Chap 17: Kết thúc của thời đại rồng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn trẻ đã quay trở lại thành hiện tượng tự nhiên, và Erebus thì đã bỏ chạy.

Trong tình huống như vậy, tôi quay sang nhìn những con rồng.

Những con rồng đã biến đổi từ khủng long khi chúng nhận được vảy. Những con rồng con được sinh ra từ những con rồng đó khi chúng kết đôi với nhau đã phát triển mạnh mẽ và sinh ra rất nhiều con rồng khác

Có rất nhiều rồng đến nỗi chúng bao phủ toàn bộ mặt đất

Phần lớn những con rồng đó đều cúi đầu trước mặt tôi.

"Ngươi có hiểu được việc làm sai trái của mình không?"

Tôi nói bằng giọng nhỏ nhẹ.

Nhưng không có câu trả lời nào được đưa ra.

Dù có hàng ngàn cái miệng cũng không thể đưa ra câu trả lời.

Nếu chúng đã biết mình sai, thì chúng nên dừng lại. Vậy thì tại sao chúng vẫn tiếp tục dù biết mình đã sai?

Có phải vì chúng là những sinh vật sống không? Liệu chúng có thỏa mãn không nếu chúng có thể lột bỏ lớp vỏ là sinh vật sống của chúng và từ bỏ bảy cảm xúc để trở thành những sinh vật không có nó?

Khi đó chúng sẽ không còn có thể được gọi là sinh vật sống nữa.
Tôi nhìn những con rồng với ánh mắt buồn rầu.

"Ta phải làm sao với các ngươi đây? Ta phải chấp nhận tội lỗi của các ngươi thế nào đây? Ta thật sự không biết. Các ngươi rốt cuộc muốn gì, hay là muốn làm thối rữa ruột gan ta như thế này?"

Nếu tôi không hiểu chính mình thì làm sao tôi có thể hiểu người khác?

Khi tôi nhìn xuống những con rồng, một con rồng ở phía trước ngẩng đầu lên.

Con rồng xanh già đầu tiên nhận được vảy của Thetis.

"Tôi xin lỗi, Thần Long Sáng Thế."

"Ta không yêu cầu lời xin lỗi. Ngươi mong muốn điều gì khi gây ra những cuộc chiến tranh như thế này?"

Giết hết bọn chúng thì không khó.

Nhưng tôi không muốn làm vậy.

Chúng là những đứa trẻ do chính con cái tôi tạo ra. Những đứa trẻ sinh ra từ những đứa con của tôi.

Tôi không muốn lấy đi mạng sống của chúng.

"Chúng tôi muốn trở thành những thực thể hoàn chỉnh."
"Những thực thể hoàn chỉnh?"

Con rồng xanh đột nhiên đưa ra một chủ đề kỳ lạ.

"Ngươi có ý gì khi nói rằng muốn trở thành những thực thể hoàn chỉnh? Ngươi đang nói rằng hiện tại các ngươi là những thực thể không hoàn chỉnh?"

"Nói ra thì khá xấu hổ nhưng... đúng vậy."

"Huh..."

Cơ thể đó ư? Một cơ thể có thể bay lượn tự do, mạnh mẽ và có thể dễ dàng sử dụng ma thuật theo ý muốn, và có thể thở ra những hơi thở cực mạnh?

Như vậy vẫn chưa hoàn thiện sao

"Tại sao ngươi lại nói là chưa hoàn thiện?"

"Mặc dù Ngài đã ban cho chúng tôi một mức độ hoàn thiện nhất định, nhưng chúng tôi vẫn bị mắc kẹt trong xiềng xích của một sinh vật sống và chưa đạt được sự hoàn thiện hoàn hảo. Cha mẹ chúng tôi nói rằng nếu họ ch iến thắng trong cuộc chiến, họ sẽ thực hiện mong muốn đó."

"Xiềng xích? Cơ thể?"

Con rồng xanh lặng lẽ cúi đầu.

"Làm sao mà một sinh vật liên tục đói, không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ lại được coi là hoàn thiện? Sự hoàn thiện không phải là trạng thái mà cơ thể không cần bất cứ thứ gì khác samà"

Sự hoàn thiện mà chúng nói có phải là khả năng tồn tại mà không cần bất cứ thứ gì không?

"Giống như ngài, Thần Long Sáng Thế, chúng tôi cũng mong muốn có được sự hoàn thiện như vậy."

"Ngươi nghĩ như vậy là đã hoàn thiện rồi sao?"

Thật ngu ngốc.

Chúng thật ngu ngốc khi nói rằng cơ thể của chúng vẫn chưa hoàn thiện.

"Ngươi có biết điều gì sẽ xảy ra nếu ngươi từ bỏ những thứ đó không?"

"Chúng tôi nghĩ rằng mình sẽ trở thành những sinh vật tồn tại mà không dựa vào bất cứ thứ gì, chỉ tồn tại dựa vào chính mình."

Tôi rời mắt khỏi con rồng xanh, nhìn xung quanh và nói.

"Những người còn lại có nghĩ như vậy không?"

Điều ngạc nhiên là có rất nhiều con rồn cũng đồng ý với lời của con rồng xanh già.

Thật sự, chúng có tin vào điều đó không?

Không ăn, không ngủ, không nhìn thấy con cái của mình liệu có thể gọi là hoàn thiện được không?

Với sự hoàn thiện mà những con rồng đó đã nói đến, tôi cảm thấy như đã từng trải qua.
Nếu đó là sự hoàn thiện thì tôi và bảy đứa con của tôi đã có đủ rồi.

Ah... thế à. Những đứa trẻ này hẳn đã thấy điều này từ chính cha mẹ của chúng.

Và chúng mong muốn trở thành một sinh vật giống như cha mẹ mình.

Chúng muốn vượt lên và trở thành những sinh vật vượt trội hơn các loài khác.

Tôi gật đầu nhẹ.

Liệu đó có phải là mong muốn của những đứa trẻ này không?

"Vậy thì, các ngươi muốn trở thành gì?"

"Giống như Thần Long Sáng Tạo đã biến đổi chúng tôi, chúng tôi mong muốn được tiến hóa thành những sinh vật hoàn hảo hơn nữa."

Chúng muốn tôi biến đổi chúng... có phải điều chúng muốn tôi làm là điều chỉnh tỉ lệ để rồng có thể tồn tại mà chỉ cần ma thuật thôi đúng không?

Những con rồng hiện nay có khoảng 80% được tạo thành từ hiện tượng tự nhiên.

Liệu chúng có đang yêu cầu tôi điều chỉnh tỷ lệ đó thành 100% hiện tượng tự nhiên không?

Chúng có hiểu điều đó có nghĩa là gì không?

Chúng có biết rằng chúng đang muốn từ bỏ việc làm một sinh vật sống không?
Tôi trở nên vô cùng buồn bã.

"Tất cả các ngươi đều nghĩ như vậy đúng chứ?"

Sau đó, một số lượng lớn rồng gật đầu.

"Trong số các ngươi có ai không mong muốn điều này không? Hãy giơ tay lên."

Sau đó, một vài con rồng giơ tay lên.

Không, ngay lập tức chúng bị những con rồng gần đó mắng và lại hạ tay xuống.

Thật buồn, và lại buồn nữa.

"Ta hiểu rồi. Nếu đó là mong muốn của các ngươi."

Tôi nói mà không biểu lộ sự buồn bã.
"Những ai không muốn điều này, hãy đi theo ta. Ở đó. Đừng lựa chọn theo người khác. Sự lựa chọn này phải là của riêng mình. Nó không nên bị ảnh hưởng bởi ý muốn của người khác."

Và thế là một vài con rồng xuất hiện phía sau tôi.

Rồng con. Rồng vừa mới nở.

"Chỉ có mấy đứa các ngươi thôi à"

Tôi nói với ánh mắt buồn rầu.

"Sao ngài lại buồn thế ạ?"

"Làm sao ta không buồn được?"

Sự hoàn thiện mà những đứa trẻ này nói đến. Nó hoàn toàn khác với những gì chúng tưởng tượng.

Làm sao tôi thể không buồn khi thấy chúng đưa ra lựa chọn ngu ngốc mà không hề biết điều đó.

Nếu chúng nghe lời tôi thì ngay từ đầu đã không có chiến tranh.

"Vậy thì, chúng ta bắt đầu thôi."

Sau khi đuổi những con rồng con ra sau lưng, tôi dùng ma thuật lên những con rồng đang cúi đầu.
Tôi đã thay đổi tỷ lệ hiện tượng tự nhiên và cỡ thể của một sinh vật sống vốn có ở loài rồng, nâng tỷ lệ hiện tượng tự nhiên từ 80% lên 100%.

Sau đó, bọn rồng đang cúi đầu bắt đầu lăn lộn đau đớn trên mặt đất.

"Argh...!"

"Cough! Kuhuk...!"

"Kahak! Dừng lại...!"

Những con rồng hét lên đau đớn.

Nhưng tôi có thể làm gì chứ?

Đó là việc tách rời tâm hồn và trí óc khỏi cơ thể của chúng. Điều này không hề dễ dàng chút nào.

Đó cái giá phải trả khi chúng từ bỏ cơ thể của mình.

Những con rồng cào cấu mặt đất. Những chiếc vảy đầy màu sắc của chúng trở nên bẩn thỉu vì bụi và đất.

Tuy nhiên, ma thuật vẫn chưa dừng lại.

Khi tim ngừng đập, máu ngừng chảy và cơ thể cũng ngừng hoạt động.

Những con rồng được tái sinh thành những sinh vật chỉ có hiện tượng tự nhiên và linh hồn của chính mình, bỏ lại cơ thể vật lý của chúng.
[Đây có phải là... sự hoàn thiện...]

[Đây là sự toàn năng gì vậy... Cảm giác như bây giờ mình có thể làm được mọi thứ...]

Những con rồng được giải thoát khỏi cơ thể và tạm thời say mê sức mạnh đó.

Có lẽ đó là cảm giác được giải thoát khỏi một cơ thể nặng nề và khó chịu.

Làm sao chúng không nhận ra rằng đó chính là lớp áo giáp bảo vệ linh hồn và tinh thần của chúng?

Và sự bất thường bắt đầu xảy ra với các con rồng.

[Hmm?]

Cơ thể của những con rồng biến thành nhiều hiện tượng tự nhiên khác nhau và bắt đầu mất dần hình dạng.

[Thần Long Sáng Thế! Có gì đó không ổn!]

[Cơ thể tôi đang tan rã...!]

Tôi chỉ có thể nói bằng giọng buồn bã.

"Các ngươi không biết rằng linh hồn và tinh thần mong manh thế nào nếu không có lớp áo giáp gọi là cơ thể sao?"
Cơ thể, linh hồn, và ý thức, chúng gắn kết chặt chẽ với nhau.

Nếu chúng bị tách ra một cách cưỡng bức, điều gì sẽ xảy ra?

[Thần Long Sáng Thế!!!! Xin hãy giúp chúng tôi!!!!]

[Tôi không mong muốn điều này!!!!]

[Tôi không muốn thế này... Tôi không muốn chết!!!]

"Vấn đề không phải là cái chết."

Tôi nói với giọng buồn bã.

"Đó là việc biến đổi thành một hình dạng mà linh hồn các ngươi có thể biến đổi thành được."

Mặc dù bọn chúng đã có được vảy và sức mạnh, nhưng điều đó dựa trên cơ thể ban đầu của chúng vốn là loài khủng long.

Một khi bọn chúng rời khỏi những cơ thể mạnh mẽ đó, bọn chúng sẽ không thể duy trì được sức mạnh đó nữa.

Linh hồn của những rồng biến đã thành hiện tượng tự nhiên bắt đầu co lại đến kích thước phù hợp.

Khi thời trôi qua và mọi sức mạnh của nó cạn kiệt, loài rồng vốn là hiện tượng tự nhiên đã trở thành... những sinh vật nhỏ bé thấm nhuần năng lượng tinh khiết của thiên nhiên.
Ngoại hình của chúng bây giờ ... gần giống như linh hồn vậy.
---------------------------------------------

Nữ thần Sự sống nói với những kẻ ngu ngốc.

"Ngươi thật sự nghĩ rằng khi từ bỏ mạng sống đó, ngươi sẽ trở nên hoàn thiện sao?"

Và kẻ ngốc đó đã trả lời.

"Vâng, chúng tôi tin rằng khi thoát khỏi cái nhà tù được gọi là thể xác này, chúng tôi sẽ trở thành một sinh vật hoàn thiện."

"Ngươi thực sự nghĩ vậy sao?"

"Chắc chắn rồi thưa ngài, đó chính là điều chúng tôi tin tưởng."

Nữ thần Sự sống buồn bã nắm lấy tay những kẻ ngốc và hỏi lại.

"Cơ thể đó, cuộc sống đó không phải là nhà tù giam giữ các ngươi mà là lớp áo giáp bảo vệ linh hồn của các ngươi, làm sao các ngươi có thể từ chối nó chứ?"

"Làm sao cái áo giáp này lại có thể gợi lên những ham muốn vô nghĩa? Bằng cách thoát khỏi nhà tù của cơ thể, chẳng phải chúng tôi sẽ có thể giải thoát bản thân khỏi mọi ham muốn vô nghĩa và trở thành những sinh vật hoàn thiện sao?"

Nhận ra quyết tâm kiên định của những kẻ ngu ngốc, Nữ thần Sự sống hiểu rằng người không thể lay chuyển được ý chí của họ nữa.
"Tất cả các ngươi đều nghĩ như vậy sao?"

Không có câu trả lời nào được đưa ra.

"Thật sự, tất cả các ngươi đều nghĩ như vậy sao?"

Một lần nữa vẫn không có câu trả lời.

"Ta hỏi lần cuối. Đây có phải là ý muốn của tất cả các ngươi không?"

Sau đó, trong số những kẻ ngu ngốc, mười hai người đã giơ tay lên. Và Nữ thần Sự sống đã tập hợp họ lại.

Và Nữ thần Sự sống đã nói.

"Hãy đi theo ta. Hãy xem hậu quả của sự ngu xuẩn của chúng."

Và với đôi mắt đẫm lệ nhìn những kẻ ngu ngốc, Nữ thần Sự sống đã tước đi sự sống khỏi cơ thể của những kẻ ngu ngốc kia.

- Trích từ Giáo Hội Sự Sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro