Chương 6: Anh trai tổng giám đốc ơi, yêu em lần nữa đi! (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Tiểu Vi Vi - Beta: Thanh Vũ

Hàn Chính Vũ ném cô cho người hầu: "Xem chừng cô ta, không được để cô ta xuất hiện trước mặt người khác."

Bạch Vi Vi sợ hãi nhìn hoàn cảnh lạ lẫm nơi đây, vươn tay nắm lấy áo Hàn Chính Vũ: "Anh..."

Hàn Chính Vũ đã hết hứng thú uốn nắn một đứa trẻ não tàn.

Anh gỡ ngón tay cô ra, dùng sức đến độ suýt bẻ gãy xương ngón tay cô.

Sau đó Hàn Chính Vũ vô cùng tự nhiên để lại một bóng lưng lãnh khốc cho cô, xoay người đi thẳng.

Người hầu tiến lên: "Cô Bạch, mời theo tôi đến phòng dành cho khách."

Vì Bạch Vi Vi làm chuyện quá phận nên dù chưa ly hôn nhưng Hàn Chính Vũ vẫn không cho phép tất cả mọi người gọi cô là bà Hàn. Bởi vậy nên mọi người chỉ có thể gọi cô.

Bạch Vi Vi chớp chớp đôi mắt ngập nước, đáng thương hỏi: "Vậy anh trai tôi ở đâu?"

Vốn dĩ, cô lớn lên nhỏ nhắn đáng yêu, làn da trắng nõn trong suốt. Tuy không phải trẻ nhỏ, nhưng với ngoại hình này thì giả vờ thành bộ dạng ngơ ngơ cũng không khiến người khác có cảm giác buồn nôn.

Người hầu sửng sốt, lại không sinh ra nổi chút ác cảm gì với Bạch Vi Vi. Có điều, người hầu không dám nói thêm gì với cô, sợ bị Hàn Chính Vũ đuổi cổ.

Cho nên cô ta đưa Bạch Vi Vi vào phòng dành cho khách, trực tiếp đặt cô lên ghế rồi rời đi ngay.

Lúc Bạch Vi Vi nhìn cánh cửa đóng lại, cuối cùng cả người cũng có thể thả lỏng.

Những sắc thái đáng thương, ngu ngốc gì đó đều biến mất, chỉ còn lại vẻ mệt mỏi.

Hệ thống: "Ký chủ lớn vậy rồi mà còn bán manh, có hơi cay mắt đó."

Bạch Vi Vi hừ lạnh: "Nếu không thì mi muốn ta làm sao bây giờ hả? Cái kịch bản rách nát gì thế không biết. Loại phụ nữ như nguyên chủ, Hàn Chính Vũ không bóp chết cô ta đã đủ nhân từ rồi, còn muốn yêu nữa hả? Mi tính khiến ta không thể quay trở về đúng không."

Hệ thống uất ức: "Ký chủ, nội dung kịch bản đều do kho hệ thống tự động công bố, tôi không có quyền tự phát..."

Bạch Vi Vi cười lạnh: "Thế cần mi làm cái gì? Coi như ta bị chọn giải quyết nhiệm vụ đi, nhưng sao không nghĩ tới ta là một người mới, bất lực như thế nào, đáng thương biết bao nhiêu, độ khó của nhiệm vụ chẳng lẽ không thể đơn giản hơn chút hả?"

Hệ thống chìm vào khoảng không, yên lặng giả chết.

Sau khi trút bỏ phiền muộn thì cuối cùng tâm trạng của cô cũng thoải mái hơn chút: "Đúng rồi, thời gian của ta còn bao nhiêu?'

Cô còn chưa quên quà tân thủ của mình chỉ có thể duy trì thân thể cô sống sót ba ngày thôi.

Hệ thống lập tức nói: "Một tháng. Vì tốc độ dòng chảy thời gian của vị diện này và thế giới của cô khác nhau, nơi đây một tháng bằng ba ngày thế giới cô sống."

Một tháng?

Thời gian có nhiêu đó, dù hai người xa lạ cũng chẳng thể nảy sinh tình yêu.

Càng đừng nói có mối thù giết mẹ.

Tuy Bạch Vi Vi biết rằng nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, nhưng mà nghĩ đến cái mạng này của mình còn nhặt về được, thậm chí còn có một tia hy vọng có thể quay trở về.

Cô mặc kệ có khó khăn đến mức nào, cô cũng phải tạo ra cơ hội.

Bạch Vi Vi không phải loại người thấy khó là lui. Dù là lúc mắc bệnh tim, cô vẫn có thể xử lý tốt chuyện công ty, nên cha cô mới có thể an tâm trao quyền thừa kế công ty cho cô.

Có điều cô lại vì thương xót em gái mình, mà tự động nhường quyền thừa kế.

Thế mà sau khi nhường, cô nhận lại là sự phản bội.

Nhớ đến gương mặt Bạch Dao Dao vặn vẹo vì lòng tham lam, Bạch Vi Vi hung hăng nắm chặt nắm đấm, móng tay gần như muốn bấm sâu vào thịt. Sao cô có thể để tiện nhân kia đạt được mục đích được.

Bạch Vi Vi bình tĩnh hỏi: "Mi có tư liệu về Hàn Chính Vũ không?"

Hệ thống tìm kiếm ngay dữ liệu nền: "Có, tôi gửi qua cho cô."

Bạch Vi Vi cảm thấy đầu óc choáng váng, vô cùng khó chịu. Sau đó là một đoạn tư liệu rắc rối xuất hiện.

Trong đó bao gồm việc Hàn Chính Vũ ra đời, đi học, lớn lên ra sao, tính cách, thích gì, ngoài ra còn có các loại tư liệu về thứ anh ghét. Hiển nhiên cũng bao gồm một ít tư liệu về Bạch Vi Vi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro