8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tám)

Nghiêm Hạo Tường rời khỏi nhà quá vội vàng, tính ra từ lúc nhận được tin tức cho đến khi cuốn gói bỏ chạy cũng chỉ vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ. Cha mẹ vừa mới bị cảnh sát đưa đi, chị hắn đã liên hệ ngay với lũ phe vé để mua một tấm vé tàu hỏa. Bỏ xe ở lại trường, chị gọi taxi lao về nhà, câu đầu tiên sau khi đặt chân vào cửa là: "Dọn đồ, đi Thượng Hải."

Chỉ vài chữ ngắn ngủi mà Nghiêm Hạo Tường đã biết ngay mình phải làm gì. Trong nhà này đều là người thông minh cả, hắn đứng dậy khỏi sô pha, đi thẳng vào phòng giúp việc tìm túi hành lí, lục lọi một hồi lại cất tiếng: "Không được, không thể đi Thượng Hải được."

Nghiêm Hạo Tường xoay người lại nói với chị gái: "Không phải bác ba vẫn đang ở Thượng Hải à? Nhỡ đâu bọn họ tìm đến cả họ hàng thân thích thì sao."

"Vậy thì đi đâu?"

"Chị bảo bọn phe vé mua thêm một vé từ Thượng Hải đến Tô Châu đi. Thành phố lớn nhiều cảnh sát, thành phố nhỏ lại dễ bị tìm ra, không lớn không nhỏ là an toàn nhất."

Chị hắn rút SIM điện thoại ra, rồi lại cho một chiếc khác vào, những ngón tay bắt đầu lạch cạch gõ tin nhắn. Nghiêm Hạo Tường mở tủ quần áo, lôi mớ đồ cũ để ở dưới cùng ra, tiện tay lấy thêm mấy món màu sắc phổ biến như đen trắng xám nhét vào túi hành lí: "Chị viết cho em một ngày cụ thể có thể liên lạc được, tốt nhất là độ bốn năm tháng sau ấy. Đến lúc đó em mua một cái SIM khác rồi gửi tin nhắn rác cho bạn cùng phòng của chị, chị trông thấy thì nhắn lại cho em."

"Được, chị sẽ cố gắng xử lí xong trong vòng bốn năm tháng."

Nghiêm Hạo Tường kéo mũ lưỡi trai xuống, nhận lấy tờ giấy nhớ có ghi ngày tháng từ tay chị gái mình.

Hạ Tuấn Lâm chỉ vào tờ giấy nhớ ở đầu giường, hỏi hắn: "Cái này là gì thế? Sinh nhật bạn gái à?"

Nghiêm Hạo Tường cũng đến bó tay, tựa vào đầu giường nhìn cậu, đáp: "Cậu thấy có giống không?"

"Cũng phải, không có tiền còn yêu đương cái nỗi gì." Hạ Tuấn Lâm lại ườn mình ra thành cửa sổ, gối đầu lên cánh tay mà nhìn Nghiêm Hạo Tường đang nằm trên giường: "Thế rồi sao? Một ngày trọng đại như ngày hôm nay thì phải làm gì?"

"Phải đi mua một chiếc SIM điện thoại."

"Thế thì hơi khó đấy, cậu làm gì có chứng minh nhân dân. Bây giờ SIM điện thoại đều phải đăng kí tên thật."

Nghiêm Hạo Tường lấy chân khều khều Hạ Tuấn Lâm: "Cậu không có cách nào à?"

"Cậu coi tôi là loại người gì thế hả? Tôi không giống cậu đâu nhé, từ trước đến nay tôi không bao giờ làm chuyện phạm pháp cả."

"Thế mà cậu còn nuốt mất hai nghìn tệ của tôi."

"Đấy là phí thủ tục thông thường."

Nghiêm Hạo Tường ngồi thẳng dậy, vươn người xáp đến trước mặt Hạ Tuấn Lâm, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở nhịp nhàng lên xuống của cậu. Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng có ý định tránh ra chỗ khác, vẫn cụp mắt nhìn hắn nở nụ cười xấu xa.

"Thế mà cậu còn giúp đỡ tội phạm bỏ trốn?"

Hạ Tuấn Lâm im lặng vài giây, thở dài một cái, chống tay bật dậy khỏi chiếc giường. Cậu nhóc lê dép loẹt quẹt chạy xuống lầu, rồi lại lịch bịch chạy lên, ném một chiếc điện thoại cũ kĩ vào lòng Nghiêm Hạo Tường: "Dùng cái này đi."

Nghiêm Hạo Tường chưa từng trông thấy chiếc điện thoại nào rách nát như thế này, bốn góc còn phải dùng băng keo dính lại với nhau. Hắn nghịch nó một lúc rồi cất tiếng hỏi đầy nghi ngờ: "Cái này có còn dùng được không?"

"Không dùng thì trả đây." Hạ Tuấn Lâm nhào lên giường định giật điện thoại, Nghiêm Hạo Tường bèn giơ phắt nó lên cao, cậu vồ hụt nên ngã thẳng vào lòng hắn.

"Dùng mà dùng mà." Nghiêm Hạo Tường cười giả lả, mò mẫm ấn nút khởi động máy, "Ở đây có gọi điện được không?"

"Ở đây tín hiệu kém lắm, cậu phải ra cổng thành mà gọi." Hạ Tuấn Lâm đáp, rồi lại giống như cố ý muốn trả đòn, tươi cười nhắc nhở hắn, "Ôi chao, quên mất là cậu sợ độ cao, xin lỗi ha."

"Đi thì đi, cậu tưởng tôi sợ à."

Thực ra cổng thành cũng chỉ cao có chín mét, trong số mười mấy chiếc cổng thành ở Tô Châu thì chiếc này đã có thể coi là thấp rồi. Hạ Tuấn Lâm cầm theo hai quả quýt, tung tăng leo lên tường thành, đôi chân cứ nhảy nhót phía trên dòng xe tấp nập ở bên dưới, còn quay đầu gọi Nghiêm Hạo Tường mau lên đây.

Nghiêm Hạo Tường bám chặt lấy gạch đá, cúi đầu nhìn xe cộ qua lại dưới chân cổng, do dự một lát rồi vẫn quyết định quay lưng lại với Hạ Tuấn Lâm, xoay mặt vào trong mà ngồi xuống.

"Cậu nhìn lại mình xem, có nhát gan không hả? Có nhát gan không hả?" Hạ Tuấn Lâm dùng lưng huých Nghiêm Hạo Tường một cái, giơ tay đưa một múi quýt sang cho hắn, "Cậu ngồi dịch ra ngoài thêm một tí đi, không lát nữa lại đẩy tôi xuống dưới đấy, đến lúc đó cậu thật sự sẽ biến thành tội phạm bỏ trốn cấp độ A đấy."

Nghiêm Hạo Tường nhận lấy múi quýt cho vào miệng, gửi một tin nhắn "Hàng chuyển phát nhanh đang đặt dưới lầu, xin hãy mau chóng xuống nhận" vào số điện thoại được viết ở mặt sau của tờ giấy nhớ. Chưa đầy mấy phút đồng hồ, điện thoại đã nhận được cuộc gọi đến.

"Alo, chị à, đang làm gì thế?"

"Uống trà chiều, bạn trai dẫn chị đi."

Đã năm tháng trôi qua, sóng gió nên lắng xuống cũng đều đã lắng xuống cả rồi. Dù là đang diễn hay nói thật thì cả hai chị em cũng đều chẳng còn gì phải sợ nữa. Giọng điệu của hai người bình thản như thể một cuộc trò chuyện lúc rảnh rỗi của gia đình vào một buổi chiều chẳng có gì đặc sắc vậy.

Chị hắn cũng không hỏi hắn dạo này sống thế nào, chị có niềm tin tuyệt đối với đứa em trai này, rằng dù trong tay hắn có bao nhiều tiền đi chăng nữa, hắn cũng có thể sắp xếp cuộc sống của mình một cách thỏa đáng. Chị nói sơ qua về tình hình ở phía bên đó, cha mẹ hắn vẫn chưa được thả, tài sản cũng vẫn đang bị niêm phong, chẳng qua là vì e ngại địa vị của bố bạn trai chị nên đám người trên tỉnh mới không dám làm gì chị.

Chị hắn kêu ca ngán ngẩm: "Hầy, ăn học bao nhiêu năm giời, lên sàn chưa kiếm được nghìn vạn cũng phải được tám trăm rồi, thế mà cuối cùng vẫn phải dựa vào đàn ông."

Nghiêm Hạo Tường bật cười, hùa theo chế nhạo chị chẳng được tích sự gì. Chị hắn tỏ vẻ tức giận, kêu mày có phải là em ruột chị không hả? Thôi mày ở xừ đấy luôn đi đừng về nữa.

"Được thôi, dù sao em ở đây cũng ổn lắm."

Nghiêm Hạo Tường tựa vào lưng Hạ Tuấn Lâm, hơi ấm từ trong áo khoác của cậu truyền qua sống lưng sang người hắn, khiến hắn cảm thấy người này ấm áp quá chừng. Chống tay sang hai bên giữ lấy cậu, Nghiêm Hạo Tường dịch người lại, dựa vào gần hơn một chút.

"Có xử lí được không?" Nghiêm Hạo Tường hỏi.

Chị hắn cũng không dám nói trước điều gì: "Cần phải có thời gian, dù sao chị vẫn chưa qua cửa nhà người ta, chiêu bài tình cảm làm sao thắng được lợi ích. Nhân lúc này tin tức báo đài đều đã dịu xuống rồi, để chị thương lượng thêm với cha chồng tương lai xem sao, chẳng qua cũng chỉ là xem chị có làm được điều kiện mà người ta đưa ra hay không thôi."

"Em thấy lạ lắm nhé, không phải công nhân đó bị đồng nghiệp đẩy xuống dưới lầu à? Thế thì chẳng phải là tranh chấp dân sự ư? Sao lại tiện tay tra ra cả việc nhà ta trốn thuế?"

"Em nói xem?" Chị hắn nhấp một ngụm trà, từ tốn đáp, "Em nghĩ chị phải dùng bao nhiêu tiền để dàn xếp ổn thỏa vụ này?" Chị ôm lấy điện thoại giải thích với hắn, âm thanh ở đầu bên kia rõ ràng nhỏ đi hẳn, "Anh ta đâu phải là bị người khác đẩy xuống? Vấn đề nằm ở chỗ công trường xây dựng của chúng ta không đạt tiêu chuẩn, không có rào bảo hộ cũng chẳng có lưới an toàn, anh ta bước hụt nên mới ngã xuống dưới đó."

Nghiêm Hạo Tường chết điếng.

Trong một giây phút, dường như hắn có thể trông thấy bộ dạng người đó ngã xuống lầu, cái xác nằm vặn vẹo trên nền xi măng, máu tuôn ra từ đầu vẽ nên một đóa hoa tàn khuyết. Hắn trông thấy đôi mắt trợn trừng của người chết nhìn thẳng lên trời cao, trong con ngươi mở to là câu hỏi còn chưa kịp cất thành lời, tại sao lại như vậy.

Tại sao lại là tôi.

Nghiêm Hạo Tường chưa từng trông thấy nạn nhân, thậm chí đến tên của anh ta là gì hắn cũng chẳng biết. Nhưng hắn biết có một người cũng từng ngã thẳng xuống nền đất như vậy, cũng từng nằm đó ngửa mặt lên trời mà mở to đôi mắt trong bóng tối. Bọn họ đều cố gắng một cách đầy nghiêm túc và tận tụy, để rồi đều bị hiện thực cho một cú bạt tai, xé tan thành trăm ngàn mảnh vụn rồi vứt bỏ vào trong đống phế tích. Khoảnh khắc rơi xuống mặt đất, liệu có phải trong đầu họ đều đang có cùng một suy nghĩ hay không?

Một người thì đã chết, người kia lại vẫn còn sống. Một người nằm vào chiếc quan tài được đúc bởi lũ tư bản, người kia lại dọn vào căn phòng chật hẹp nhất rách nát nhất trong cả con ngõ. Một người bị truyền thông gán cho cái mác kẻ hi sinh trong cuộc tranh chấp với đồng nghiệp, người kia lại ngồi trên cổng thành tựa lưng vào con trai của kẻ giết người mà bóc vỏ quýt.

Cũng khó mà nói rõ được rằng ai là người đã chết, ai mới là kẻ còn sống.

Nghiêm Hạo Tường có thể cảm nhận được nhiệt độ mỗi lúc một giảm đi sau lưng mình. Động tác của người ngồi sau hắn khựng lại một giây, rồi sau đó lại trở về như thường, khum tay bóc vỏ quýt. Giọng nói của chị gái hắn trong điện thoại xen lẫn chút nghi ngờ, alo alo alo tận ba bốn lần, Nghiêm Hạo Tường có nghe thấy, nhưng trong đầu hắn vẫn đang trống rỗng.

Hắn đứng dậy, cầm điện thoại đi ra chỗ cách đó vài bước chân: "Alo, không có gì, ban nãy tín hiệu không tốt lắm."

Chị gái hắn yên tâm rồi, bèn tiếp tục nói: "Tóm lại là chị sẽ xử lí vụ này ổn thỏa, em cứ yên tâm. Em cứ coi như đang tự cho mình một kì nghỉ dài đi, để rèn luyện bản thân."

"Ừm, được, thế em cúp máy nhé."

"Ừ, bye bye. —— À phải rồi, em không liên lạc gì với đám bạn lêu lổng của em đấy chứ?"

"Không đâu, sao thế?"

"Không có gì," Chị hắn đáp, "Có lẽ là vì không tìm thấy em nên có đứa hỏi chị em đang ở đâu. Thằng nhãi ranh, ai rảnh mà để ý đến nó. Em không liên lạc với bọn nó là được rồi."

"Không còn liên hệ gì nữa đâu, em đâu có ngu đến thế." Nghiêm Hạo Tường nói, "Được rồi, em cúp máy đây."

"Ừ, bye bye."

"Bye bye."

Nghiêm Hạo Tường buông điện thoại xuống, Hạ Tuấn Lâm vừa nhai quýt trong miệng vừa bước đến gần hắn, nhận lấy điện thoại rồi nhét vào túi quần. Bậc thang đá sau cơn mưa trơn như đổ mỡ, Hạ Tuấn Lâm bám lấy tường thành rón rén đi xuống, hỏi: "Cậu nói gì với chị cậu rồi?"

Nghiêm Hạo Tường thấy cậu đi chậm như vậy, bèn giơ cánh tay ra để cậu bám lấy mình: "Tôi bảo tôi không về nữa."

Hạ Tuấn Lâm chẳng thấy buồn cười gì cả, túm lấy cổ tay hắn, không thèm đáp lại.

"Tôi nói thật đấy." Nghiêm Hạo Tường bảo, "Cậu chuyển sang phòng của tôi đi."

Hạ Tuấn Lâm giật mình thả phắt tay ra, bật ra xa tận nửa mét: "Cái gì cơ?"

"Không phải cậu muốn tiết kiệm tiền mua nhà à? Vừa hay tôi cũng phải tiết kiệm tiền, vậy thì chúng ta ở chung một phòng luôn đi, lợi cả đôi đường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro