Chap 29: Phân chủng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loài yêu tinh bắt đầu thịnh vượng nhanh chóng.

Sử dụng cung tên từ trên cây để săn thú trong rừng và trồng nhiều loại cây để mở rộng khu rừng lớn, họ nhanh chóng mở rộng lãnh thổ dưới bóng cây Yggdrasil.

Cũng có những người ở bên ngoài khu rừng muốn nhập tộc yêu tinh, và cuối cùng, họ đã được Yggdrasil biến đổi thành yêu tinh và gia nhập.

Với khu rừng lớn nơi Yggdrasil ngự trị làm gốc, sự thịnh vượng của các loài yêu tinh đã có bước tiến đầu tiên.

Tuy nhiên, cũng có một yếu tố bất an đối với các tình yêu.

Những người định cư gần Yggdrasil lần đầu tiên và được tôi biến thành yêu tinh bắt đầu phân biệt mình với những người gia nhập sau.

Họ tự nhận mình là những yêu tinh thuần khiết và cao quý hơn vì họ đã có mặt xung quanh Cây thế giới ngay từ đầu.

Sự phân biệt đối xử ban đầu là vì lý do ai đến trước được phục vụ trước, nhưng theo thời gian, nhiều lý do khác bắt đầu xuất hiện.

Họ nói rằng những người yêu tinh được tôi biến đổi có đôi tai dài và đẹp hơn, các giác quan nhạy cảm hơn và giao tiếp với các tinh linh tốt hơn.

Sự khác biệt xuất phát từ sự khác biệt về trình độ ma thuật giữa Yggdrasil và tôi... nhưng đó là một sự khác biệt rất nhỏ. Có vẻ như họ chỉ đang tìm lý do để phân biệt đối xử.
Dù sao thì đó vẫn là một sự khác biệt rất nhỏ, nhưng... theo thời gian, nó có thể gây ra rạn nứt lớn trong nội bộ tộc yêu tinh.

Tôi có nên can thiệp không? Tôi có nên biến đổi họ không?

Nếu là con người... Tôi đã có thể thực hiện ngay mà không do dự. Hmm... Tôi đoán đây là lý do tại sao Yggdrasil nói tôi quá thiên vị.

Nếu cứ để nguyên như vậy thì những người được gọi là cao quý có thể sẽ trở thành High Elf, còn những kẻ nổi loạn và chạy trốn sẽ trở thành Dark Elf... Hmm, tôi không thể để việc này xảy ra được.

Tôi đến Yggdrasil và nói,

"Con định để bọn chúng tự giải quyết tranh chấp sao?"

[Con cảm thấy cần phải làm gì đó... nhưng ngay cả khi con bảo bọn chúng im lặng, thì cũng chỉ trong chốc lát, và chúng lại sớm bắt đầu chiến đấu với nhau... Làm sao con có thể khiến bọn chúng ngưng tiếp tục chiến đấu với nhau?]

Nếu con chỉ nói với chúng rằng đánh nhau là xấu thì sao? Nếu bọn chúng không phải trẻ con, thì liệu bọn chúng có dừng lại sau khi con nói không?

Tôi có thể liệt kê một số phương pháp xử lí có chút khắc nghiệt.

Có một huyền thoại ở một thế giới khác. Một huyền thoại về nữ thần mặt trời, chán nản về chốn trâng gian, đã trốn trong một hang động và tước đi ánh sáng của thế giới.

Có ổn không nếu tôi chỉ nói một đoạn sơ lược như vậy?

"Thế này thì sao?"

Có thể là một biện pháp để xử lí bọn chúng , nhưng đối với những người gây xung đột trong cùng một chủng tộc yêu tinh, đây sẽ là biện pháp giải quyết phù hợp.

"Sau khi tăng cường cho bọn chúng, hãy hoàn toàn lơ bọn chúng đi. Cho đến khi chúng nhận ra những lỗi của mình và suy nghĩ về chúng."

[Ngó lơ chúng sao? Nhưng những đứa trẻ đó rất yếu đuối và không thể sống sót nếu không có sự chăm sóc của con!]

"Đó là lý do tại sao nó sẽ là một giải pháp giải quyết hiệu quả. Nếu chúng không tự nhận ra sai lầm của mình, nó sẽ trực tiếp đe dọa quyền sống còn của bọn chúng. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ nên được sử dụng lần này vì nó có thể phản tác dụng nếu sử dụng thường xuyên."

[Hmm... Thôi được rồi. Con sẽ tin mẹ. Nhưng nếu chúng không nhận ra được lỗi của mình và tiếp tục chiến đấu thì sao?]
"Bây giờ ta sẽ vào cuộc. Chúng đã làm sai điều gì, chúng sẽ phải nhận ra điều đó thôi. Nếu bây giờ ta gây áp lực và mắng mỏ chúng, bọn chúng có thể sẽ phản ánh lại, đúng chứ?"

Chà, ít nhất thì tôi cũng có một giải pháp.

[ Được rồi, vậy nhờ mẹ hãy chăm sóc trẻ bọn nhé.]

"Để đó cho ta."

Và thế là Yggdrasil bắt đầu mắng mỏ những yêu tinh.

[Sao người lại chia rẻ nhau như thế! Tất cả các ngươi đều là những đứa trẻ dưới bóng của ta! Tôi không thể chịu đựng được nữa rồi! Cho đến khi các ngươi nhìn nhận lại lỗi của mình và thề sẽ không phạm phải lỗi tương tự nữa, ta sẽ không nghe lời các ngươi nói nữa đâu!]

Giọng nói nghiêm khắc của Yggdrasil truyền tải đến các yêu tinh và chúng đã vô cùng lo lắng.

Mặc dù chúng đã bắt đầu đi săn bằng cung, nhưng vẫn còn trong giai đoạn đầu. Bọn chúng còn không thể nhóm lửa đúng cách, vì vậy chúng chủ yếu ăn thịt sống.... Thức ăn chính của chúng chính là trái cây của Yggdrasil.

Các yêu tinh nghĩ rằng Yggdrasil chỉ đùa thôi và sẽ tiếp tục cho họ trái cây, nhưng...

Nhiều ngày trôi qua, và điều chúng nghĩ là không thể đã trở thành hiện thực, khiến chúng vô cùng sửng sốt

"Cây thế giới! Chúng tôi đã nói cả rồi! Tất cả bọn chúng đều là những kẻ mạo danh đó!!!"

"Cái gì?! Các người còn không thèm để ý đến chúng tôi! Yggdrasil nói chúng tôi cũng là yêu tinh! Vậy tại sao các người không để ý đến chúng tôi chứ?!"

"Ngươi nói gì thế? Tôi không nghe được lời của những người có tai ngắn."

Trời ơi. Hãy xem bonn chúng nói những lời nói căm thù này.

Không. Đây không phải là lúc chỉ đứng nhìn.

Các yêu tinh bắt đầu đổ lỗi cho nhau và đánh nhau khi Yggdrasil ngừng ra trái.

Chưa có xung đột vật lý nào xảy ra cả... nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian.

Đã đến lúc tôi phải vào cuộc.

Tôi nhảy xuống giữa đám yêu tinh đang tụ tập trên quảng trường, và chúng vô cùng ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của tôi.

"Dừng lại."

Tôi nói nhỏ và tăng nhẹ trọng lực trong khu vực để khống chế bọn yêu tinh.

"Các người đã được bảo là không được chiến đấu, thế mà các người lại ở đây, chiến đấu với nhau. Các người thật ngu ngốc."

Các yêu tinh, bị đè xuống do lực hấp dẫn tăng đột ngột, không thể di chuyển bình thường và bị sốc trước sự xuất hiện đột ngột của tôi.

Ngay cả những yêu tinh, vốn tự tin vào giác quan nhạy bén của mình, cũng không hề nhận thấy sự hiện diện của tôi.

Tôi tự hỏi liệu đây có phải là cảm giác khi nhìn thấy thứ gì đó không nên tồn tại không.

"Ngài là..."

Những yêu tinh mà tôi đích thân biến đổi dường như vẫn nhớ tôi, nhưng không dễ gì bắt chuyện.

Nếu họ nhớ đến cảnh tôi dùng mũi tên bắn vỡ đá thì điều đó có lý.

Nhưng.

"Một người ngoài cuộc...?!"

Những yêu tinh không biết tôi có vẻ không tin vào điều đó.

Chà, điều đó có lý. Những người gia nhập tộc elf sau này sẽ không biết tôi vì Yggdrasil đã trực tiếp biến đổi họ.

"Kẻ ngoài cuộc, cút ra ngoài! Đây là vấn đề của loài yêu tinh..."

"Đồ ngu! Ngươi có biết người này là ai không?!"

"Cái gì?! Ngươi vừa gọi ta là đồ ngu à?!"

Họ lại tiếp tục, đánh nhau. Mặc dù cơ thể họ phải chịu sức nặng của trọng lực, nhưng họ vẫn cố đấm nhau.

"Im lặng."

Tôi tăng thêm lực hấp dẫn trong khu vực, và bọn yêu tinh không thể đứng vững được nữa và ngã lăn ra đất.

"Yggdrasil đã bắt đầu lờ các ngươi đi vì nó đã phát ngán khi thấy các ngươi chiến đấu như thế này, nhưng các ngươi vẫn cố chiến đấu lần nữa. Ngươi thực sự là những kẻ ngu muội mà."

"Oh..."

"Đáng sợ quá..."

Những yêu tinh nằm bẹp trên mặt đất như những con bọ, rên rỉ. Chúng trông có vẻ đáng thương.

"Ta đến đây vì ta có cách giải quyết vấn đề này... Nhưng ở trạng thái này, các ngươi sẽ không thể sử dụng phương pháp đó được. Thật đáng tiếc, thật sự đáng tiếc. Nghĩ đến đây là hồi kết của chủng tộc elf."

Tôi thở dài nhẹ nhõm và giải phóng ma thuật trọng lực đang đè lên các yêu tinh. Họ từ từ lấy lại hơi thở và đứng dậy.

"Ngài... có thể giải quyết được vấn đề này không?"

"Tất nhiên rồi. Chẳng lẽ ngươi không biết cách giải quyết vấn đề này sao?"

Bản thân vấn đề không khó. Nếu họ sẵn lòng, nó có thể được giải quyết nhanh chóng.

Nhưng có vẻ như họ không có ý chí để giải quyết vấn đề đó.

"Đó là..."

"Bọn ta không biết ngươi là ai, nhưng đây là vấn đề nội bộ của loài yêu tinh. Vấn đề này phát sinh vì họ không đối xử bình đẳng với chúng ta."

Giọng nói của một người không biết tôi. Thật vậy, họ là những người bị phân biệt đối xử đầu tiên.

"Liệu bọn ta không thể chung sống hòa bình dưới bóng mát của Cây thế giới như những yêu tinh bình thường được sao?"

Không có ai đưa ra câu trả lời.

Chúng đúng là những sinh vật thật đáng thương.

"Đầu tiên, các ngươi cần hiểu cảm xúc của nhau."

Nếu chúng trải qua cảm giác của nhau, có lẽ chúng sẽ hiểu được đôi chút.

Tôi đã sử dụng ma thuật. Tôi hoán đổi chủng tộc của những người chia thành hai phe, giống như việc chọn phe vậy.

Những yêu tinh được tôi biến đổi trở nên giống như những yêu tinh được Yggdrasil biến đổi.

Và những người được biến đổi bởi Yggdrasil sẽ trở thành những người được biến đổi bởi tôi.

Sự khác biệt rất tinh tế. Nhưng với họ, chắc chắn sẽ cảm nhận được.

"Cái gì thế này?!"

"Hả..."

Sự thay đổi về nhận thức là rất nghiêm trọng, nhưng ngược lại cũng sẽ nghiêm trọng không kém.

"Bây giờ các ngươi cảm thấy thế nào khi đã trở thành nhau?"

"Thật... bực mình..."

"Tôi không thể tin là lại có sự khác biệt lớn đến vậy..."

Tốt. Có vẻ như chúng đang bắt đầu hiểu được cảm xúc của nhau.

"Các ngươi có thề là sẽ không đánh nhau nữa không?"

"Vâng! Chúng tôi thề!"

"Liệu...Liệu ngài có thể thay đổi tất cả chúng tôi như thế này không?"

Ờ.

Chà, điều đó không khó. Nhưng còn những yêu tinh đến sau nữa thì sao?

Tôi có nên biến đổi tất cả chúng không? Yggdrasil sẽ khó chịu lắm, đúng không?

"Yggdrasil đã đích thân thay đổi các ngươi. Vậy mà các ngươi lại không hài lòng với điều đó sao?"

"Không, không phải vậy..."

Đối với các yêu tinh, Yggdrasil nắm giữ một vị trí tuyệt đối. Nếu họ không hài lòng với những gì Yggdrasil đã làm, tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra.

Thật là thú vị phải không?

"Chúng tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ không chiến đấu với bọn chúng nữa."

"Bọn chúng ư? Không phải các người đều là yêu tinh sao? Hãy hòa thuận với nhau đi. Hãy thân thiện nhé."

Dù sao đi nữa, sau khi làm trung gian cho cuộc chiến của các yêu tinh như thế, tôi đã đưa các yêu tinh trở lại hình dạng ban đầu của chúng.

Những chú yêu tinh, những người có giác quan đã trở nên kém nhạy bén trở lại sau khi được biến đổi, có vẻ hơi thất vọng.

"Bây giờ các ngươi đã hòa giải rồi, ta sẽ cho các ngươi biết cách xoa dịu Yggdrasil."

Tôi gọi những tinh linh đang lơ lửng xung quanh lại.

Tinh linh lửa, tinh linh nước, tinh linh gió, tinh linh đất, và tinh linh cây

Số lượng tinh linh ánh sáng và bóng tối có phần ít hơn.

Tôi chia sẻ mana của mình với những tinh linh đó và để chúng hiện thân thành hình dạng vật lý của chúng.

"Đây là...!"

"Các ngươi có thể nói chuyện với các tinh linh, nhưng các ngươi chưa bao giờ nhìn thấy trực tiếp hình dạng của chúng."

Nếu tôi chia sẻ mana của mình, tôi có thể để chúng hiện hình như thế này... nhưng không có sinh vật nào trên bề mặt có thể làm được điều này.

À, rồng có thể làm được.

"Ta sẽ dạy các ngươi cách mượn sức mạnh của những tinh linh này."

Rốt cuộc, nếu là yêu tinh thì phải có ma thuật tinh linh chứ! Chắc chắn rồi!

P/s: Cho những ai không nhớ hoặc không biết thì tinh linh ở đây chính là linh hồn của mấy con rồng báo ấy, tui thấy gọi là tinh linh sẽ hay hơn là gọi là linh hồn (VD: tinh linh gió hoặc linh hồn gió)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro