CALL ĐIỆN THOẠI TRONG SINH NHẬT VỚI FAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe mọi người nói chuyện em gọi điện thoại cho fan trong buổi tiệc sinh nhật rất giống với tình tiết trong [fanfic: Hàng xóm của tôi là một dancer] được một chị Đại lục viết trước đây. Bản thân chị đầu tiên chính là rất hào hứng mang tâm trạng hiếu kì đi xem thử, fic cũng không có bao nhiêu chương nên chị đọc liền một lèo. Cảm quan quá nửa fic thấy bà chị "dừ" này sao mà đáng yêu thế, đúng thật đáng yêu lắm luôn. Cách kể chuyện cũng thu hút, diễn biến hay ho thú vị....có điều chủ thớt rất biết ngược người cuối cùng thành ra là fic SE em ạ. Đẩy cảm xúc bùng nổ nhất là khi chị gái ấy lấy dũng khí đối diện mượn điện thoại người ta gọi cho em, em mắng em đòi chị ấy "trả nợ" đi trả lại thịt xiên em đã mua, trả lại vé concert, trả lại ân tình em đã giành tất cả đều trả lại đi tủi thân muốn chết ///^\\\.Chị đây đường đường xuân xanh phấp phới, tuổi còn chưa già mà cảm tưởng như già đi thêm bao nhiêu năm xuân sắc ấy. Đọc xong tất cả chị đúng nghĩa ủy khuất ôm mặt rấm rứt khóc rưng rức, khóc mãi không ngừng.
     Câu chuyện giữa fan và thần tượng suy cho cùng cũng chỉ như pháo hoa trong đêm giao thừa hằng năm, đẹp đẽ là thế nhưng chỉ có thể đứng từ xa mà ngắm nhìn không thể nắm giữ trong lòng bàn tay....Vậy nên yêu em được đến khi nào thì cứ yêu, thương em được đến khi nào thì cứ thương. Đời này gặp được em đã là một bất ngờ tuyệt vời rồi, biết rõ kết quả cuối cùng thế nào nhưng chị vẫn bằng lòng cố chấp. Em truy mộng còn bọn chị thì theo em, chỉ cần như thế thôi không cầu mong gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro