Một Hồ Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tân lịch nguyên niên, tân hoàng lệnh cho Ngự sử đài ban hành chính sách mới gồm mười ba điều lệ, chiếu cáo trên dưới triều đình cùng tứ bề thiên hạ.

Cuối năm ấy, luật pháp thông hành khắp các nước, tân hoàng đại xá, miễn lễ săn bắn năm tới để cầu giang sơn thanh bình, tế đất ngũ sắc(*) giảm thuế ba năm, thái bình thịnh thế từ đời Thái Thủy đế cứ thế kéo dài mở ra triều đại mới.

(*tế đất ngũ sắc: một tập tục từ xưa đến nay của Trung Quốc, dùng để bày tỏ lòng thành kính của con người với trời đất)

Gió thu về, Trùng Cửu(*) đến.

(*Trùng Cửu: hay còn gọi là tết Trùng Dương của Trung Quốc, rơi vào ngày 9/9 âm lịch hàng năm)

Năm thứ hai tân lịch miễn lễ săn bắn, tự nhiên cũng không còn hội săn mùa thu, Cố Quân vị tiền chủ soái Đại Lương đã "nghỉ lão" nhưng vẫn thường phải đi theo rèn luyện gân cốt này vì vậy mà được dịp nghỉ ngơi. Từ khi trả ấn về quê y cực kì rảnh rỗi, sinh ra một thân lười biếng, chẳng còn nhã hứng chạy theo dòng người nô nức trẩy hội treo đèn đạp thu nữa. Rõ ràng là tiết Trùng Dương, không đi đạp thu cũng chẳng sao, nhưng đến cả rượu hoa cúc cũng bị tên thượng hoàng rỗi hơi ở nhà quản y tịch thu cất vào kho, chỉ để lại cho y mấy đĩa điểm tâm ngọt sắc... Rượu không được uống thôi thì bỏ qua, đến cả thứ điểm tâm dính răng này y cũng chỉ có thể nhận rồi để đó.

Chẳng ngờ qua một buổi trưa, cố viên liền nghênh đón tân hoàng đi vi hành.

Cố Quân tuy ngoài mặt lêu lổng, bên trong lại giữ cốt cách của người quân tử, vô cùng xem trọng đạo quân thần, mặc dù sau khi cởi giáp về quê y bắt cóc luôn cả Thái Thủy thượng hoàng theo, nhưng trước mặt tân hoàng vẫn cố chấp trọn lễ vua tôi.

Y gạt tà áo hành lễ, Lý Tranh lại không dám nhận.

Hắn vội vàng đỡ Cố Quân lên: "Cố soái miễn lễ, từ khi cố viên hoàn thành trẫm... ta vẫn luôn bận rộn, nay mới có dịp ghé thăm."

Sau khi tiên đế Long An qua đời, Lý Tranh biết mình phải nhờ cậy người khác, tính tình hồi nhỏ cũng thu liễm đi nhiều, suốt một đoạn thời gian dài còn nơm nớp kính sợ Cố Quân.

Nhưng về sau, hắn theo Cố Quân rong ruổi khắp tam sơn lục thủy, đối với An Định hầu vốn đã ngưỡng mộ từ nhỏ nay lại thêm vài phần thân thiết. Hơn nữa thời niên thiếu hắn từng theo thuyền buôn Đỗ gia ra khơi năm năm, trông thấy bốn bể mênh mông, cũng hiểu thêm văn hóa các nước, giờ đã thành kẻ có tầm mắt xa rộng nhất trong số các đời Lý gia rồi. Lý Tranh cũng giống Thái Thủy đế khi còn tại vị, coi nhẹ lễ tiết quy củ phức tạp, trên triều đường vẫn giữ được uy nghiêm của cửu ngũ chí tôn, đến trước mặt Thái Thủy thượng hoàng và An Định hầu lại luôn coi bản thân là tiểu bối.

Cố Quân giữ hắn bên cạnh cũng được vài năm, trông nom từ khi hắn vẫn còn là tiểu thái tử rụt rè nhút nhát cho đến khi trở thành minh quân có thể gánh trên vai giang sơn Đại Lương, coi như hiểu tính cách con người hắn, thấy hắn hành lễ của tiểu bối, cũng chỉ cười cười không nói, dẫn người từ khách đình(*) vào sảnh trước.

(*khách đình: mái đình giữa hồ thường dùng để tiếp khách)

Lý Tranh theo chân Cố Quân đi qua cửu khúc phù lang(*), xuyên tới hành lang phủ đầy hoa quế, hương quế thấm đẫm lòng người, bèn đưa tay ngắt một cành đưa lên mũi khẽ ngửi: "Hoàng thúc không có nhà sao?"

(*cửu khúc phù lang: hành lang chín khúc được xây trên mặt nước)

"Tây Nam đề đốc Thẩm Dịch cùng gia quyến về kinh báo cáo," Cố Quân dẫn Lý Tranh thong thả dạo bước, hoàng thượng nói muốn đến thăm cố viên, vậy đương nhiên phải tận tình thưởng thức rồi: "Con gái nhà Thẩm đề đốc trước đây từng ở cố viên một đoạn thời gian, giờ phải quay về Thẩm phủ, khóc lóc không nỡ rời xa Lý thúc của nó, thượng hoàng bệ hạ đành phải tự mình đi tiễn."

Từ lời nói của Cố Quân, Lý Tranh nghe ra được sự cưng chiều dành cho con gái Thẩm gia, vốn muốn hỏi tiếp, lại đúng lúc rẽ khỏi hành lang, vào đến đại sảnh choán ngợp bởi những khóm hoa cúc nở rộ.

Lý Tranh dừng bước, cong lưng ngắm nhìn một lúc, cười nói: "Đây là 'yên chi điểm tuyết'(*) cùng 'dao đài ngọc phụng'(**), chẳng trách Cố soái đến tiết Trùng Dương cũng chẳng muốn rời khỏi cố viên."

(*yên chi điểm tuyết và **dao đài ngọc phụng: tên của hai loại hoa cúc rất hiếm và đẹp)

"Thần hầu hạ không nổi những thứ hoa cỏ này," ánh mắt Cố Quân trở nên dịu dàng: "Thần chỉ chọn ít hạt giống của một số loài hoa quý đem về trồng, ngày thường đều là do thượng hoàng bệ hạ chăm sóc, tiết thu này mới không đến mức hổ thẹn trước mặt hoàng thượng."

Hai người ngồi trong đại sảnh, trước thềm rộng rãi, những đóa cúc quân tử thanh lệ ưu nhã kia đều có thể thu gọn vào tầm mắt.

Lý Tranh nhấp một ngụm trà: "Vừa rồi thấy Cố soái nhắc đến ấu nữ nhà Thẩm khanh đầy vẻ thân thiết, xem ra vô cùng yêu thích."

Cố Quân cười đáp: "Con cái nhà người ta, dù sao cũng dễ khiến người thương yêu."

"Ta hồi nhỏ cũng thập phần ngưỡng mộ An Định hầu," Lý Tranh đặt chén trà xuống, từ khi đăng cơ đến nay đã lâu không có người cùng hắn nói chuyện nhà, nên giờ liền thêm vài phần thoải mái: "Khi ấy thường hay quấn lấy Cố soái đòi thiệp chữ mẫu, sau này không dám nữa, hiện giờ nghĩ đến lại cảm thấy có chút tiếc nuối."

Cố Quân vừa nghe thấy, trong lòng khẽ cười thầm, bản lĩnh vòng vo làm nũng của thúc chất hai kẻ này đúng là giống nhau như đúc, chỉ có điều Trường Canh được y nuông chiều thành tính, dám đường hoàng bày tỏ, Lý Tranh lại phải nhẫn nhịn hơn nhiều.

Y rút một cây quạt gấp từ bên hông ra, cười nói: "Hiện nay hoàng thượng đã không còn cần thiệp chữ nữa, nan quạt này là do thần lúc rảnh rỗi khắc chơi, tiện tay đề thêm chữ, hoàng thượng nếu không chê thì cứ coi như hoàn thành tâm nguyện còn dang dở vậy."

Lý Tranh nhận lấy cây quạt, cẩn thận ngắm nhìn, nan chính khắc nổi hai cành cúc quân tử mới chớm nở, đỉnh nan còn có một con chim ưng đang dang cánh, bảy đôi nan nhỏ được khắc chìm, tựa hồ có thể nhìn ra một số hoa văn cát tường tinh xảo. Cây quạt này lấy gỗ tử đàn làm nan, nếu không phải nhờ lực tay của An Định hầu, thì khó có thể điêu khắc tinh tế được đến nhường vậy, phảng phất từ đường khắc có thể ngửi thấy mùi hương an thần thoang thoảng.

... Là mùi hương trên người tứ hoàng thúc của hắn.

Hương an thần mà thái thượng hoàng dùng là tự mình điều chế, không nói đến dân gian trước giờ chưa từng phỏng chế, đến trong cung cũng chỉ có một phần.

Lý Tranh trong lòng bừng tỉnh, trên mặt lại không lộ chút dị sắc, nhẹ nhàng mở cánh quạt ra, bên trên đề "Cúc hoa tín đãi Trùng Dương cửu, quế tử hương vấn thượng giới lưu"(*).

(* "...": một câu thơ trong bài thơ闰中秋玩月 (Nhuận Trung thu ngoạn nguyệt) của慧霖 (Huệ Lâm) thời Thanh)

Trong cung còn lưu trữ rất nhiều bút tích của An Định hầu, đa phần là do Thái Thủy thượng hoàng sưu tầm khi còn tại vị, khi rời kinh cũng không mang theo, để lại ở Tây Noãn các.

Lý Tranh thường ngày vẫn hay thưởng thức, vô cùng quen thuộc nét chữ của Cố Quân. An Định hầu là môn sinh của đại nho quá cố Mạch Sâm tiên sinh, tuy nhiều năm chinh chiến khắp nơi, nửa đời rong ruổi trên chiến trường, nét chữ lại hiếm khi mang theo sát khí, ngược lại toát lên sự ưu nhã, chỉ có đôi lúc chuyển nét ngòi bút mới thêm phần sắc bén.

Thế nhưng mỗi chữ đề trên thân quạt này đều mất sạch sự sắc bén vốn có, ngoài nét ưu nhã còn ẩn chứa thêm vài phần dịu dàng.

Hắn khẽ cười, cẩn thận cất cây quạt vào lòng: "Khi nãy nhắc tới chuyện ấu nữ nhà Thẩm khanh được Cố soái ưu ái, khiến ta nhớ tới những lời hồi nhỏ hoàng thúc từng nói với ta."

Cố Quân ngước mắt, trong vô thức xoa nhẹ ngón cái và ngón trỏ: "Thần nguyện rửa tai lắng nghe."

Lý Tranh ngắm khóm cúc quân tử trước thềm hồi lâu, mãi đến khi từ giữa những đóa "yên chi điểm tuyết" cùng "dao đài ngọc phụng" kia tìm ra một bông "tàn tuyết kinh hồng"(*) lặng lẽ đơn độc mới hồi thần, những lời tứ hoàng thúc nói với hắn trước linh đường mẫu hậu bỗng hiện lên rõ ràng trong kí ức.

(*tàn tuyết kinh hồng: một loại hoa cúc rất đẹp và hiếm)

Hắn nói: "Khi ấy ta cảm thấy giữa đất trời này chỉ còn mình ta cô độc, trong cung nuôi dưỡng một thái tử thân phận chính thống, hẳn sẽ là cái đinh trong mắt hoàng thúc. Ta không bằng tứ hoàng thúc, trước giờ thúc ấy vẫn luôn nhìn thấu muôn mặt thế gian, tâm tư non nớt của ta sao có thể qua được mắt thúc. Trước linh đường mẫu hậu, thúc ấy nói với ta rất nhiều điều, quá nửa ta đều "không hiểu", sau khi theo Cố soái đi khắp giang sơn liền biến thành "đã hiểu", chỉ có một câu ta vẫn luôn cảm thấy mơ hồ. Khi ấy ta hỏi thúc vì sao không muốn nối dõi tông đường... Đến khi phiêu lưu nơi dị quốc mở mang đầu óc, mới ngộ ra những lời ấy, lại càng thêm cảm phục."

Trà đã hơi lạnh, Lý Tranh lại chẳng hề để ý mà uống tiếp, quay đầu đón ánh mắt của Cố Quân...

"Thúc ấy nói, ta đời này đã có chốn về, trước sau đều chẳng còn gì vướng bận, không cần phải kéo dài huyết mạch này."

*****

Lúc Trường Canh đưa Thẩm Yên về đến Thẩm phủ, Thẩm Dịch cùng Trần Khinh Nhứ đã chờ sẵn ở cửa lớn, trông thấy thái thượng hoàng bước xuống từ xe ngựa, Thẩm Dịch chốc lát ngẩn người.

Nhớ lại hồi ghé thăm cố viên chúc Tết, hắn muốn hành lễ với Trường Canh, lại được thái thượng hoàng ban cho một câu "đồ mọt sách", lúc này hắn quỳ cũng không đúng, không quỳ cũng không đúng, liền trực tiếp chết đứng tại chỗ.

Trường Canh không thèm để ý đến hắn, quay người bế Thẩm Yên từ trên xe ngựa xuống, tiểu cô nương chân vừa chạm đất liền ôm lấy chân Trường Canh, bĩu môi không muốn vào phủ.

Y nhẹ nhàng xoa đầu Thẩm Yên, không dám mạnh tay, sợ làm hỏng mái tóc mới sáng ra Cố Quân tự tay chải cho nó lại gây nên một trận khóc nháo.

Trường Canh dịu giọng: "Yên nhi, ngoan nào."

Thẩm Yên vừa nghe, lại bĩu môi ngẩng đầu nhìn Trường Canh, đôi mắt to tròn chất đầy tủi hờn, khiến người ta không khỏi mềm lòng.

Trường Canh thở dài một hơi, lại bế nó lên: "Hôm qua Cố thúc thúc của con nói với ta, nếu như Yên nhi nghe lời, lần sau đến cố viên chơi y sẽ khắc cho con một cây trâm nhỏ."

Thẩm Yên nghe xong, khóe môi vừa bĩu xuống liền lập tức cong lên: "Thật sao!"

Nó chớp chớp mắt, hai tay mềm mại vòng qua cổ Trường Canh, ghé khuôn mặt bụ bẫm áp sát lên mặt y: "Lý thúc, người đã hứa với Yên nhi rồi đó, không được để Cố thúc thúc nuốt lời!"

Thấy con gái nhà mình được dỗ dành nên mặt mày tươi tỉnh hẳn, Trần Khinh Nhứ lúc này mới bế Thẩm Yên ra khỏi lòng Trường Canh, cũng không hành lễ, chỉ gật đầu cười nhẹ: "Vất vả cho bệ hạ rồi."

Thẩm Dịch sực tỉnh ra, không dám để Trần Khinh Nhứ phải mệt, liền ôm lấy Thẩm Yên, vừa bế vừa thử ước lượng, miệng lại được thể rảnh rỗi: "Chậc... Mới nửa năm không gặp, sao con lại bị Tử Hi nuôi béo lên rồi."

Gò mà Thẩm Yên giật giật, giãy khỏi lòng Thẩm Dịch nhảy xuống đất, hứ một tiếng với hắn rồi quay đầu chạy vào phủ.

Trường Canh bật cười thành tiếng, tiểu cô nương này lúc nào cũng được Cố Quân nuông chiều hết mực, đến cả mấy vị công chúa trong cung còn chẳng bằng nó, tất nhiên không chịu nổi tính nết thiếu đòn của cha già nhà mình.

Thẩm Dịch bị con gái cưng làm cho mất hết cả thể diện, chỉ đành gượng gạo sờ mũi, gọi người lấy hai hũ rượu nhỏ, trực tiếp đặt lên xe ngựa của thái thượng hoàng.

Hắn nói: "Đây là rượu hoa cúc do gia phụ ngâm, không mạnh lắm, uống vài chén nhỏ cũng chẳng hề gì, hôm nay là tiết Trùng Dương, bệ hạ mang về là có thể uống được luôn, cũng coi như vừa đúng lúc."

Trường Canh cười đáp: "Vậy ta thay mặt Tử Hi đa tạ lòng ưu ái của Quý Bình huynh, giờ cũng không còn sớm nữa, ta còn phải tranh thủ quay về, không làm phiền quý phủ nữa."

Y ít khi uống rượu, hai hũ rượu này thật ra là Thẩm Dịch tặng cho Cố Quân, vậy cảm ơn đương nhiên cũng phải là thay Cố Quân cảm ơn rồi.

Thẩm Dịch đưa tiễn xa giá của thái thượng hoàng rời đi xong, xoay người đỡ Trần Khinh Nhứ vào phủ. Trần Khinh Nhứ liếc cái tay công khai sờ bụng nàng trước mặt bàn dân thiên hạ, đối với Thẩm Dịch mấy năm gần đây ngày càng to gan lớn mật lại chẳng hề có ý kiến gì.

Thẩm Dịch nói: "Không biết quy tắc chỉ cho phép Tử Hi uống ba chén hôm nay liệu có ngoại lệ hay chăng."

Trần Khinh Nhứ nghiêng đầu liếc y một cái: "Lần trước gặp hầu gia thấy khí sắc y không tệ, gân cốt tốt lên nhiều , được bệ hạ chăm sóc cẩn thận nhiều năm như vậy, thương tật năm xưa đã chẳng còn đáng ngại, tai mắt đã khỏi, mấy năm nay độc tố còn sót cũng được thanh trừ, chỉ hơi kém hơn người thường một chút. Ngoại trừ điều này, tinh thần hầu gia còn khỏe mạnh hơn người khác nhiều, chỉ cao hứng uống vài chén nhỏ, đối với cơ thể y hẳn là không có gì phải lo ngại."

Thẩm Dịch lại nhớ đến đêm trừ tịch, hai người kia vì chuyện Yên nhi thức đón giao thừa mà tranh cãi một phen, không khỏi bật cười: "Vậy mà bệ hạ còn bắt y hứa hẹn đủ điều... Không cho làm cái này, chẳng cho đụng cái kia."

Vừa bước vào cửa, Trần Khinh Nhứ đã đón Thẩm Yên lao vào lòng, không kịp đáp lời Thẩm Dịch.

Hắn không hiểu, có được uống rượu hay không chỉ là thứ yếu. Cũng giống như hầu gia thường hay giúp thái thượng hoàng tạo chút "thú vui khuê phòng", đây cũng chỉ là "thú vui" của thái thượng hoàng mà thôi.

*****

Cố Quân đã đứng bên cửa chờ nửa canh giờ rồi, thu lão hổ(*) gần đây ngày càng mạnh mẽ, ban ngày tiết trời nóng nực, vì vậy y chỉ mặc một chiếc áo đơn, đến lúc mặt trời về tây, sương đêm giáng xuống, mới cảm thấy có chút lạnh lẽo.

(*thu lão hổ: hiện tượng thời tiết khô hạn, nóng bức bất thường vào mùa thu)

Y vốn định quay về mặc thêm y phục, chợt trông thấy Trường Canh đang đi tới, bèn dừng lại, chống một tay gác cằm lên thành cửa, nghiêng đầu hướng về phía y vẫy vẫy tay còn lại.

Ánh tịch dương vẫn chưa lui hết, một chút ánh sáng còn lại bao lấy Cố Quân đang cong đôi mắt đào hoa mà cười, Trường Canh đón lấy nụ cười của y, lắc lắc đầu đẩy cửa bước vào.

Y đặt hũ rượu trong tay lên bàn, cởi áo choàng của mình bao lấy Cố Quân: "Đêm thu lạnh, ngươi đã mở cửa thì chớ, lại còn không biết tự mặc thêm y phục."

Cố Quân cười đáp: "Vốn đã định mặc rồi, nhưng lại đợi ngươi đến quên mất."

Nói xong, y liếc hũ rượu nhỏ trên bàn một cái: "Đây trông không giống mấy hũ rượu người cất trong kho, là Thẩm lão gia mới ngâm phải không?"

Trường Canh thắt xong dây kết áo choàng cho Cố Quân, đang chuẩn bị đóng cửa, nghe thấy thế liền quay đầu liếc y một cái: "Trùng hợp thay, đường về xa quá, ta cũng quên mất rồi."

"Ấy," Cố Quân cầm hũ rượu lên, mở nắp, ghé lại ngửi một lát: "Rượu hoa cúc, đúng là đã vài năm không được uống rồi, tất cả đều bỏ hết vào kho ngâm thành rượu quý."

Rượu lâu năm cũng được, mới ngâm cũng thế, dù sao không được Cố Quân y thưởng thức, cũng đáng tiếc lắm.

Trường Canh đưa tay qua đòi, liền bị Cố Quân nắm lấy cổ tay khẽ dùng sức, ấn cả người y ngồi lên ghế.

Cố Quân cười: "Bệ hạ, Thẩm lão gia tuổi tác đã cao, mấy năm nay hiếm khi ngâm rượu, rượu mới thu này dù thế nào cũng phải để thần thử một chút."

Trường Canh ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đào hoa của Cố Quân: "... Ngươi muốn thử thế nào?"

Chóp mũi Cố Quân chạm nhẹ lên trán Trường Canh, đôi môi khô khốc lướt qua mi mắt y, ghé đến bên tai: "Bệ hạ muốn thần thử thế nào? Quân có lệnh, thần không thể không theo."

Trường Canh bị ma âm bên tai làm cho đỏ mặt, đưa tay ra sau eo Cố Quân, ôm cả người vào lòng: "Không thể không theo?"

"À," Cố Quân suýt thì làm đổ rượu trong tay, không dám động đậy trên người Trường Canh nữa, chỉ đành cười dỗ: "Sao lại thế được? Bệ hạ nghe nhầm rồi... Là thần cam tâm tình nguyện."

Bàn tay Trường Canh đặt sau eo y sờ qua bên hông, động đến chỗ nhột của Cố Quân, khiến y bật cười vài tiếng, không kìm được khẽ cong người, lại vừa hay sượt qua hạ thân Trường Canh, suýt chút nữa gây ra họa lớn.

"Tử Hi, đừng nghịch." Trường Canh siết lấy eo y, giọng nói hơi khàn đi: "Cho người uống là được, nhưng chỉ một ngụm, không thể nhiều hơn."

"Ừm... Một ngụm cũng được."

Cố Quân ngửa đầu hớp một ngụm rượu, ngón tay nắm lấy cằm Trường Canh hơi dùng lực, mở ra bờ môi đang mím chặt, y sáp tới dùng môi mình chặn lại khe hở đó, đem rượu trong miệng chuyền qua một nửa. Hương rượu ngọt ngào chậm rãi lan tỏa, môi lưỡi lặng lẽ quấn quít, hơi thở dần dần trở nên gấp gáp.

Chưa đợi Trường Canh tiến thêm một bước, Cố Quân vuốt cằm đẩy y về phía sau, liếm môi như thể còn chưa thử đã: "Bệ hạ cướp mất một nửa rượu của thần, vậy không thể tính là một ngụm được, bệ hạ phải bù lại cho thần."

Trường Canh lấy hũ rượu trong tay Cố Quân, y vốn không ham những thú vui chè chén này, có điều túy ông chi ý bất tại tửu(*), không chịu nổi tiểu nghĩa phụ bày đủ trò câu dẫn, liền nhấp một ngụm, lại vươn người qua hôn lên môi y.

(*túy ông chi ý bất tại tửu: có dụng ý khác)

Ngụm rượu này có chút vội vàng, một ít dọc theo khóe môi Cố Quân chảy xuống cằm, Trường Canh dùng ngón cái gạt đi còn lưu lại hương thơm, ánh mắt y trầm xuống, siết lấy gáy Cố Quân khiến nụ hôn càng thêm sâu.

Trường Canh quen đường thuộc lối dễ dàng tìm được điểm nhạy cảm của Cố Quân, đầu lưỡi lướt qua cần cổ y từ từ cẩn thận liếm mút, nhận ra hơi thở Cố Quân bắt đầu trở nên nặng nề, từ họng phát ra vài tiếng rên nhẹ trầm thấp như có như không, lúc này mới quay lại chơi đùa đầu lưỡi gấp gáp của Cố Quân, đem những tiếng thở ngày càng kịch liệt hơn vùi lấp trong môi lưỡi.

Trường Canh không kìm nổi lòng muốn chiếm hữu y nhiều hơn nữa, khiến Cố Quân trong phút mây mưa thân mật cởi giáp đầu hàng, đầu mày cuối mắt nhiễm lên sắc xuân chỉ mình y được ngắm, thế nhưng dục vọng mới dấy lên này lại bị chính Trường Canh nén xuống trong lòng.

Y quấn lấy đầu lưỡi Cố Quân, động tác dây dưa càng dịu dàng hơn, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng Cố Quân, ôm chặt y vào lòng, để giữa hai người không còn một kẽ hở nào nữa.

Khi Trường Canh buông Cố Quân ra, đầu lưỡi y đã có chút tê dại, một tay y gác lên vai Trường Canh, trán kề trán đợi hô hấp bình ổn trở lại, mới khẽ lộ ra ý cười.

Hạt chu sa dưới nét đào hoa trong bóng tối khơi dậy "sắc tâm" vốn đã xao động từ nãy trong lòng Trường Canh.

Y vững vàng đỡ lấy Cố Quân, vươn người thắp ngọn đèn dầu trên bàn.

Ánh sáng xua tan bóng tối trong phòng, Cố Quân thuận theo động tác của Trường Canh, bắt lấy cổ tay y, lật ngửa bàn tay ấm áp, đầu ngón tay nhẹ lướt qua những vết chai trong lòng bàn tay: "Hôm nay hoàng thượng từng ghé qua đây."

Hạ thân Trường Canh từ nụ hôn khi nãy sớm đã có phản ứng, nhưng hôm qua vừa làm chuyện chăn gối, y không nỡ khiến Cố Quân phải mệt mỏi, đã đến lúc vào thu cập đông y lại càng đặc biệt chú ý đến sức khỏe của Cố Quân, vậy nên giờ đây động cũng không dám động.

Cố Quân thấy y chỉ chăm chú nhìn mình chẳng đáp, lại tiếp tục cười nói: "Hoàng thượng kể với ta vài chuyện thú vị trong chuyến ra khơi năm ấy, trong đó có nhắc đến một số đồ vật mới lạ, nghe nói lũ người Tây phương ấy có một thứ tín vật định tình mà ái nhân thường trao cho nhau."

Trường Canh hỏi: "Là thứ gì?"

Cố Quân lấy từ trong lòng ra hai sợi dây đỏ, đó chỉ là sợi dây bình thường, không có gì đặc biệt tinh xảo.

Y khẽ vuốt qua ngón áp út của Trường Canh, đem một sợi buộc thắt nút lên ngón tay y: "Nghe nói nơi này là chỗ gần nhất với tâm mạch, nếu ta nắm bắt được nó, liền có thể nắm bắt được trái tim ngươi."

Trên đầu Trường Canh tê dại, suýt chút nữa đánh mất cả hơi thở.

Còn chưa đợi y lên tiếng, Cố Quân đã nhẹ hôn lên ngón tay nơi y vừa thắt dây đỏ: "Như vậy, tâm can Trường Canh liền trở thành người của Cố Tử Hi ta rồi, không chỉ đời này, mà đời đời kiếp kiếp đều chạy không thoát."

Gương mặt Trường Canh thoắt cái đỏ bừng, y gấp gáp nặng nề thở vài hơi, khàn giọng hỏi: "Không phải một đời đến già sao?"

Cố Quân hôn liền từ ngón tay đến mu bàn tay, cuối cùng lại ngẩng đầu hôn lên mi tâm của Trường Canh: "Đủ sao?"

Trường Canh cầm lấy sợi dây đỏ còn lại, học theo Cố Quân thắt lên ngón áp út của y, gương mặt nóng bừng như phát sốt.

Hai bàn tay được kết dây đỏ kề sát vào nhau, mười ngón tay siết chặt đối phương không rời.

Trường Canh nói: "Không đủ, sao có thể đủ được... Ngươi dùng tơ hồng nguyệt lão trói buộc ta, từ nay về sau chẳng thể rời bỏ ta được nữa rồi."

"Hoàng thượng còn kể ta nghe một ít chuyện cũ," Cố Quân đã lâu không được thấy bộ dạng y đỏ mặt, liền nảy lòng muốn trêu đùa y: "Tâm can, chốn về của ngươi rốt cuộc là nơi nào vậy... Hả?"

Trường Canh hít thở một hồi, lập tức nhớ ra Cố Quân hỏi rốt cuộc là đoạn chuyện cũ nào.

Mặc dù y trước giờ chưa từng trốn tránh, nhưng cũng ít khi thổ lộ tâm sự cùng người ngoài, chỉ muốn đem Cố Quân cẩn thận cất giữ trong lòng.

Đời này chỉ có hai người từng hỏi qua y về chuyện nối dõi, một người là Lý Phong, khi ấy y mượn quá khứ thuở nhỏ viện cớ năng lực không đủ để đối phó cho qua; người còn lại là Lý Tranh, cũng chỉ có lần đó y như bị quỷ tha ma bắt mới để lộ tâm tình, chẳng ngờ tên tiểu tử đó đến giờ vẫn còn nhớ.

Trường Canh mấp máy môi mấy lần, sắc đỏ trên mặt vẫn chưa lui, lại lặng lẽ lan đến vành tai, cuối cùng y ôm lấy Cố Quân, dán đến bên tai y không dám để y trông thấy biểu tình của mình.

Y cất tiếng: "Là ngươi, là Tử Hi của ta... Tướng quân của ta."

Trong chốc lát vành mắt Cố Quân tựa hồ nóng lên, y vốn nghĩ rẳng khi còn trẻ bản thân đã đổ máu quá nhiều rồi, từ lâu đã chẳng còn biết khóc, thế nhưng giờ đây lại suýt chút nữa bị tên nhóc dịu dàng này làm rơi nước mắt.

Y chớp chớp mắt, sau cùng vẫn không để những giọt nước mắt làm tổn hại uy danh của y rơi xuống, chỉ là vành mắt trong một chốc hơi đỏ lên.

Một câu "đời này đã có chốn về" khuấy động mặt hồ vốn không yên ả trong lòng y, nay tiếng nói bên tai lại ném thêm một hòn đá nặng xuống, sóng nước cuộn trào khiến trái tim y thiếu điều nhảy ra khỏi lồng ngực, cứ thế này thì biết phải làm sao?

Trước kia, sau lưng y là Huyền Thiết doanh bất khả chiến bại, dưới chân y là vạn dặm non nước Đại Lương, đỉnh đầu y là liệt tổ liệt tông trên cao, y trấn giữ giang sơn này vững như bàn thạch, đời này vốn nên gánh vác nhiệt huyết trong tim ngàn vạn tướng sĩ Huyền Thiết doanh vì Đại Lương mở mang bờ cõi, cứ thế bước đến cuối con đường mà đáng ra Cố Quân y phải đi... Y từng nghĩ rằng bản thân sẽ da ngựa bọc thây, hoặc cũng có thể sẽ từ quan về ở ẩn nơi rừng núi rồi từ từ chết già, chỉ là trước giờ chưa từng nghĩ đến sẽ có một chốn về tên gọi Trường Canh.

Trường Canh ở tận cùng Ô Nhĩ Cốt có một Cố Quân, mà Cố Quân trên đường về nơi chiến trường sát phạt cũng có một Trường Canh.

Tất cả nhu tình bao bọc trong cương giáp của Cố Quân đến nay khi đã cởi giáp về quê liền không kìm chế được mà dồn hết lên người Trường Canh, lời hứa một đời đến già vẫn luôn khắc ghi trong tim y, không giờ phút nào không khiến y mềm lòng, để người đang nằm trong đó vĩnh viễn trú ngụ tại nơi này.

Hai tay Cố Quân vòng qua cổ Trường Canh: "Chúng ta lên giường đi..."

Một tiếng này mang theo chút âm mũi, nhẹ nhàng thổi vào tai Trường Canh, khiến hạ thân y bỗng chốc căng cứng.

Trường Canh bám lấy góc bàn, cố gắng kìm nén: "Hôm qua mới... Lỡ như trước khi vào đông ốm một trận, lại phải dày vò chịu tội một đợt."

"Không hề gì, ta đâu có yếu ớt đến thế. Lần trước đến võ trường luyện tập, nhường ngươi ba chiêu cũng chẳng đánh lại được ta." Cố Quân khẽ cười: "Ngoan nào... Nghĩa phụ muốn tử tế thương yêu con một phen."

*****

Cố Quân bị ôm đến bên giường, lúc được đặt xuống y thuận tay rút cây trâm gỗ gài trên tóc Trường Canh, suối tóc dài đen nhánh như mực chớp mắt rơi xuống, che khuất vành tai đỏ hồng của y.

Trường Canh cúi đầu, mày mắt vốn mang nét sắc xảo nay bị nhu tình cuồn cuộn che lấp, đuôi mắt khẽ cong xuống mang theo ý cười nhẹ nhàng: "Nghĩa phụ, người muốn thương yêu con thế nào?"

Ngón tay Cố Quân quấn lấy một lọn tóc của Trường Canh, đặt bên môi dịu dàng hôn lên: "Tất nhiên là phải thương yêu tâm can Trường Canh hết lòng, muốn gì cho nấy rồi."

Trường Canh cười đáp: "Nghĩa phụ người thế này là già không nên thân sao?"

Cố Quân nắm lấy vạt áo Trường Canh đè y xuống giường, lật người cưỡi lên bụng y, buông từng lớp màn che xuống.

Theo động tác ấy, áo choàng Trường Canh khoác cho y tuột mất nút thắt, cùng với màn che phủ xuống, áo choàng trượt dần xuống vai, Cố Quân cảm thấy vướng víu, không tiện để y động tay động chân, liền trực tiếp cởi ra ném xuống chân giường.

Trường Canh bị đè xuống dưới, gương mặt đỏ hồng cũng dần bớt nóng, y nhìn Cố Quân trên người trong mắt nồng đậm ý tình, dục vọng dần dần dấy lên, lại bị y tự mình nén xuống, lặng lẽ giấu đi.

Cố Quân cười, ngón trỏ y khẽ nâng cằm Trường Canh, ghé sát lại: "Bệ hạ đây là đang chê tướng quân của người tuổi cao xuống sắc rồi sao?"

Trường Canh đáp: "Đại tướng quân cưỡi ngựa uy phong, nào dám nào dám."

Cố Quân nắm lấy cằm y lắc nhẹ: "Hôm nay tướng quân không có ngựa, mỹ nhân lại nằm sẵn trên giường, người nói xem tướng quân nên làm thế nào?"

Trường Canh nhân lúc Cố Quân ghé sát lại, vuốt rồng khẽ khàng cởi bỏ đai lưng của y: "Vậy còn phải xem ngày hôm sau, tướng quân... có muốn dậy hay không."

Áo đơn cùng nội y bên trong không còn đai lưng trói buộc, sau vài phen hoạt động đã trượt xuống tận khuỷu tay, Cố Quân kéo vạt áo Trường Canh ra, trong phòng bỗng chốc xuân sắc dạt dào, khiến lòng người không ngừng xao động.

Vết sẹo cũ trên người Trường Canh lọt vào tầm mắt, trái tim Cố Quân khó tránh khỏi nhói lên một chút.

Mấy năm qua, mỗi lần y trông thấy những vết thương này, yêu thương tiếc nuối đều cùng lúc dấy lên trong lòng, y cúi người, lần theo cần cổ dịu dàng hôn xuống, môi lưỡi lướt qua, phủ lên những vết sẹo trải khắp lồng ngực.

"Ưm..." Trường Canh hít ngược vào một hơi, y sớm đã động tình, môi lưỡi trước ngực lại càng thêm dầu vào lửa, đem chút động tình này đốt thành dục hỏa không thể dập tắt.

Y mò mẫm một hồi bên gối, khó khăn lắm mới tìm thấy hũ cao đêm qua vứt bừa, Cố Quân ngẩng đầu nhìn y một cái, khẽ cười.

Trong ánh mắt ấy ẩn chứa một câu "gấp gáp không ăn được đậu phụ nóng" còn chưa nói thành lời.

Hai ngón tay Trường Canh quệt ra một chút cao man mát, hương hoa lan dịu nhẹ tỏa ra khắp phòng, y đưa tay ra phía sau Cố Quân, ấn nhẹ nơi cửa mình vẫn còn khô ráo ấy, thử thăm dò đưa một ngón tay vào bên trong.

Trong chốc lát Cố Quân cứng đờ người, rồi lập tức lại thả lỏng cơ thể, hơi dịch lên phía trước một chút, để tiện cho Trường Canh tiến tới. Bên tai y là tiếng thở dốc trầm khàn bị Trường Canh kìm nèn, hơi thở so với ban nãy càng trở nên gấp gáp hơn.

Lối vào khô nóng dần dần được tách ra, huyệt khẩu ngậm chặt lấy ngón tay Trường Canh, tiếng nước khẽ vang lên, theo từng cử động đưa vào lại rút ra lại càng thêm trầm đục. Trường Canh lặng lẽ đưa thêm một ngón tay vào trong, động tác cũng trở nên vội vàng hơn, tiến vào nơi sâu nhất để mở rộng, khi lui ra móng tay vô tình chạm phải điểm nhạy cảm khiến Cố Quân trên người y khẽ run lên.

"A..." Cố Quân vùi mặt vào hõm cổ Trường Canh, ngọn lửa trong người bốc lên đến đỉnh điểm, chỗ mẫn cảm phía sau không ngừng bị cọ sát, ép y phải thấp giọng ngâm nga vài tiếng: "Đủ rồi."

Y chống tay nhấc người, hơi nâng cao hông khiến ngón tay Trường Canh hẵng còn trong hậu huyệt trượt ra ngoài: "Còn để ngươi làm tiếp... thì chẳng còn đủ sức thương ngươi đâu."

Cả người Trường Canh đỏ lên, sớm đã không nhẫn nhịn được nữa, y chậm rãi mở miệng, mang theo sự mềm mại không phù hợp với lứa tuổi cũng như thân phận của mình, trong giọng mũi còn có chút nũng nịu mà khẽ gọi: "Tử Hi?"

Mỹ nhân ngay trước mắt, Cố Quân lập tức nổi tính háo sắc, nhưng trước giờ y không thường chủ động trong chuyện mây mưa, gò má nhiễm lên sắc hồng đầy ngại ngùng, nhẹ nhàng nâng phân thân vốn đã cương cứng của người bên dưới lên, huyệt khẩu mềm mại dần dần nuốt lấy đỉnh phân thân nóng bỏng, khó khăn nhấc người lên khỏi bụng Trường Canh. Hầu kết Cố Quân khẽ chuyển động, nén tiếng thở hắt đã ra đến môi xuống, lại chống người ngồi xuống.

Hạ thân Trường Canh bị bao lấy, trên đầu lập tức tê dại, suýt chút nữa không kiềm nổi lòng mà đè y xuống dưới thân.

Y thở dốc một hồi, đợi khoái cảm mỗi lúc một dâng cao khi hạ thân hoàn toàn tiến vào huyệt đạo ấm nóng của Cố Quân qua đi, mới đỡ lấy eo y, dịu dàng chuyển động.

Cố Quân vậy nhưng lại đè y xuống, ngón tay sượt qua bên má y: "Nghĩa phụ còn chưa thương con, con đã không đợi được rồi?"

Trường Canh nắm lấy ngón tay nghịch ngợm của y, đưa lưỡi liếm dọc theo đó, thấp giọng làm nũng: "Nghĩa phụ gọi tên con..."

Ngón tay Cố Quân bị Trường Canh mút lấy, phía sau lại ngậm chặt phân thân của y, nhất thời không biết bên nào mới càng khiến y khó kìm nổi lòng, chỉ đành mềm giọng dỗ dành y, để Trường Canh bớt giở trò dày vò y.

"... Trường Canh."

Đầu lưỡi Trường Canh liếm dọc từ ngón tay xuống đến kẽ tay, ngước mắt nhìn y: "Thường ngày người cũng gọi con như vậy."

Cố Quân run lên, cảm giác ẩm ướt nóng bỏng trên tay khiến y có chút ngứa ngáy: "Tâm can Trường Canh?"

Trường Canh không đáp lời, chỉ mải mê liếm mút nơi kẽ tay y, hạ thân lặng lẽ chuyển động không nặng chẳng nhẹ.

Cố Quân chỉ đành đánh liều gọi thử lần nữa: "Bệ hạ..."

Sợi dây đỏ trên tay bị liếm ướt, Trường Canh dùng răng cắn nhẹ nơi đó, không nỡ dùng sức, cắn vài cái liền tha cho y.

Cố Quân thực sự muốn cởi giáp đầu hàng, răng môi Trường Canh liên tục cắn mút ngón tay y, khắp người bị tên tiểu tử này sờ mó mà dấy lên dục hỏa, huyệt động lại ngậm lấy phân thân cương cứng đôi lúc khẽ khàng chuyển động...

Khoái cảm ở đâu cũng dường như không tận hứng, chốc chốc lại bị câu dẫn, khuấy động cả một hồ xuân sắc miên man.

Y đè cổ tay Trường Canh xuống, nghiến răng, trong âm thanh tràn đầy dục vọng mang theo nét trầm khàn quyến rũ lòng người: "Lý Mân!"

Đôi mắt Trường Canh thoắt cái sáng lên, trong một giây phút Cố Quân cảm thấy chiếc đuôi sói ẩn giấu sau lưng bệ hạ bao nhiêu năm nay hiện giờ lộ rõ hơn cả hồi còn trẻ.

"Ừm..." Trường Canh quả thực bị tiếng gọi của y khơi dậy hứng khởi, ngoại trừ lúc y khiến Cố Quân nổi giận ra thì rất hiếm khi bị gọi hẳn cả họ cả tên, một tiếng gọi này lại mang đến vài phần tình thú mới lạ.

"Tử Hi... Ta không đợi nổi nữa." Trường Canh chuyển động eo, đem phân thân cương cứng ra vào huyệt đạo chặt chẽ của Cố Quân vài lần: "Tử Hi, Tử Hi... Thập Lục, Thập Lục của ta."

Cố Quân khẽ rên một tiếng, không chịu nổi Trường Canh ở bên trong y không nặng chẳng nhẹ mà đùa nghịch, càng không chịu nổi sự nũng nịu hiếm khi được thấy sau khi người này trưởng thành.

Y bỏ một tay đang giữ cổ tay Trường Canh ra, chuyển thành chống lên trước ngực y, coi như ngầm đồng ý để y muốn làm gì thì làm.

Hai tay Trường Canh vững vàng đỡ lấy eo Cố Quân, cơ thể y theo nhịp chuyển động mà run rẩy cong lên thành một đường cong đẹp mắt.

Cố Quân bị kẹp giữa hai cánh tay của Trường Canh, tiến thoái lưỡng nan, cứ mỗi lần xâm nhập vào trong là hông y lại bị nhấn xuống, hậu huyệt vừa khít nuốt trọn phân thân nóng bỏng, lúc lui ra lại phải tựa vào Trường Canh mà nhấc người lên. Trường Canh đôi lúc dường như luyến tiếc mà ra vào huyệt khẩu vài lần, nhưng chỉ mấp mé bên ngoài mà không vào sâu bên trong, đợi y dần dần quen với trò đùa như có như không này rồi, lại lạnh lùng mà mạnh mẽ đâm vào.

Bên tai y là một tràng gọi loạn của Trường Canh, khi là "nghĩa phụ", khi lại thành "tướng quân của ta", quá đáng hơn thì đến cả "tiểu Thập Lục" y cũng dám gọi ra mồm.

Cố Quân nhiều lần muốn giáo huấn y vài câu, hai người đã từng này tuổi đầu rồi, cứ mỗi lần làm chuyện giường chiếu là y lại giở đủ trò... Thế nhưng cuối cùng mỗi lần Cố Quân đều phải từ bỏ, cưng chiều y thành tính, đành phải mặc y muốn làm gì thì làm.

Có gì không thể chứ?

Trường Canh đã mấy lần kìm nén dục vọng muốn dâng cao đến đỉnh, biểu cảm động tình của Cố Quân khiến y suýt nữa không kìm nổi lòng.

Đôi mắt đào hoa hàm chứa ý tình nồng đậm, trên thân thể nóng bỏng phủ lên một lớp mồ hôi, khi điểm mẫn cảm trong cơ thể bị chạm tới, theo từng đợt run rẩy của Cố Quân, mái tóc dài trượt qua bờ vai, rơi xuống người y, cơn ngứa ngáy mang đến khoái cảm khiến y càng khó lòng nhẫn nhịn.

Một màn xuân sắc không ngăn nổi tiếng rên rỉ khi cao khi thấp, hơi lạnh đêm thu cũng chẳng dập được cơn động tình đã dâng lên đến đầu.

Da thịt mềm mại của Cố Quân bị Trường Canh sờ mó một hồi, tại nơi đó liên tiếp ra vào lúc mạnh lúc nhẹ, phân thân cương cứng mỗi lần đều đâm tới điểm nhạy cảm nhất trong huyệt đạo, cảm giác khó chịu cùng khoái cảm mỗi lúc một dâng cao khiến hông y mềm nhũn.

Khoái cảm bộc phát tích tụ tại đan điền, phân thân trước người khẽ run lên theo từng chuyển động, từ đầu đến cuối không được ai an ủi mà bắt đầu tiết ra dịch thể, Cố Quân bị đâm đến tê dại, không kìm nổi từng đợt khoái ý đến từ hậu huyệt, trong vô thức muốn rút lui bỏ chạy, thế nhưng lại bị hai tay Trường Canh tóm chặt lấy eo, cứng rắn ấn trở về.

Lần này bị nhấn xuống thật mạnh, hạ thân nóng bỏng trực tiếp tiến vào tận đáy, phần gốc thô to mở rộng huyệt khẩu của y, ra vào mạnh mẽ khiến khoái cảm dâng đến cao trào.

Cố Quân tựa trên ngực Trường Canh một lúc mới hồi lại sức, cửa mình gấp gáp co chặt lại, cơ thể khẽ run rẩy không ngừng.

Phân thân trước người cương đến phát đau... Y còn chưa được phát tiết thì đã bị nơi mẫn cảm phía sau đưa đến cao trào.

Hai mắt Trường Canh tối sẫm lại, đỡ lấy Cố Quân rồi lật người, đè y xuống dưới thân.

Cố Quân còn chưa kịp phản ứng lại, y nằm trong chăn gối mềm mại, mái tóc dài đã điểm vài sợi bạc xõa tung trên giường, hơi nghiêng đầu qua một bên, đôi mắt hoa đào bị một tầng hơi nước che phủ, sắc xuân phủ lên mặt nước ánh lên vài gợn sóng xao động. Gương mặt y đỏ bừng lên, hai nốt chu sa ánh lên sắc đỏ mê người, ánh đèn bị chặn lại bên ngoài màn trướng, chỉ vài tia yếu ớt xuyên qua khe cửa lọt vào bên trong, chiếu lên thân thể Cố Quân, lay động thần hồn Trường Canh, khiến y không kìm nổi lòng cúi người lén lút đặt lên một nụ hôn chớp nhoáng.

Trên dưới bỗng chốc bị đảo lộn, phân thân bên trong Cố Quân còn chưa rút ra hẳn, đã lại mạnh mẽ tiến vào, dư vị cao trào mang đến khoái cảm lạ kì, mọi chuyển động đều đem lại sự run rẩy khó tả, ngọn lửa dục vọng bùng lên nơi thân thể còn đang vùi trong chăn gối mềm mại, tiếng rên rỉ khó nén phát ra theo từng đợt ra vào của Trường Canh.

Cao trào kèo dài không có hồi kết, thân thể mẫn cảm vốn không chịu được trêu chọc lại hết lần này đến lần khác bị vuốt ve, vết chai thô ráp lướt qua những thương tích trên người y, lại khiến lồng ngực y căng thẳng.

Cố Quân cong người lên, hai chân ôm chặt lấy eo Trường Canh, hai mắt khép hờ chợt mở ra, khẽ liếc người trên thân một cái: "Tâm can..."

Trường Canh đã nhịn đến mức đầu đầy mồ hôi, lại không nỡ vội vàng kết thúc đêm xuân này, thấy Cố Quân gọi mình, bèn khẽ khàng cúi người, đặt lên chóp mũi y một nụ hôn: "Ừm?"

Vậy mà Cố Quân lại kéo y qua, trực tiếp hôn lên, một nụ hôn dai dẳng lại mãnh liệt, do đại tướng quân chỉ huy chiến trường, kích động quân địch, lại dụ địch tiến vào lãnh địa, nuốt sạch sự ẩn nhẫn kìm nén của đối phương, bức Trường Canh phát ra vài tiếng rên nhẹ đầu hàng.

Cố Quân lại mở rộng thân mình, giống như giao phó toàn bộ của bản thân, y ôm chặt lấy Trường Canh nhẹ nhàng chuyển động eo, đón tiếp sự ra vào của Trường Canh.

Y than: "Tâm can, ngươi thế này là muốn phế ta trên giường sao, nghĩa phụ không thương ngươi nữa..."

Cánh tay chống trên giường của Trường Canh suýt nữa thì trượt mất, đêm nay hết lần này đến lần khác bị Cố Quân câu dẫn muốn rơi mất nửa cái mạng, sự chủ động hiếm thấy này khiến y càng khát khao nhiều hơn.

Y hít một hơi thật sâu, cố nén sự vui vẻ khi suýt chút nữa bị Cố Quân câu dẫn mà cởi giáp đầu hàng, sự thoải mái đến từ hạ thân được bao bọc khó lòng kiềm nổi, trong lòng lại như chưa được thỏa mãn khao khát muốn lấp đầy tiểu nghĩa phụ của y.

Trường Canh khẽ cười nắm lấy phân thân vẫn chưa được phát tiết của Cố Quân, quệt qua dịch thể dính dấp nơi phần đỉnh, vuốt ve nhịp nhàng theo tiết tấu ra vào huyệt khẩu.

"Nghĩa phụ, đêm còn dài lắm... Người thế này đã thương con đủ rồi sao?"

*****

Ngày hôm sau, Cố Quân bị dày vò cả một đêm còn đang say giấc, đêm qua đến cuối cùng y rên rỉ cũng khàn cả giọng, bị Trường Canh rắn mềm nhào nặn lôi vào bể tình, đến tận khi hai chân cũng phát run, khoác lên hông y không khép lại được, bị y xâm chiếm hết lần này đến lần khác, lúc ý thức mơ hồ còn bị dụ dỗ nói ra vài lời hàm hồ hiếm thấy khi làm chuyện giường chiếu.

Mấy năm gần đây Trường Canh rất ít khi quá độ trên giường, đêm qua mây mưa nhiều lần sợ dày vò khiến y sinh bệnh mất, lúc rời giường còn cẩn thận nhẹ nhàng chân tay, sợ Cố Quân ngủ không yên giấc, trước khi ra khỏi phòng còn điểm chút hương an thần, lại đắp chăn giúp y mới an tâm rời đi.

Dù sao y cũng chỉ là sáng sớm đi luyện kiếm, lúc về qua nhà bếp đun chút canh, cho tiểu nghĩa phụ ngủ thêm vài canh giờ nữa cũng tốt.

"Bệ hạ!"

Hoắc Đan tới võ trường ở tiền viện dâng trà sớm cho Trường Canh, khi nãy lúc Trường Canh thu kiếm, hắn dường như trông thấy bàn tay cầm kiếm có một vết thương nho nhỏ trên ngón tay, thoắt cái giật mình, buột miệng hô lên một tiếng.

Trường Canh lau mồ hôi trên trán, quay đầu nhìn hắn.

Hoắc Đan hỏi: "Bệ hạ bị thương rồi sao?"

Trường Canh theo ánh mắt hắn nhìn xuống, trông thấy sợi dây đỏ đêm qua Cố Quân buộc lên ngón áp út của y, bật cười nhấc tay lên.

Y đáp: "Chỉ là sợi dây đỏ thôi."

Hoắc Đan đặt khay trà xuống thở phào một hơi: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt, không thì hầu gia trông thấy lại đau lòng."

Mấy năm gần đây chỉ cần trên người bệ hạ xuất hiện một vết thương nhỏ thôi, mỗi lần hầu gia trông thấy đều sẽ hết sức đau lòng.

Trường Canh nhìn về phía hậu viện, đáy lòng nhẹ nhàng rung lên.

Hoắc Đan thấy Trường Canh hướng về phía hậu viện, khẽ cười nói: "Hầu gia vẫn chưa dậy sao? Hôm qua người nói muốn ăn bánh bao nhân thịt, đã hấp xong rồi."

Trường Canh lặng lẽ thu lại ánh mắt, cười nhẹ: "Đêm mùa thu khí lạnh xuống, đêm qua y nhiễm lạnh, để y ngủ thêm một lúc nữa đi."

Nói xong, kiếm trong tay lại lướt đi xé gió, lá rụng đầy đất bị mũi kiếm hất tung lên, qua vài thức lại cùng thiết khôi lỗi rèn luyện mấy chiêu.

Lòng y nghĩ, 'Đây là tơ nguyệt lão chính tay y buộc lên cho ta.'

Tơ nguyệt lão đã thắt, đời đời kiếp kiếp đều không thể chia xa.

⁘ Hoàn ⁘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro