Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba người cùng ngồi vào một chiếc bàn được bày sẵn vài món nhỏ, kèm chai rượu và vài chiếc ly. Thi Thi ngồi đối diện Thiên Tỉ, kế bên là Nguyên ( biết Khải cưa ngồi đâu rồi đó :v)

Lúc đầu câu chuyện quay quoanh chiếc bàn nhỏ vô cùng đơn giản, chỉ là vài câu giao tiếp xã giao thông thường, cho đến khi Nguyên ca đề nghị khui chai rượu nãy giờ vẫn nằm im lìm trên bàn, thế giới bỗng dưng thay đổi

· Mọi hôm em là khách, bây giờ đã thành chủ rồi, em mời mọi người !!! – Thi Thi đứng dậy, đương muốn bật nắp chai

· Khoan đã, không phải em chưa đủ tuổi vị thành niên sao ?!? – Nguyên hoảng hốt giành lại chai rượu – trẻ nhỏ không được uống rượu

" chưa đủ tuổi sao ..." – trong đầu ai đó

· Tuổi vị thành niên ? What do you mean ? – cô gái nhỏ tròn mắt, cảm thấy từ ngữ trong đầu mình đang chơi trốn tìm vậy. Tuổi thì cô còn hiểu, nhưng "vị thành niên" là ý gì ..

· Là đủ 18 – Thiên Tỉ vừa gắp một miếng cá vừa nói

· À... - tiểu cô nương trầm trồ một hồi, lại chợt nhận ra mình cần giải thích, gì ấy nhỉ? Tiếng Trung thật khó nhớ mà..

· Đúng đó Thi Thi, em không nên uố-- Khải ca đang nói thì bị cắt ngang ( số 10x nó vậy J )

· Em đủ rồi ! Hôm nay là sinh nhật em !!!

Vương Nguyên định nói gì đó lại bị lời tuyên bố của Thi Thi khựng lại. Anh chợt hiểu ra, mỉm cười đưa chai rượu cho cô.

· Được, em mời

· Thiên Tỉ ca ca, em mời anh.

· Cảm ơn – Thiên Tỉ thuận tay đưa ly rượu cho cô rót. Bỗng dưng trong một phút giây nào đó, mắt họ dường như chạm vào nhau, cảm giác của hai người dường như có chút kì lạ .Thần tình yêu có lẽ đã dùng tên thần sao? – Đầy rồi

· A..à, em xin lỗi

· Haha , hai người thật là .... – Khải thấy bầu không khí có vẻ ngượng ngụng, liền nở một nụ cười, khóe miệng theo đó mà cong lên, để lộ ra hai chiếc răng hổ đáng yêu.

· Nào, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng Tiểu Thi Thi đáng yêu nha ~ - Nguyên ca biết ý phối hợp cùng anh

.....

· Em nói anh biết này Vương Nguyên, nếu không phải vì Trung Quốc có anh thì tại sao em... hức..hức...đến chứ - Đôi má của cô gái nhỏ ửng hồng, chiếc băng cài đầy hoa trên đầu đã rớt xuống lúc nào cũng không hay.

Không khí lúc này vô cùng kì lạ, bốn người ngồi chung một bàn lại ở những trạng thái vô cùng khác nhau. Trong khi Thi Thi và Khải Khải lần đầu gặp mà như quen thân từ lâu, liên tục bàn luận về mọi chuyện trên đời, Nguyên Nhi cứ ngồi mỉm cười ngơ ngẩn, thì Thiên Tổng lại vô cùng trầm ngâm ngồi một góc, sắc mặc không đổi từ khi bắt đầu.

· Em say rồi Thi Thi, không nói với em nữa – Khải sau khi dứt khoát phán một câu liền gục mặt xuống bàn

· Ahaha, anh say rồi Lão Đại à... - Nguyên vừa cười vừa lắc lư theo nhịp, khẽ hát một bài hát nhỏ

· Em...em....hức..đi về phòng đây – Thi Thi toang đứng dậy lại ngồi bịch xuống ghế, sức lực bỗng dưng biến đi đâu mất. Cô cứ làm vậy vài lần, hết đứng lên lại ngồi xuống. Rồi bỗng chốc mất thăng bằng, đương ngã về phía sau.

Từ đâu có một vòng tay lớn ôm choàng lấy cô, vòng tay ấy vô cùng, vô cùng ấm áp. " Đồ ngốc" – một giọng nói thì thầm bên tai Thi Thi, thanh âm dường như hạ xuống thấp nhất, lại như thắm vào tận tâm, thật mê hoặc.

Người đó bế xốc cô gái trong vòng tay lên, dịu dàng vén một bên tóc mai . Cũng chẳng hiểu sao Thi Thi có cảm giác vô cùng an toàn, thu mình lại như một chú gấu nhỏ.

....

Thiên Thiên nhẹ nhàng đặt cô gái nhỏ xuống giường, kéo chăn đắp cho cô. " Em thật sự thích Tiểu Nguyên đến vậy sao..?" Đôi tay anh dừng trên khuôn mặt nhỏ, cảm nhận từng hơi nóng từ gò má đỏ ửng. Nhưng rồi chợt khẽ thở dài rồi rút tay về đi ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro