Chap13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TIỂU HỒ LY THIÊN TỈ VÀ HOÀNG ĐẾ THIÊN QUỐC VƯƠNG TUẤN KHẢi

Chap 13

Thiên tỉ ở trên giường chớp mắt không thôi , sau khi vương tuấn khải rời khỏi tẩm cung , nàng cũng đứng dậy đi ra.. Vốn chỉ định dạo quanh 1 chút nhưng đi qua ao sen, nàng vô tình đã chứng kiến cảnh này .... Vì sao chân của nàng không nghe theo lời nàng chứ? Nàng cố gắng muốn rời đi , nhưng hai chân lại lẳng lặng đứng nguyên một chỗ không nhúc nhích nổi, nhìn thấy hai người đang ôm chăt nhau trong đình , lòng của nàng đau quá ,tuy rằng đã sớm biết sẽ là kết quả như vậy , nhưng khi thật sự nhìn thấy vẫn sắp ngạt thở ! Là người nàng yêu đây sao? Rốt cuộc thì hắn mang nàng quay lại cung này làm gì ?
Nhắm nghiền hai mắt lại , không buồn nhìn hình ảnh trước mắt , dưới chân cố gắng buốc đi.... Nhưng mà chúng không chịu nghe nàng...1 giọt, 2 giọt nước mắt nàng chảy dài trên má.... Trời lại mưa sao? Hồ ly buồn mà khóc thì trời sẽ đổ mưa.... Đúng... Nàng tại sao lại quên mình là hồ ly chứ.... Chung quy cuối cùng thì nàng cũng chỉ là món đồ ng ta để người ta trêu đùa thôi.... Nàng quen rồi... Không sao cả...... Nhưng lần này... Tim nàng sao đau quá.....
Trời mưa, hắn giật mình... Trời đang có trăng, có thể mưa sao? Hắn buôn hạ nguyệt ly ra... Rảo mắt xung quanh... Xa xa, thân ảnh nhỏ bé kia đứng dưới mưa..... Không có ý định ròi đi... Hắn biết đó là nàng.... Tim hắn bỗng nhiên trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết... Nàng nhìn thấy sao?

Cuối cùng thì chân của nàng cũng có cảm giác. Xoay người, lê đôi chân chậm chạp về thiên hạc cung... Hắn cứ đứng đó,cơ thể căng cứng ... Trái tim giống như bị ai đó bóp chặt...
" hạ nguyệt ly.... Xin lỗi............ Ta đã quá thất lễ rồi... Từ nay. Mong nàng sẽ sống tốt...! Cũng cám ơn nàng,. Đây là ần cuối cùng." hắn không quay người lại chỗ ngyệt ly mà đi từng bước chậm chạp về phía người kia vừa đứng..
Hạ nguyệt ly thở phào.. Rốt cuộc thì hắn cũng thông suốt rồi... Tốt quá... Nàng cũng có thể an tâm nhìn thiên tỉ^^ cô nương tốt như vậy xứng đáng có được tình yêu.đương nhiên là vừa rồi nàng không nhìn thấy có người đứng đó...=.=

Mấy ngày sau đó hắn đều không tới chỗ thiên tỉ. Hắn .... Chính là không đủ dũng cảm để nhìn nàng. Hắn biết nếu hắn có đến thì nàng cung không chửi mắng hắn đâu... Chỉ sợ nàng hôm đó đã sớm đóng cửa lòng lại rồi... Hắn rất sợ cảm giác bị nàng lạnh nhạt..... Và hắn đang xác định vị trí nàng trong lòng hắn
Dịch dương thiên tỉ sau ngày hôm đó... Đóng chặt cửa phòng... Không tiếp chuyện ai cả......... Chỉ ngủ ly bì, đến bữa sẽ dậy ăn. Nhưng số lần thức dậy ăn của nàng ngày càng ít đi 1 chút.... Thân thể mệt mỏi cũng không muốn ai lại khám..... Nàng chỉ yêu cầu cung nữ... Là đến bữa cứ để cơm lên bàn rồi lui ra đóng cửa lại..." Khụ khụ.........." nàng mấy hôm nay còn bị khó thở ,sắc mặt đã rất tái ...

" nương nương... Có nhị vương phi đến... Người có muốn gặp?"
Nô tì liên nhi đứng ngoài cửa nhỏ giọng hỏi
Nàng cố gắng mở mắt, chỉ là hàng mi nặng trĩu khiến cho nàng không thể mở được, khẽ đáp : " ân! Mời vào đây!"
Vừa bước vào cửa phòng, thấy thiên tỉ sắc mặt nhợt nhạt nằm trên giường, mấy hôm kkhoong gặp... Vì cớ gì nàng lại sinh bệnh thế này? Phải mất một thời gian ngắn, dịch dương thiên tỉ mới có thể mở mắt, yên tỉnh nằm trên giường, nhìn hạ nguyệt ly bên cạnh mình.
"ly tỷ...... Có chuyện gì....sao?"nàng nhẹ giọng lên tiếng, thanh âm mỏng manh như nước
Hạ nguyệt ly thấy nàng như vậy liền nắm tay nàng" ta đến chơi với muội... Tính dẫn muội ra thàh chơi... Nhưng không có biết muội đang bệnh ......."
"đa tạ ly tỷ.... Ta chỉ hơi mệt 1 chút... Không cần lo.
Cả 2 rơi vào trạng thái im lặng.... Bỗng thiên tỉ, nàng phá tan sự im lặng đó. " ly tỉ...... Cùng vương tuấn khải là thanh mai trúc mã đúng không ?!" hạ nguyệt ly gật đầu nghi hoặc nhìn nàng không nói gì.
" ta......... Ly tỷ.........vương tuấn khải, hồi nhỏ như thế nào? Có thể cho ta biết được không?"
Hạ nguyệt ly kinh ngạc nhìn nàng rồi nhẹ giọng cười : " quá khứ rốt cuộc cũng là quá khứ, muội cần gì chấp nhất?!"
thiên tỉ cười yếu ớt : " ta biết, nhưng......là .... Ta luyến tiếc " nàng luyến tiếc khoảng thời gian bên hắn...
Hạ nguyệt ly nghe nàng nói như vậy, một lát sững người, nàng than nhẹ, thanh âm ôn nhuận, từ từ kể....... Nàng kể rất nhiều.... Nào là từ bé đã thông mih hơn người . trong khi các hoàng tử khác còn đang vui đùa, học tập, hắn đã bắt đầu cùng tiên đế sử lí chuyện triều chính rồi.... mười lăm tuổihắn bắt đầu tung hoành sa trường khiến cho các nước lân bang không dám bén mảng đến biên cương , trong bình ổn nội loạn, ngoài mở mang bờ cõi, dẹp yên quân xâm lăng........bla bla"
hạ nguyệt ly thấy nàng nhắm mắt tưởng nàng ngủ quên. Nhưng khi vừa ngừng kể nàng khẽ mở mắt, khẽ mỉm cười
" hắn........ Chung quy thì vẫn chỉ là..... Tên ngốc thôi. mệt mỏi cũng không nói ra, đau xót cũng một mình gánh chịu, hắn thựac rất tich mịch.....chính là vì đã quen chịu đựng rồi đối với m.n luôn bày ra cái mặt nạ ko cảm xúc kia...."
Hạ nguyệt ly kinh ngạc, há miệng thở dốc, không thốt nên lời
Dịch dương thiên tỉ cười khẽ, 2 múm đồng điếu hiện nên nơi khóe môi, khiến dung nhan nhợt nhạt ấy ôn nhu đến như thế, như là nhu từ tận cõi lòng, tận con tim, khiến cho Hạ nguyệt ly ngẩn ngơ, dù nhiều năm sau này nhớ lại cũng không khỏi thất thần ngây ngốc.
chính là ngốc như vậy.... mới khiến cho ta luyến tiếc hắn như thế, chỉ là....trái tm hắn ko ở chỗ nàng. bỗng nhiên thấy luyến tiếc, luyến tiếc hắn, muốn hắn ở bên mình một chút. Nhưng mà....... Nàng sợ sẽ lại không khống chế được trái tim..... Nang sợ ........ Nàng thật sự yêu hắn mất rồi.... Nhưng...... Xin lỗi... Nàng không thể nói ... Không thể.... Sự mệt mỏi bao trùm lấy nàng.....nàng lại muốn ngủ nữa rồi"ly tỷ... Ta cảm thấy không khỏe... Tỷ có thể về không?"
Hạ nguyêt ly thấy nét mặt gắng gượng của nàng , không muốn làm phiền nàng nữa... Liền ra về.
Vương tuấn khải hnay trong lòng bồn chồn không yên, dự cảm không lành.... Hắn hiện tại rất muốn đến bên nàng. Mấy hôm nay hắn nhận được tin báo, nàng không có ra khỏi phòng... Cũng không cho ai vào phòng... Nàng... Còn giận hắn không? Nàng có lạnh nhạt với hắn không? hắn gần như phát hỏa..... Làm cái j cũng không tập trung ... Trong lòng luôn luôn hiện lên nụ cười đồng điếu của nàng. Quan trọng nhất là hiện tại, hắn mặc kệ nàng có thế nào với hắn thì hắn cũng sẽtoiws gặp nàng.
Vùa đến của cung, hắn gia hiệu cho bọn nô tài không cần báo, hắn có thể tự vào
Nhưng khi vừa mở cửa.... Đập vào mắt hắn chính là thân ảnh nho nhỏ kia nhợt nhạt nằm trên giường.... Không buồn mở mắt r nhìn hắn...... Hắn phát hoảng " tiểu thiên.... Nàng sao vậy?"
Nàng vừa mới chợp mắt được 1 lát nhưng nghe được giọng nói nàng muốn nghe nhất liền khó nhọc nhấc mi mắt nặng trịu kia lên lại rất nhanh cụp trở lại. hắn thấy vậy càng hoảng hơn. " thái y... Mau truyền thái y..."trong lúc chờ thái y đến, hắn tức giận cho gọi hết nguoi hầu của thiên hạc cung chất vấn
Bọn họ quỳ dưới đất lo sợ
" các ngươi.... Nàng ấy từ khi nào lại như vậy?'
Nô tì liên nhi lấy hết dũng khí lên tiếng
" vương... Thượng mấy hôm trươc... Nô tì có thấy nương nương đi về trong mưa... Đi rất chậm ah..... Còn nữa..... Từ hôm đó... Dù bọn nô tì có nói j hay làm j nương nương đều không cười, người còn không nói chuyện. Nhưng kkhi nô tì nói sẽ báo vuong thượng.... Người liền nói 'không cần... Làm phiền hắn không tốt' sau đó người lại rơi vào trạng thái im lặng...... Nô tì phát hiện nương nương ốm rồi.....nhưng người...... Người không cho nóichúng nô tì cũng không dám nhiều lời, nhưng hôm nay.... Người ngay cả ăn cung không ăn....cung không có cử động..dường như thân thể rất đau... Chỉ nới chuyện với nhị vương phi băng quốc1 chút rồi lại ngủ. ........."
Cho bọn họ lui xuống... Mặt hắn đã sớm không còn giọt máu nào....bỗng chốc như cảm thấy đất trời tối xầm,nguyên lai là vì hắn..... Chính vì hôm đó... nắm bàn tay lạnh buốt của nàng... Thân thể nàng tại sao lại lạnh như vậy?tiểu hiên nàng mau nhìn ta..... Nàng xem.... ta chuẩn bị đùi gà cho nàng nay.... Tiểu thiên... Ta xin lỗi ....là ta không tốt..... Làm ơn ..... Nàng chỉ dọa ta thôi đúng không... Tiểu thiên là ta ngu ngốc... Là ta nói sẽ không thương tổn nàng, nhưng nàng xem đi.... Vương tuấn khải ta ! ngươi làm người... cũng đủ thất bại!!

Thái y đến xem mạch....... Tất cả đều nói.... Nàng bị trúng phong hàn, do để lâu, khí lạnh xâm nhập vào cơ thể...... E là đã qúa muộn....... ... Hắn nổi điên đập phá mọi thứ trong phòng...."chết tiệt.... Lũ thái y các ngươi..... Vô dụng... Vô dụng... Cút hết... Cút hết cho ta"
Bọn họ nghe xong liền chạy.... Nếu còn ở lại, chỉ e rằng cái đầu sẽ không còn được gắn trên cổ nữa.
Tiếng đổ vỡ trong phòng ngừng lại. Hắn chợt nghĩ tới không được làm ồn... Để cho nàng ngủ..... Hắn chỉ lặng yên ngồi bên cạch nắm chặt tay nàng..... Khẽ vuốt những sợi tóc vương trên má nàng....
"tiểu thiên......nàng.... Làm ơn đừng như thế nữa đc không?dậy mắng ta đi.....dậy mắng ta đi.... Ta nhất định ngồi yên.... Ta là tên khốn..... Ta là tên đáng chết...... Tại sao? Tại sao ta lại ko đến bên nàng sớm hơn .... Tất cả là tại ta.....tiểu thiên... Không phải nàng muốn đi du ngoạn sao? Chỉ cần nàng tỉnh... Ta lập tức đưa nàng đi. Chúng ta sẽ cùng nhau.... Ta nhật định không để nàng rời ta nửa bước nữa..... Chỉ xin nàng.... Xin nàng hãy tỉnh dậy ..!"
Đế vương rơi nước mắt.... Hắn đang khóc sao ?
Hạ nguyệt ly nghe tin nàng liền chạy tới.... Từ bên ngoài đã nghe tiếng nói của hắn.... Nàng dừng lại trước cửa nhìn. hắn bóng lưng hốt nhiên cô tịch không thể tả bỗng dưng cảm thấy đau lòng thay cho nam tử kia... y cả người hầu như mất đi sức sống...... Nàng nước rơi lệ nhìn họ... Nữ nhân dung nhan nhợt nhạt nằm trên giường...nhìn sang Nam nhân kia săc mặt đau đớn ngồi bên cạnh..... Nàng quay lưng đi....
3 ngày trôi qua... Vương tuấn khải không rời thiên tỉ 1 bước.... Hắn sợ nếu không cạnh nàng 1 lát..... Thì sẽ ko thể thấy nàng đc nữa....mặc cho văn võ bá quan khuyên can....hắn mặc kệ.....
đêm xuống hắn mở cửa sổ ra
"tiểu thiên... Trăng hnay rất tròn.... Nang xem..... Ba la..."
Hắn đang kể chuyện cho nàng nghe....... Nàng vẫn nằm đó.... 1 thân ảnh ngoài của sổ lao vào.... Hắn bịt mặt....
"vương tuấn khải...... Giao nàng cho ta.... Ta sẽ cứu nàng"
..........................................hết chap....^^ còn 1 cháp nữa thôi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro