chap 13:hôm nay không có cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Thiên Tỉ bận lịch trình quay quảng cáo nên không đi học được chỉ có 1 mình Vương Nguyên đến lớp.
Vương Nguyên vừa vào lớp đã đến chỗ bọn nó tám chuyện ( au: y như con gái =_=)

- hôm qua về các cậu có say không? - Vương Nguyên hỏi

- hứ tớ làm sao say được - Xuân An tự luyến nói

- tửu lượng của tớ không phải đùa đâu đó nha - Xuân An nói

- thôi đi, hôm qua 3 người các cậu say chả biết trời trăng mây gió gì mà còn ở đó điêu - nó chen ngang

- cơ mà hôm nay Thiên Tỉ không đi học hả Vương Nguyên? - nó ngó ra cửa hỏi

- à hôm nay cậu ấy có lịch trình rồi chắc khoảng đầu tuần sau mới đến lớp được - Nguyên nói

- ò... - nó buồn bã nói

- rồi xong, điệu này cậu ta bỏ ăn bỏ ngủ đến lúc Thiên Tỉ quay lại luôn đó - Xuân An lắc đầu nói

Trò chuyện một chút thì lão sư bước vào chuẩn bị dạy bài mới.
Trong giờ học ai cũng tập trung hết, chỉ riêng nó là cứ ngồi nhìn ra cửa sổ có vẻ rất suy tư.

- bạn học kia em làm sao thế hả? - thầy nhìn nó hỏi

Nó giật mình đứng lên

- em xin lỗi thầy hôm nay em hơi mất tập trung - nó cúi đầu nói

- được rồi ngồi xuống tập trung nghe giảng đi - thầy nói

Reng reng reng...

Chuông báo hết 2 tiết học đầu, ba người kia biết tâm trạng nao không tốt nên cũng không muốn làm phiền nó.
Nó đang ngồi trong lớp thì cậu từ ngoài cửa đi vào.

- cậu hôm nay có vẻ không vui nhỉ? - cậu hỏi

- không có, tớ lúc nào chả vậy - nó đáp

- vì Thiên Tỉ sao? - cậu hỏi

Anh đột nhiên hỏi vậy làm nó bất ngờ

- không có mà cậu không cần quan tâm đâu - nó chối

- thôi được rồi tớ không ép cậu nói nữa - cậu cười nói

- mà Nhật Minh này, cậu không phải đến lớp tớ chỉ có vậy thôi chứ? - nó nhìn cậu hỏi

- ừm...Cái này cho cậu, tớ nghe nói những lúc buồn ăn nó sẽ vui vẻ hơn đấy! - cậu nói rồi bỏ đi ngay

- ơ nè cảm ơn cậu nhá - nó nói vọng theo

Nhật Minh tặng cho nó 1 hộp sôcôla, cậu ấy thật sự rất chu đáo vì khi buồn ăn đồ ngọt sẽ rất tốt cho tâm trạng.
....

Vậy là kết thúc 1 ngày học với cùng nhàm chán của nó. Nó cùng 2 người bạn thân của mình đi bộ trên con đường quen thuộc về nhà. Đi một đoạn thì 2 người kia phải đánh lẻ về nhà của họ nó thì vẫn tiếp tục tản bộ về nhà...

" mình có nên inbox cho cậu ấy không nhỉ?"

" mà không được, cậu ấy bận như vậy mình không nên"

" thôi mặc kệ, liều một lần vậy"

Nó về nhà thì lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh ngay:

Công việc hôm nay thế nào? - nó nhắn

Vẫn tốt - anh đáp rất ngắn gọn

Ờ....cậu đã ăn gì chưa? - nó hỏi

Tôi chưa, còn cậu? - anh nhắn

Tớ cũng vậy - nó đáp inbox

Vậy ăn đi, tôi có việc rồi - anh nói

Cậu nhớ chú ý sức khỏe nha - nó nhắn

Tôi biết rồi - anh đáp

"Cậu ấy vui vẻ như vậy là tốt rồi"

"Còn có thể rep inbox mình vậy thì vui rồi"

Nó nằm trên giường nghĩ một hồi rồi đi vào nhà tắm ngâm mình vài phút rồi ra ngoài.
Nó đi ra ngoài dạo vài vòng cho  tâm trạng tốt hơn rồi tình cờ đi ngang 1 phòng tập nhảy. Đây là nơi mà anh thường xuyên ghé đến tập nhảy mỗi lúc mệt mỏi đây mà.
Nó suy nghĩ 1 chút rồi bước vào trong quyết định đăng ký học vì nó cũng rất thích vũ đạo.

- chào em, chúng tôi có thể giúp gì cho em? - anh quản lí hỏi

- em muốn đăng ký 1 khóa học nhảy ạ - nó nói

- vậy em điền thông tin vào bản hộ anh nhá - anh quản lí nói

- à mà anh ơi... - nó hỏi

- DDTT thường xuyên tập ở phòng nào vậy ạ? - nó hỏi

- à phòng cuối cũng của dãy thứ 3 đó em - anh quản lí tận tình chỉ

- cảm ơn anh - nó nói rồi lại tập trung điền thông tin

Đi vài vòng nữa thì nó mới chịu về nhà, hôm nay thật sự rất nhằm chán. Chợt nhận ra cuộc sống của nó không có anh thật sự rất vô vị...

Đọc xong vote + cmt ý kiến cho mình nhá các bae

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro