Chương 6: Mục Tiêu Tiếp Theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________________________Truyện được trans và edit by Thao Thach. Chỉ đăng trên Wattpad ٩(> ₃ <)۶. Vui lòng không reup ở nơi khác.

"Tôi có thể viết một bài hát cho cậu không?"

"Cuối cùng, cô đã hiểu ý tôi rồi."

Tôi lấy điếu thuốc ra. Mặc dù đang ngồi ở giữa sảnh studio nhưng Lim HyunSoo không ngăn cản tôi.

Đúng ha, ai dám.

Trông Lim HyunSoo cũng rất muốn hút một điếu khi tôi lấy ra thêm một cái bật lửa màu vàng.

"Cô có muốn hút không?"

"...Không phải cậu nói bản thân là idol sao?"

"...À."

Nhắc mới nhớ, idols không được hút thuốc thì phải ? Trong khi xoa cằm suy nghĩ về vấn đề tôi chưa từng quan tâm trước đây, Lim HyunSoo rầu rĩ lẩm bẩm.

"Cậu ta là thứ gì vậy..."

Lim HyunSoo lén lút nhìn tôi, tự hỏi.

___________________________________Truyện được trans và edit by Thao Thach. Chỉ đăng trên Wattpad ٩(๑> ₃ <)۶♥. Vui lòng không reup ở nơi khác.

Cạch

Cạch

Khi tôi bật lửa lên rồi lại tắt, Lim HyunSoo run rẩy xoa cánh tay đang nổi da gà.

Tôi chậm rãi nhìn cô ấy rồi nói.

"Đây là những yêu cầu của tôi. Hãy chọn một bài hát có tiết tấu chất lượng cao."

"Mới lạ và đơn giản? Đừng có ra lệnh cho tôi. Ừm...cậu chỉ cần một bài hát thôi sao?"

"Đúng, chúng tôi sẽ phát hành bài hát single. Tôi sẽ nghĩ về full album sau."

"Còn concept thì sao? Mấy người đã chọn chưa?"

Câu hỏi hay đấy.

Khi tôi mơ hồ giải thích những ý tưởng của mình, Lim HyunSoo lấy ra một quyển ghi chú từ trong túi và bắt đầu viết.

Tôi chỉ có thể diễn tả một cách trừu tượng vì tôi chưa kịp thảo luận gì với team kế hoạch hết, nhưng tôi vẫn chọn ra thể loại bài hát và Lim HyunSoo dường như cũng hiểu được.

"Tôi nắm được ý chính rồi. Viết số tiền và thời hạn rồi gửi bản hộp đồng cho tôi."

"Bản hợp đồng gì?"

"Sao?"

"Trên hết, số tiền mà cô nói là ý gì?"

Không đời nào công ty của The Dawn có tiền để gửi cho Lim HyunSoo. Ít nhất, là chẳng có quỹ tiền nào cho bài hát comeback của The Dawn đâu. Cái khác không nói chứ cái này tôi chắc lắm.

Cơ mà, bộ Lim HyunSoo bị khùng rồi hả? Cổ vẫn còn có thể thốt lên những từ như khoản tiền phí à.

Tôi giải thích rõ ràng từng chữ.

"Nhà soạn nhạc ngài đang đóng góp tài năng của mình đấy."

Tỉnh lại đi, thế giới này khắc nghiệt lắm.

Lim HyunSoo há hốc mồm.

"Đ-Đóng góp tài năng? Tôi? Lim HuynSoo này á?"

Tôi ngân nga điệp khúc của bài hát mà tôi vừa mới nghe.

"Hãy uống cùng nhau nào, chúng ta - mỗi người đều có lời muốn nói-"

Sau khi hát hai lời, Lim HyunSoo nghiến răng.

"Tôi làm. Tôi sẽ đóng góp tài năng của mình."

"Wow, cảm ơn."

"Mình đang mơ hả trời? Mình...Mình đã bị thụt lùi đến vậy rồi ư?"

"Không phải mơ đâu."

Tôi tốt bụng nhắc nhở và nhìn vào đồng hồ. Đã đến lúc đếm ngược rồi.

"Bây giờ là ba giờ chiều. Gửi bản demo đầu tiên cho tôi vào lúc bảy giờ nha."

"What? Trong bốn tiếng? Cậu điên hả?"

"Cô có thể ngừng nếu không thích."

"Cái đó..."

"Anh~Anh thích em~."

Đó là điệp khúc của bài hát mà Lim HyunSoo đã đạo.

Tôi ngân nga và hút vào một hơi sâu trong khi ngả lưng vào ghế sô pha. Khoảnh khắc những khói thuốc bay lên như mây, Lim HyunSoo từ bỏ.

"Hãy nói anh nghe, có chắc đây là yêu~ hoặc không~"

"Được rồi! Tôi sẽ làm! Tôi sẽ gửi vào lúc bảy giờ!"

"Ồ wow, thật tuyệt vời. Cảm ơn sự nhiệt tình của cô nhé."

Có vẻ như cô ấy đang liếm môi và nói mấy lời nguyền rủa, nhưng tôi không quan tâm.

Giải quyết Lim HyunSoo quá dễ dàng

Tôi cảm thấy vui hơn như thể mình vừa mới uống một chai rượu táo mát lạnh vậy. Với một ánh nhìn tự hào, tôi quan sát Lim HyunSoo viết lại concept. Rất nhanh, Lim HuynSoo ném cây bút chì đi và hoàn thành bản thảo.

"Viết số của cậu đi."

"Vâng."

Tôi đồng ý và chậm rãi viết số điện thoại của mình.

[010-XXX-XXXX Seo HoYoon]

[Tôi rất mong chờ vào sản phẩm của bạn! ^^]

Trông có vẻ đúng đắn khi vẽ cái hình mặt cười để chọc tức cô ấy. Khi nhìn thấy nó, Lim HyunSoo đặt tay lên sau cổ.

Cô ấy sẽ sớm nhận ra thôi, nên tôi cần chuồn lẹ. Tôi còn nhiều việc phải giải quyết lắm.

"Tôi đi đây, nhà soạn nhạc. Tôi rất mong chờ vào sản phẩm của cô đấy."

"Khoan đã, nè, cậu thật sự... sẽ không kể cho ai nghe, đúng chứ?"

"Tất nhiên rồi. Tôi rất giữ chữ tín đó."

Nếu bán được tiền, tôi sẽ nói. Còn nếu không thì thôi. Đó là quy luật tự nhiên.

Tôi là một người rất thành thật.

"Đừng lo lắng, tôi đi đây."

Khi tôi chuẩn bị đứng lên, Lim HyunSoo khẩn trương bắt lấy tay tôi. Khi tôi quay người lại, cô ấy thì thầm với gương mặt như thể cô ấy đang nhìn một con quỷ hay ma gì đấy.

"Cậu là ai?"

"Hở?"

"Cậu có hậu thuẫn trong gia đình phải không? Hay là một phóng viên? Nếu không, sao có thể như vậy được? Sao tài ăn nói của cậu có thể trôi chảy như vậy?"

Tôi hả? Tất nhiên, vì tôi là một PD đã nhận được rất nhiều sự yêu thích.

"Tôi thuộc về QBS..."

"Thuộc về?"

Ding!

[Hãy lựa chọn

1. Tui là idol đáng yêu nhất quả đất, Houhou.

2. Tui là HoYoon đã khiến bạn đắm say~~

3. Tôi là Seo HoYoon, một ngôi sao sẽ tỏa sáng mãi mãi.]

'Wow, mấy thứ này đúng là.'

Tôi nghiến răng. Dù tôi rất muốn ném hết chúng đi nhưng lại không đủ thời gian, và tôi sẽ phải hứng chịu một lời nói ngẫu nhiên. Tôi nhắm mắt lại và nói.

"Tôi là Seo HoYoon, một ngôi sao sẽ tỏa sáng mãi mãi."

"Hở...cậu nói gì cơ?"

"Lấp la lấp lánh..?"

"Cậu thật sự bị điên rồi à?"

Lim HyunSoo cười toe toét như thể bị đứt dây thần kinh. Tôi cũng y chang. Bởi vì cổ không ngờ đến câu trả lời này.

"Đúng là điên thiệt mà..."

"Tôi không muốn nghe những lời như vậy từ nhà soạn nhạc... Thôi kệ đi."

Tôi gật nhẹ đầu và chuẩn bị rời đi, nhưng đột nhiên dừng lại.

"Đúng rồi, tôi sẽ gửi số tài khoản ngân hàng và giá tiền của máy tính bảng. Nhớ trả nhé."

"..."

Ngay cả khi có bị thực tế đánh vào đầu, tôi vẫn không thể mất cái máy tính bảng cũ được.

___________________________________Truyện được trans và edit by Thao Thach. Chỉ đăng trên Wattpad ٩(๑> ₃ <)۶♥. Vui lòng không reup ở nơi khác.

[Nhiệm Vụ:

'Hãy tìm kiếm một bài hát comeback!'

Ngài PD, à không, ngài HoYoon, tôi không ngờ ngài lại ác độc như vậy!

Phần Thưởng: Điểm Khí Chất +10]

"Nè, mấy cái lựa chọn để đối thoại đó..."

[Vâng!]

"Khi nào nó xuất hiện vậy? Có tiêu chuẩn nào không?"

[Nó phụ thuộc vào tâm trạng của hệ thống.]

"F*ck..."

Tôi quá ngu ngốc khi chờ đợi một câu trả lời lố bịch thế này .

Tôi lấy điện thoại ra để kiểm tra tin nhắn.

Có vài tin nhắn từ quản lý và thành viên nhóm.

Tôi phớt lờ chúng đi và nhấn vào phần tin nhắn với Lim HyunSoo. Tôi có thể nhìn thấy cuộc đối thoại của chúng tôi vài tiếng trước.

[Seo HoYoon: Nhà soạn nhạc ơi, ngài đã xong chưa ạ?]

[Seo HoYoon: Cốc cốc cốc.]

Không trả lời. Tôi biết cô ấy có đọc nó. Lướt xuống một chút, những tin nhắn được gửi liên tục như một kẻ điên.

[Seo HoYoon: Cốc cốc.]

[Seo HoYoon: Cốc cốc.]

[Seo HoYoon: Cốc cốc.]

[Seo HoYoon: Cốc cốc.]

[Seo HoYoon: Cốc cốc.]

[Lim HyunSoo: Bị điên hả cha?]

[Seo HoYoon: Nhà soạn nhạc ơi, đã xong chưa ạ? ^^]

Tôi lại gửi thêm mấy tin.

Cuối cùng, Lim HyunSoo cũng chịu gửi một file qua.

[Lim HyunSoo: Cái tên điên này, xong rồi đó.]

[Lim HyunSoo: Ăn nó rồi biến dùm.]

Cô ấy thật sự làm ra một bài hát trong bốn tiếng ha. Xem ra cô ấy chỉ thu âm đại khái lời đi kèm với beat của bài hát, nhưng tôi khá thích nó.

Không phụ kỳ vọng, cô ấy rất tài năng. Tự nhiên lại đi đạo nhạc rồi phát hành chúng làm chi không biết nữa... Lim HyunSoo đúng là ngu ngốc.

Sau khi lắng nghe bài hát trong phòng khách, tôi gọi Seo HoJin, người đang rửa chén.

"Nè, Seo HoJin."

"Sao ạ?"

"Đến đây."

Seo HoJin nghe lời, lại gần tôi. Có lẽ là do thằng bé đã phạm lỗi nào đó . Trông nó vẫn choáng váng khi thấy mặt tôi.

Cũng đúng, bất cứ ai giống tôi đều sẽ rất kinh hãi nếu được nghe kể rằng bản thân trẻ đi mười tuổi. Tôi cũng đã ngạc nhiên đến bật ngửa khi nhìn vào trong gương.

"Nghe đi."

"Một bài hát ạ? Bài gì vậy?"

Seo HoJin im lặng lắng nghe. Đầu tiên, thằng bé nhíu mày vì không biết đây là gì, nhưng sau đó, nó gật đầu rồi bật ngón cái lên.

"Gì vậy, bài này hay đấy."

Tôi ngừng hát.

"Hát lại điệp khúc nghe chơi."

"Gì ạ? Sao em nhớ nổi?"

Seo HoJin không có năng khiếu ca hát. Điều đó tương tự với phần đông công chúng , nên rất đáng để xem xét kỹ hơn.

"Hyung, bài này là của anh ạ?"

"Em không cần biết."

"À..."

Tôi gửi tin nhắn cho Lim HyunSoo.

[Seo HoYoon: Nhà soạn nhạc ơi, ngài chỉ có thể làm được bao nhiêu đây thôi hả ?]

[Seo HoYoon: Tôi mới vừa bật cho em trai tôi nghe, nhưng thằng bé lại không nhớ được gì sau năm giây...Không có gì đọng lại hết.]

[Seo HoYoon: Tôi nghĩ cô phải làm tốt hơn thế này chứ...]

Ngay khi tôi vừa gửi tin đi, Lim HyunSoo đã gọi lại. Tôi thông thả nhìn vào màn hình và trả lời sau mười lăm giây.

"Vâng, xin chào."

[Nè! Bị điên hả?]

"Tối rồi mà trông cô có vẻ năng nổ quá ha."

Khi tôi lớn tiếng chào hỏi, Lim HyunSoo thở dài trong chốc lát.

[Tôi đã tốn nhiều thời gian để viết ra nó đấy, thế mà cậu nói gì? Không có gì đọng lại?]

"..À tôi làm phiền cô rồi chăng?"

[Nè, nhắc cho nhớ, tôi là Lim HyunSoo? Là Blue Tiger đấy!]

"Vâng... cô rất tuyệt vời."

Tôi cố tình ngáp khi đang lấy remote chuyển kênh trên tivi. Để Lim HyunSoo có thể nghe được.

Rắc, tôi thậm chí còn nghe được niềm tự hào của Lim HyunSoo đang sụp đổ.

[C-Cậu...]

"Tôi đã rất mong chờ vào bài hát vì cô là một người rất giỏi. Nhưng tôi có hơi buồn rồi nha. Khi thấy Blue Tiger chỉ đến mức này."

[...Bộ bài hát dở lắm hả?]

"Không hẳn."

Tôi chậm rãi kéo dài, để khiến cô ấy sốt ruột.

Thông thường, những nhà sáng tạo đều sẽ cực kỳ chú tâm vào phản ứng về các sản phẩm của họ, không phân biệt ngành nghề.

"Nói đúng hơn thì... Có cảm giác như cô đã dành mười phút để làm việc với một bản thu âm chỉ có năm phút trong lúc chửi bới tôi, sau khi cô nói bản thân chỉ có ba tiếng để lên ý tưởng."

[...]

Đúng quá mà. Hoàn toàn đâm thẳng vào sự thật, Lim HyunSoo không trả lời trong một quãng thời gian dài. Sau đó, cô ấy tò mò hỏi tôi.

[Cậu hack vào CCTV khi rời khỏi đây,đúng không?]

"Hahaha, cô có trí tưởng tượng phong phú đó."

[Cái tên điên này...]

"Nói tóm gọn lại, đây là tất cả những gì cô có đó hả?"

Tôi trầm giọng.

Những lúc như thế này, cần phải có một tông giọng phù hợp. Như mong muốn, tôi sẽ gieo một hạt giống hy vọng vào khả năng của cô ấy.

"Tôi hiểu rất rõ nhà soạn nhạc đấy."

[...]

"Tôi biết cô có thể làm tốt hơn thế này. Đó chính là lý do vì sao mà tôi lại thấy cực kỳ thất vọng khi một người rất giỏi lại chỉ làm được có nhiêu đây và nói như thể đây là thành phẩm tốt nhất của người đó."

Seo HoJin, người vô tình nghe ở bên cạnh, bắt đầu run rẩy. Thằng bé đang run vì sợ.

"Nếu tôi hiểu lầm thì cho tôi xin lỗi nhé."

Tôi đợi câu trả lời trong năm giây. Không xê dịch một giây, Lim HyunSoo trả lời.

[...Cậu, cứ chờ đó.]

Sau đó, cô ấy cúp máy. Tôi cười khúc khích vì cảm thấy rất tốt.

"Lim HyunSoo này, cái tính khí của cô ấy mà..."

Bởi vì cô ấy là lá bài tốt nhất nên tôi không thể sử dụng bài hát ở mức độ bình thường như vậy được.

Chắc tầm khoảng một hai tiếng gì đó, Lim HyunSoo sẽ gọi lại. Tôi có thể thong thả chờ đợi.

Tôi bật ti vi lên và dừng lại ở một chương trình tạp kỹ kết hợp với thần tượng. Tôi biết cái người đang vật lộn với cái búa đồ chơi đó.

Joo WooSung.

Thực tế, anh ta là một trong những thần tượng nổi tiếng nhất Hàn Quốc.

"Hừm..."

Seo HoJin ngồi trên sô pha và nói trong khi bóc vỏ quả quýt.

"A! Là Joo WooSung của Black Call nè?"

"Ồ, Seo HoJin biết rõ nhỉ."

"Giọng điệu của anh chọc tức em đấy."

Thằng bé vốn là một trạch nam chẳng biết gì về idols, thế mà giờ lại muốn thể hiện kiến thức của mình á. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của tôi, Seo HoJin bắt đầu trình bày ý kiến của thằng bé.

"Em biết anh ta đó, anh có biết không? Em không thể không biết vì bạn cùng lớp của em lúc nào cũng khen anh ta. Anh ta nổi tiếng đến mức nào trong cái ngành này chứ..."

"Seo HoJin, đi kiểm tra số followers trên tài khoản SNS của anh ta đi."

"Vâng."

Seo HoJin cầm điện thoại của mình một lúc lâu rồi nhấn vài cái lên màn hình, sau đó đưa màn hình lại gần cho tôi xem.

"Anh ấy xếp hạng thứ 14 trong nước. 11 triệu followers."

"Ồ? Joo WooSung đã nổi đến vậy rồi à..."

Đúng nhỉ, mấy ngày nay Joo WooSung cực kỳ nổi tiếng.

Ừm, anh ta vốn đã nổi từ lâu rồi, nhưng...

Gì đây, Joo WooSung.

Tôi xoa cằm nhìn về phía Joo WooSung, rồi mỉm cười.

À, nhớ rồi.

Seo HoJin lại run lẩy bẩy.

"S-Sao tự nhiên anh lại cười?"

"..."

"Em rất ghét mỗi lần anh cười thân thiện như vậy..."

"HoJin à, quýt."

"Vâng."

Seo HoJin rất có tính kỷ luật và nhanh chóng lột hết vỏ quýt rồi đưa nó cho tôi. Sau khi nhận lấy, tôi nhìn lại Joo WooSung, người đang mỉm cười rất tươi tắn trên tivi, mà không hay biết vận mệnh sắp tới sẽ như thế nào.

Sự ngọt ngào và mát lạnh của quýt lan tỏa trong miệng tôi.

Mục tiêu tiếp theo đã được xác định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro