Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco đã sớm hoàn thành đám bài tập về nhà môn độc dược của mình, anh quyết định đi vào rừng cấm. Anh biết thừa rằng nó nguy hiểm, chữ "cấm" đó đã cơ bản đã là một tín hiệu rõ ràng, nhưng anh không nghĩ là nó đủ khủng bố để cản chân anh. Anh từng tìm thấy một lối đi trơn tru, rất trơn tru và hết sức đặc biệt. Hay cũng có thể chỉ là anh đang chìm trong cơn điên, mà thôi đừng hỏi.

Draco đã học cách vượt qua cái cây lớn ngoài bìa rừng, anh nhắm mắt lại trong vẻ êm đềm của mọi thứ xung quanh. Anh chỉ đơn giản là cố khiến bản thân phải bình tĩnh khi nghe thấy những tiếng bước chân đang đi lại, hòa theo đó là giọng nói của hai người. Tiếng lào xào của cây cùng với âm thanh đó làm đầu óc anh rối bời, không thể đánh giá sao cho đúng khi dòng suy nghĩ bị cắt ngang. Thô lỗ quá, anh nghĩ vậy, dù anh không chắc lắm người ta biết mình đang làm gì.

"Harry, bồ phải nói với cậu ta, thật đấy." Anh nghe tiếng một đứa con gái. Anh biết nó, giọng nói này là của Granger. Con bé đó làm gì ở đây chứ? Granger sẽ là người cuối cùng Draco mong đợi được cùng đi dạo quanh quanh rừng, đặc biệt xét nét vì cái tính cao ngạo và khuôn phép thái quá của nó.

"Mình biết chứ Hermione, nhưng cứ nghĩ thử đi! Ba cậu ta là một tử thần thực! Ba cậu ta thực tế đang cúi đầu sùng bái cái tên đã từng cố khử mình ngay khi mình chỉ là một thằng nhỏ mới đẻ." Draco nhận ra giọng nói này ngay, chính là Potter. Tất nhiên, là của Harry, sau tất cả, Hermione đã gọi tên cậu ấy. Draco khẽ khàng thở ra một hơi đầy khó chịu, anh phải cản mình lại khỏi việc tự đập thẳng đầu vào thân cây.

Tại sao lại muốn đập đầu vào cây hả? Nếu ai đó cho Draco lương thiện, và trung thực nữa, anh sẽ bắt đầu trình bày cảm xúc của mình cho cậu chàng Potter, với chẳng hề có chút sợ hãi khi thừa nhận nó...ít nhất là với bản thân anh, hẳn là vậy. Anh chưa sẵn sàng cho cả việc nói với bạn bè mình rằng tất cả những gì anh có thể nghĩ đến trong buổi tối chính là cảnh anh và Harry có thể ôm ấp, âu yếm nhau cả đêm dài. Draco không phải là người thích ôm ấp đâu, nhưng anh có thể phá lệ với Harry. Chỉ một mình Harry.

Anh nghe thấy tiếng bước chân dừng lại, và anh cảm thấy như có ai đang nhìn chằm chằm vào mình. Đó không phải là bất cứ thứ gì trong rừng này, nhưng Draco biết có người ở ngay phía trước anh. Draco chầm chậm mở mắt để nhìn Hermione và Harry, hai người đã đứng cách anh chỉ vài thước. Chẳng ai nói gì nữa, cả hai nhìn chằm chằm như thế rằng anh sẽ là đứa duy nhất bước lại chỗ mà Harry đang đứng.

"Chụp một bức ảnh nhé, nó sẽ tốn một chút thời gian đấy. Cậu có muốn không?" Anh hỏi. Harry hướng mắt về phía Draco, nhìn từ đầu đến chân anh trước khi bình tĩnh nói. "Xin chào, Draco." Anh không chớp mắt, "Chào." Draco quên mất rằng Harry gọi anh là "Draco" chứ không phải là "Malfoy".

Hermione nhìn hai người, đôi môi mím cười của cô nàng đã thay thế cho nét cau mày và sự nghiêm nghị. Rõ ràng cho thấy trong hai người đều có chút "gì đó" với người kia. Từ đôi mắt luôn cố thu hút sự chú ý của đối phương đến sự căng thẳng ở giữa hai người lại càng khiến nó càng thêm phần rõ rệt. "Chụp lấy cơ hội trong tầm tay đi, và đừng có làm gì ngu ngốc đó." Hermione thì thào vào tai Harry trước khi quay lưng bước đi về hướng ngược lại.

Sau khi Hermione đi, Harry và Draco tiếp tục nhìn nhau say sưa như cả cuộc đời mà không để điều gì mới diễn ra. Cả hai đã sớm quen thuộc với điều này.

Qua năm phút, Draco quyết định tiến lại gần cậu. Anh không chắc lắm mình có bị ai nhập vô người không, có thể là do sự căng thẳng kéo dài từ nãy đến giờ. Cũng có thể là không, nhưng ai mà biết, rõ ràng là anh thậm chí còn chẳng thể suy nghĩ cho cẩn thận lúc này. Anh đã không hề suy nghĩ thấu đáo, đó chính là lý do, ha? Draco bước lại gần cậu, hình như làm cậu bất ngờ. Harry bắt đầu trở lui cho đến khi nhận ra lưng mình chạm vào cái cây. Cậu thường sẽ không để Draco làm thế, nhưng anh chặn đứng được sự phòng bị. Ừ, lời bào chữa của cậu đấy.

Draco khóa chặt mắt mình trên người Harry. "Cậu ấy có đôi mắt xanh xinh quá." Anh thì thào, tất nhiên là Harry nghe thấy câu nói ấy và dần đỏ mặt. Sau tất cả, hai người mặt đối mặt nhau, chắc chắn rằng anh thấy được hai má nóng bừng của cậu, có vẻ đôi má này không liên quan lắm với chuyện Harry có thể che dấu được tâm trạng trên mặt mình. Draco hơi tự mãn, biết rằng mình làm cho Harry thấy ngại đến đỏ mặt. Cậu đáng yêu quá.

Anh cuối cùng cũng tìm thấy được đủ sự dũng cảm để nói với Harry rằng anh, Draco Malfoy, có tình cảm với cậu. Là một điều gì đó mà anh sẽ phủ nhận về sau này. "Pott- Harry, tôi có thứ cần nói với cậu," Draco bắt đầu. Harry không nhìn lên, cậu chắc chắn rằng nếu mình nhìn vào mắt người ta thì hai đầu gối sẽ nhũn ra và rồi cậu sẽ thất bại. Thế là đủ thất bại đối với một thằng con trai chưa?

Draco nâng đầu cậu ngang cằm mình bằng hai bàn tay. Anh muốn Harry nhìn anh. Anh thích có ánh mắt của cậu trên người mình, đó là điều mà Draco không bao giờ thấy chán.

"H-harry, tôi có điều này muốn nói c-cho cậu, thậm chí kể từ khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên ở tiệm áo chùng. Ngay lúc đó, khi tôi nhìn thấy cậu, có điều gì ở cậu cứ làm tôi nhớ hoài. Một điều gì đó rõ ràng là khác với mọi khi. Cậu với tôi không phải là một cặp đôi lý tưởng lắm, một Gryffindor và một Slytherin? Người ta sẽ nghĩ gì chứ? Chẳng sao cả bởi vì chúng ta chẳng khác nhau là bao. Tôi không quan tâm thứ người ta nghĩ là gì, có bao giờ tôi làm thế đâu. Tôi thích cậu, Harry, và tôi biết là cậu "ghét" tôi đấy, thật khó để mà tin nhưng cậu đã thể hiện nó khá rõ ràng. Cậu cảm thấy sao cũng được, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết cảm xúc của tôi, vứt nó ra khỏi tim và tự khôi phục lại cái đầu của mình." Draco thấy hình như mình vừa mới trút hết ruột gan ra ngoài rồi.

Harry trông bất ngờ, nhưng cậu đặt tay lên ngực anh. Một sự lựa chọn sai lầm nhưng cậu khiến anh ngạc nhiên. Draco bước lùi lại, và anh vấp ngã ra sau. Draco nhắm mắt, anh biết điều gì sắp đến và đã sẵn tinh thần cho cú đập.

Cậu khúc khích cười, ngồi đè lên người Draco, cúi thấp mình xuống và rồi hôn lên môi anh.

"Tớ muốn làm thế này lâu rồi kìa." Harry thì thầm trước khi chỉnh lại tư thế của mình trên người anh. Cậu bắt đầu hôn vào hai má Draco nhiều lần trước khi làm thế lần nữa với miệng anh. 
____________

Ngay phút thứ 6 của ngày thứ 5 ạ=))) đăng ngay kẻo sáng mai quên mất thì báooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro