😉😥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

171219
Nam nhân đổ máu không đổ lệ. Lần đầu tiên cất tiếng khóc trước mặt bao nhiêu người chính là khoảnh khắc em ấy sinh ra đời. Tiếng khóc bắt đầu cho tất cả cái đầu tiên, bắt đầu cho những sơ tâm vụng về của tuổi trẻ.
Lần thứ hai khóc cũng là vào ngày em sinh ra đời nhưng lại là em của 17 năm sau đó, cái khoảnh khắc nhìn thấy đứa trẻ mình dụng tâm chăm sóc ấy, mọi thứ nó cứ ùa về như một thước phim quay chậm. Nước mắt còn chưa kịp rơi đã bị ép chảy ngược vào trong.
Tôi không phải là đang theo đuổi một ngôi sao, tôi là đang theo đuổi Dịch Dương Thiên Tỉ. Một đứa trẻ không hề hoàn hảo, một đứa trẻ bị khuyết mất một tuổi thơ, một đứa trẻ bị dư thừa sự chính chắn .
17 tuổi em khẳng định bản thân mình ở mọi lĩnh vực, đem những ước nguyện giấu trong lòng từ từ từng bước thực hiện .17 tuổi càng ngày càng nổi tiếng hơn, em cũng càng ngày càng chịu nhiều áp lực hơn. Mỗi một hoạt động của em đều khiến người khác cảm thấy khó chịu, mỗi một hành động đều bị người khác soi mói, mỗi một lời nói đều bị người khác mang ra mổ xẻ .
Bạn viết một câu mắng chưởi cậu ấy chỉ mất khoảng thời gian 5giây ,5 phút hay 5 giờ . Bạn không hề biết rằng người bị bạn mắng chưởi ấy họ sẽ nhớ mãi câu nói của bạn không chỉ là 1 năm hay 2 năm mà có khi là cả một đời.
Đúng vậy Thiên Tỉ của chúng tôi chính là từ bé lớn lên trong sự đanh thép của anti. Ôm ấp trong lòng bao nhiêu uất ức cửa miệng lại nói câu " Mấy chị vui là được rồi ". Để có được như ngày hôm nay, phải trải qua bao nhiêu năm âm thầm tập luyện, chịu biết bao nhiêu loại đau đớn vậy mà chỉ bảo "em quen rồi ". Con người em ấy, tôi cũng chẳng biết dùng từ nào để diễn tả. Chính là kiểu người trong một khoảnh khắc nào đó lại khiến ta có thể xem như tri kỉ,sống chết bảo vệ đến cùng.
Hôm nay em ấy bị sốt, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên tôi nghe những chuyện này. Cũng không phải là lần đầu tiên tôi thấy em ấy kiên trì làm một việc như vậy. Nhưng không hiểu sao vẫn có chút đau lòng mà kìm nén bản thân. Năm đó, thi Trung khảo chẳng phải cũng đã nằm trên giường bệnh truyền dịch đấy sao. Lúc đó tay còn khư khư giữ chặt quyển sách . Còn chưa kịp nghỉ ngơi nhiều đã phải lên đường tiếp tục kì thi. Phòng tối nhỏ năm nay, nếu như Vương Nguyên không hỏi" vì sao lúc đó cậu lại mặc áo khoác ". Thì chắc cậu cũng không định nói bản thân bị sốt đúng không. Nếu Vương Nguyên không hỏi chắc có lẽ cũng chẳng ai để ý cậu bé lăn xăn cuộn tròn trong chiếc áo khoác 1-2 giờ đêm ở lại cùng đồng đội quay phim lúc ấy đang bị sốt.
Bạn bảo " Chỉ sốt thôi mà sao phải làm quá lên như vậy ".
Đúng , chỉ là sốt thôi mà.. Một người sống trên đời làm gì có chuyện không bị sốt.
Bạn bảo " Tự nó không biết lo, bệnh thì ở nhà ai mượn nó ráng làm chi".
Đúng vậy , không ai bảo cả,chẳng có ai bảo cậu ấy làm như vậy cả. Chỉ là do cậu ấy tự bảo chính mình thôi.
Cậu ấy cái gì cũng tốt cả ngoại trừ việc chăm sóc bản thân là cực kì đáng trách thôi. Nhưng mà bạn à ngoài gia đình cậu ấy, một người như bạn cũng chẳng có lấy nổi 1 gam trọng lượng để trách cậu ấy đâu .
Bảo bối nhà chúng tôi, chúng tôi trân quý bảo vệ như ngọc. Vậy mà các bạn lại mỗi ngày, mỗi ngày tạo cho cậu ấy biết bao nhiêu áp lực. Bạn nói " Fan war nhau thì idol không biết, làm sao mà ảnh hưởng được tới họ ". Làm sao bạn biết bọn họ không biết. Chẳng lẽ mỗi một lần thấy bình luận mắng chưởi mình thì phải nói "à hôm nay anh B mắng tôi như vậy, hôm qua chị A mắng tôi như thế kia... " . Họ nói ra như vậy còn sợ bị trầm cảm, huống chi một Dịch Dương Thiên Tỉ cạy miệng không nói được một lời. Tuổi thơ cậu ấy cực khổ như vậy, tương lai vừa mới chớm nở một chút hoa, các bạn lại bảo hoa không thơm, hoa không đẹp. Các bạn phải nhất thiết hà khắc với một đứa trẻ 17 tuổi như vậy sao. Giả sử có người nói bạn như vậy bạn có im lặng giống cậu ấy hay là lúc đó đã ngồi đấu bàn phím với người ta. Tốc độ não thường không đi kịp với tốc độ bàn phím. Vậy cho nên hãy kiểm soát nó thật tốt.
Dù bạn nói thế nào, có thêu dệt bao nhiêu câu chuyện, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn mãi sẽ là Dịch Dương Thiên Tỉ. Thiên Chỉ Hạc vẫn sẽ mãi là Fan của cậu ấy.. Loại Tình cảm được xây dựng trên nước mắt và chong gai này sao có thể bị vài lời nói làm cho lay động . Đúng không
------
Thiên Tỉ à nếu mệt mỏi quá thì nói với Hạc mập nhé
Đừng im lặng
#Sưu tầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro