Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên một ngày anh phải quay chương trình làm bạn rảnh rỗi đến lỗi phát trán liền gọi facetime cho cô bạn cùng phòng.

Đầu dây bên kia khi vừa nhấc máy liền xuất hiện một khuôn mặt buồn trán vì chẳng có gì làm.

Bạn cùng phg: Bảo bối à, khi nào cậu về.
T/h: Cũng chưa biết được.

Bạn cùng phg: Mình nhớ cậu lắm đấy. Ở đây buồn trán lắm.
T/h: Thương thương. Ở đâu cũng buồn trán không kém.

Rồi cả hai cùng bật cười mà chắc biết lí do.

T/h: À ở đây có loại bánh hoa quả cậu thích đấy.
Bạn cùng phg: Thật chứ.

T/h: Thật. Khi nào về sẽ mua cho cậu một ít.
Bạn cùng phg: Bảo bối đúng là số 1 mà 😘.

Ngồi nói chuyện với bạn trán thì cuối cùng anh cũng xong việc.

Anh bước ra chỗ bạn. Hỏi thăm xem bạn có cảm thấy buồn khi không có anh không. Rồi nhẹ nhàng xoá đầu và ôm lấy bạn.

(Quả thực ngày hôm nay anh đã quá mệt rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro