Dịch Dương Thiên Tỉ - Cậu vô tình bước vào đời tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu vô tình bước vào cuộc đời tôi – Dịch Dương Thiên Tỉ

Nguyễn Hoàng Thiên Lam là một cô gái sống tại việt nam mang trong mình dòng máu việt-trung, cô 17 tuổi. tuy gia đình cô sống tại việt nam nhưng cô vẫn nói tiếng chung lưu loát, một hôm khi đang dạo tại hồ gươm, hôm nay đường cũng vắng tanh, lan thích bầu không khí yên tĩnh này nên nó vừa sải bước trên đường, vừa cảm nhận làn gió ùa vào trước mặt, đi một đoạn đường nó cảm thấy như có người đang đi theo sau mình, nó quay lại, vừa mới quay lại đã bị bịt mồm mũi, rồi nó bất tỉnh lúc nào không hay.

Đây là đâu? Mình đang ở chỗ nào vậy? – nó tỉnh dậy trong đầu vẫn còn hơi nhức, nhìn xung quanh nó thấy, mình đang ở trong một căn nhà sắt nhỏ, căn nhà sắt này khá tồi tàn, giờ đây nó biết nó đã bị bắt cóc, hai cái tay nó bị buộc chặt ở chỗ cổ tay buộc về phía sau nhưng nó không hoảng hốt mà bình tĩnh nghĩ cách thoát thân, nó là một cô gái thông minh nên nghĩ cho mình mọi thể loại cách thoát thân trong tình trạng này. Nhìn xung quanh nó thấy cái tường được làm bằng sắt mỏng đấy bị bong một cạnh, nó đến gần, quay lưng lại và cựa dây đang bị trói chặt ở ổ tay nó vào mép tường đó, vì sợi dây dày mà còn buộc nhiều vòng nên nó khá mất nhiều thời gian và công sức, nó cố gắng sao cho mình không gây ra động tĩnh nào để tránh bọn người kia phát hiện, rồi một lúc sau nó nghe thấy có người nói chuyện

Alô! Đại ca, bọn em mới bắt được một con bé khá xinh, hiện giờ đang nhốt nó ở trong ngôi nhà.

Ha ha, mẻ này kiếm lợi nhiều đây! Lo mà trông coi nó cẩn thận đừng để nó trốn, nếu không hậu quả ngươi biết rồi chứ.

Vâng thưa đại ca nó vẫn bị nhốt hiện chưa tỉnh trong căn nhà cũ thường giao hàng

Họ nói chuyện bằng tiếng trung sao, chẳng nhẽ... mình bị bọn trung quốc bắt, theo mình biết họ sẽ bắt nhưng cô gái độ tuổi trưởng thành rồi bán cho lầu xanh hay bán cho người khác mua về làm vợ... mình phải chốn nhanh mới được ! - nó nói lẩm bẩm, cũng chỉ một mình nó nghe thấy, sau một hồi lâu cựa quậy, cuối cùng chiếc dây trói cũng bị đứt, nó thấy tên kia đang quay mặt nói điện thoại, có một hai tên, đang ở trước cổng, toàn nhưng tên to khỏe bự, nó lẻn từ từ qua đằng sau tên đó, rồi từ từ chạy nhanh nhưng cố gắng sao cho không gây tiếng động lớn, rồi nó vô tình giẫm phải cái cành gỗ khô ở đường bọn kia quay lại rồi nói to '' nó chạy trốn rồi '' nó bắt đầu lao về phía trước cắm cúi chạy trong rừng, không biết đường nhưng nó vẫn chạy theo đường thẳng với vận tốc nhanh hơn có thể, tất cả những tên đó cũng chạy đuổi theo nó, sức con gái của nó tất nhiên là yếu hơn mấy tên to như trâu kia, nó dần kiệt sức, nhưng vẫn chạy mặc dù cơ thể nó sắp không chịu nổi nữa. Chạy một quãng đường dài, bọn kia cũng sắp đến gần nó hơn, nó nghĩ mình nên trốn chỗ nào đó, mặc dù cách này nguy hiểm nhưng mà với sức chịu đựng của nó bây giờ thì điều bọn họ đuổi kịp nó là điều dễ dàng. Nó trốn sau một cái cây lớn, bọn kia đuổi đến đó không thấy đâu rồi họ cho tìm xung quanh, quyết tâm nhất định bắt được nó, tên kia luẩn quẩn bên gốc cây, nhe thấy có tiếng thở thì thào thì quay sang cái gốc cây đó trong đầu thầm nghĩ '' nó đây rồi'' rồi hắn chía khẩu súng đang cầm trên tay vào gốc cây ở đằng sau, không nhìn thấy nó, nhìn sang xung quanh hắn ta thấy nó đang chạy

Chết tiệt! Nó chạy về phía kia rồi, nhất định phải bắt được nó nếu không bắt được bắn súng giết chết nó luôn! - Hắn chỉ tay về phía đó, rồi cũng đồng bọn chạy theo

Còn về phía nó đang cắm cúi chạy thật nhanh, thì nhìn thấy đường ngay trước mặt, nó chạy ra về phía đường, lòng thầm mong sẽ có người giúp, nhưng cũng sợ, sợ vì nếu ở đó là đường vắng mà không có ai qua lại thì lần này nó tiêu rồi, họ sẽ thấy nó và bắt nó mất, nhưng nếu không liều mà làm cách này thì sẽ không còn cách nào khác nữa, xong rồi nó lao một mạch về phía đường. Vừa mới lao ra đến đường đó, nó bị một chiếc ô tô đen đâm phải, máu me loe loét, người vô tình đâm phải nó không ai khác mà chính là dịch dương thiên tỉ, cậu đang trên đường về sau một vụ quay phim ở hàng châu, vì mọi người đều mệt mỏi vì quay xong bộ phim đó, cậu tự mình lái xe ra về nhưng không may đang chạy với tốc độ nhanh vô tình đâm phải nó

Làm ơn giúp tôi với! Đưa tôi ra khỏi đây... có người xấu... đang đuổi theo tôi, để... giết tôi! – nó nói với giọng ấp úng, cố nói ra thành câu để cậu giúp nó, nói xong nó bất tỉnh.

Nghe nó nói vậy, cậu liền bế nó lên xe, rồi lái xe nhanh hết sức có thể đưa nó tới bệnh viện cũng như đưa nó thoát khỏi bọn tên kia. Bọn kia vừa mới chạy đến thì cậu đã lao xe đi rồi, họ có bắn vào xe nhưng không trúng.

Giờ cậu cũng đã tin hơn vào nó, khi nhìn thấy mấy tên hung dữ kia chạy ra rồi con bắn súng nữa, lúc đầu nghe thấy nó nói cậu không tin cho lắm nhưng không tin thì cũng phải đưa nó đến bệnh viện nhanh thôi. Cậu vừa chạy xe vừa gọi điện cho cảnh sát gần đó nhất rồi báo cho họ biết tình hình.

Khi đưa nó đến bệnh viện, cậu lo lắng ngồi không yên vì cậu là người đâm phải nó, mà nếu nó có mệnh hệ gì, thì cậu cũng không thoát khỏi tội.

Ai là người giám hộ của bệnh nhân! - bác sĩ trong phòng đó bước ra

Dạ! Là cháu ạ! – cậu nhanh chóng đáp lời bác sĩ, trong lòng đầy lo lắng

Cô ấy không sao chỉ bị đập mạnh vào đầu thôi, nhưng vẫn phải chờ cô ấy tỉnh rồi mới có kết quả chính xác! – bác sĩ nói , rồi bước đi!

Cậu chạy vào phòng rồi đến ngay bên cạnh nó, nhìn thấy nó băng ở đầu cậu thấy mình thật có lỗi.

Nó đã bất tỉnh một ngày rồi, cậu vẫn ở bên cạnh chăm sóc và trông coi nó, cậu đi ra ngoài phòng gọi điện bảo anh bạng hổ (trợ lí của cậu) hoãn hết những cảnh quay, sô diễn gần đây của cậu, vì cậu biết mình có trách nhiệm với nó đến khi nào nó tỉnh dậy. Khi cậu gọi điện xong rồi bước vào phòng, cậu ngặc nhiên, và vui mừng khi nhìn thấy nó đang ngồi ở giường trong lòng cậu ghĩ '' bây giờ mình có thể tiếp tục cuộc sống hàng ngày rồi'' cậu chạy đến bên nó, nó không nói gì!

Cuối cùng cô đã tỉnh lại – cậu nói trong tiếng thở phào nhẹ nhõm

Cậu biết tôi là ai à? Tại sao tôi lại ở đây? Mà tôi sống ở đâu? Tôi tên gì? Tôi là ai? Tại sao đầu tôi đau như thế này? – nó nói liên hồi cầm đầu lắc đi lắc lại, hai dòng nước mắt cứ trải dài trên má!

Cậu hoảng hốt lo lắng đi tìm gặp bác sĩ, bác sĩ đến khám lại cho nó, thấy sức khỏe vẫn bình thường, bác sĩ đưa cho nó và bảo nó viết chữ, nó vẫn viết theo những từ bác sĩ nói, bác sĩ hỏi nó mấy từ quanh quanh rồi bảo nó giải bài toán, tất cả nó đều làm tốt nhưng cứ hỏi đến nó là ai thì nó lại không nhớ gì.

Đầu của cô bé bị va đập mạnh cho nên đã bị mất đi một phần trí nhớ, nhưng cô bé vẫn nhận thức được, chỉ tội là không nhớ mình là ai thôi, nên cô bé vẫn có thể sống như người bình thường!

Vậy bác sĩ có biết lúc nào thì cô ấy lấy lại trí nhớ không ạ!

Chúng tôi cũng không thể nào xác định chính xác là cô ấy bị mất trí nhớ tạm thời hay là mãi mãi, nhưng muốn cô lấy lại trí nhớ nhanh thì khiến cô ấy nhớ lại những kí ức hạnh phúc của cô ấy!

Cậu nghĩ trong đầu '' mình có quen cô ta đâu mà biết những kí ức hạnh phúc của cô ta chứ, mà cô ta thì hoàn toàn không nhớ gì về mình thì làm sao mà nhớ những kí ức hạnh phúc chứ, đây là một điều khó khăn đối với mình đây, nhưng mình vẫn phải có trách nhiệm cho đến khi cô ta tỉnh lại thôi, gây tai nạn cho cô ta là mình mà!'' cậu thở dài

Cậu Có biết cô sống ở đâu đâu, nên cậu đưa cô ta đến nhà mình, đồng thờ chụp ảnh nó đưa cho cảnh sát yêu cầu tìm thông tin của nó, và đưa ảnh cho nhà báo yêu cầu họ đăng tin tmf người thân của nó, và cũng như báo cho người thân nó biết để còn đến rước nó về trả lại cuộc sống bình yên thường ngày của cậu trở lại.

Giờ đây cô sẽ ngủ ở tầng dưới, cũng là phòng gần phòng khách, cô không được phép bước nửa bước lên tầng trên, nghe rõ chưa! -Cậu nói với giọng lạnh lùng, rồi quay lên phòng, nhưng đi đến giữa đường cậu quay lại, rồi đưa cho nó thẻ quẹt tiền, nồi nói '' Cô đi mà mua những thứ cần thiết, bây giờ cô sẽ sống ở đây'' nói xong cậu quay mặt đi rồi bước lên phòng.

Cám ơn nha! Nhưng mà tôi đâu có biết đường?

Đi đến đâu hỏi đường đến đó! Cậu nói vọng lại!

Đúng là đồ máu lạnh – nó lẩm bẩm, rồi bước đi

Nó nhìn mình, trên người vẫn mặc đồ của bệnh nhân nên nó quyết định đi mua sắm, nhưng không biết đường, đi được một đoạn nó thấy có một người con trai đang ngồi ở cái ghế cạnh đường,tai đang đeo phone, nhìn cũng rất đẹp trai, và còn có vẻ dễ gần

Cậu giúp mình đến khu mua sắm được không?

Anh bạn đó ngước lên nhìn thấy nó, lần đầu thấy nó anh đã cảm thấy cô gái này thật gần gũi, xinh đẹp dễ thương mà lại còn dễ gần, anh nở một nụ cười đẹp mê hồn rồi nói

Được thôi! Chuyện nhỏ ý mà nó ngay đây nè! – nói rồi anh bạn kia đưa nó đến khu mua sắm.

Cậu tên gì? Sống ở đâu? Sao lại mặc đồ bệnh nhân, không lẽ cậu trốn ra đây sao? – anh bạn kia vừa hỏi rồi lại cười tủm tỉm trước bộ trang phục của nó.

Tôi sống ở ngay nhà phía xa kia kìa nhưng tôi không biết mình là ai? Lần sau gặp cậu nhất định là tôi sẽ nói cho cậu biết tên tôi! Nhưng mà cậu tên gì vậy?

À! Mình tên hoàng, Từ Tử Hoàng! – nói xong hoàng nhìn nó rồi nghĩ thầm trong đầu ''tại sao cậu bạn này lại đáng yêu dễ thương đến thế, ngay cả tên mình cũng không muốn nói ra, lại đi hỏi tên người khác''.

Wao! Là đây hả, nó to bự thật đó! – nó ngước đầu lên nhìn trung tâm mua sắm

Lần đầu cậu đến đây sao, nhưng mà nhà cậu cũng gần đây mà, chẳng nhẽ cậu mới chuyển đến nhưng không thể nào mặc đồ bệnh viện được – càng nghĩ hoàng lại càng tò mò hơn về cô bạn mới quen không tên này.

Ừ. Hình như là thế. –nó tặng hoàng một nụ cười nhạt mà duyên dáng

Hoàng nhìn nó rồi cười sặc sụa, nó cũng không biết tại sao hoàng lại thế nữa nhưng nó cũng chẳng quan tâm là mấy

Mua sắm xong xuôi hoàng đưa nó về

Cậu không cần phải đưa mình về đâu, mình nhớ đường rồi, nhìn thế thôi nhá nhưng mình có trí nhớ tột cao đấy, chỉ cái tội không nhớ tên mình thôi! – nó chỉ tay vào mình rồi nói với vẻ hênh hoang, rồi cười với hoàng một nụ cười duyên dáng

Ờ! Cái trí nhớ tột cao này của cậu không được quên mình đâu nhé! – hoàng nói rồi huých nhẹ vào vai của nó

Cậu yên tâm đi, cái vẻ mặt đẹp trai của cậu mình không quên được đâu, mà cậu là người thứ 2 mà mình quen ở nơi này đấy, cho nên cậu là bùa hộ mệnh của mình, chỉ đường cho mình đến khu mua sắm!

Là người thứ 2 thôi hả, vậy mà mình cứ lầm tưởng là người đầu tiên quen biết cậu cơ đấy,ghen tị với người đầu tiên quen cậu quá à – hoàng giả bộ vẻ mặt ủi sìu

Cậu là người thứ 2 mình quen nhưng so với anh bạn lạnh lùng thứ nhất kia thì cậu hơn hẳn là cái chắc rồi! – nó nhìn hoàng rồi cười với cậu

Hoàng đỏ mặt, và cảm thấy rất vui, cậu nghĩ trong đầu liên tưởng đến bốn chữ '' tình yêu định mệnh''

lần Sau gặp lại phải nhớ cho tớ biết tên cậu đấy nhé!

Ừ! Tất nhiên rồi!

Mà nhà cậu ở đâu tớ đưa về! – hoàng nhìn nó rồi cười, cứ như đang thỉnh cầu nó vậy

Không sao tớ tự về được mà, trời tối rồi nên tớ cũng không muốn làm phiền cậu đâu, hôm nay tớ đã làm phiền cậu nhiều lắm rồi cho nên tớ không muốn làm phiền cậu nữa! – nó nói nhưng không nhìn vào hoàng mà mắt cứ chăm chăm về phía trước!

Ừ! Nhưng mà hẹn gặp cậu vào ngày nào đó nha! – nói xong hoàng quay người lại rồi bước đi nhưng trong lòng lo lắng '' chính vì trời tối nên mình mới muốn đưa cậu về, vì trờ tối nguy hiểm lắm''

Nó đi một mình , cảm thấy sợ sợ, bỗng nhiên nó đau đầu, cảm giác bây giờ của nó rất lạ cứ như cái cảm giác này từng trải qua với nó, nhưng nó không thể nào nhớ cụ thể là sao, nó đi lệch lạc , chẹo vẹo, rồi ngã xuống, nhưng có một bàn tay ra đỡ lấy nó, đó không ai khác ngoài thiên tỉ, khi nhìn thấy nó đi chẹo vẹo trước nhà, cậu đã chạy xuống và đỡ lấy nó. Không ai biết đằng sau, phía sau góc khuất đó có một cậu bạn vì lo lắng cho nó ban đêm gặp chuyện không may nên âm thầm đi theo sau để bảo vệ nó đó là hoàng, khi nhìn thấy nó sắp gục ngã xuống, hoàng định chạy ra nhưng nhìn thấy thiên đỡ lấy nó rồi, trong lòng hoàng giờ có một chút bất giác cử sự khó chụi khi nhìn thấy cảnh vật đó, rồi cậu quay về với vẻ mặt bất cần đời.

Ơ ! mình đến tới nhà rồi sao!. – nó tỉnh dậy, rồi bước ra ngoài, thấy cậu đang xuống ở hành lang trên tầng.

Cậu tỉnh rồi à! – cậu vừa nói vừa bước xuống hành lang tiến về phía nó

Tỉnh? Chẳng nhẽ mình vừa mới bị chuyện gì sao? – nó ngơ ngác nhìn cậu với ánh ắt bối rối

Tôi thấy cậu bước đi như người say rượu, chạy ra xem thì cậu ngã ngủ tại chỗ!... toàn bộ câu chuyện đó – cậu nói với nó khuôn mặt không cảm xúc

Đúng là kì lạ thật, tôi có cảm giác như đã từng xảy ra chuyện này ở đâu đó nhưng cố nhớ mà không nhớ ra là gặp chuyện như thế này hồi nào và ở đâu! – nó nói với giọng suýt sa

Cố nhớ lại xem! – cậu nói như đang quát

Nhớ được thì tôi đã nhớ rồi! Cậu có cần phải quát vào mặt tôi như thế này không, rốt cuộc tôi nhớ lại chuyện đó thì liên quan gì đến cậu! – nó nói như đang phản kháng lại lời to tiếng của cậu

Cậu nhớ lại, thì tôi mới có thể trở về cuộc sống bình thường như trước được. – cậu nói với vẻ mặt lạnh lùng, pha chút khó chịu

Tôi cũng muốn nhớ lại tôi là ai chứ! Sống ở đâu?, gia đình như thế nào? Tôi cảm thấy rất khó chịu khi mình không có tên! Người ta hỏi tên tôi, tôi không biết phải nói sao với họ, người ta hỏi tôi sống ở đâu, tôi cũng không biết trả lời người đó ra sao? Cậu nghĩ chỉ một mình cậu khó chịu ư, nếu như cậu nghĩ như vậy thì cậu hoàn toàn sai rồi! Tôi khó chịu và cảm thấy buồn hơn cậu rất nhiều, nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ cố gắng nhớ lại càng sớm càng tốt, và khi nhớ lại mình là ai thì tôi sẽ tự rời đi không cần cậu phải đuổi đâu! – nó cúi đầu mà nói

Cậu nhìn nó, hai dòng nước mắt trải dài trên má của nó, tự nhiên cậu cảm thấy day dứt như thế nào, rồi cậu quay mặt đi, đi thẳng lên phòng

Còn về phía nó, nó khóc một lúc lâu rồi lấy quần áo đi tắm, những quần áo mà nó mới mua bằng thẻ của cậu, vì mua nhiều thứ nhiều đồ nên nó hẹn bảo họ gửi đến nhà.

Sáng khi thức dậy cậu bước xuống nhà, nhìn thấy nó đang nấu ăn, cậu thẫn thờ nhìn nó, cứ như nó có một lực hút như đang hút hồn người khác vậy, bỗng chợt tỉnh, cậu không biết mình đang làm cái quái gì nữa, bỗng cậu cảm thấy hôm qua hình như cậu có hơi lớn tiếng, chạm vào vết thương trong lòng nó, dù gì nó cũng đang là bệnh nhân mà, cậu bước xuống nhà định nói lời xin lỗi nó

Tôi xin lỗi! – nó nói câu này khiến cậu bất ngờ, cậu đang định xin lỗi nó nhưng mà nó lại là người nhanh hơn xin lỗi cậu

Xin lỗi! Vì chuyện tối qua, cậu lớn tiếng với tôi cũng chỉ vì muốn tôi nhớ lại và muốn cuộc sống của cậu bình yên như xưa! – nó nói cúi đầu

Không cần xin lỗi đâu, tôi cũng có lỗi chứ bộ! – cậu nói vẻ mặt cũng hơi cúi xuống

Thành ra cả hai hòa rồi nhé! – nó nhìn cậu cười một nụ cười tỏa nắng

Ừ! – cậu nhìn thấy nụ cười của nó, cứ như nụ cười ấm áp kia của nó đang sưởi ấm dần trái tim băng giá của cậu

Ngồi xuống đi tôi nấu thức ăn sáng xong rồi nè! – cậu ngồi xuống rồi ăn thử thức ăn nó nấu, xúc một muỗng đưa vào miệng

Phụp! – cậu nhau mày

Vị dở lắm hả? – nó đưa mặt mình sát mặt cậu hỏi

Không! ngon mà, cậu thử đi, chẳng qua là tôi cắn phải lưỡi thôi! – cậu nhả miếng vừa nãy ăn xuống thùng rác, rồi quay sang với vẻ mặt tự tin trong đầu thì nghĩ ''cậu ăn thử đi rồi sẽ biết''

Nó hào hứng ăn thử

Phụp! – nó chạy sang nhanh chóng tống cái miếng ăn đó vào thùng rác, rồi quay sang hỏi cậu

Thế mà cậu bảo là ngon hả? Vị dở như cám lợn ấy! – nó mặt mày cau cú nhìn cậu

Đó là cách mà người thông minh nên làm đối với hoàn cảnh này! Nếu như tôi nói nó có vị dở lắm thì cậu có chịu ăn đâu, thành ra mỗi tôi thử cái vị khủng khiếp đấy ư, như thế thật bất công! Mà giờ đây tôi mới biết cậu là cô gái không bình thường, cả cám lợn mà cũng ăn! – cậu nói với khuôn mặt tự tin, rồi cười tủm tỉm.

Này! Tôi đâu có nói là tôi từng ăn cám lợn đâu chứ! Tôi có phải là lợn đâu! – nó nói vớ vẻ mặt phụng phịu

Thế sao mà cậu biết mùi vị thức ăn giống cám lợn! – cậu nghé sát mặt rồi hỏi nó

Thì... thì... buộc miệng nên nói ra thôi!

Cũng đúng! Ngoài cám lợn ra nó không còn có thể ví với món ăn khác nữa! – cậu gật gạt cái đầu rồi nói

...

Nói nghe nè! Tôi có tên rồi đấy! – nó nhìn vào ánh mắt của cậu rồi nói với vẻ mặt mừng rỡ

Thì liên quan gì đến tôi! Cho dù cậu có tên là heo thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả!

Này! Không phải là heo mà là '' hạ thiên băng'' tên này tôi suy nghĩ mãi mới chọn ra được đấy! Cũng hay mà đúng không?

Nó rất hợp với cậu đấy, ngay từ lần đầu tiên tôi gặp cậu, là lúc cậu chạy băng qua đường, nên tên thiên băng rất hợp, tôi sẽ gọi cậu là băng băng!

Xí! À mà cậu tên gì vậy?

Dịch Dương Thiên tỉ!

Mình gọi cậu là thiên nha! Thiên thiên, chúng mình tên đều có chữ thiên đấy!

Thiên thiên là tên mà những người thân quen của cậu mới được gọi, cậu không thích những người lạ, hay là người mà cậu không yêu quý gọi mình bằng thiên thiên, nhưng cậu lại nói ừ với nó rồi cậu nghé mặt vào sát mặt nó, nói xong quay mặt bước đi dự tính lên tầng, nhưng rồi lại quay lại

-Từ thiên là do cậu ăn cắp bản quyền của tôi chứ bộ, cho nên không giống mới lạ!

Lúc đầu tôi cũng có biết là tên cậu là thiên đâu?

Cậu trả thẻ cho tôi! – cậu chìa tay ra

À! Ờ, thẻ của cậu này, khi nào nhớ lại, chắc chắn tôi sẽ trả lại số tiền tôi nợ cậu!

Không cần như vậy đâu!

Có qua có lại chứ!

Tùy cậu!

Lát nữa tôi ra ngoài chơi ha! Chắc muộn mới về đó, cho nên cậu không cần đợi tôi!

Cậu có đi đâu, đó là chuyện của cậu, không liên quan đến tôi, đi đến mai mới về cũng được hay là đi luôn không trở về nữa cũng không sao! – cậu vừa bước đi, vừa nói với nó không một chút quay lại, hay dừng chân, cứ thế mà một mạch đi thẳng lên phòng

Hừm! Cái đồ máu lạnh. – nó tự nói một mình, khi nhìn thấy bóng cậu khuất hẳn

Tôi nhe thấy hết đó nha! – tiếng cậu vang từ tầng hai xuống

Nó vội lấy áo khoác rồi nhanh chóng bước nhanh chân chạy ra ngoài

Cậu nhìn từ ban công ở tầng hai xuống

Việc nhỏ nhất mà cũng làm không xong! – cậu cười nhếch môi khi nhìn thấy nó đang chạy đi ra khỏi nhà, với đôi giày cọc lạch

Chẳng biết từ khi nào mà cậu quan tâm nó, để ý từng hành động của nó, hình như ở cạnh nó cậu thấy gần gũi và được thể hiện con người thật của mình

Bây giờ biết đi đâu chơi trước đây, mà ở cái chỗ không ai quen này thì biết đi đâu? – nó than thở rồi cúi mặt xuống đất, nghĩ định đi vòng vòng cho quen đường, bỗng đang đi, có người chập nắm lấy cái vai mỏng manh của nó

Mẹ ơi cứu con! – nó giật mình hét toáng lên, rồi hết sức chạy thật nhanh, nó cũng không ngờ nó có thể chạy nhanh đến thế. Chạy một quãng đường cũng khá dài rồi, nó cảm thấy an toàn hơn, rồi tựa vai vào cái cây ven đường, thở gấp, tim nó đập nhanh, đập loạn xạ. Rồi nó quay mặt lại, khuôn mặt bất ngờ, định hét lên thì bị bịt mồm

Ả ôi a! ( thả tôi ra) - nó cố hết sức cậy bàn tay đó ra, khi nhìn thấy mặt tên kia, tên kia đeo khẩu trang màu đen, mặc áo dài màu đen, đội mũ đen, đi giày đen nói chung là cây đen

Cậu bỏ cái khẩu trang ra nhìn nó

Ô! Là cậu hả, vậy mà cậu dọa tôi giật cả mình luôn, tôi còn tưởng những kẻ bắt cóc chứ, suýt nữa là tôi đững tim luôn đó! – nó thở hổn hển

Không ngờ cậu lại nhát gan như vậy đấy! – cậu nói rồi nhìn vào nó cười

Nếu mà cậu là con gái thì cậu cũng sợ như tôi thôi! – nó tự tin ngước đầu lên

May mà tôi không phải là con gái! – cậu tự tin nhìn nó rồi nói

Nhưng mà cậu định đi đâu đấy! Nó nhin vào cậu

Đi bắt chộm!

Sao? Chộm ư! Cậu bắt được tên đó chưa! Mà cậu gọi báo công an chưa hả?

Ừ bắt được rồi! Nhưng không cần thiết báo công an đâu!

Vậy tên chộm đó đâu rồi!

Đúng trước mặt tôi!

Ngoài tôi và cậu, chỗ này có thấy ai đâu? – nó quay đi quay lại nhìn xung quanh

Thì là cậu chứ còn là ai vào đây nữa! – cậu nhìn vào mắt nó rồi cười

Nè! Tôi khong phải là chộm đâu nha! Cậu lấy chứng cứ đâu mà nói tôi là chộm thế hả? – nó nhìn vào cậu, miệng nói dứt khoát pha chút hơi giận

Ứ! – cậu cúi đầu rồi ngước lên, ra hiệu kêu nó cúi xuống

Trời ơi!, sao ... sao tôi lại mang giầy của cậu vậy này, tôi không cố ý đâu! – nó nhìn cậu đầy ngạc nhiên

Chứng cứ đấy! Chứng cứ cậu chộm giầy của tôi vào ban ngày ban mặt đấy! – cậu làm vẻ mặt cao thượng

Tôi không cố ý! Tôi cũng đâu muốn như vậy đâu, mà cậu không nói thì tôi cũng không biết đâu nha!

Cậu cũng phải làm gì để tỏ lòng chút chứ? – cậu ngé mặt vào nó

Tôi mời cậu ăn nha! – nó nói nhanh

Ừ! Nhưng mà tôi ăn nhiều lắm đấy! – cậu hỏi chọc nó vẻ mặt cười để lộ hai má núm đồng điếu

Không sao! Để chuộc lỗi thôi mà!

Nói rồi nó đưa cậu đi ăn, cậu chọn cái bàn hơi khuất rồi hai người cùng ăn trong quán, cái quán nhỏ nhưng rất sạch sẽ, và trang trí rất đơn giản nhưng tôn lên nét đẹp cho quán, nhưng hình như cậu là khách quen, vì vừa mới vào, cô chủ quán nói '' bàn trong còn trống đấy''

Này ! tôi hỏi cậu chuyện này được không? –nó làm như bí mật lắm ý

Ừ! Chuyện gì?

Cậu là... là xã hội đen hả?, hay là kẻ xấu?

Nè! Cậu nói gì vậy! Nhìn tôi giống người xấu lắm sao mà kêu tôi là xã hội đen chứ?

Ừ! Giống hệt luôn! – nó nói với vẻ mặt nghiêm trọng

Giống chỗ nào?

Cậu ít ra ngoài! Thường ở trên lầu, cấm tôi bước lên dù chỉ một bước, nhưng một khi đã ra khỏi nhà thì đến tối mịt mới về, hoặc là không về nhà luôn, ra ngoài đường thì là cây đen, đeo khẩu trang và mũ kín mít, đi ăn thì chọn chỗ nào hơi vắng hoặc khuất ... những đều trên đó, có thể kết luận rằng cậu là XÃ HỘI ĐEN

Kết luận của cậu sai be sai bét hết rồi! Tôi không phải xã hội đen!

Không phải thì chẳng nhẽ... là tù nhân trốn pháp luận!

Nghĩ cái gì hả?

Không phải hả? Thế cậu là ai sao lại sống như một tên tội phạm thế?

Đã bảo là tôi không phải tội phạm rồi cơ mà! Chỉ là tôi thích sống như thế này thôi!

Tôi phải công nhận một điều là cái sở thích khác người của cậu có một không hai! Cậu gây ấn tượng tốt đấy, tôi sẽ không bao giờ quên cậu đâu!

Tôi có cần cậu nhớ tôi đâu!

Pít rồi!

Tôi ăn xong rồi đấy trả tiền đi!

Cho tôi mượn tiền đi? Hi hi – nó giơ hai tay ra trước mặt cậu, tỏ ý cầu xin

Nè! Đã bảo là cậu mời mà, giờ lại dở chứng xin xỏ là sao?

Thì hiện tại tôi chưa có tiền, nhưng khi nào nhớ ra tôi sẽ trả lại cậu mà, cậu cứ cộng thêm vào khoản nợ của tôi, đi mà cho tôi mươn ha!... nếu không là phải ở lại rửa chén đấy?

Thì cậu rửa liên quan gì tôi! – nói xong cậu đứng dậy bước ra ngoài

Nó không biết nói sao với cô chủ quán nữa, nó vừa bước ra lại vừa cúi mặt

Cháu... cháu không mang theo tiền? Nhưng cô có thể cho cháu ở lại rửa chén để trừ đi khoản vừa rồi! – nó vừa lo sợ vừa nói với cô chủ quán

Nhưng mà thiên đã trả rồi!

Nó vô cùng ngạc nhiên khi nghe cô chủ quán nói vậy, rồi chạy đuổi theo cậu

Nè! Sao cậu trả tiền rồi không nói với tôi, khiến tôi tự mình lmf mất mặt mình, nhưng mà... dù gì cũng cảm ơn cậu vì đã trả tiền hộ tôi!

Tôi sẽ cộng khoản đó vào tiền cậu nợ tôi! Cho nên không cần cảm ơn đâu! –cậu nói rồi cười nhếch môi, nhưng vì cậu đeo khẩu trang cho nên nụ cười đó chỉ mình cậu biết.

Tôi biết rồi! Nhưng mà dù gì cũng đến đây, cậu không định đi chơi sao?

Không! Tôi lớn rồi!

Này đi đi mà! Coi như cậu là người chỉ đường cho tôi như cậu bạn lúc trước! –nó nhìn cậu với ánh mắt năn nỉ

Được thôi! Khoản này sẽ được cộng thêm vào số tiền cậu nợ tôi!

Được rồi! Giờ mình đi thôi! –nó kéo tay cậu rồi chạy đi đến khu trung tâm

Chú cho cháu cái khẩu súng kia!

Không ngờ cháu là con gái mà cũng biết băn súng hả?

Hi hi, cháu chỉ bắn bừa thôi ạ, đây là lần đầu tiên cháu bắn súng ạ!

Đưa đây tôi trổ tài cho xem! –cậu lấy cây súng mà nó đang cầm rồi nhắm bắn, cậu bắn 5 phát nhưng chỉ trúng 2 phát

Tài của cậu được hai điểm! – nó noi xong rồi cười

Thế cũng cao rồi, nó nhìn thế thôi nhưng bắn hơi bị khó đấy! –cậu nói vẻ mặt giảng giải cho nó hiểu

Đưa đây tôi bắn thử xem nào? Nó lấy cây súng ở tay cậu, rồi nhắm bắn, không ngờ nó bắn 5 phát trúng cả 5 phát luôn, mà còn là tâm đỏ nữa

Tôi thấy có khó lắm đâu? Dễ mà? –nó quay sang cậu vẻ mặt ngây ngô.

Wao! Cháu quả là một nhân tài bắn súng đấy, mà cháu nói là lần đầu tiên cháu bắn súng, cháu chính là một nhân tài hiếm có nha! Nếu mà cháu được huấn luyện chắc sẽ có ích lắm đây, không chừng sau này cháu lại có ích cho chúng ta, cháu có muốn được vào trong huấn luyện s....

Cảm ơn chú khen ạ! Chúng cháu đi đây ạ! – nó nói nhanh cắt lời của cậu, rồi kéo cậu đi nhanh

Cậu có cảm thấy ông chú vừa nãy kì lạ không, cứ như ông ấy muốn mình làm việc sấu không bằng ý!

Cậu không nói gì, nhìn nó cậu thấy rất tò mò về thân phận thật của nó, cậu không hiểu sao nó lại có thể bắn súng giỏi đến vậy chắc hẳn là nó đã từng được bắn súng và được huấn luyện nhưng chỉ là nó không nhớ nó là ai thôi, mà một gười biết bắn súng thì là người như thế nào chứ, trong đầu cậu cứ mơn mác những câu hỏi về nó và trong đầu cậu lúc này nghĩ nó là một xã hội đen cho nên mới biết bắn súng giỏi như vậy mà lần đầu tiên cậu gặp nó cngx có người đuổi theo bắn giết nó, chắc hẳn thân phận của nó có chút không ổn? Cậu cứ nghĩ về nó nghĩ về nó là ai rồi tự lắc đầu

Không phải như vậy đâu!

Cậu bị làm sao vậy, cậu cứ lắc đầu , cậu đang nghĩ gì à? – nó gượng hỏi cậu, quan tâm lo lắng cho cậu

Hả! À tôi không sao! – cậu giật mình khi nghe tiếng nó hỏi, nhìn thân hình mảnh mai yêu kiều của nó, cậu tự nhủ '' mình nghĩ cái gì thế này, không thể có chuyện như thế được đâu!''

Ơ cậu ấy đâu rồi! – nó nhìn đi nhìn lại nhìn xung quanh để tìm cậu

Ơ! –mặt nó đây ngạc nhiên

Nè! – cậu đặt đôi giầy mới mua màu trắng tinh xuống cạnh chân nó

Đừng có nghĩ là tôi sẽ tự đi giầy vào cho cậu nha, chuyện đó chỉ có trong phim thôi! – cậu cười hếch môi nhìn nó

Tôi có nghĩ như vậy đâu? – nó ngồi xuống tự đi giầy mặt đỏ như cà chua

Cậu có thể đi đôi giày cọc lạch đi chơi, quả là phục cậu đấy, cả ngày hôm nay đi cùng cậu xấu hổ chết đi được vì cái kiểu đi giày kì lạ của cậu đấy!- cậu nhìn sát mặt nó nói đểu cố ý chọc tức nó

Nè! Cái cậu kia? – nó chạy đuổi cậu, nhằm ăn tươi nuốt sống cậu luôn, nhưng cậu đâu hề đứng yên, cậu chạy nhanh là đằng khác.

Đuổi nhau một quạng đường cũng khá dài cả hai mệt rũ rượi

Cậu đừng chạy nữa, tôi bỏ qua, chứ cứ cái đà này mà chạy chắc tôi mệt chết mất. – nó nói với hơi thở gấp

Cậu bở cái khẩu trang đang đeo ra nhìn nó, cậu cũng đang mệt rũ rượi, vừa nãy cậu chạy nhanh hết sức có thể, khi nhìn thấy nó đuổi, nhưng cậu không thể ngờ rằng nó lại có thể chạy nhanh như vậy, nó chỉ cao có mét 7, nhưng cậu cao hơn nó một mét, nhưng mỗi khi cậu chạy nhanh mọi người hầu như ai cũng tụt lại phía sau vì cái vận tốc nhanh của cậu, nhưng không ngờ nó thấp hơn cậu mà lại chạy nhanh không kém gì cậu, cậu nghĩ trong đầu mình rằng '' bởi vì cậu ấy chạy nhanh, nên hồi đó mới thoát khỏi tay bọn xấu! Nhưng mà cậu ấy... thật đặc biệt'' càng nghĩ cậu càng thấy tò mò hơn về thân phận thật của nó

cậu đang nhĩ gì vậy? Sao mà thờ người ra thế –nó gặm hỏi cậu với ánh mắt đầy sự nghi ngờ

tôi ... tôi có nghĩ cái gì đâu! – cậu nhanh đáp lại lời của nó

thật không đó? – nó nghé sát mặt mình vào mặt cậu, khiến cậu đỏ cả mặt

DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ! – một nữ sinh đi nhìn thấy dịch dương thiên tỉ hét toáng lên, các nữ sinh ầm ầm chạy lại cạnh cậu, bao vây cậu, khiến nó cũng ở trong đó cảm thấy ngột ngạt, vì những nữ sinh ngày lại càng thắt chặt vào trong hơn, mọi người xô đẩy nhau thậm trí còn đạp cả mặt nhau để được chạm vào cậu, lấy mũ, khẩu trang của cậu để làm kỉ niệm.

Bỗng có một bàn tay lạ, kéo nó ra khỏi chỗ đó

Cậu là ai, sao lại kéo tay của tôi? Thả tôi ra! – nó cựa quậy cái tay đang bị nắm chặt

Đi khá xa khỏi chỗ đó, cậu bạn này mới dần bỏ tay nó ra, và quay mặt lại phía nó

Hoàng! Là cậu sao? Không ngờ lại gặp cậu ở đây!

Mình cũng không ngờ lại gặp cậu đó, nhưng mà tại sao cậu lại ở chỗ đó vậy, chẳng nhẽ cậu cũng là phan của cậu ta sao?

Phan? Đâu có mình có là phan của ai đâu, nhưng mà chỗ đó có thần tượng nào suất hiện à?hình như mình có nghe họ kêu to bảo là khiêm hay là thiêng gì gì đó, mình không nghe rõ nó vì nhiều người ồn ào quá?

Không phải thì tốt rồi, cậu không cần biết người đó là ai đâu, mà tốt nhất là đừng bao giờ biết!

Tại sao lại không vậy?

Vì không tốt cho một người lứa tuổi học sinh thôi! – cậu cười tươi vào mặt nó nhưng tong lòng cậu lại nghĩ '' tốt nhất cậu không biết thì hơn, nếu cậu biết chắc sẽ thích người đó mất, cho nên mình không muốn cậu thích người con trai khác''

Lần này cậu có thể cho mình biết tên rồi chứ?

Ừ! Mình là Hạ Thiên Băng

Tên của cậu hay đấy!

Cám ơn! Vậy mà cái đồ lạnh lùng lại nói mình ăn cắp bản quyền, chữ thiên đâu phải chỉ mình cậu ta có đâu!

Cậu bạn lạnh lùng cậu nói có phải là người lú trước cậu bảo không?

À! Là cái đồ máu lạnh đấy đấy!

Là con trai hả?

Ừ?

Mình cứ tưởng mình là người con trai đầu tiên làm bạn cậu chứ, tò mò về cậu bạn kia ghê ta?

Hì hì

Lần này đẻ mình đưa cậu về tận nhà nha!

Ừ! Làm phiền cậu nhiều rồi!

Không sao đâu! Tiện thể biết nhà cậu ở đâu luôn!

-... - nó in lặng không nói gì

- rồi! Đây là nhà mà mình đang sống, chứ không phải nhà của mình?

Nghe nó nói hoàng không hiêu nhưng lại cho qua không nghĩ ngợi

- Cũng khuya rồi, cậu về nhà đi! buổi tối nguy hiểm lắm đấy?

- Ừ! Mình về đây! Hẹn gặp lại cậu nha! – nói xong hoàng quay mặt rồi bước đi trong lòng thầm vui mừng vì nó lo lắng và quan tâm đến mình

Mãi 1 tiếng sau mới thấy cậu về, nó vẫn đứng ở cửa chờ cậu về

Sao cậu chưa vào nhà, cậu ở ngoài này đợi tôi hả? –giọng nói cậu có chút buồn buồn pha chút mệt mỏi

Cậu khóa cửa sao tôi vào nhà được?

Cậu không biết mật khẩu hả?

Thì cậu có nói cho tôi biết đâu?

Mật khẩu là ngày sinh nhật của tôi?

Cậu sinh vào ngày tháng năm nào vậy?

Hỏi làm gì?

Để biết mật khẩu?

28/11/2000! –rồi cậu và nó bước vào nhà

Cái anh bạn kia là người mà bữa trước cậu nói chỉ đường cho cậu ấy à? –đang đi tự nhiên cậu quay phắt người lại nhìn thẳng vào ánh mắt nó như đang dò xét

Ừ! Là cậu ấy, người con trai ấm áp mà lại tốt bụng, đẹp trai nữa chứ! – nó cứ thế mà khen ngượi hàng hết mình

Đồ mê trai! – anh lạnh lùng quay người bước đi, trong lòng cảm thấy khó chụi khi nó cứ khen ngớt lời cái anh bạn kia

Mình làm sao vậy nè, rảnh quá đi lo chuyện bao đồng rồi à mà sao cứ nghĩ chuyện của nó thế này, ôi bực mình quá, tâm trí bị làm sao mà cứ nghĩ đến nó và người kia vậy nè, bực mình quá đi mất, chắc game sẽ giúp mình tỉnh táo hơn, thoát khỏi đầu óc hỗn loạn này! –cậu vừa nằm ở trên giường vừa chơi điện thoại, nhưng không thể nào mà chơi game được, bực mình quá định ra ngoài hít thở không khí cho khuây khỏa . Khi đang bước xuống cậu nhìn thấy ai vậy nè, một người quen, bạn cũ của cậu, một người bạn học chung với cậu 2 năm cấp 3 hắn đang đứng nói chuyện với nó, và hắn không ai khác là hoàng

Ơ! Thiên, cậu vẫn chưa ngủ à! À mà đây là hoàng là cậu bạn giúp tôi vừa nãy thoát khỏi đám đông đó – nó và hoàng đang đứng nói chuyện với nhau ở cửa nhà, nó chỉ tay vào hoàng và giới thiệu hoàng và thiên, vì nó chưa biết hai người này quen nhau rồi

Bọn tớ quen biết nhau rồi! –hoàng vừa ra khoác vai của cậu cười với cậu rồi nói, cậu lập tức lấy tay mình bỏ cái tay của hoàng đang trên vai của mình xuống

Mà sao cậu và thiên lại ở chung nhà vậy, bộ hai người là gì của nhau à? – hoàng đưa mắt hỏi nó trong lòng lo lắng không biết nó và cậu có quan hệ gì

À! Mình và thiên là... là... họ hàng xa [nó nói lắp bắp]

À thì ra là họ hàng. [ nó nhìn thiên với ánh mắt nham hiểm, và cũng rất vui vì họ là họ hàng chứ không có quan hệ nam nữ gì cả]

Hoàng và cậu có quan hệ gì? [ cậu nhìn thẳng vào mắt nó dò xét, và có chút tức giận khi nghe nó nói mối quan hệ của cậu và nó chỉ là họ hàng]

Là b.... [nó chưa kịp nói xong thì bị hoàng ngắt câu]

Là người yêu! Mình và tiểu băng đang hẹn hò, đúng không tểu băng nhi! [hoàng vừa nói vừa cười với nó, nháy mắt một cái]

nghe thấy hoàng nói vậy cậu cảm thấy khó chịu và cộng với cái im lặng của nó như là sự đồng ý vậy, khiến cậu chỉ muốn đuổi hai con người này khỏi mắt mình

Cậu không định mời mình vào nhà sao? [hoàng cúi mặt xát mặt nó, khiến ai đó ở cạnh thấy phát điên]

Hai người vào nhà đi! [ cậu nói nhanh như chưa từng nói vậy, chắc là do cậu không chịu nổi khi nhìn mặt hoàng xát cạnh mặt nó]

Rồi cả 3 cùng bước vào nhà, cậu thì đi thảng lên tầng luôn, còn nó thì vào bếp lấy chút nước uống, hoàng thì đi ra phòng khách

Cậu tuy lên tầng nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu, rồi cậu tự nhủ '' trời mình làm sao vậy, sao lại cảm thấy khó chịu thế này,thôi mặc kệ đi''

Hoàng này! Cậu ra phòng khách đi, mình mang nước ép đến rồi nè hì hì! [ nó vội vàng nói, khi nhìn thấy hoàng đang sắp sửa bước chân lên cầu thang để lên tầng]

Ừ!

Rồi hai người nó và hoàng ra phòng khách

Cậu ta không cho cậu ai lên tầng à?

Ừ! Tính của cậu ta thất thường lắm! Nhưng mà sao cậu biết vậy?

À! Mình cảm thấy tò mò nên định lên xem thử nhưng bị cậu ngăn lại! [ hoàng vừa nói vừa cầm lọ nước ét lên uống]

Cậu làm thám tử được rồi đấy?

haha Cậu quá khen! Nhưng mà ti vi này mở kiều gì vậy? Mình tìm mãi mà không thấy diều khiển

Ti vi hả! Mình cũng không biết sao mở nữa, mà mình cũng chưa bật ti vi lên coi từ khi bước vào cái nhà này!

À! Mà này... ngày mai cậu có rảnh không? Nếu rảnh ngày mai cậu dành thời gian cho mình nha?

Ừ, mai mình rảnh?

Nhớ đấy, ngày mai 8h mình sẽ đến đón cậu, cho nên cậu ở nhà đợi mình đến đón ha!

Ừ

Thôi mình về đây! Buy ngày mai gặp lại nha

Ừ, chào cậu!

Hoàng ra về với vẻ háo hức , và hắn mong mỏi đến ngày mai vô cùng

Còn nó khi nghe hoàng nói tivi này mở như thế nào thì nó mới cảm thấy tò mò vô cùng, bởi vì nó cũng chưa thấy cậu xem ti vi bao giờ, nó nghĩ chắc ti vi bị hỏng hay là cậu bị cái quái bệnh gì

Một lát sau cậu xuống nhà , vào bếp lấy nước, nhưng không chỉ là đơn giản lấy nước thôi đâu, chỉ là cậu muốn xem thử bộ tên đáng ghét tạ tử hoàng kia về chưa thôi. Nhưng cậu nhìn thì không thấy hoàng nữa, trong lòng cậu nhẹ nhõm hơn hẳn chắc là tên kia cũng chịu về rồi, rồi cậu tiến đến cạnh tủ lạnh để lấy nước gì uống thì nghe thấy nó gọi

Thiên thiên nè! Cậu ra đây chút được không?

Rồi cậu tiến ra phòng khách chỗ nó đang ngồi

-chuyện gì?

- cái tivi này mở như thế nào vậy, tôi cố mở rồi nhưng không được! Mà cũng chẳng biết cái điều khiển ở đâu?

Nghe nó nói cậu tiến đến chỗ tủ, mở ngăn kéo, lục lọi một chút rồi tiến lại đưa cho nó điều khiển

Cái điều khiển mới toanh luôn, bộ cậu không biết lắp sao? [ nó hỏi vậy vì khi thấy cậu đưa cho nó cái điều khiển còn bọc vỏ bọc, cái pin cũng còn bọc mà tất cả còn đựng tròg cái hộp nữa, có cả tờ hướng dẫn]

Tôi đâu có thời gian rảnh mà coi ti vi như cậu

Cũng đúng thôi cậu thất thường mà, nếu như hoàng không nói thì tôi cũng chẳng để ý đến ti vi đâu, mà nói chính xác hơn là không biết nhà có ti vi

Hoàng không ở đây! Đừng có nhắc đến hắn nữa được chứ! [ cậu cảm thấy khó chịu khi nghe nó nhắc đến hoàng]

Hoàng và cậu có chuyện gì à?

Không!

Vậy thì cớ sao cậu không cho tôi nhắc đến hoàng chứ?

Đã bảo là đừng nhắc tên hắn! [ cậu lớn giọng]

Tôi cứ nhắc đấy cậu làm gì nào! Hoàng còn tốt hơn cậu rất nhiều, ít ra cậu ấy biết quan tâm và lo lắng cho ngườ khác có như cậu đâu, không những thế cậu ấy cò.....[ nó chưa nói xong chữ cậu liền bước đến lấy hai tay áp sát vào hai bên tai nó, cúi xuống lấy môi mình chạm vào môi nó, nó mở mắt to tròn, trong khi cậu thì nhắm mắt, nó bây giờ như xác không hồn vậy, trong đầu nó trong vắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro