chap 10: đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng hẹn 7h tối Nhật Minh đã có mặt trước nhà nó chờ nó xuống. Tầm 5p sau thì nó đã xuất hiện với một set đồ trong đơn giản mà rất dễ thương

Đây chính là set đồ nó mặt cho buổi xem phim hôm nay cùng Nhật Minh.

- cậu biết lái ô tô hả? - nó hỏi

- tất nhiên rồi - Nhật Minh đáp

- vậy giờ đi luôn chớ ha - nó nói

- cậu lên xe đi - Nhật Minh mở cửa xe nói

Cả hai trên xe nói chuyện vui vẻ, đi được một chút thì đã đến rạp. Nó cùng Nhật Minh đi vào trong chờ một chút thì đến giờ, vậy là cả hai kiểm vé rồi vào xem phim luôn.

Bộ phim này dài 2 tiếng đồng hồ, khi coi xong thì trời đã tối rồi nên Nhật Minh mời nó đi ăn,nó cũng không ngại gì mà đồng ý.

Cả hai đến một nhà hàng sang trọng dùng bữa tối, nó ăn rất ngon còn Nhật Minh thì toàn nhìn nó ăn rồi cười.

- cậu đói lắm à? - cậu hỏi

- ừm hứm, đồ ăn ngon thế này không phải lúc nào cũng được ăn nên phải ăn nhiều một chút - nó nói

- nếu cậu muốn thì sau này mỗi ngày tớ đều đưa cậu đi ăn - cậu cười nói

- không cần đâu, tốn kém lắm - nó ngại

- đây là nhà hàng của bố tớ, tiền bạc không thành vấn đề- cậu nói

- thôi không cần đâu - nó nói rồi tiếp tục ăn như lợn😆

Vậy là một buổi tối của nó đã xong, hôm nay nó thật sự rất vui. Nhật Minh đưa nó về nhà rồi cũng lái xe về luôn. Nó vào nhà vscn xong lên giường định đi ngủ thì có tiếng chuông điện thoại vang lên : bạn có một tin nhắn mới

Nó thắc mắc không biết ai lại nhắn tin cho mình giờ này nên quên đi việc ngủ mà mở hộp thư ra coi.

Cậu chưa ngủ à? - tin nhắn từ nick weibo tên Hoàng Nhật Minh

Ơ sao cậu có Weibo của tớ? - nó trả lời tin nhắn

Tớ hỏi bạn cậu là biết, mà sao giờ vẫn chưa ngủ - cậu hỏi

Tớ tính đi ngủ thì cậu nhắn đó - nó đáp

Vậy cậu ngủ ngon nha, mai gặp - cậu nhắn

Cậu cũng ngủ ngon - nó vừa nhắn xong đã thấy cậu xem rồi off ngay

Nằm một chút trong đầu nó chợt suy nghĩ đến việc nhắn tin cho Thiên Tỉ, lúc trước khi chưa gặp mặt cũng có nhắn rồi nhưng anh vẫn chưa đọc chắc giờ cũng vậy. Nhưng suy nghĩ một hồi nó cũng cầm điện thoại lên đánh liều nhắn cho anh:

Tớ là Tiểu Trân đây, cậu chưa nghỉ ngơi à? - nó nhắn

Tầm 10 phút sau thì có phản hồi từ anh làm nó vui mừng đến nổi tỉnh ngủ.

Tôi bây giờ mới rời khỏi đoàn phim về khách sạn thôi - anh đáp tin nhắn

Vậy cậu nghỉ ngơi sớm đi, đừng thức nhiều quá, tớ biết cậu không thích tắm khuya chỉ đánh răng rửa mặt thôi, giờ trời trở lạnh rồi nên cậu cũng nên dùng nước ấm để rửa mặt đi nha. Ngủ ngon!- nó nhắn một tràn

- cảm ơn cậu - anh trả lời

Đọc tin nhắn anh xong nó tự nhiên buồn bã ra mặt.
" tới một câu chúc ngủ ngon cũng không nói được sao?" Nó tự hỏi

Reng reng reng. Tiếng đồng hồ báo thức kêu inh ỏi làm nó thức giấc. Nó vội dậy vscn rồi đến trường cùng hai con bạn của mình....

Vừa đến lớp nó đã thấy trên bàn mình có một hộp bánh sanwich, nó tò mò nhìn xuống bàn Vương Nguyên hỏi:

- của ai vậy Vương Nguyên? - nó hỏi

- hình như Nhật Minh để đó thì phải - Vương Nguyên đáp

- cậu xem cậu ấy có phải quá chu đáo rồi không? - Ân Ân nhìn nó nói

- hì hì - nó chỉ cười

Nó bốc hộp bánh ra ăn xong mời mấy đứa bạn kia, rồi tới mời anh nhưng đáp lại nó là một cái lắc đầu vô tâm. Nó cũng đã quen rồi nên cứ vậy mà cho qua thôi.
...

Sau hai tiết học nhàm chán thì nó chả còn sức lực nào để xuống căn teen ăn uống với ba đứa kia nữa. Anh cũng không đi nên giờ trong lớp chỉ có nó với anh, một lúc sau anh đột nhiên quay sang hỏi nó:

- cậu với Nhật Minh là có quan hệ gì? - anh hỏi

- chỉ là bạn bè bình thường thôi, mà cậu hỏi làm gì? - nó nói

- cho biết - anh nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro