Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Yoshi đang ngồi vẽ , cô rất thích làm điều này, cô vẽ rất nhiều thứ từ lá cây, bông hoa cho tới các chú thỏ nhỏ. Mọi người đều bảo cô giỏi nghệ thuật. Đang chăm chú vẽ một chú cún thì một bàn tay đưa lên tai cô đeo vào một cái tai nghe nhỏ. Cô bất giác giật mình quay về phía người đó.
- A! Là cậu à Hikaru? Làm tớ giật cả mình. Cô bé nhận ra Hika đang nhìn vào bức tranh của mình một cách mê mẩn và thắc mắc về cái thứ cậu vừa đeo vào tai cô:
- Cái này là gì thế? - Yoshi ngây ngô hỏi.
- Trời ạ! Cái này mà cậu không biết sao? Là máy nghe nhạc đấy ngốc ạ! - Yoshi ngồi mân mê cái máy trên tay, cô thích thú nhìn nó.
- Lần đầu tiên mình nhìn thấy máy nghe nhạc đấy.
- Hả? Lần đầu tiên à? - cậu bất ngờ không thể nào tin được là có người chưa từng thấy máy nghe nhạc bao giờ ư.
    
     Một ca khúc vang lên, âm thanh trầm lắng, nhẹ nhàng vang lên. Yoshi biết bài hát này, cô đã từng nghe trên radio. Vì thế cô vừa nghe vừa cất tiếng hát:
~ Love in your eyes
~ Sitting silent by my side
~ Going on, holding hand
~ Walking through the night
~ Hold me up, hold me tight
~ Lift me up to touch the sky
~ Teaching me to love with heart
~ Helping me open my mind
     Một giọng hát vang lên từ đôi môi bé nhỏ đáng yêu của Yoshi, giọng hát lúc trầm ấm như đang gửi một tâm tư, lời nhắn của mình đến ai đó. Cô hát bằng cả trái tim và tình cảm của bản thân. Ở bên cạnh cô, trái tim ai đó đã lỡ một nhịp ...
~ I can fly
~ I'm proud that I can fly
~To give the best of mine
~ Till the end of the time
~ Believe me I can fly
~ The heaven in the sky
     Yoshino nhắm mắt, đôi môi vẫn hát. Câu hát vang xa làm lấy động vài chiếc lá , ngọn gió và cả tâm hồn, trái tim của ai đó nữa. Bài hát kết thúc, cô ngừng hát nhưng miệng vẫn ngân nga vài giai điệu của bài. Cô quay sang Hikaru đang thổi hồn theo gió
- Hiak, cái này vẽ như thế nào? Cô chỉ tay vào con cún tỏng hình vẽ kéo Hika đang trên mây về với thực tại.
- Đưa bút cho mình, mình giúp cậu.
- Tay nghề cậu cao ghê! Dễ thương quá đi mất. - Yoshi tấm tắt khen, chăm chú nhìn theo từng nét vẽ của Hika trên giấy.
Hikaru đỏ mặt:
- Cậu cũng vậy mà, lúc nãy cậu hát hay quá luôn.
Hai người họ nói chuyện vui vẻ không để ý tới những ánh mắt ác ý xa xa.

     Tiếng chuông reo báo hiệu giờ nghỉ trưa. Mọi người ồ lên rồi lấy hộp cơm của mình ra cùng nhau ăn uống vui vẻ. Yoshi lôi từ trong cặp một hộp bento ( cơm hộp tự làm ). Chiếc hộp được gói bằng khăn mùi xoa màu đen bên ngoài trông khá xinh. Yoshi mở hộp ra mùi hương của cơm nắm được nắn một cách tỉ mỉ ở bên trong cộng thêm xúc xích và nhiều món ăn khác.
- Bento của cậu đâu Hikaru? - Yoshi nhìn qua chỗ cậu, trên bàn trống không.
- Chút nữa sẽ có người đem bữa trưa tới cho mình. Mà bento là cái gì vậy? - Cậu nhìn cái hộp nhớ nhỏ của Yoshi.
-Hả? Bento mà cậu không biết? Giống như này nè. - cô chìa tay đưa hộp bento cho Hika.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mai cập nhật chap tiếp theo ;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro