02. Rainstorm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nghe tiếng cơn mưa rào đêm thu rả rích bên ngoài ô cửa sổ, nàng nhớ lại những tiếng nô đùa nói cười trong cuộc họp mặt chẳng mấy suôn sẻ ở công ty vào mấy tiếng trước, cùng với gương mặt quá đỗi thân thuộc trong ký ức xa xưa của mình, cả người Minjeong lại khó chịu hệt như bị tước đoạt đi hết không khí. Bất chợt, nàng nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên "đing đong", bên kia bộ đàm là giọng nói dịu dàng của vị giám đốc.

"Minjeong, em có nhà không? Chị là Yu Jimin." Câu trả lời nho nhã lịch sự và âm điệu mang theo sự nhã nhặn đáng có. Thông qua máy truyền tín hiệu, Kim Minjeong nhìn thấy Yu Jimin đứng bên ngoài cửa. Yu Jimin ở bên trong màn ảnh dù có bị thu nhỏ lại nhưng vẫn luôn toát ra sức hút của một người lịch lãm và sang trọng.

Kim Minjeong mở cửa trong khi nàng đang khoác lên một bộ quần áo ngủ có họa tiết caro, và Yu Jimin thì mặc một bộ Tây trang chỉnh chu, trên người không có dấu vết cho thấy việc cô đã ướt mưa, chỉ có thứ trong tay là chiếc áo khoác của Kim Minjeong.

"Tại sao giám đốc lại biết nhà tôi ở đây?"

Trên thực tế, Minjeong vẫn chưa quá quen với việc nói chuyện với Yu Jimin ở khoảng cách gần như thế này, ở công ty nàng cũng tránh đi những cuộc chạm mặt với giám đốc, kể cả bữa tiệc tối nay, bởi vì Yu Jimin có mặt nên Minjeong đã rời đi từ rất sớm. Kể từ lần cuối cùng nàng và Yu Jimin nói chuyện cùng nhau trong khoảng cách gần gũi như thế này có lẽ đã không thể tính được bằng năm tháng nữa, nó hẳn phải được đong đếm bằng vô số thời gian bỏ qua nhau dài dằng dẵng, lâu đến mức kéo dài như vô tận.

"Là đồng nghiệp của Minjeong nói cho chị biết, họ nói em vội vội vàng vàng rời khỏi bữa tiệc, đến đồ của mình cũng quên mang về, cho nên chị tiện đường ghé sang đưa em luôn." Yu Jimin duỗi tay ra trả lại áo của Minjeong, dùng một đôi mắt đủ chừng mực để dõi theo mỗi hành động của nàng. Dường như từ trước đến giờ Kim Minjeong vẫn luôn là người chưa từng mắc lỗi ở mặt này, sao có thể quên mang đồ đạc của mình vậy được, huống hồ gì nó còn trong một bầu không khí và muôn vàn cảm xúc như thế này. Minjeong chỉ nhận lại áo khoác của mình, chú ý giảm sự tiếp xúc của mình với Yu Jimin về mức tối thiểu, nhận xong mới phát hiện đúng thật là áo khoác của mình.

"Cảm ơn giám đốc, làm phiền ngài tự mình đến đây một chuyến, tôi thật lòng áy náy về chuyện này." Kim Minjeong muốn thử thể hiện ra cảm xúc áy náy và biết ơn của mình rồi sẽ lập tức đóng sầm cửa lại tiễn khách, nhưng vừa làm thế đã bị Yu Jimin lấy tay mình chắn ngay ở cửa.

"Bây giờ bên ngoài mưa rất lớn, để chị vào ngồi một lát đi Minjeong." Cô dừng lại một lúc, hình như cũng biết là làm thế nàng sẽ không đồng ý nên lại bổ sung thêm một câu, "Đợi đến khi mưa tạnh chị sẽ đi ngay." Đôi mắt của Yu Jimin dường như đang lóe lên ánh sáng.

Nghe thấy Jimin nói như thế, lại còn đối mặt với giám đốc của công ty, Minjeong cũng không còn lý do nào từ chối cô nữa, cuối cùng cũng chỉ đành để cô vào nhà mình.

"Được."

Kể từ thời khắc Jimin bước vào, Minjeong mới cảm thấy được không khí dường như ngưng đọng lại, cảm giác khó thở lại quay lại với nàng, trong đầu nàng đã hoàn toàn không thể đoán trước được sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo, bởi vì không thể đoán được những chuyện mang tính khả năng khiến nàng căng thẳng đến mức không sao thở nổi. Nhưng mà rõ ràng nàng đã muốn thoát khỏi nơi này ngay lập tức, vậy mà lại hoàn toàn không thể nhấc sức lực và quyết tâm của mình lên.

Ngồi xuống trò chuyện cùng giám đốc, Minjeong không biết nói gì, nàng chỉ gượng gạo cầm mấy món đồ uống lên, nhưng lại nghe Jimin nói không cần. Jimin cậy vào thân phận giám đốc của mình, vừa mới bắt đầu đã giả vờ giả vịt như thể bản thân cô đang tìm hiểu tình huống cụ thể của cấp dưới và đang rất thật lòng quan tâm lo lắng cho Minjeong, thân thiết mà nói ra những lời thật khách sáo. Nhưng về sau, lời nói lại tàn khốc giống như đang thẩm vấn một tội nhân nhưng lại ra vẻ bản thân rất vô tội, mặt ngoài nhìn như đang hỏi đủ mọi vấn đề, nhưng trên thực tế, những lời của cô đang xâm phạm đến những chuyện riêng tư của Minjeong một cách đường đường chính chính.

"Em từng hẹn hò qua mấy người rồi?"

"Câu hỏi này của giám đốc... Tôi không muốn trả lời nó, chuyện này là chuyện riêng tư thuộc về cá nhân tôi thưa giám đốc."

Kim Minjeong cảm thấy phiền, rõ ràng là nàng đã dùng giọng điệu thể hiện rõ ra sự mất kiên nhẫn của mình vậy mà đối phương vẫn tranh thủ cơ hội này đã nói sâu hơn vào. "Nhà cửa sạch sẽ gọn gàng quá, Minjeong quét dọn tinh tươm thật đó." Nói như vậy, đổi lại là một người khác thì chắc có lẽ họ sẽ cảm thấy rất hứng thú đấy, còn Minjeong chỉ cảm thấy rất ghét cũng rất phiền. Nàng ghét dáng vẻ dối trá đến cùng cực này của Yu Jimin. Chẳng phải chính chị là người nói ra những lời làm tổn thương tôi trước hay sao, tại sao bây giờ cũng chính chị đến đây diễn lại dáng vẻ này trước mặt tôi cơ chứ.

"Cảm ơn." Minjeong trả lời một cách lễ phép, giọng nói lạnh nhạt.

"Chị vẫn chưa quên được em..."

Cắn phập vào miệng vết thương vừa trực tiếp còn vừa cấu xé đến tận xương cốt, đó là loài rắn mang theo chất kịch độc trên mình. Lúc Jimin nói những lời đó, cơ thể của cô rõ ràng đã nhích lại gần Minjeong, nhưng đôi mắt lại lấp đầy bằng sự xa cách. Yu Jimin nắm bắt cơ hội này nên cũng bắt đầu, cô thử đánh thức những ký ức từ miền xa xăm, từng bước thăm dò đi vào trái tim của Minjeong.

Minjeong cảm thấy chính mình đã không thể nghe thấy được thêm âm thanh nào nữa, thứ nàng có thể nghe chỉ có tiếng mưa rơi tí tách ở bên ngoài khung cửa sổ, và cảm nhận được sự rung động đến từ dòng máu từ tĩnh mạch xô đẩy đến động mạch. Đáp án là gì, so với việc không biết, nàng càng không muốn cho nó đáp án hơn. Jimin càng đặt ra những câu hỏi như thể cô đang hàn huyên tâm sự thì Minjeong lại càng muốn trốn chạy khỏi nó. Nhưng càng trốn chay, cảm giác này lại không ngừng dấy lên vô số ký ức trong nàng. Nàng như trở lại đêm hôm ấy, đêm mà sự ngây thơ và chân chất của nàng bị giết chết không để đường lùi, là một đêm nhường chỗ cho sự tàn khốc và tình yêu hư huyễn này lên ngôi. Là ngày mà thỏ con lại rơi vào trong bụng rắn thêm một lần nữa.

"Giám đốc, thật có lỗi quá, sức khỏe tôi không tốt nên cần phải nghỉ ngơi, tôi phải đi ngủ rồi, không thể tiếp đãi ngài chu đáo, mong ngài thông cảm." Như một câu trả lời tuân theo khuôn khổ bài bản tiêu chuẩn nhất, nói dứt lời Minjeong cũng đứng lên đi vào phòng ngủ. Bởi vì nước mắt của nàng lại bắt đầu tuôn rơi không kiểm soát được, nước mắt còn nhiều hơn cả máu, nhưng so với bi thương lại ấm áp hơn một chút.

Jimin nhìn thấy Minjeong muốn đi nên cũng theo sát theo sau bước chân em, cô thử nhẹ nhàng kéo lấy tay nàng, cảm nhận được bàn tay đó đang run khẽ lên. Minjeong biết Jimin đang kéo nàng, nhưng nàng vẫn kiên quyết bỏ đi. Cả hai người vẫn luôn lôi kéo không buông, cùng nhau đi đến cửa phòng ngủ, đến khi này Minjeong cũng không thể nhịn được nữa, nàng đưa tay lên che mặt mình để ngăn nước mắt tuôn ra. "Giám đốc, tôi thật sự muốn nghỉ ngơi rồi ạ." Nàng cố gắng hất tay Jimin ra, giọng nói cũng thêm vào một chút sự van cầu, nhưng mà sức của alpha quá lớn, bản thân nàng có làm sao cô cũng không buông tay nàng.

Jimin nắm lấy tay nàng, nàng không chỉ thấy phiền mà còn thấy đau. Minjeong cảm giác được ánh mắt sắc bén của Jimin đang chăm chú nhìn mình, và Minjeong cũng đáp lại cô bằng ánh nhìn còn sắc bén hơn cả thế. Không biết do Jimin hơi buông sức hay do Minjeong dùng sức quá nhiều mà cuối cùng nàng cũng đã tránh được khỏi vòng tay của Jimin. Kết cục cho những sự vùng vằng chính là nàng còn chưa kịp nói đã bị Jimin ra sức nhiều hơn để đè sát nàng vào tường, sau đó Jimin cúi xuống hôn lên môi nàng.

Nụ hôn đến quá bất ngờ khiến Minjeong cảm giác được pheromone đang phóng thích hỗn loạn, nàng biết Yu Jimin đã không đợi được nữa nên muốn thử thoát khỏi cô, nhưng nàng càng dùng sức thì cô lại càng ghìm chặt lấy nàng hơn. Minjeong đã cảm nhận được đầu lưỡi của Jimin đang đảo loạn ở bờ môi, hai tay nàng dùng hết sức để đẩy lên bả vai của Jimin, nhưng mà tất cả chỉ là phí công đối với alpha trước mặt. Jimin giống hệt như con thú hoang đang ra sức ngấu nghiến con mồi của mình, một tay Jimin giữ cố định ở gáy nàng, cả những mạch máu len lỏi ở cổ cũng bị Jimin dùng tay bóp chặt lại, nàng có thể cảm nhận được dòng máu trong mình đang trở nên nóng hơn bất kỳ lúc khác. Cùng lúc đó, cô để một tay khác của mình đi khám phá sâu hơn vào cơ thể sau lớp áo ngủ của Minjeong, cộng với pheromone vẫn đang thoảng ra rất nồng, cơ thể cũng theo đó mà trở nên khao khát hơn.

Theo từng hành động thay đổi khôn lường của alpha, Minjeong đã bị Jimin đè xuống trên chính chiếc giường trong phòng ngủ của mình. Jimin đè lên cơ thể nàng, miệng liên tục lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại mãi một câu, "Xin lỗi em, từ trước đến giờ đều là lỗi của chị, đều là chị sai." Jimin nói những lời thật dịu dàng như ru bên tai nàng, nhưng bàn tay của cô lại chẳng mấy kiên nhẫn, bắt đầu cởi quần áo của Minjeong một cách thô bạo giống như cái cách mà một kẻ đi săn kiêu ngạo đang không ngừng truy vết con mồi của chính mình. Nhưng càng như vậy nàng lại càng không biết mình nên có tâm trạng thế nào hay nên cảm giác nó ra sao, Jimin càng mê đắm vào nụ hôn với Minjeong thì cô lại càng bạo lực giày vò nàng. Chiếc áo ngủ caro đơn giản mặc trên người của Minjeong dù có cởi thế nào cũng không thể cởi xuống được, nó bám víu không rời vào đó giống như thứ tự trọng cuối cùng của Minjeong. Minjeong bị đè xuống giường, ngoài việc không ngừng khóc ra, nàng không biết mình nên làm gì khác, nàng luôn miệng nói không được, nói đừng làm vậy, nói rằng mình không muốn, cảnh tượng hung bạo này giống như khắc sâu vào trong tâm trí của nàng.

Tiếng mưa rơi ngoài khung cửa sổ càng lúc càng lớn, nó vùi lấp cả tiếng khóc của Minjeong. Minjeong vừa khóc vừa phản kháng lại hành vi của Yu Jimin. Hành vi bạo lực của Yu Jimin dồn dập như một cơn mưa, cứ tí tách rơi trên trái tim của Minjeong, giăng mù lối rồi lại xuất hiện cảm giác đau đớn liên hồi. Thế nên là trong sự giày xéo không ngừng hết lần này đến lần khác, trong sự cuồng bạo và gấp rút của Yu Jimin, Kim Minjeong đã thử dùng sức lực của cả cơ thể để chống cự, cố nén nước mắt và tầm nhìn nhòe đi của mình để tát một cái thật mạnh lên gương mặt của Jimin. Tiếng vang phá vỡ đi màn kịch khôi hài này, cũng làm cho bầu không khí trở nên càng thêm xấu hổ, khiến bóng đêm phủ kín căn phòng càng thêm dày đặc.

Đối mặt với cảm giác đau rát đột ngột ập đến, Jimin như bừng tỉnh khỏi giấc mộng mà đưa ngay đôi mắt nhìn Minjeong. Kim Minjeong bị chính cô đè sát xuống giường, mái tóc xõa tung rối loạn, ánh mắt ầng ật nước, trên miệng, trên cổ, đến cả xương quai xanh nơi nào cũng in hằn dấu son của chính mình, chiếc áo ngủ caro của phẳng phiu của nàng cũng bị cô vò thành những hình thù kỳ quái. Yu Jimin im bặt giống như cơn mưa rả rích đột ngột tạnh hẳn, cô nhìn Minjeong bằng ánh mắt hoảng loạn không biết nên làm gì. Nhưng đã rất nhanh lại khôi phục được dáng vẻ tự tin vốn có của Yu Jimin, vậy mà trên mặt vẫn không giấu được nét cô đơn buồn tủi.

Minjeong nhìn thấy Jimin như vậy cũng chậm rãi ngồi dậy, nửa người trên của nàng đối diện với Jimin, nàng ở trước mặt Jimin cởi ra từng cúc áo trên chiếc áo ngủ bằng chính đôi tay của mình và bằng một cách vô cùng tự nhiên. Cúc áo được cởi dần ra, hết cúc này lại đến cúc khác, nước mắt của nàng tuôn rơi lách tách trên gương mặt xinh đẹp, nửa người trên thoắt cái đã hoàn toàn trần trụi trước mặt Jimin, cả trái tim yếu ớt nát bươm cũng được phơi bày ra trước mắt của Jimin. Bộ ngực nhỏ nhắn của nàng, đấu vú trông còn rất hồng hào, kể cả từng khớp xương sườn và vùng bụng bằng phẳng, cả cơ thể trần truồng đều được hiện ra trước mắt Jimin. Sau khi cúc áo cuối cùng cũng được cởi ra, Minjeong cùng với cơ thể xích lõa và bóng loáng của mình lại từ từ ngồi xuống, ngoan ngoãn ngồi lên người Jimin, vừa dùng đôi mắt ướt sũng của mình để nhìn Jimin, vừa dùng tay lau đi hết nước mắt ướt nhòe trên gương mặt.

"Làm đi."

Nàng biết Yu Jimin đã sớm không thể đợi được nữa, ở công ty cô cố ý nhắc nhở nàng phải đi tìm cô, dùng ánh mắt đó để nhìn nàng trong phòng làm việc riêng, khả năng là trong đầu cô đã diễn thử một màn làm tình với nàng rồi ấy chứ. Quả nhiên là chỉ cần con người ta hơi dừng chân đứng lại thì không cần biết là tinh thần hay cơ thể, hẳn là đều sẽ cảm nhận được cảm giác cô quạnh nhỉ. Nhưng vào những lúc càng quạnh quẽ thế này, nếu có thể nếm được hương vị tình dục thì sẽ càng thấy ngọt ngào.

Yu Jimin lướt tay ngang qua vùng tam giác của Kim Minjeong, trượt dọc trên hình dáng khớp xương của nàng rồi cởi quần ngủ của Minjeong xuống, sau đó cô lại tách hai chân của nàng ra rộng hơn, cuối cùng mới kéo quần lót bên trong xuống. Đến lúc này, cô bỗng rất chậm rãi, chậm rãi chạm vào cơ thể của Kim Minjeong, chậm rãi mở rộng đôi chân của nàng ra. Nhấc chân cao hơn một chút nữa đi, dang chân rộng hơn một chút nữa đi. Minjeong cảm nhận được tuyến thể của cô đã ở giữa hai chân nàng, Yu Jimin chỉ đặt nó ở đó, đứng yên ở trước cửa mình và không chịu đi vào. Đối với Minjeong, cảm giác đó vô cùng khó chịu. Vốn dĩ omega không thể chống cực được pheromone, lại cộng thêm những chuyện đã xảy ra trước kia càng làm giữa chân của Minjeong ướt sũng. Yu Jimin không những chỉ đặt tuyến thể của cô vừa đủ chạm đến gò mu của nàng mà còn dùng tay của mình kích thích Minjeong. Hình như đã rất lâu rồi nàng vẫn chưa có lại cảm xúc tình dục này thì phải.

Miếng dán ức chế hình như đã bị Yu Jimin gỡ ra vứt đi đâu rồi, cô chỉ mới để tuyến thể của lối vào ma sát nhẹ nhàng đã làm cho nàng sướng không kiềm lòng nổi, ở phía dưới có vẻ đang chảy ra rất nhiều dịch yêu. Minjeong cảm nhận được cơ thể nàng đang trở nên quái lạ hơn bất kỳ lúc nào, và nàng cũng biết đây chính là một trò đùa dai của Yu Jimin. Là cái tát của Kim Minjeong đánh lên sự cao ngạo của cô cho nên bây giờ cô mới ra sức giày vò cả cơ thể và linh hồn của Minjeong đến mức này.

"Unnie, chị vào đi..." Đôi mắt của Minjeong ngấn lệ, sau đó miệng yếu ớt thốt ra những lời như thế, "Xin chị đó..." Minjeong biết Jimin muốn nàng cầu xin cô như thế, dù sự khẩn cầu của mình xuất phát từ nhu cầu sinh lý hay dù đó có là chính nàng bất đắc dĩ phải làm vậy.

"Là tự Minjeong nói đấy nhé." Nói xong, cô lập tức nhấp mạnh tuyến thể vào trong mà không có thêm bất kỳ lời báo trước nào, mỗi một cú thúc của Jimin đều cực kỳ nhanh chóng, giống hệt như cô đang bắt đầu trả thù Minjeong, mà nàng cũng nhấc cao eo của mình lên như một loại bản năng thấm nhuần trong tiềm thức. Bởi vì tốc độ của Jimin quá nhanh, nàng chỉ cảm thấy đau đớn và thỏa mãn đồng thời tồn tại, nhưng rốt cuộc nó vẫn còn vào được thêm nữa. Đã rất lâu Minjeong không làm tình, cơ thể của nàng cũng trở nên nhạy cảm hơn, rõ ràng bản thân giống như đã được lấp đầy, nước mắt lại không ngừng ứa ra khỏi khóe mi. Nhưng mà Yu Jimin chỉ đi vào, hoàn toàn không có ý muốn sẽ làm những chuyện khác nữa, điều này đẩy mọi chuyện đến bờ vực mập mờ nước đôi, người bức bối nhất vẫn chính là Minjeong.

"Unnie, chị động một chút đi..." Minjeong lại bắt đầu cầu xin cô. "Ở dưới đau lắm..." Minjeong mang một đôi mắt ngập nước nhìn Jimin.

"Không phải là Minjeong không muốn làm chuyện này sao?" Rõ ràng đã ở trong nàng nhưng miệng của Yu Jimin vẫn phun ra được những chữ thế này, Minjeong tức giận nhưng cũng không còn cách nào khác nữa, thành vách bên trong đang hút chặt tuyến thể, dịch yêu lại bị tuyến thể ngăn lại không thể chảy ra ngoài được, giữa chân liên tục xuất hiện những cảm xúc ham muốn khó nhịn.

"Nếu đã như vậy thì Minjeong tự mình nhún đi, làm vậy chẳng phải là được rồi hay sao?" Đúng là cũng thiệt thòi cho Yu Jimin khi mà cô tự mình nói ra những câu thế này, Minjeong bị cô đè xuống dưới người mình, nhưng cô vẫn mở miệng nhắc đến yêu cầu vô lý như vậy. Yu Jimin hoàn toàn không khiêm nhường nàng, cơ thể lại áp sát xuống người Minjeong hơn.

"Unnie, xin chị đó..." Tiếng nức nở của Minjeong đã trầm trọng hơn thật nhiều.

"Minjeong đang nói gì vậy chứ? Chúng ta đã đang làm rồi kia mà, chẳng phải vậy sao?" Yu Jimin đang từng bước ép buộc Kim Minjeong vứt đi hết lý trí của mình, kể cả sự rụt rè hay dè dặt còn sót lại cũng nên vứt sạch đi. Nếu muốn nhận được khoái cảm và kích thích về mặt sinh lý, điều tất yếu chính là phải ném đi toàn bộ cảm xúc thẹn thùng và thứ đạo đức ẩn sâu trong tâm lý. "Jimin..." Tên của Yu Jimin vương ở bờ môi của Minjeong một cách gượng ép. Sau đó, nàng ghé sát vào tai của Jimin, khóe môi vẫn đang run lên từng hồi.

Jimin bất chợt nhớ ra buổi tối tĩnh lặng ngày hôm đó, Minjeong được cô ôm siết vào lòng, nàng cũng nhỏ nhẹ gọi tên cô giống như thế này, trong đôi mắt ánh lên màu của nước mắt. Nàng luôn miệng nói, unnie, em muốn chị, chị nhanh vào trong em đi. Trong miệng của đứa trẻ ngoan ngoãn đó liên tục thốt nên những câu từ bẩn thỉu, Jimin không thể nào giữ vững lý trí của chính mình nữa, cô chỉ điên cuồng hôn đứa trẻ của mình, sau đó cởi sạch quần áo khỏi người nàng như thể bản thân đã thật sự phát điên.

Vậy nên là unnie, xin chị hãy xé toạc em ra đi, xin chị, hãy nhanh hơn nữa đi.

Jimin hôn Minjeong, cả hai tựa sát vào nhau thật gần, dường như là cô còn có thể cảm nhận được những giọt nước mắt nhạt nhòa vương trên khóe mắt của Minjeong. Làm tình với Jimin sẽ có cảm giác thế nào à? Nếu bài bản và máy móc hệt như một ấn bản trên sách giáo khoa thì tốt rồi, cùng Jimin có đôi khi sẽ giống như đang lênh đênh trên đại dương vô tận. Chuyện giường chiếu với Jimin, là trống rỗng, là tự do, thậm chí còn mang cả cảm giác cô độc.

Nhưng mà thật sự rất thoải mái, rất thích, điều này không thể phủ nhận được. Nàng cảm nhận được tuyến thể của cô đang xao động ở trong mình, đôi chân dang rộng ra rồi kẹp chặt thắt lưng của Jimin, tuyến thể của cô sẽ thắng thế mà rút ngắn khoảng cách ngày một gần hơn. Cũng có thể là tình cảm đã phai nhạt ít nhiều, cho nên xúc cảm thể xác sẽ mang lại nhiều kích thích hơn. Hai tay của Jimin chống ở hai bên ngang tầm với đầu nàng, luân động thắt lưng chưa khi nào là dừng lại, với tư thế này, chỉ cần Minjeong hơi cúi đầu đã có thể nhìn thấy được dáng vẻ khoan khoái khi hai bộ phận của mình và Jimin tiếp xúc vào nhau. Từ trước đến giờ Minjeong vẫn không biết mình nên hình dung những chuyện này ra sao. Nếu dùng yêu thích và chán ghét ra để đo lường đánh giá, hình như cũng không tìm thấy được đơn vị thích hợp để nói về nó.

"Dạo này có làm chuyện này với ai không?" Jimin bất ngờ mở miệng.

Sao có thể chứ. Nhưng mang theo thái độ muốn đánh giá và phỏng đoán tâm trạng của Jimin, Minjeong rất muốn cố ý nói nàng đã ngủ cùng một người nào đó. Mặc dù đến nông nỗi phải nói dối, Minjeong cũng muốn nói là đã làm rồi. Có lẽ cũng chỉ để giận dỗi hờn trách một chút, mà cũng có thể là bảo vệ lòng tự tôn kiên cường của mình. Nhưng mà Yu Jimin có thật là sẽ để ý đến chuyện này không? Mặc xác nó chứ, Minjeong vẫn muốn nói thế đấy, đã làm sao nào? Cho dù đó cũng chỉ là lời nói chọc giận Yu Jimin, cho dù Yu Jimin sẽ càng thô bạo hơn nhiều. Kim Minjeong không biết mình đang hơn thua với ai, là người đang hiện diện trước mặt nàng sao? Hay chỉ là đang phân cao thấp với chính bản thân mình – người đã luôn sống mãi trong đau thương suốt một quãng thời gian dài vừa qua?

Mà có lẽ là mình đã rất lẻ loi nhỉ? Đây là sự thật mà đến cả Minjeong vẫn luôn biết về nó. Bởi vì nàng không thể nào chịu đựng được những quan hệ thân mật, càng đừng nói đến những quan hệ thể xác vượt rào. Vào kỳ phát tình, nếu không phải là thuốc ức chế bầu bạn thì nàng cũng sẽ để nó trôi qua một cách đơn điệu, có lúc cũng sẽ bị dồn đến đường cùng, và nàng sẽ tự mình giải quyết nó. Ở trong những năm tháng cô đơn lẻ bóng đó, bản thân nàng sẽ ngồi một mình trên sàn nhà, dù nhìn ngắm bầu trời cũng cảm thấy nó giống như một tấm gương lớn, nàng nhìn thấy dáng vẻ của mình phản chiếu trên tấm gương màu xanh vô tận đó, như thể chính nàng đang bị giam giữ trong một mê cung bằng gương và chẳng có cách nào trốn thoát khỏi nó.

"À thế sao... Vậy Minjeong nói đi, Minjeong ngủ với chị thích hơn, hay là người khác làm Minjeong sướng hơn?"

"Ah... Hahh.."

Thật ra chỉ có mỗi mình chị mà thôi.

Quả nhiên Yu Jimin nhấp càng lúc càng nhanh, miệng cô còn cắn lên tuyến thể trên cổ nàng, thắt lưng ưỡn lên thúc mạnh vào bên trong cơ thể của Minjeong khi nàng đã không thể thốt nên được lời nào. Minjeong chỉ còn biết há miệng ra, vừa rên rỉ vừa thở hổn hển. Nàng cúi đầu xuống nhìn vào chỗ giao hợp của mình và alpha, lần này mới cảm thấy được nó cực kỳ gợi tình và quá đỗi dâm đãng, cả một chiều dài thân trụ của cô đã thật sự đâm lút cán vào bên trong nàng, mà cơ thể của mình thế mà cũng nuốt hết chừng ấy. Lúc lên đỉnh, nàng sướng đến mức chỉ còn biết ôm choàng qua cổ của Yu Jimin, luôn miệng gọi tên Yu Jimin như một kẻ mất trí. Lúc Jimin rút tuyến thể của mình ra, ở bên dưới nàng cũng chảy ra thật nhiều nước. Minjeong lật người nằm sấp xuống, cố chống đỡ cơ thể mình để thở dốc.

"Minjeong, em còn chưa trả lời chị nữa đấy..." Còn chưa kịp lấy lại nhịp thở, Minjeong lại bị Jimin tóm lấy, cô ra sức đâm mạnh vào trong nàng từ phía sau. Đau, nàng cảm thấy rất đau vào lúc cô đi vào. Nhưng khi Jimin hơi di chuyển một chút lại cảm thấy rất sâu, cũng cảm thấy rất sung sướng. "Unnie..." Minjeong túm chặt drap giường đến khi tay nàng trắng bệch. "Đừng bắn vào bên trong... Nhé... S-sẽ..." Thật ra đều là vô dụng cả, bản thân nàng đã sắp cạn kiệt sức lực, dù Yu Jimin có muốn làm gì mình thì Minjeong cũng không thể kiểm soát được nữa.

Nàng không nhớ là mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần, nhớ không nổi tuyến thể của Yu Jimin đã bắn bao nhiêu tinh dịch vào bên trong nàng. Nàng đã không thể phân biệt rõ ràng được những tình cảm chôn sâu trong cuộc yêu nồng nhiệt là vui vẻ hạnh phúc, hay là đau khổ và bi thương. Chỉ là những tình cảm này như một vết bỏng nóng rát, không ngừng lặp đi lặp lại nhắc nhở đánh thức Minjeong.

Trời thu dần dần chuyển sang se lạnh, đi cùng nó là tiếng mưa thu rơi rả rích bên ngoài, cho dù cuộc yêu này của các nàng đi đến hồi kịch liệt thì Minjeong vẫn cảm nhận được hơi lạnh từ trong cơ thể của chính mình. Cảm giác lành lạnh này dường như bao phủ lên làn da của nàng, cảm xúc sôi sục của mạch máu ẩn dưới làn da vẫn luôn tồn tại như cách thức vốn có của nó, chỉ là đâu đó vẫn vương thêm đôi chút sự đau thương hiu quạnh duy độc dành cho mùa thu, theo sau đó, nước mắt lại không ngừng tuôn rơi.

"Unnie, chị ôm em đi, ôm em... có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro