Những mẩu truyện kỳ lạ (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lady Divinity Cosplay
Dịch: The Zing

_____O-o-O_____

Lần đầu tiên xảy ra, đó là một tai nạn.

Những con sóng giữa biển khơi nhấp nhô một cách dữ dội, hất tung con tàu làm nó chao đảo và chuyển động một cách điên cuồng.

Khi đó Sanji đang ở trong bếp và chuẩn bị chuẩn bị một chiếc bánh thơm ngon cho Nami-san và Robin-chan đáng yêu của mình.

Zoro bước vào, phớt lờ tên đầu bếp và đi đến chỗ cất rượu bí mật của Sanji. (Tóc vàng vẫn không thể hiểu sao tên kiếm sĩ này lại có thể tìm ra chỗ đó. Bản năng chăng???)

Zoro lôi ra một chai rượu rum và mở nó.

"Tên đầu rêu ngu ngốc kia, ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy hả? ”- Sanji rít lên, khó chịu với sự hiện diện của Zoro, nhất là khi anh cần phải tập trung cẩn thận vào món tráng miệng của các quý cô.

"Thấy thế nào thì là thế đấy" - Zoro vừa trả lời vừa lắc lắc chai rượu trong tay.

Vùng biển hiu quạnh khiến việc luyện tập trở nên khó khăn, những quả tạ to uỳnh của zoro cứ lăn kềnh ra đó. Lần cuối chúng lăn đã va vào Nami khiến cô nàng suýt ngã.

Sau đó Nami đã hét vào mặt Zoro và đấm cho hắn lồi một quả ổi trên đầu. Zoro vừa lui vào phía nhà hàng vừa lầm bầm cô nàng hoa tiêu, hắn mong là có thể tìm được loại rượu mạnh nào đó. Nhưng không may, hắn cũng tìm thấy cả Sanji.

Tác giả từng nói: "Nếu cuộc đời bạn như cái đb thì biển cũng chả khác gì".

Hai quý cô tính khí thất thường đã làm việc cùng nhau trong ngày hôm đó. Ngay khi Zoro uống xong ngụm rượu rum đầu tiên, con tàu đã trượt thẳng về phía trước. Đầu tảo chới với đâm sầm vào đâu đó, chai rượu rơi vỡ tung tóe trên sàn.

Trong khi rượu ngon còn đang bận lan tỏa tình yêu ra khắp sàn thì Zoro thấy mình đang nằm đè lên người Sanji, hai môi dính chặt vào nhau.

Cả hai căng cứng người, hoàn toàn mất đi ý thức về thời gian. Biển như rất hài lòng với mớ hỗn loạn nó vừa tạo ra nên đã ngồi yên một chỗ và chờ đợi đợt "sóng gió" tiếp theo sắp xảy ra.

Họ đẩy lùi ra xa trong sự kinh hoàng. Mặt cả hai đỏ bừng, trừng nhau cháy cả mắt. Sanji khẽ cử động đá vào đầu Zoro.

- Cút khỏi bếp của ông!

- Ngay từ đầu đã không muốn ở đây!

_____O_o_O_____

Lần thứ hai xảy ra, nó được kể lại từ một trong những câu chuyện cổ tích của Ussop.

Ông hoàng xạo ke đã nói với Chopper rằng nụ hôn có thể chữa khỏi tất cả các loại cảm lạnh, khó chịu.

Điều này khiến vị bác sĩ nhỏ phải suy nghĩ khi mà Zoro đang ở tầng dưới, trong căn phòng, hắn đang chịu đựng với cái lạnh dữ dội vì cái tội đông lạnh run người nhưng vẫn thích cởi trần tập tạ.

Lần này, quà tặng cuộc sống đã kết hợp với mẹ đẻ thiên nhiên để tạo nên những hỗn loạn diệu kỳ bằng cách thức kỳ dị nào đó.

Chopper đã tập hợp tất cả các thành viên của Going Merry trong phòng. Cậu tuyên bố rằng một trong những đồng đội phải hôn Zoro để làm cho anh ấy nhanh chóng khỏe lại.

Robin chỉ cười nhẹ, Nami thì cười khúc khích, Sanji còn đang sững sờ và Luffy trông cực kỳ bối rối.

Riêng Usopp thì đang trốn trong góc phòng cười lén. Chỉ có Zoro khổ sở rên lên một cách khó chịu.

"Em nghĩ là chúng ta nên chọn một người con gái, dù sao thì giống đực của loài người vẫn thích giống cái hơn đúng không ạ?" - Chopper nói

"Không đâu Chopper" - Ussop lại bắt đầu bày trò - "Đó phải là nụ hôn của một chàng trai, nhớ kỹ là phải là hôn môi nhé".

Lúc này Nami bật ra một tràng cười, ngay cả Robin cũng không nhịn được. Trong khi đó, Chopper vẫn đang suy nghĩ về kiến thức kỳ quái này. 

Cậu không thể hôn Zoro được, cậu còn quá nhỏ. Luffy vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra còn Usopp thì đang bận cười lăn cười bò. Nếu như không thể là phụ nữ, vậy chỉ còn lại...

"Anh Sanji ơi!" - Chopper ngước đôi mắt rưng rưng nhìn (。•́︿•̀。)

"KHÔNG!!!" - Cả Sanji và Zoro đồng thanh hét lên

"Ồ, nhưng anh phải làm thế!Sanji-kun, chỉ có anh mới có thể cứu Zoro!" - Nami đang cố gắng hết sức ngừng cười để nói.

Sanji không suy nghĩ gì đã hét lên: "Tất nhiên! Bất cứ điều gì thưa quý cô Nami yêu dấu!" mà không nhận ra hành vi lấy đá đập chân của mình.

"Tôi sẽ giết cậu, Usopp!" - Zoro hét lên. "Chúa ơi", Sanji đã thầm nghĩ trước khi hôn Zoro, sau đó anh đã rời ra nhanh nhất có thể.

Cuối cùng, Sanji vẫn không chữa khỏi cảm lạnh cho Zoro, thay vào đó thì chính anh lại bị cảm lạnh.

Cho đến giờ Chopper vẫn chưa hiểu được tại sao lại như vậy.
(˘・_・˘)

_____O_o_O_____

Lần thứ ba, biển cả và thiên nhiên đều bình lặng. Cuộc sống đã trở lại với thói thường nhật: ăn, ngủ, phiêu lưu và đánh nhau với hải quân.

Rất đỗi bình thường. 

Tuy nhiên, sự bình thường này lại  không tồn tại trong cuộc sống của một tên cướp biển.

"Khi có thứ gì đó đã bắt đầu chuyển động, bạn phải ngồi lại và quan sát xem chúng có đi đúng hướng hay không hay sẽ trôi dần vào dĩ vãng."

Bằng cách nào đó, nụ hôn giữa những người đồng đội sẽ không bị quên lãng.

Bằng cách nào đó, một nụ hôn có thể dẫn đến những suy nghĩ khó hiểu, cho đến khi suy nghĩ chuyển thành cảm xúc, cảm xúc lại trở thành một thứ gì đó khó nắm bắt hơn.

Lần thứ ba, chẳng có gì xảy ra, nhưng cũng chẳng có gì là bình thường.

Toàn bộ thủy thủ trên tàu đều có sở thích chung là ăn một bữa ngon tuyệt cú mèo trước khi đến hòn đảo mới. Họ khám phá, gặp những người dân bản địa và vô tình chạy nhầm đến trụ sở hải quân.

Một trận đánh không thể nào quen thuộc hơn: Ussop đã trốn vào 1 góc nhưng vẫn đủ để cho địch vào tầm ngắm; Chopper biến hình để đánh tay đôi với bọn lính; Robin dùng cánh tay nhỏ còn Nami sử dụng gậy thời tiết.

Luffy hạ gục nhiều người nhất bằng các đòn tấn công cao su của mình trong khi Sanji, Zoro đang bận đá và chém chúng.

Và họ vẫn chiến thắng như bao lần. Luffy dẫn thuyền viên về tàu, như mọi lần, sau tất cả thì một bữa thịt là điều không thể thiếu.

Tuy nhiên, có chút khác thường giữa Zoro và Sanji. Giữa đầu bếp và kiếm sĩ, đã xảy ta chút chuyện nhỏ.

Rất nhiều nụ hôn và những tiếng gọi thân mật giữa hai người, những lần đánh nhau vụn vặt và nhữn cuộc cãi vã đã diễn ra.

"Vết thương trên vai anh khá là sâu đấy" - Sanji nhận xét về vết chém màu đỏ đậm trên vai Zoro trên đường trở về tàu.

"Đó không là gì so với những gì anh phải chịu trước đây" - Zoro đáp, không để tâm đến dòng máu đang chảy.

"Đã có chuyện gì sao?" - Sanji thắc mắc.

- Hửm? Không có gì.

- Không, ý em là, kể từ sự cố đầu tiên trong nhà bếp?

- Việc đó có vấn đề gì sao?

- Em đoán là không...

Có điều gì đó lạ lùng đã xảy ra vào vào ngày hôm đó.  Khi mặt trời bắt đầu lặn xuống, đầu bếp và kiếm sĩ xích lại gần nhau hơn, họ trao nhau một nụ hôn. Rất nhẹ nhàng, nhưng cũng rất ngọt ngào.

Những nụ hôn thực sự đầu tiên luôn như vậy. Ngập ngừng, như thể sợ làm đau đối phương.

Tình yêu có thể là một điều kỳ lạ.  Nó đã luôn tồn tại?  Hay hoàn cảnh đã tạo ra nó?

Lần thứ ba xảy ra, nó không còn là một trong những "điều kỳ lạ" nữa.

____End____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro