10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mười)

Đêm giao thừa, chị Lưu làm tám món, tận bảy món có thịt. Lưu Diệu Văn gắp bừa một đũa, khen ngon một câu lấy lệ rồi lại cầm điện thoại lên lạch cạch gõ phím liên hồi. Hạ Tuấn Lâm nhấc tay ra hiệu cho Nghiêm Hạo Tường lấy điện thoại của nó. Nào ngờ hắn vừa mới thò tay chạm vào màn hình, lại vô tình đụng trúng tin nhắn mới nhất, giọng nói có đôi phần nũng nịu của Tống Á Hiên lập tức vang lên từ tin nhắn thoại: "Thế lát nữa cậu có qua chơi với tớ không, chúng ta đi bắn pháo hoa."

Gương mặt chị Lưu tối sầm xuống, Lưu Diệu Văn bèn ngoan ngoãn cất điện thoại vào túi.

Bầu không khí trở nên vô cùng gượng gạo, gượng gạo đến mức Lưu Diệu Văn có giở cơn say sữa đòi kính Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm một ly cũng chẳng thể nào cứu vãn nổi. Chị Lưu lườm con trai mình một cái rồi chuyển hướng chủ đề sang hai đứa nhóc lớn hơn.

"Nhóc Hạ này, tòa nhà kia bao giờ thì mở bán? Chị đã chuẩn bị sẵn tiền rồi đây, hay là hôm nay cậu cầm luôn đi?"

Hạ Tuấn Lâm còn chưa kịp nuốt hết thịt trong miệng, Nghiêm Hạo Tường bèn đỡ lời hộ cậu: "Cuối tháng Tư mới mở bán, còn hai tháng nữa cơ ạ, không vội."

Khó khăn lắm mới nuốt xong thức ăn, Hạ Tuấn Lâm quệt miệng bảo: "Đúng vậy đúng vậy, chị cứ giữ lấy đã, còn thu được thêm hai tháng tiền lãi nữa cơ mà."

"Thế bên Tiểu Trương đã đồng ý chưa?"

"Thì lại chẳng, giờ chỉ còn phần em phải tự kiếm thêm hai vạn nữa thôi." Hạ Tuấn Lâm đáp, "Thú thật là em hỏi mượn anh ấy trước, chuẩn bị đầy đủ rồi mới dám sang hỏi chị đấy ạ."

Chị Lưu tách thịt cá ra, cho một nửa khúc thân ở giữa vào bát Nghiêm Hạo Tường, nửa còn lại gắp vào bát Hạ Tuấn Lâm: "Vậy là cậu vẫn coi chị như người ngoài. Uổng công chị coi cậu như con đẻ, thế mà cậu lại chẳng chịu nhận người mẹ này." Đến khúc đuôi cuối cùng, chị chẳng thèm nghĩ ngợi gì mà bỏ luôn vào bát Lưu Diệu Văn. Thằng nhóc nhìn cái đuôi khô khốc trong bát mình, nghẹn họng chẳng kêu được tiếng nào.

Không hổ là người phụ nữ đã sống trong ngõ Lê Hoa suốt ba chục năm trời, chỉ một câu nói của chị Lưu cũng đủ khiến Hạ Tuấn Lâm hốt hoảng, cậu vội vàng xua tay, kêu tận ba bốn lần "Không phải đâu ạ". Nghiêm Hạo Tường đành giúp cậu giải vây: "Cậu ấy từng bảo em là, đợi bao giờ nhà vào đến tay thì sẽ mời chị đến chơi đầu tiên."

Lưu Diệu Văn ló đầu sang: "Em cũng muốn đi."

"Đi đi đi, đi cái gì mà đi." Ngoài miệng thì trách móc nhưng chị Lưu vẫn chẳng tài nào giấu nổi nét cười đang lộ dần trên gương mặt, chị vỗ một cái vào gáy con trai mình, "Đừng tưởng hai anh mày có nhà rồi thì mày cũng có chỗ để hẹn hò với bạn trai nhỏ của mày, mày tưởng mẹ không biết dăm ba cái suy tính vớ vẩn của mày đấy à? Cả thành phố cấm pháo hoa, mày không chạy thêm hai chục cây có lẻ nữa thì lấy đâu ra chỗ mà bắn? Lại còn đi bắn pháo hoa cơ đấy, mẹ thấy mày phải là trong lòng nổi lửa, ngoài miệng đánh rắm mới đúng."

Hạ Tuấn Lâm chẳng có suy nghĩ gì về pháo hoa cả, nhưng trong đầu Nghiêm Hạo Tường vẫn còn chút ấn tượng mơ hồ. Năm ngoái hắn còn đang ngắm pháo hoa trên tầng cao nhất của tòa chung cư cao cấp bên sông, thế mà năm nay đã lạc vào trung tâm thành phố trống trơn này, đừng nói là pháo hoa, cả một con phố lớn như vậy còn chẳng được mấy bóng người. Hạ Tuấn Lâm bảo những người thuê nhà ở đây đa phần đều là kẻ tha hương, cứ đến Tết nhất là lại chạy hết về quê, vậy nên đêm giao thừa trong ngõ Lê Hoa còn đáng sợ hơn ngày thường nhiều.

Đầu ngõ lại hỏng thêm hai ngọn đèn đường, Hạ Tuấn Lâm nói một hồi thành ra tự dọa chính mình, bèn rút điện thoại ra bảo: "Không được bắn pháo hoa, thôi thì chúng ta đành nghe tiếng vậy."

Cả ngõ Lê Hoa chẳng có đến mười nhà sáng đèn. Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm bước đi trong con ngõ, kèm theo tiếng pháo hoa rè rè do chất lượng âm thanh không tốt, cứ có cảm giác còn tăng thêm vài phần kinh dị.

Nghiêm Hạo Tường chau mày: "Chỉ có âm thanh thôi thì không ổn, hay là chúng ta đốt chút lửa đi."

Vậy là hai người vừa đi vừa nhặt cành cây, trong cảnh tối lửa tắt đèn, nhân lúc không người còn bẻ trộm vài cành trà. Hạ Tuấn Lâm thấy hơi lo lắng: "Cây này có thật là chết rồi không đấy? Nhỡ đâu lát nữa có người sang tìm chúng ta thì sao."

"Chưa chết thì cũng chẳng sống được bao lâu nữa đâu, cậu nhìn xem lá rụng hết cả rồi, tôi nghĩ cũng chẳng qua nổi mùa đông này đâu." Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa bẻ thêm hai cành cây to nhét vào túi, "Không sao, có người đến tôi sẽ che chở cho cậu."

"Hơ, trong ngõ Lê Hoa này tôi còn cần cậu che chở đấy à?"

Nhặt cành cây nhặt hết nửa ngày, nhóm lửa lại hết thêm nửa ngày nữa. Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm ngồi trong chỗ giếng trời, nhìn ánh lửa dần dần bốc lên từng chút một, tiếng pháo hoa lách ta lách tách vang lên từ chiếc điện thoại đặt bên cạnh. Hạ Tuấn Lâm thấy hơi lạnh, bèn ghé lại gần sưởi ấm khuôn mặt mình.

"Ấm không?" Nghiêm Hạo Tường hỏi.

"Ấm."

"Cậu không sợ lửa à?"

"Lửa có gì mà phải sợ." Hạ Tuấn Lâm tỏ vẻ chê bai, dí mũi vào gần hơn chút nữa.

Nghiêm Hạo Tường bỏ thêm cành cây vào chậu lửa, bảo: "Chị tôi sợ lửa lắm."

"Chị cậu sợ lửa á?"

"Ừ, hồi nhỏ chị ấy từng bị thương trong lúc giác hơi. Chị ấy mà nhìn thấy chậu lửa này, chắc phải nhảy ra xa ba mét."

Giếng trời im ắng đến lạ, chỉ còn lại thứ âm thanh chất lượng kém trong điện thoại cứ lặp đi lặp lại không ngừng. Ánh lửa bập bùng trong đôi mắt của Hạ Tuấn Lâm, cậu nhìn chằm chằm vào chậu lửa một hồi lâu, bỗng nhiên cất tiếng hỏi Nghiêm Hạo Tường: "Thế cậu có nhớ người thân của mình không?"

Hắn ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: "Quan hệ giữa tôi và cha mẹ tôi khá lạnh nhạt. Còn về phần chị tôi thì..." Chàng trai ngập ngừng, rồi mới nói tiếp một cách thận trọng, "Có lẽ là vẫn hơi nhớ một chút."

Hạ Tuấn Lâm không nói gì thêm. Chủ đề này vốn nên dừng lại ở đây, nếu còn tiếp tục hỏi, cả hai người đều sẽ cảm thấy không nỡ. Họ cùng nhau ngắm nhìn những đốm lửa nhảy múa, để lại chút không gian riêng tư cho cả đôi bên.

Suy cho cùng, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm cũng mới chỉ quen biết nhau được nửa năm, số lượng niềm vui và nỗi buồn trong nửa năm nay thì đã đủ rồi, nhưng chất lượng thì vẫn chưa tới. Dù là bất cứ ai trong hai người đột nhiên rời đi, dăm ba tháng sau có khi đã chẳng còn nhớ rõ tướng mạo đối phương nữa rồi. Họ mang theo nỗi cô đơn khi phải rời xa quê hương, quay lưng lại với thế tục mà đến với nhau, nếu cứ cố chấp yêu cầu kết quả thì thật quá ngốc nghếch. Cả hai đều chẳng muốn làm kẻ ngốc, dày vò dằn vặt hết hơn nửa năm, cuối cùng vẫn phải có một bên chịu nhượng bộ.

"Không chuẩn bị quà gì cho tôi à?" Nghiêm Hạo Tường hỏi.

"Không có, tiền đâu ra." Hạ Tuấn Lâm không thèm ngẩng đầu đã đáp luôn.

"Thế thì tôi tặng cậu vậy."

Nghiêm Hạo Tường lôi một thứ từ trong túi ra, đặt vào lòng bàn tay, đưa đến trước mặt Hạ Tuấn Lâm. Cậu nhặt tấm thẻ chứng minh nhân dân đã vỡ làm đôi trên tay hắn lên, không nhịn nổi mà bật cười: "Đây là cái gì thế này?"

"Tôi bẻ vỡ chứng minh nhân dân rồi."

Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt hắn đỏ bừng, đôi mắt tràn ngập sự chân thành chưa từng xuất hiện trong suốt hai chục năm sống trên đời. Hắn ngồi thẳng tắp, cứ như thể trước mặt không phải là căn gác tồi tàn đã hỏng đèn, mà là nhà hàng cao cấp xây bằng thủy tinh vậy. Nghiêm Hạo Tường nhìn thẳng vào mắt Hạ Tuấn Lâm, nói: "Tôi không về nữa, tôi muốn ở lại đây với cậu."

Hạ Tuấn Lâm cười không khép nổi miệng, tự dưng lại phá hỏng mất bầu không khí đang vừa đẹp. Cậu bảo, cậu đừng sướt mướt vội, chờ đấy đã. Sau đó chạy ba bước một vọt lên lầu, rồi cầm theo một chiếc hộp đựng giày xuống, nhét vào lòng Nghiêm Hạo Tường: "Này, quà đáp lễ."

Ánh lửa hơi tối, Nghiêm Hạo Tường giơ hộp giày bị đè bẹp dí lại gần ngọn lửa, vừa mở nắp ra, hai hàng lông mày đã nhíu chặt vào với nhau.

"Cậu thật sự chạy đến bách hóa mua giày cho tôi đấy à?"

"Chứ sao." Hạ Tuấn Lâm gật đầu cười tươi, chẳng hề có vẻ gì là ngại ngùng cả, "Ai thèm lấy tấm thẻ chứng minh nhân dân vỡ nát của cậu? Vẫn là quà của tôi đáng tiền hơn."

Tiếng chuông bỗng vang lên ngoài cửa, ông lão dân phòng cầm đèn pin tiến vào, bắt tận tay hai kẻ tự ý đột lửa.

"Tôi còn đang bảo sao tự dưng lại có khói." Ánh đèn pin sáng rực chiếu thẳng vào hai người, khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông lão hết sức cau có, lên giọng mắng mỏ, "Dám đốt lửa trong ngõ, không muốn sống nữa à? Có biết nhà ở đây đều xây bằng gỗ không hả?"

Hạ Tuấn Lâm nở nụ cười nịnh nọt theo bản năng, đang chuẩn bị đứng dậy thì bỗng bị Nghiêm Hạo Tường kéo tay giữ lại. Hắn kêu cậu ngồi xuống, rồi tự mình phủi mông đứng dậy.

"Hầy, ngại quá đi mất, là tại năm nay tụi cháu không mua được vé về quê ấy mà. Nghĩ đến năm mới năm me, ít nhiều gì cũng phải có tí mùi vị khói lửa mới được, vậy nên mới đốt một chậu lửa ngắm cho đỡ nhớ. Ông đừng nóng, tụi cháu dập liền đây."

Nghiêm Hạo Tường múc một gáo nước từ trong chum ra, dội ngay vào chậu khiến lửa tắt ngóm. Ông lão dân phòng nhìn Nghiêm Hạo Tường qua cặp kính lão, chẳng nói gì thêm, rút quyển sổ trong túi ra định viết giấy phạt. Hắn thấy vậy lập tức xáp đến bên cạnh ông, khoác lấy tay phải ông mà rằng: "Tết nhất cả rồi, ông tha cho tụi cháu một lần đi. Ông xem, mọi người trong ngõ Lê Hoa đều về quê ăn Tết cả rồi, còn lại mỗi hai đứa tụi cháu thôi. Góp được ít tiền, thêm hai bát mì hai chai rượu, thế là cũng coi như ăn Tết rồi. Ông tha cho tụi cháu một lần đi mà, hành thiện tích đức, năm mới cát tường thuận lợi."

Lần này đến lượt Hạ Tuấn Lâm trố mắt há hốc miệng nhìn hắn. Ông lão chần chừ một lát rồi cất giấy bút vào, lúc đi Nghiêm Hạo Tường còn gọi với theo sau, luôn miệng "năm mới vui vẻ ở hiền gặp lành", thân thiết hơn cả ông nội mình. Chờ người lái xe đi xa rồi, Hạ Tuấn Lâm mới sực tỉnh ra, vỗ tay bôm bốp khen ngợi hắn.

"Ghê đấy Nghiêm Hạo Tường, ra dáng phết nhỉ."

"Thì lại chẳng, cũng phải xem là tôi học theo ai chứ."

Hắn quay lại chỗ giếng trời thu dọn chậu lửa, Hạ Tuấn Lâm vẫn đứng một bên bồi hồi khôn nguôi: "Giờ cậu đã thật sự giống người trong ngõ Lê Hoa rồi."

"Vậy à?" Nghiêm Hạo Tường bưng chậu lửa cất bước lên lầu, "Tiếc là sắp phải rời khỏi nơi này rồi."

"Hả? Tại sao?"

Nghiêm Hạo Tường dừng bước, quay đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm ở phía sau. Ánh trăng chiếu vào đôi mắt chàng trai sáng lấp lánh, mặc dù căn gác rất tối nhưng cậu vẫn thấy rõ nụ cười trên khóe miệng hắn.

"Tôi để dành hai vạn tệ cho cậu, nhét trong túi cậu ấy." Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm, "Năm mới vui vẻ, đi mua nhà đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro