*****

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của tôi vốn dĩ là một khoảng lặng, từ khi xuất hiện hình ảnh của cậu, nó đã trở nên nhiều sắc màu hơn. Cám ơn cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ.

Bắc Kinh trời se lạnh, mỗi cơn gió thổi qua đều cảm nhận được sự ẩm ướt của nó. Lang thang trong thành phố, trên tai vẫn còn đang nghe bài hát quen thuộc, tại sao trong một ngày đặc biệt, cậu ấy lại chọn bài hát này, có phải đối với cậu nó rất có ý nghĩa. Trước đây tôi luôn tập sống với cô đơn, làm tất cả mọi thứ chỉ có một mình, nhưng từ khi cậu xuất hiện, tôi không còn cô đơn nữa, chúng ta có thể cùng nhau đi dạọ phố, cùng nhau ăn khuya, cùng xem một bộ phim yêu thích, cùng nhau nghĩ ngợi về viễn cảnh tương lai. Khoảng cách giữa Idol và Fans không xa, họ chỉ cách nhau ở một suy nghĩ mà thôi, nếu trong tim của chúng ta luôn có hình ảnh của người đó, thì họ sẽ mãi ở cạnh bạn, nơi ngực trái đó, giúp chúng ta sưởi ấm qua các đêm đông lạnh rét.

Dòng người tấp nập, ai cũng mang trong mình một suy nghĩ, có người đang tay trong tay cùng với người yêu, có người tan sở vội vã chạy về nhà để đoàn tụ với gia đình, có cô gái giận dỗi người yêu mà khóc thút thít, có cậu bé cười vang khi nhận được kẹo. Mọi hoạt động đều được thu vào mắt tôi, lúc này tôi chợt nghĩ đến, bây giờ cậu đang làm gì. Bước chân không loạn nhịp giữa đám đông, tôi vừa đi vừa nhẩm theo lời bài hát.

Tôi đến đây từ một nơi cách xa ngàn dặm

Chỉ vì để nghe cậu hát một khúc ca

Nhìn thấy cậu cười vang, tôi mới cảm nhận được thế nào là vui vẻ

Tình cảm tôi dành cho cậu, là một cảm giác bối rối thuần khiết nhất

Tôi chỉ muốn im lặng ở bên cậu mà thôi

Cậu bước vào nơi trống trãi nhất trong trái tim tôi

Để rồi nơi đó nở rộ một đóa hoa.

Tôi đến Bắc Kinh đã được vài tháng, khi nhận được tin mình sẽ đến Bắc Kinh công tác, tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, tôi sắp đến nơi mà người tôi yêu thương đang ở, có khi nào vô tình gặp được cậu ấy không. Nhưng đến hiện tại, ngày cuối cùng tôi ở lại Bắc Kinh vẫn chưa có cơ hội gặp được cậu ấy. Lang thang khắp các nơi mà tôi muốn đi, đến tiệm sủi cảo mà Thiên Tỉ đã từng tới đây ăn, chồng đĩa vẫn còn được đặt ở đó, có rất nhiều Hạc tới để chụp vài tấm kỷ niệm, tôi cũng không phải là trường hợp ngoại lệ, mỗi nơi mà cậu ấy đã qua, tôi đều khắc sâu vào tâm trí.

Nếu có ai đó hỏi tôi, theo đuổi thần tượng có ý nghĩa gì, tại sao lại yêu thích Dịch Dương Thiên Tỉ. Vậy tôi sẽ từ từ nói cho họ hiểu. Nếu như tôi không kể được, không phải là tôi không biết mà là do có quá nhiều điểm để yêu thích nên không biết bắt đầu từ đâu.

Tôi yêu cậu ấy, bởi vì cậu ấy là Dịch Dương Thiên Tỉ

Tôi yêu giọng trầm ấm của cậu ấy khi hát

Yêu dáng vẻ khi nhảy toát ra đầy soái khí

Yêu ánh mắt diu dàng của cậu ấy dành cho Nam Nam

Yêu tiếng cười lộ đồng điếu khi chơi đùa cùng với đồng đội

Yêu cái vẫy tay và cuối đầu của cậu ấy dành cho fans

Yêu sự lễ phép của cậu ấy dành cho tiền bối

Yêu sự tinh nghịch của cậu ấy khi trêu chọc các fans trên weibo

Yêu vẻ trầm tĩnh và điềm đạm của cậu ấy khi viết thư pháp

Yêu sự nghiêm túc và biết lắng nghe của cậu ấy khi làm việc

Yêu sự quan tâm thầm lặng của cậu ấy dành cho mọi người và đồng đội

Yêu vẻ ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm tràn đầy ấm áp của cậu ấy

Yêu sự bao dung và rộng lượng của cậu ấy đối với antifans và những lời bịa đặt giả dối

Yêu sự nhẫn nhịn của cậu ấy để cố gắng thực hiện được ước mơ

Yêu cách cậu ấy âm thầm rèn luyện bản thân để làm hài lòng fans

Yêu cách cậu ấy luôn thờ ơ với những lời khen và luôn tự tìm ra khuyết điểm của mình để hoàn thiện bản thân

Dịch Dương Thiên Tỉ, khi cậu ấy ở trên sân khấu là cậu thiếu niên tiêu soái trầm tĩnh, nhưng ở phía sau sân khấu lại là cậu bé tinh nghịch thích ôm gấu bông khi ngủ, tất cả những điều thuộc về cậu ấy tôi đều yêu thích, bởi vì cậu ấy là Tiểu Thiên Thiên của tôi, là người mà tôi dành cả thanh xuân để theo đuổi.

Khi chưa biết đến Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi luôn thờ ơ với cuộc sống, làm việc gì cũng không chú tâm và không có mục đích, chỉ là ngày qua ngày sống trong cái vỏ bọc gắn mác an tĩnh, nhưng từ khi có sự xuất hiện của cậu ấy, cuộc sống của tôi nhiều sắc màu hơn, có cái để cố gắng, để nổ lực, để theo đuổi, chờ cậu upbo cũng dần trở thành thú vui tao nhã của tôi. Cậu ấy đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi, và tôi luôn hài lòng về nó.

Bước chân của tôi đã dần quen thuộc với con đường mà tôi thường lui tới khi ở Bắc Kinh, nó đưa tôi tới một ngôi nhà ấm áp, văng vẳng có thể nghe được tiếng cười của đứa bé, vui vẻ gọi tên ca ca. Trong ngôi nhà đó, có cái hạnh phúc mà hàng ngàn cô gái theo đuổi, ai cũng mong một lần được bước vào ngôi nhà ấm áp đó, được tận hưởng cái hạnh phúc mà mọi cô gái đều dành cả thanh xuân để đánh đổi. Người con gái của sau này. Dù cho cô gái ấy là ai, cũng mong cô hãy đối xử thật tốt với thanh xuân của chúng tôi, cậu ấy cười chúng tôi sẽ vui vẻ, nếu như nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi hay đau lòng của cậu ấy, chúng tôi sẽ đau lòng, đau như chính bản thân mình bị tổn thương vậy, nên xin cô, hãy trân trọng nó.

Cơn gió thổi qua đùa giỡn ngọn tóc mai của tôi, người người đi qua đều suýt xoa vì con lạnh, nhưng tôi lại cảm thấy cực kì ấm áp, vì trong ngôi nhà đó, tôi nghe được tiếng cười của cậu. Không biết tôi đã đứng đó bao lâu, chỉ là người đi đường dần thưa thớt, căn nhà ấy đã trở nên yên tĩnh hơn, những vì sao lấp lánh cũng đang đua nhau khoe sắc, điều ngốc nghếch nhất của tôi là tin Hoàng Tử Bé là có thật. Đúng vậy, cậu ấy luôn tồn tại và luôn bên cạnh chúng ta, ngay tại giây phút này, tôi cảm nhận được cậu ấy đang cười với tôi.

Lúc tôi chuẩn bị quay về lại nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng phát ra từ ngôi nhà ấy, là cậu ấy, Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu ấy không nhìn thấy tôi mà cứ đi thẳng về phía trước. Trong đầu tôi hiện ra hàng đống suy nghĩ, vào giờ này, cậu ấy muốn đi đâu. Bên cạnh cậu ấy luôn có Bạng Hổ là điều tôi yên tâm nhất.

Tôi âm thầm bước theo cậu ấy, không hò hét, không chụp ảnh vì tôi biết cậu ấy cần không gian riêng, tôi cũng đã từng nghĩ, nếu có cơ hội tôi sẽ lặng thầm đi sau cậu ấy, chỉ là được nhìn thấy bóng lưng thôi, một lần được chạm vào hình bóng ấy, tôi đã mãn nguyện rồi.

Cùng cậu đi qua con phố lớn, rồi qua các ngõ nhỏ, rồi dừng lại bên ven một bờ sông. Nước sông tĩnh lặng, mặt hồ thấp thoáng ánh sao, tôi vô tình nhìn thấy đôi mắt của cậu long lanh ánh nước, đôi mắt ấy tuyệt đẹp, đẹp hơn thảy những vì sao trên trời, cái hoàn mỹ nhất thế gian có lẽ là đôi mắt của cậu. Nhìn Bạng Hổ nhẹ nhàng đặt tay lên tay Thiên Tỉ vỗ nhẹ, tôi biết cậu ấy đang chịu áp lực. Nhìn thấy cậu ấy như vậy, tôi cảm thấy mình thật vô dụng, ngay tại giây phút này, không biết cách an ủi cậu ấy.

Có lẽ con người ta đang trong cơn tuyệt vọng sẽ nảy ra ý tưởng mà sau này nghĩ lại nhất định sẽ rất muốn tự vả. Và tôi đã làm điều đó ngay tại giây phút ấy. Khoảng cách tôi và cậu ấy ở hiện tại là 20 bước chân, tôi đã tự rút ngắn nó chỉ còn 15 bước, nhẹ nhàng hát lên bài hát mà tôi yêu thích, tôi chỉnh âm vừa đủ để cậu ấy có thể nghe được.

Hey Jude, don't make it bad

Take a sad song and make it better

Remember to let her into your heart

Then you can start to make it better

Hey Jude, don't be afraid

You were made to go out and get her

The minute you let her under your skin

Then you begin to make it better.

.....................................

Hát hết bài tôi vội nói với cậu ấy, dường như là sợ cậu ấy sẽ quay lưng bỏ đi vậy.

"Tôi thường hay hát bài này, mỗi khi có chuyện buồn tôi đều nghe nó, cảm giác như người thân đang bên cạnh an ủi tôi vậy, cậu biết không, tôi có người bạn, cậu ấy rất tốt, luôn bên cạnh tôi mỗi khi gặp khó khăn, luôn tạo động lực cho tôi để cố gắng, cậu ấy sẽ hát cho tôi nghe mỗi khi tôi buồn chán, sẽ kể cho tôi nghe chuyện cười lạnh khi tôi không thích cười, sẽ dạy cho tôi học cách kiên cường khi tôi yếu đuối, cậu nói xem, người bạn như vậy có phải rất tuyệt không"

Thiên Tỉ cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò hỏi nhỏ: " Cậu bạn ấy hiện giờ đang ở đâu, tại sao ngay lúc cậu đang buồn, cậu ấy không bên cạnh"

Giong của Thiên Tỉ rất trầm, cũng rất ấm, có lẽ tôi sẽ ấm áp trãi qua hết mấy cái mùa đông sắp tới.

Tôi hỏi nhỏ: " Cậu tên là gì"

Thiên Tỉ trả lời: " Dịch Dương Thiên Tỉ"

Tôi biết cậu ấy là ai, thậm chí quá khứ cậu ấy như thế nào tôi đều hiểu rõ, vậy mà còn hỏi cậu ấy câu đó, có phải rất ngốc không. Không phải tôi không biết cậu ấy là ai, mà là tôi muốn cậu ấy chính miệng nói với tôi cậu ấy là Dịch Dương Thiên Tỉ, là 4 chữ chấp niệm của tôi ở kiếp này, cái chấp niệm này đang gần với tôi như vậy, tôi có thể từ bỏ sao.

Tôi mỉm cười hỏi cậu ấy: " Tại sao cậu lại biết tôi đang buồn"

Thiên Tỉ vội trả lời: "Cậu nói, mỗi lần buồn sẽ đều hát bài đó, lúc nảy cậu đã hát rồi, không phải cậu đang buồn sao"

Tôi thầm cười trong lòng, Thiên Tỉ cậu ấy quá thông minh mà vô tình biến mình thành kẻ ngốc, cậu bạn này sao lại đáng yêu đến như vậy.

Tôi giả vờ buồn bã trả lời: " Bởi vì tôi sắp phải rời xa người bạn đó, là điều tôi không nỡ nhất''

Thiên Tỉ nhìn tôi tò mò hỏi: " Tại sao phải rời xa''

Cậu bé này luôn tò mò và hay đặt ra câu hỏi, giống y như Hoàng Tử Bé vậy.

"Bởi vì hoàn cảnh, nên chúng tôi sẽ không thể ở cạnh nhau nữa"

"Vậy cậu bạn đó có buồn không"

"Có thể có cũng có thể không"

Câu trả lời của tôi khiến Thiên Tỉ im lặng, không lẽ mình đã nói sai gì rồi sao. Bất chợt tôi cũng không biết nói gì. Một lúc sau cậu ấy lên tiếng.

"Tôi cũng có hai người bạn rất thân, họ vẫn luôn ở bên cạnh tôi, tôi mong muốn chúng tôi sẽ mãi như vậy"

Tôi biết hai người bạn đó là ai, cũng ngầm đoán được sự phiền muộn của cậu ấy. TFBOYS bọn họ, chỉ là những thiếu niên còn trong tuổi vui chơi, nhưng họ lại không được hưởng những niềm vui đó, ngày ngày phải đối mặt với nhiều khó khăn và lời chỉ trích. Còn nhớ, khi mới gia nhập TFBOYS , Thiên Tỉ cậu ấy đã phải trãi qua những gì, mỗi khi nghĩ lại trái tim tôi như bị sát muối. Cậu bạn đứng trước mặt tôi thật kiên cường, cậu đã vượt qua những khó khăn ấy, và thành công như ở hiện tại. ước mơ của cậu, cậu dám theo đuổi, dám thực hiện.

Bạng Hổ bên cạnh dường như hiểu được hàm ý trong câu nói của Thiên Tỉ, nét mặt sầm xuống như muốn rơi lệ.

Tôi nhanh tay lấy tớ giấy ghi chú trong túi áo, vẽ trên đó một con cừu nhỏ và dòng chữ

Hãy luôn mỉm cười với cuộc sống, rồi tất cả khó khăn sẽ qua đi

Tôi lấy hết can đảm tiến lên 10 bước, khoảng cách của tôi và cậu ấy lúc này là 5 bước chân, nhẹ nhàng đưa cậu ấy tờ giấy.

"Tặng cậu cừu vui vẻ, cậu biết tại sao lại gọi là cừu vui vẻ không, bởi vì con cừu này luôn luôn tười cười"

Thiên Tỉ nhìn con cừu rồi nhìn sang dòng chữ, ngước mặt nhìn tôi nở nụ cười.

Nụ cười ấy thật sự rất đẹp, nụ cười xoáy lê ấy có lẽ đã cướp đi hết quãng thời gian sau này của tôi rồi, ấm áp hơn cả ánh mặt trời, dịu dàng hơn cả bài hát trữ tình. Nếu không vì ánh mắt Bạng Hổ đứng ở phía sau nhìn tôi trân trân, có lẽ tôi đã chết đứng tại đó rồi. Thanh âm của cậu ấy, lại một lần nữa xuất hiện.

"Cảm ơn cậu"

Lúc nảy tôi được thưởng một cục kẹo, thì bây giờ đã là mười viên rồi, cậu ấy cảm ơn tôi, là cảm ơn tôi, lời cảm ơn ấy chỉ dành riêng cho tôi, mỗi lần cậu ấy đều là cảm ơn các fans của em, cảm ơn Thiên Chỉ Hạc, lời cảm ơn ấy không dành riêng cho ai cả, nhưng lần này là cậu ấy chỉ dành cho tôi thôi. Cảm giác như mình vừa cứu thế giới vậy.

Tôi vội mỉm cười thật tươi đáp trả cậu ấy.

Bạng Hổ dường như đang lo sợ, vội ra hiệu cho cậu ấy, tôi biết, tình trạng của tôi và cậu ấy bây giờ nếu để người khác phát hiện nhất định sẽ gây hiểu lầm, ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu ấy, đó là điều tôi không mong muốn.

Thiên Tỉ nhìn tôi rồi nói: "Đã muộn rồi, cậu nên quay về đi, hi vọng cậu lúc nào cũng vui vẻ cho dù không có người bạn ấy bên cạnh, chắc chắn sau này, hai người sẽ gặp lại"

Tôi nhìn cậu ấy rồi gật đầu thật mạnh. Nhìn cậu ấy quay lưng mà lòng tôi đầy tiếc nuối, đến bao giờ tôi mới có thể gặp lại cậu ấy, sau ngày hôm nay, chắc có lẽ là rất lâu rất lâu nữa.

Nhìn đôi giày vans đỏ đó chầm chậm bước đi, tôi thầm đếm, cách tôi đã 6 bước, 7 bước, 8, 9, 10.

Đột nhiên cậu ấy quay lại nhìn tôi rồi nói: "Chúng ta có còn gặp lại không"

Tôi không vội trả lời cậu ấy mà hỏi ngược lại: " Lần sau gặp lại, tôi có thể gọi cậu là Tiểu Thiên Thiên không"

Cậu nhìn tôi e dè rồi gật đầu.

Tôi vội nói: "Chỉ cần cậu muốn, nhất định chúng ta sẽ gặp lại"

Vừa nói hết câu, Thiên Tỉ đã bị Bạng Hổ kéo đi, tôi vẫn chưa kịp nói tên của mình, nhưng tôi không tiếc nuối ngược lại cảm thấy rất vui vẻ. Tôi biết tất cả về cậu ấy, nhưng cậu ấy lại không biết gì về tôi, quả là một thiệt thòi. Nhìn mặt hồ bị gió thổi nhẹ mà chạy lăng tăng, tôi chợt nhận ra, cho dù tôi có vươn tay chạy mãi, chạy mãi, cũng không thể chạm vào cậu ấy, không phải vì tôi không cố gắng, mà là cậu ấy luôn bước nhanh về phía trước khi tôi đang mệt mỏi chạy phía sau. Giống như khi nảy vậy, là cậu ấy quay lưng đi, còn tôi thì như kẻ ngốc đứng mãi một chỗ. Cậu ấy muốn gặp tôi lần nữa, tôi cũng đã hứa, nhưng liệu tôi có thực hiện được không, 6 năm nữa, cậu ấy vẫn còn nhận ra tôi chứ, cho dù không nhận ra, tôi cũng sẽ luôn cảm ơn cậu ấy, vì đã cho tôi một hồi ức đẹp đến như vậy.

Mang tâm trạng vừa vui vừa buồn, bước đi nhẹ nhàng trong đêm, tôi chợt thấy bản thân mình thật yếu đuối, ngay cả khi vui vẻ nhất lại muốn rơi lệ. Cứ đi như vậy, tôi chợt nhận ra, phía trước mình là cây cầu trượt màu đỏ ấy. Yên tĩnh nằm trong bóng đêm, nhưng lại khiến người khác dừng lại ngắm nhìn. Tôi bước đến cạnh cây cầu trượt rồi nhẹ nhàng ngồi lên nó, trượt một lần rồi nằm xuống. Ngay tại nơi này, cũng vào trong khoảng khắc này của 2 năm về trước, có một cậu bé vì đợi người thân mà ngủ quên ở đây. Có lẽ, đây là điều mà các Thiên Chỉ Hạc luôn ghi nhớ, nó trở thành kỉ niệm đẹp của nhiều cô gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic