chap 19: gây chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó anh đã trở lại học bình thường và không đi đâu nữa. Nó cũng vì vậy mà vui vẻ hẳn lên không còn buồn bã như trước.

- Thiên Tỉ à, hôm nay cậu có rảnh không? - Kim Ngân chạy đến bàn anh hỏi

- có chuyện gì? - anh hỏi

- tớ có vài bài tập không hiểu nên muốn sang nhà cậu nhờ cậu iềm chút ý mà - cô ta giọng nhỏ nhẹ đáp

- tùy cậu dù gì tôi cũng rảnh - anh đáp

Ngay lúc này gương mặt của nó đã biến sắc rõ rệt. Vừa nghe anh đồng ý thì liền bỏ đi qua chỗ Xuân An ngồi.

Sao anh lại đồng ý dễ dàng vậy chứ? Chả phải anh không thích Kim Ngân bám theo mình sao?

- vậy tối tớ có thể đến nhà cậu chứ!? - cô ta cười hỏi

- không...Cứ đến đi - Vương Nguyên định từ chối thì anh xen vào

Cô ta nghe vậy liền bỏ về chỗ ngồi và vui vẻ mặt.

Còn 1 tiết học cuối nó ngồi học nhưng mặt mày thì buồn bã. Có phải do anh đã đồng ý cho Kim Ngân đến nhà không!?

...

Giờ ra về thấy nó cứ lủi thủi đi trước hai đứa kia dườngnhuw hiểu được nó là vì cái gì nên mới vậy nên cũng không muốn làm nó bận lòng thêm.

- cậu vì chuyện đó mà buồn à? - Ân Ân hỏi

- hả hả? - nó ngơ ngẩn hỏi

- aiya nha đầu ngốc - Xuân An lắc đầu ngán ngẩm

- tớ biết các cậu lo cho tớ nhưng mà tớ chỉ là buồn chút thôi - nó tự an ủi

- cậu làm vậy thì được gì chứ thay vì cậu ở đây buồn rầu thì phải mạnh mẽ mà chiến đấu với Kim Ngân mới đúng - Ân Ân triết lý

- thôi đi - nó cười trừ

- cậu cứ như vậy có ngày Thiên Tỉ bỏ mặc cậu luôn đấy - Xuân An hâm dọa

- vậy giờ tớ phải làm gì ? - nó như hiểu ra vấn đề

- làm những gì cần làm - Xuân An nháy mắt

...

7h30 tối tại nhà Thiên Tỉ có tiếng chuông cửa vang lên.

Vương Nguyên chạy ra mở cửa thì ra là nó.

- Tiểu Trân cậu có chuyện gì hả? - Vương Nguyên hỏi

- à thiệt ra thì tớ mới làm vài cái bánh ngọt muốn đem qua cho các cậu ăn thử ấy mà - nó cười tươi

Nó vừa vào nhà đã thấy anh và Kim Ngân đang ngồi học cùng nhau ở ghế sofa.

- cậu đến đây làm gì? - anh hỏi

- tớ đến chơi với Vương Nguyên không được à? - nó hất mặt

- tưởng cậu định qua đây tiếp cận Thiên Tỉ chứ - Kim Ngân nhếch mép nói

- cậu bớt nói lại đi - Vương Nguyên xen vào

- thế hai cậu đừng làm ồn là được rồi còn cậu là tập trung đi - anh nói rồi quay qua chỗ Kim Ngân

"Hứ đến một lời hỏi thăm cũng không có chỉ là cho cậu ta thôi. Đúng là đồ vô tâm mà" - nó thầm nghĩ

Nó ngồi chơi với Vương Nguyên một hồi thì hai người kia học cũng xong. Vừa xong thì anh đã bỏ lên lầu không nói lời nào còn Kim Ngân thì đi đến chỗ Nó:

- cậu tốt nhất tránh xa cậu ấy ra một chút - cậu ta nói

- cậu quản được? - nó lạnh giọng

- cậu là muốn gây chuyện phải không? - cậu ta tức đỏ mặt

- tôi không rảnh rỗi như cậu - nó nói

- cậu đợi đó - cậu ta nói rồi bỏ đi

- cậu đừng nghĩ nhiều nha kệ cậu ta đi - Vương Nguyên vỗ vai nó nói

- tớ biết mà cảm ơn cậu - nó nói

Còn về phần anh thì lên lầu không một động tĩnh. Nó đem bánh qua chủ yếu muốn cho anh ăn nên mới mạo muội đi lên phòng anh gõ cửa:

Cốc

Cốc

Cốc

- vào đi - anh nói

Nó nhẹ nhàng bước vào trên tay cầm theo một hộp bánh nhỏ.

- cậu chưa về à? - anh hỏi

- à tớ thấy cậu chưa ăn gì nên mới lên đưa cái này cho cậu - nó nói rồi đặt hộp bánh lên bàn

- là cậu tự tay làm sao? - anh hỏi

- đúng đó cậu ăn thử đi - nó gật đầu

Anh lấy một miếng ăn thử thì mặt liền chuyển sắc. Nó thấy vậy liền lo lắng.

- sao vậy không ngon hả? - nó hỏi

- ưmmm cũng ngon - anh nói

- vậy ăn nhiều vào nha tớ về trước đây - nó nói

- cậu ngủ ngon! - nó nói

- ngủ ngon - anh đáp

Dạo này tớ lười + bận quá nên không ra chap được mong các cậu đừng bơ fic tớ :((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro