Chap 14: Cuộc chiến của loài rồng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn trẻ, lúc đầu đảo mắt liên tục khi thấy tôi trông rất tức giận, từ từ mở miệng.

"T-tại vì..."

"Tại vì bọn trẻ đó.... Có hơi hoang dã..."

"Bọn con đã không thể ngăn chặn cơn giận dữ của bọn trẻ khi con rồng con chết. Con xin lỗi mẹ."

"Ah! Erebus! Con nghĩ đó là lỗi của cậu ấy!!!"

"Sagar và con vẫn luôn ở phe trung lập, nhưng bọn con vẫn không thể ngăn cản hoàn toàn bọn trẻ tự ý lao vào cuộc chiến."

"Đúng vậy. Cả Yggdrasil nữa."

"Nhưng mọi người đều đã từng trải qua việc bị mấy con rồng đen xâm chiếm lãnh thổ ít nhất một lần rồi, đúng không? Con nghĩ Erebus phải chịu phần lớn trách nhiệm vì chuyện này."

Vấn đề ở đây là việc này xuất phát từ việc xâm phạm lãnh thổ hay là vì con rồng con đã vị giết?

Tất nhiên, cả hai đều là vấn đề lớn. Rất lớn là đằng khác. Nhưng điều đó không có nghĩa là có thể bắt đầu một cuộc chiến tranh mà chúng có thể giết lẫn nhau.

Tôi thở dài một hơi, và với hơi thở ấy, một ngọn lửa bùng lên ngay trước nơi bọn trẻ đang đứng.

"Vậy ai sẽ chịu trách nhiệm về việc này?"
"Đó là ..."

Tôi cảm thấy như thể mình có thể nghe thấy tiếng mắt mắt của chúng đang đảo tròn.

Bọn nhỏ có hiểu rằng chúng đã làm sai điều gì đó hay không? Hay chúng chỉ đang cố gắng tránh cơn giận của tôi?

Dù thế nào đi nữa, điều đó cũng không thay đổi được sự thật là tôi cần phải mắng những đứa trẻ này.

"Việc xâm phạm lãnh thổ của rồng đen là sai, nhưng đó là một sai lầm có thể được tha thứ và lãnh thổ có thể được trả lại. Tuy nhiên, con nghĩ rằng việc làm hại những con rồng con là một sai lầm không thể cứu vãn."

Erebus nói một cách bình tĩnh. Chắc chắn lời thằng bé nói là đúng, nhưng tại sao tôi lại có cảm giác như thể thằng bé đang cố gắng tránh né lỗi lầm của chính mình?

Liệu thằng bé có đang cố che giấu một lỗi nhỏ đằng sau một lỗi lớn để thoát khỏi tình huống này không?

Tuy nhiên, những đứa trẻ khác không thể đưa ra lời bào chữa nào khác cho lời nói của Erebus.

"Mấy đứa cũng nghĩ vậy sao?"

"Thưa mẹ..."

"Chắc chắn, có thể nói là như vậy..."
Khi mà bọn trẻ không thể phản bác lại được nữa thì câu trả lời có vẻ như đã được quyết định.

Vì thế.

"Thật buồn..."

Những con rồng thì gây chiến, và bảy đứa trẻ lại không thể kiểm soát được những con rồng đó, và tôi, người đã ngủ mà không biết rằng đã có chuyện tồi tệ như vậy xảy ra.

Mọi thứ đều buồn và đáng thương.

" Thời gian chúng xác con rồng con đó chết là lúc nào?"

"Đó là... khoảng một tháng trước."

Erebus do dự trước khi trả lời câu hỏi của tôi.

Một tháng... Cũng không quá lâu.

Tôi lấy ra chiếc đồng hồ quả quýt có thể điều khiển thời gian của mình.

"Nếu như ta có thể khiến tất cả những điều này chưa bao giờ xảy ra, thì liệu cuộc chiến này có thể biến mất như thể nó chưa bao giờ tồn tại không nhỉ?"

"Cái gì? Khiến tất cả điều này chưa từng xảy ra?"

"Mẹ ơi...? Con có linh cảm không lành về chuyện này..."
Tôi ấn nút trên đồng hồ bỏ túi và nhanh chóng vặn kim đồng hồ lại.

Một vòng cho 12h. Hai vòng cho một ngày. Sau khi tôi liên tục quay ngược kim đồng hồ, thì chiếc đồng hồ quả quýt đã hiển thị thời gian khoảng một tháng trước.

"T sẽ đưa thế giới này về thời điểm trước khi tội lỗi kia xảy. Điều này sẽ ổn thôi, đúng chứ?"

"Mẹ?!"

Tôi thở dài một tiếng rồi đóng nắp đồng hồ lại

[ Đang tìm kiếm sự đồng ý của thời điểm trong quá khứ....

Thời điểm trong quá khứ đã đồng ý.

Bạn có muốn tua lại thời gian không? Y/N]

Không giống như khi tôi thử nghiệm trên chính mình, tôi đang tua ngược lại một thế giới với bọn đứa trẻ và các loài rồng khác....

Nhưng vẫn tốt hơn là bỏ mặc cuộc chiến đáng ghét này.

Và thế là thế giới bắt đầu quay ngược lại.
-----------------------------------------

Tôi buộc cơ thể vốn đã không cử động tốt đã ngủ đông quá lâu của mình phải cử động.
Toàn thân tôi cứng đờ, và đau nhức, điều đó tôi không thể ngồi yên được.

Tại sao tôi phải tua lại thời gian nếu không phải để ngăn chặn sai lầm trước khi nó xảy ra?

"Hự..."

Tôi tập hợp bọn trẻ trong khi đang thả lỏng cơ thể cứng đờ của mình.

[Erebus, Shamash, Ifrit, Thetis, Sylphid, Sagarmatha, Yggdrasil, Hãy xuất hiện trước mặt ta.]

Sau đó, bọn trẻ lần lượt xuất hiện trong cái hang nơi tôi vừa đang ngủ.

Một lời triệu tập đột ngột. Vì chưa từng trải qua việc này lần nào nên bọn trẻ đều đang tỏ ra bối rối.

"Mẹ?!"

"Mẹ ơi?! Mẹ không ngủ sao?"

"Đó chính là điều ta đang nghĩ. Nhưng ta không thể ngủ yên được."

Tôi nói và cố gắng di chuyến cơ thể cứng đờ của mình.

Tôi phải ngăn chặn cuộc chiến vô nghĩa kia nên không thể lấy cái cơ thể cứng đờ của mình làm cái cớ được.
"Ta muốn đặt ra một quy tắc cho tất cả mọi người."

"Cái gì? Sao đột nhiên mẹ lại đưa ra quy tắc?"
"Gọi bọn con một cách đột ngột, và bây giờ thì là quy tắc... Mẹ ơi, mẹ bây giờ hơi khác mọi khi, và có phần kỳ lạ..."

"Có một lí do thôi, chỉ một thôi"

Tôi không thể nói rằng tôi đã nhìn thấy tương lai và quay ngược thời gian.

Và khi nhìn vào phản ứng của bọn trẻ... có vẻ như ký ức của chúng từ trước khi tua lại đã biến mất.

Vậy thì điều đó có quan trọng không?

"Đây là một quy tắc đáng lẽ phải được đưa ra từ trước, nhưng trước khi quá muộn, trước khi có một vấn đề lớn xảy ra, ta nghĩ ta cần phải nói cho mấy đứa biết."

"Một vấn đề lớn á? Mẹ đang nói đến vấn đề gì thế?"

"Đó là quy tắc về mấy con rồng con."

Nghe tôi nói, tất cả bọn trẻ đều nghiêng đầu bối rối.

"Mấy con rồng con"

"Sao tự nhiên lại nói về mấy con rồng con thế mẹ?"

Những đứa trẻ này có lẽ không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai nên chúng đang phản ứng theo cách này.
Vì vậy, dù có hơi gượng ép, tôi vẫn phải đặt ra quy tắc.

Chẳng phải như vậy tốt hơn là để chiến tranh xảy ra sao?

"Sau khi ma thuật của ta thay đổi loài rồng, việc đẻ trứng và nuôi rồng con dạo này đang giảm đi, đúng chứ?"

Nghe tôi nói, bọn trẻ gật đầu. Chắc hẳn chúng đều cảm thấy tỷ lệ sinh giảm mạnh.

Vì thế.

"Ta sẽ thiết lập một quy tắc rằng việc làm hại những con rồng con này là bị cấm, và nếu kẻ nào dám làm bị thương hoặc lấy đi mạng sống của bất kì con rồng con nào, thì tất cả rồng, bất kể màu vảy, phải đoàn kết lại để tiêu diệt thủ phạm."

Chỉ bằng cách lên tiếng mạnh mẽ như vậy, tôi mới có thể ngăn chặn được vụ việc làm hại hoặc giết chết mấy con rồng con trong tương lai.

"Kẻ nào mà lại đi làm hại một con rồng con chứ?"

"Nếu như chúng tỉnh táo, chắc chắn chúng sẽ không bao giờ làm những điều như vậy."

Well, thế thì sao?

Nếu chúng tỉnh táo, thì liệu bọn chúng có giết một con rồng con và gây chiến trước khi thời gian quay ngược lại không?
Rạn nứt tình cảm giữa những con rồng phải sâu đến mức nào để chúng có những hành động phi lý như vậy chứ?

Tôi thấy thật khó hiểu.

"Dù sao thì, hãy truyền đạt thông tin này cho những bọn trẻ kia đi. Nếu bất kỳ kẻ dám làn hại rồng con, nó sẽ không được tha thứ."

Kể cả đó có là một con rồng khác.

Tôi sẽ không chấp nhận bất cứ lý do nào để lấy chiến tranh làm cái cớ.
-----------------------------------------

Đó là cách giải quyết mọi vấn đề.

Hoặc ít nhất là tôi nghĩ vậy....

"Tại sao ngươi lại tham gia vào một cuộc chiến như thế này..."

Một cuộc chiến cục bộ giữa rồng đen và rồng đỏ. Kết quả là hai con rồng đen và một con rồng đỏ đã mất mạng, và nhiều con khác bị thương, một số con thậm chí bị thương nặng.

Tôi đã bắt được những kẻ gây ra trận chiến này và hỏi lý do.

"Nhưng mấy con màu đen đó trông khó chịu quá!"

"Bọn màu đỏ đã khởi xướng cuộc chiến trước, làm sao chúng tôi có thể không đáp trả được cơ chứ? Mắt đền mắt, răng đền răng. Tấn công trả tấn công."

Những con rồng đỏ và đen la hét với nhau, mỗi con đều cho rằng mình đúng hoặc tốt hơn. Chỉ cần la hét và làm phiền, tôi cảm thấy như có hàng ngàn ngọn lửa đang bùng cháy bên trong mình.

"Và vì thế các ngươi tham gia vào một cuộc chiến như thế này..."

Tôi xoa đầu đang đau nhói của mình và thở dài.

Trước khu chúng giết một con rồng con, tôi có thể gây áp lực với chúng bằng luật lệ, nhưng việc ngăn chặn những tranh chấp lớn nhỏ này không hề dễ dàng.

Không, mấy con rồng con chỉ là cái cớ cho chiến tranh.

Ngay cả khi không giết chết một con rồng con nào, bọn chúng vẫn phẫn nộ, dùng đủ mọi lý do để tham gia vào các cuộc chiến lớn nhỏ.

Mặc dù tôi có mặt để răn đe, lũ rồng vẫn lén lút tránh lời cảnh báo của tôi, gầm gừ và làm gia tăng xung đột với nhau.

Cho dù tôi có cố gắng ngăn chặn cuộc chiến thế nào đi nữa, những con rồng xảo quyệt này vẫn đốt cháy những ngọn lửa mà tôi không thể nhìn tới.

Haizz... Tôi chỉ muốn đập tan mọi thứ. Thả một thiên thạch và xóa sổ mọi thứ, xóa sổ cả rồng nữa.

Nhưng tôi không thể làm vậy. Ít nhất, ở vị trí của tôi, người chịu trách nhiệm tạo ra sự sống trên thế giới này, tôi không thể làm điều gì đó vô trách nhiệm như vậy.

Vậy thì, liệu tôi có nên khuất phục tất cả loài rồng và áp bức chúng bằng nhiều quy tắc không?

[ Thời gian ở quá khứ muốn tua lại thời gian.

Bạn có muốn quay ngược thời gian không? Y/N]

Oh. Cái gì thế này?

Điều này có thể xảy ra khi tôi tua ngược thời gian từ tương lai về quá khứ không?

Đợi tua lại thời gian lần nữa sao? Ngay lúc này??

Tôi cẩn thận ấn Y bằng ngón tay.

[Rồng Sáng Tạo là gì! Chẳng phải nó là một con rồng hủy diệt thế giới sao!]

[Không thể nào... Ngay cả khi tất cả rồng hợp sức lại, chúng ta cũng không thể chiến thắng được]

[Mẹ...]

[Buồn thật đấy. Phải, rất buồn...]

Những ký ức về tương lai tràn về trong tâm trí tôi.
Sau khi tôi cố gắng kiểm soát những con rồng kiêu ngạo và tự phụ, nơi duy nhất tôi nhìn thấy chỉ là đống đổ nát không còn sự sống nào tồn tại.

Bảy đứa trẻ cũng bị tôi lấy lại chiếc vảy mà tôi đã ban cho và trở về với hiện tượng tự nhiên, và một tương lai khốn khổ khi tất cả những con rồng cố gắng chống cự đều tuyệt vọng và tự sát.

Khủng long, người thằn lằn, động vật có vú nhỏ, tất cả đều biến mất, và tôi, người đã quyết định áp chế chúng, chỉ có thể rơi nước mắt trước vùng đất đã bị tàn phá này.

Có lẽ đó là lý do tại sao tôi quay ngược thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro