cầu xin tôi lần nữa đi?

- Than khóc và cầu xin chẳng có tác dụng gì đâu.

À, đúng là không có tác dụng thật.

"Hyung à! Anh bình tĩnh lại đi!"

"Ôi, những danh mục của tôi..."

Tôi điên cuồng lắc đầu.

Bây giờ, chỉ còn lại một kết quả. Tôi đoán bản thân phải trở thành một idol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro