Dịch Fic| Worlds Not Our Own - Những Thế Giới Không Thuộc Về Hai Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: xVerdelet

Cre: https://bitly.com.vn/qO0Rr

Trans: Aki

Artist: Aki

Dịch và đăng lại đã có sự cho phép của author. Vui lòng không tự ý reup bản dịch/art.
———————————-

Có một thế giới, ở nơi nào đó, bằng cách nào đó, nơi mà họ không ở nơi họ ở.

Hoặc có lẽ anh còn chẳng ở nơi anh ở.

Anh thích nơi này. Anh có thể tận hưởng một khoảnh khắc yên tĩnh khi mặt trời bắt đầu chật vật leo lên đường chân trời. Tiếng xèo xèo của thịt xông khói trên chảo dầu hòa lẫn với tiếng vang lách cách của dao kéo. Mùi thơm của cà phê đang sục sôi nơi ấm nước. Những tia nắng nhảy múa xuyên qua cánh cửa sổ đang mở và lướt nhẹ qua mọi vật gần đó, tấm rèm đang buông mở ra, bay phấp phới. Tiếng bước chân nhẹ nhàng trên nền gỗ cùng sự xuất hiện của quả đầu rối bù xù của cậu bạn cùng nhà vào buổi sớm mai. Nhưng giữa việc nằm ườn trên giường thêm vài giờ hay một bữa sáng nóng hổi, anh biết Dazai sẽ luôn chọn cái nào.

Anh tưởng tượng về những chủ đề họ sẽ nói, hoặc anh đang cố, nhưng thật chẳng dễ dàng gì để đoán Dazai sẽ nói gì trong cuộc trò chuyện ấy và vì thế, anh quyết định thôi không nghĩ về nó. Không giống người câu cá lạc giữa một cơn bão, mà là một chiếc lá đuổi kịp một dòng sông, trôi nổi trên mặt nước và mặc cho dòng nước quyết định con đường đi của nó. Có lẽ sẽ có những ngày cả hai người ngồi ăn và nói về những câu chuyện không đâu, về mọi thứ và cả những điều nhỏ nhặt giữa hai người, hoặc cũng có những ngày họ chỉ đơn giản im lặng dùng bữa, trong sự ngọt ngào êm dịu của buổi sáng, trong sự sẻ chia không gian và sự tồn tại của nhau. Có lẽ có những ngày Dazai bật cười, cười khi thấy anh nhấp một ngụm cà phê rồi chau mày lại như bị bỏng lưỡi, có lẽ cũng có những ngày Dazai chỉ mỉm cười và để ánh nắng chiếu rọi vào góc khuất trong đôi mắt lúc nào cũng dày đặc bóng đêm của cậu.

Anh tưởng tượng đến những chuyến đi làm, Dazai sẽ ngồi xoay mãi cái nút trên radio và chuyển kênh liên tục cho đến khi tìm thấy bài nhạc thích hợp và nghe những câu chuyện tầm phào. Dazai sẽ ngâm nga theo điệu nhạc nào đó, rồi hát lệch tông và tự chế lại lời thành một bài hoàn toàn khác. Chiếc vô lăng da sẽ khẽ kêu một cái khi anh lái rẽ vào một khúc cua, Dazai sẽ bị lắc trên hàng ghế hành khách và lại lắc thêm lần nữa, vai và tay cậu đập vào nhau. Có những ngày thời tiết ấm áp để mở cửa sổ, thoáng nhìn Dazai thò đầu ra ngoài nói đùa về việc bị một chiếc xe hơi tông vào đầu, rồi nhăn mặt chui vào với lời phàn nàn về máu me và sự thiếu trang nhã khi làm thế. Mà nếu làm vậy thật, một trong hai người sẽ bị làm phiền bởi máu đông và xác chết.

Anh tưởng tượng về việc đi đến nơi làm việc, đường đến trụ sở thì có cửa trước nhưng vì một vài lí do nào đó, Dazai chỉ thích đi đường hẻm và sử dụng cửa sau. Anh nghĩ đó là lí do khiến Kunikida không nhận thấy Dazai đã đến, nhưng Kunikida thì đã quá quen với việc này nên cậu sẽ đứng chờ ở cửa sau hơn là cửa chính. Như bình thường, Dazai sẽ trườn vào, anh sẽ theo sau, chắc chắn cửa đã đóng và khóa kĩ càng, rồi sau khi anh đóng cửa xong, anh đã có mặt ở đây để nghe Dazai cười và Kunikida đe dọa sẽ dùng xấp giấy để dần nhừ tử cậu.

Có lẽ anh cũng sẽ có một cái bàn làm việc riêng. Anh sẽ đến chỗ cái bàn và giải quyết công việc đang đợi anh. Hoặc cũng có thể anh sẽ hoãn lại một chút để chào mọi người trong trụ sở, và họ cũng sẽ chào lại anh theo cách riêng của họ, Yosano cùng nụ cười mỉm của cô, Kenji cùng sự nhiệt huyết của cậu, hai anh em cùng cái vẫy tay nhẹ (một người thì e lệ và tinh nghịch, người còn lại thì dịu dàng hơn nhưng cũng không kém phần chào đón). Cái chào kì lạ của Kyouka. Ranpo, anh nghĩ hẳn sẽ nói gì đó để đáp trả sau cái liếc nhanh qua, và Atsushi chắc chắn sẽ giật mình với bất cứ công việc nào được giao cho cậu và sẽ chào vấp váp để đáp trả.

Và từ nơi này, có lẽ Oda sẽ dỗ dành Kunikida ngừng bóp cổ Dazai lại, hoặc anh sẽ khuyên Dazai đừng chọc Kunikida bóp cổ cậu nữa, và chỉ sau đó, công việc của anh mới chính thức bắt đầu. Thật là một ngày điển hình, anh thầm nghĩ, đắm mình trong ánh nắng ấm áp đang chiếu rọi mặt bàn, nói chuyện cùng đồng nghiệp và sự dịu dàng thắt chặt mối quan hệ của mọi người nơi đây. Hoặc có lẽ đó không phải là một ngày bình thường, và mọi người đang tập trung giải quyết một vụ án nghiêm trọng, nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, vì anh cũng đã quen với nguy hiểm và đó không phải là những điều người mới nói, còn về phần thưởng, kiến thức tích lũy được từ những việc đã làm là vô cùng quý giá.

Điều đó thật tuyệt, anh nghĩ, và hi vọng ở nơi nào đó, điều đó thành sự thật.
_________

Có một thế giới, ở nơi nào đó, bằng cách nào đó, nơi mà họ không ở nơi họ ở.

Không ai trong số họ là họ cả, và anh không nghĩ điều đó thật sự tồi tệ.

Đáng tiếc thay, mafia chỉ biết đến sự thành công bởi màu máu từ chiếc đầu mà vị vua đang cầm đổ ra. Nó chẳng phải là một nghi thức, nhưng đơn thuần lại là cách dễ nhất và thuận tiện nhất để đảm bảo sự thành công hơn bao giờ hết. Và nó cũng chẳng thể vơi bớt đi nỗi buồn, nhưng đôi khi hi sinh là điều cần thiết, và anh không hề thích điều này, nhưng anh cũng chẳng cảm thấy phiền hà vì nó hơn thứ gì khác.

Lúc ấy, anh có thể học được cách để tiếc thương cho một sự ra đi, nhưng cũng có thể không, và trong thế giới "có lẽ" và "có thể" này, anh thích suy nghĩ rằng mình có, vậy nên anh sẽ làm.

Theo cái cách không có quá nhiều lời đồn như nó được biết, Dazai sẽ bước lên và trở thành vị "Vua" tiếp theo, và người gần gũi nhất với cậu sẽ khẳng định, điều chỉnh và sở hữu tước vị như thể nó được tạo ra cho riêng người ấy. Tuy nhiên, con người luôn thay đổi và anh biết Dazai rồi cũng sẽ thay đổi, cậu có lẽ sẽ bước qua vũng máu nông thay vì bị chìm sâu xuống nơi thăm thẳm ấy. Và có lẽ anh sẽ chọn đi theo Dazai vào thời điểm ấy, không phải là cách xa nhiều bước phía sau cậu, nhưng là nửa bước, Thật gần để anh có thể chìa tay ra, Dazai sẽ dừng bước, quay lại nhìn anh và mỉm cười.

Và có lẽ, mặc cho cho lỗ hổng nơi trái tim anh và những dòng suy nghĩ đang run rẩy, có lẽ Ango cũng sẽ ở đây. Không phải là một gián điệp, một kẻ phản bội, hay một người mà anh tin tưởng và rồi xin lỗi ngay cả khi mọi thứ vỡ vụn thành từng mảnh, nhưng là một người anh em. Một người bạn. Anh cảm thấy bản thân mình thật thảm hại khi nghĩ như vậy, khi nhìn cái cách Ango làm việc cho chính phủ và sau đó tự mình chọn lấy cách thay đổi thực tại sao cho phù hợp với mong muốn của anh, nhưng suy nghĩ là tất cả những gì anh có và vì vậy trong cái thế giới tưởng tượng về những sự kiện viển vông ấy, anh có thể giả vờ một chút để cảm thấy bớt đau lòng hơn.

Con người thay đổi như thời gian, nhưng Lupin thì không, anh nghĩ còn gì tuyệt hơn việc cùng nhau sẻ chia ly rượu như thể hồi kết sẽ không bao giờ đến. Bởi họ không dừng lại, họ không chia lìa và họ sẽ không phải là ba phần bị tách rời, hai phần đột ngột chuyển thành những mảnh ghép hoàn toàn khác và phần còn lại bị bỏ lại phía sau, lạc lối, kiếm tìm một cái gì đó, bất cứ thứ gì để lấp đầy khoảng trống này.

Con người cũng thay đổi như thời gian, và mafia sẽ chỉ là hư vô nếu không còn ai ở lại. Và anh chắc chắn cũng sẽ có cả những sự chối từ. Không phải ai trong mafia cũng tin vào ánh sáng và bóng tối, phải và trái, có rất ít người thật sự để tâm đến mấy thứ này, và Dazai là một trong số đó, nhưng có lẽ việc mafia thay đổi không phải là điều gì đó bất khả thi. Để giúp đỡ thay vì phá hủy, để bảo vệ thay vì vu khống. Và có lẽ thuốc phiện, nô lệ tình dục, bóng đêm và rác rưởi sẽ không bao giờ rời đi, nhưng không phải tất cả những gì tốt đẹp đều nhất thiết phải là ánh sáng, không phải tất cả những điều trong bóng tối đều là thứ tệ hại nhất.

Không phải tất cả những thay đổi đều đẹp đẽ, và không gì đảm bảo con đường mafia lựa chọn thay đổi sẽ trở nên tốt đẹp, nhưng thế giới này là nơi những điều đúng đắn có thể tìm thấy ở nơi con hẻm tăm tối, thuốc súng và khói... Theo cách riêng của chúng, chúng sẽ đẹp hơn gấp bội so với những gì hoàn hảo đúng không?
__________________

Có một thế giới, ở nơi nào đó, bằng cách nào đó, nơi mà họ không ở nơi họ ở.

Một thế giới nơi những gì đã xảy ra không xảy ra. Một thế giới nơi mà lửa không ngừng bùng lên và khí gas không ngừng xộc vào cổ họng, hoặc có lẽ nơi đó tồn tại sự mất mát hoàn toàn giày xéo nhau vào ngày ấy, nhưng anh không muốn nghĩ về nó đủ lâu để gợi nhớ.

Anh thích nghĩ về tương lai anh mong muốn hơn. Anh ngừng suy nghĩ về một tương lai rỗng tuếch xa tầm với. Giống như những từ ngữ "có thể" và "sẽ", tương lai mà anh đã mong muốn từ lâu là một thế giới khác, nơi mà anh có-thể-và-sẽ sống.

Anh có thể hình dung ngay bây giờ, về một ngôi nhà sát biển. Không phải ở nơi rìa biển mà là trên một vách đá. Phòng làm việc chất đầy giấy, sách và tập hồ sơ mang theo hơi thở của muối biển dù là bất cứ đâu vì anh rất thích để cửa sổ mở. Một gờ đá ngay sát ngưỡng cửa sổ,  một phần lõm quá khổ trên vách tường được bày biện bởi đệm, gối và một cái chăn mỏng đã cũ hoặc rất cũ gì đấy. Anh sẽ ngồi ở đấy để những câu từ tuôn ra từ ngòi bút, để nắng và gió mang theo suy nghĩ nơi tâm trí anh.

Suy nghĩ về việc gió có thể mạnh như thế nào, anh chắc chắn sẽ cần đến những cái chặn giấy lên những vật nhẹ, và anh cười khi tưởng tượng việc giấy cứ phất lên phất xuống trong các khoảng trống nhỏ, một chút lộn xộn nhỏ nhặt mà nó có thể thực hiện. Và tất nhiên đó sẽ là lúc Dazai ghé qua thăm anh, mặc dù sau đó cậu sẽ lại chửi thề về việc phải khóa cửa trước lại. Dazai sẽ bật cười và trêu ghẹo tính bất cẩn của anh rồi nói "Nếu tôi biết anh cần tôi giúp đến vậy, tôi đã đến sớm hơn rồi~" và có lẽ Dazai sẽ cúi xuống giúp anh nhặt nhạnh mấy tờ giấy, hoặc có lẽ Dazai chỉ ngồi nhìn và lấp đầy khoảng không bằng những câu bông đùa hay tám nhảm mà cậu ưa thích.

Thỉnh thoảng, ít nhất một lần một tuần anh hi vọng tụi trẻ sẽ ghé qua. Có thể là cả đám sẽ đi chung, hoặc có lẽ một hay hai đứa cùng lúc nhưng chúng sẽ đến. Lúc nào cũng cùng với những câu chuyện về cuộc phiêu lưu mới nhất, bạn bè, cộng sự, hay "Có một nhà hàng mới mở trong thị trấn đấy. Chú có muốn đi ăn tối cùng tụi con không? Tụi con đã đặt trước rồi nên chú nhất định phải đến đấy." Sẽ thật tuyệt vời, và chúng sẽ cau mày mỗi khi anh pha trò, trêu chọc hay cho phép bản thân ủy mị về hình ảnh tụi nhỏ những năm trước, quây quần bên nhau trong một căn nhà nhỏ và gây ra đủ mọi rắc rối để cảm thấy vui. Chúng sẽ vui vẻ, thành công và được yêu thương, có quá nhiều thứ về cuộc sống trước kia lẫn niềm hạnh phúc, và nếu anh có thể nhớ lại cách để khóc, anh cũng vừa mới nhớ ra trong khung cảnh rõ nét về một tương lai bị cướp đi.

Anh yêu những thế giới nơi anh có thể sống tiếp, nhưng anh nghĩ mình yêu cái thế giới này nhất.
____________________

Có những thế giới ngoài kia, ở nơi nào đó, bằng cách nào đó, nơi mà họ không ở nơi họ ở.

Anh không biết mình đã tưởng tượng ra bao nhiêu thứ, không biết phân loại những tưởng tượng tuy mở đầu giống nhau nhưng về sau lại rẽ nhánh ra thành những câu chuyện mới. Anh không đếm. cũng chẳng muốn đánh số cho các thế giới như cách người khác đánh dấu tích lên bản liệt kê hay các mục họ làm để đạt được mục đích. Chúng chỉ là chúng thôi, và chúng tồn tại ở nơi nào đó và bằng cách nào đó. Anh nghĩ vậy. Anh hi vọng thế.

Chúng tồn tại trong đầu anh, ít nhất một năm, và chúng phát triển thành cả một khu rừng, phong phúc và mãnh liệt, quanh co và trao cho anh sự ân xá, một hơi thở (ha), một khoảnh khắc cho anh đắm chìm, trải dài từng giây phút thành một năm để anh có thể vẽ lại từng chi tiết cuối cùng, từ khoảnh khắc quần áo trượt xuống da, đến sự run rẩy nơi bờ môi, đến không gian tràn ngập những tiếng cười. Ngay lúc này anh không ngừng khao khát chúng, và anh biết thật chẳng tốt cho sức khỏe chút nào nếu cứ làm thế, nhưng anh không thể dừng lại đến khi chúng là những thứ duy nhất làm anh đủ xao lãng khỏi sự bận rộn này.

Trong một vài thế giới. họ là chính họ. Họ chỉ đơn giản... chuyển chỗ. Những con người khác nhau ở những địa điểm khác nhau, chiều dài thời gian thay đổi theo nhận thức. "Nếu" trở thành "đã", "đã" trở thành "gần như". Chúng lấp đầy nỗi khao khát trong anh và đôi khi, anh có thể gần như tự lừa dối chính bản thân mình trong suy nghĩ mình thật sự sống ở đó. Anh yêu những khoảnh khắc nhẹ nhõm của niềm hạnh phúc, nhưng cũng như việc rơi xuống, anh tự đập vỡ chúng để trở về thực tại và bị bỏ lại với những mảnh vỡ của bản thân để ghép chúng lại thêm lần nữa.

Trong một vài thế giới, họ không phải là họ. Những thế giới mà anh để cho trí tưởng tượng của mình tự do, những ngón tay anh khao khát được cầm bút và giấy. Những thế giới nơi những sinh vật kì lạ tồn tại, những thế giới nơi mà những người diễn viên không phải là chính họ nhưng gốc rễ lại được trình diễn trong vở kịch, giọng hát du dương và những chú hề đoàn kịch. Những thế giới này là nơi anh có thể được giải thoát khỏi những nỗi đau từ những thế giới khác, mặc dù anh chẳng hề cống hiến bản thân cho chúng. Anh cũng yêu chúng lắm, và tự hỏi liệu anh có thể kể những câu chuyện này cho ai đó khác vào một ngày nào đó chăng.

Trong những thế giới này, trong tất cả chúng bởi vì anh không phải chịu đựng việc đánh đổi bất cứ thứ gì nên chúng đều rất vui. Một bài viết. Thích thú với từng thứ một và mỗi khoảnh khắc đều trải qua với không khí thoáng đãng tràn khắp phổi, ánh nắng ấm áp rọi lên làn da họ, và cả những tiếng cười mà họ sắp nhớ ra. Họ không vui vẻ như những câu chuyện cổ tích của trẻ con, không hề. Anh không viết là "hạnh phúc đến cuối đời" vì hạnh phúc không phải là đích đến cuối cùng. Đúng hơn thì, anh thêu dệt niềm hạnh phúc trong từng khoảnh khắc nhỏ bé, là hơi thở trước cuộc gọi, những tia sáng từ nơi bật lửa thắp lên cây nến sinh nhật. Tiếng lách cách của dao kéo và cơn ngái ngủ lúc bình minh. Tiếng leng keng của những chiếc ly chạm vào nhau nơi quán rượu còn lâu đời hơn những chiếc ly ấy. Tiếng loạt soạt của giấy và hơi thở của biển.

Niềm vui là một phần của cuộc hành trình. Niềm vui không phải là cuộc hành trình nhưng là những khoảnh khắc. Những khoảnh khắc nhẹ nhàng, những khoảnh khắc tươi sáng, những khoảnh khắc ồn ào, những khoảnh khắc tĩnh lặng đến mức một tiếng thì thầm cũng làm phá vỡ không gian và cả hàng tá khoảnh khắc của những sự tử tế khiến cuộc hành trình trở nên quý giá hơn.

Niềm vui là một phần của cuộc hành trình. Hành trình của anh đã đến hồi kết, nhưng anh vẫn ở đây, ngắm nhìn cách ai đó tiếp bước.

______________________

Có một thế giới ngoài kia, ở nơi nào đó, bằng cách nào đó, nơi mà họ không ở nơi họ ở.

Trong thế giới này, anh ngồi ở góc giường trong lúc Dazai đang nhìn chằm chằm lên trần nhà với đôi mắt không mấy tập trung. Anh ngồi, ngồi yên đấy trong lúc Dazai cuối cùng cũng thở dài và leo khỏi giường từ dưới tấm chăn nhàu nhĩ. Anh đợi trong lúc Dazai biến vào phòng tắm, rồi lại xuất hiện lại sau nửa tiếng chuẩn bị. Khi Dazai rời phòng, anh đi theo cậu. Cửa sổ đóng, rèm thì buông xuống, anh không nghĩ một tách cà phê và một lát bánh mì được xem là một bữa sáng đàng hoàng, nhưng đó chỉ là những gì Oda nghĩ thôi.

Trong thế giới này, Dazai không lái xe (và vì lí do tốt), nhưng cậu cũng chẳng vội vàng gì để đi đến nơi làm việc. Mặc dù Oda biết cậu nên đến nơi làm việc mười phút trước. Anh cũng chẳng ngạc nhiên gì đâu và anh cũng không phiền kể cả khi anh biết Kunikida sẽ lại đấm cậu. Một cú đấm nhỏ, có thể xem là như thường lệ, nhưng cũng khá phù hợp.

Khi Dazai đến nơi, cậu chào tất cả mọi người trong trụ sở. Yosano mỉm cười, Kenji cười hớn hở. Anh em nhà Tanizaki vẫy tay, Kyoka cúi chào và Ranpo liếc nhìn. Atsushi giật mình chào buổi sáng và Kunikida hăm dọa. Như thường lệ, mặc dù cánh cửa đã đóng lại phía sau, anh tự hỏi lớp sơn mờ sẽ cảm giác như thế nào dưới ngón tay anh.

Trong phòng giải lao của nhân viên, ánh nắng sưởi ấm tấm da trên chiếc đi văng trước khi Dazai chiếm chỗ và duỗi người ra như một chú mèo. Hôm nay là một ngày yên tĩnh, nghĩa là Kunikida quyết định tập trung vào công việc hơn là mất thời gian phàn nàn về cậu chàng cộng sự lười biếng, và khi Oda càng nghĩ về chuyện đó, anh càng tự hỏi liệu anh đã bao giờ thấy Kunikida nghỉ ngơi chưa. Anh bị lôi kéo bởi tiếng ngâm nga của Dazai, nhàn rỗi và như kiểu tự sáng tác, và anh tự để bản thân mình ngắm nhìn khuôn mặt của Dazai.

Anh quan sát cách những đầu ngón tay của Dazai ấn vào chiếc tai nghe đeo trên tai cậu, cách nhấn nút làm sáng lên màu hồng nơi đầu móng tay cậu thật nhẹ nhàng. Anh quan sát cách thanh quản của Dazai cử động nhẹ phát ra những âm thanh lơ đễnh, và cả cái cách bờ môi Dazai nhếch lên thành một nụ cười như một thói quen hơn. Anh quan sát cách ánh nắng chiếu bóng dưới đôi mắt của Dazai, phản chiếu nơi hàng mi của cậu và khiến nơi cuối hàng mi trở nên vàng óng. Anh quan sát cái bóng đen bị đứt đoạn khi đôi mắt Dazai mở, làm bật nên một thứ còn đen hơn nơi tròng mắt lấp lánh của cậu.

Oda cố gắng chìa tay ra. Anh cố gắng để rướn người về phía trước và dùng những ngón tay chạm lướt vào làn da mịn của Dazai. Anh muốn nhìn thấy biểu cảm nào sẽ hiện lên trên khuôn mặt của Dazai khi anh chạm vào cậu. Liệu rằng Dazai sẽ cười như lúc nãy? Hay Dazai sẽ quay lại đủ để trao một nụ hôn lên cổ tay của Oda như một bí mật? Anh không biết nữa.

Thế giới này không phải là thế giới nơi mà họ không ở nơi họ ở.

"Kunikida-kun~ Lại đây nghe cái này nè!" Sau tiếng gọi ấy, Dazai đứng lên, sán lại và chọc phá người đàn ông tóc vàng tội nghiệp. Oda không di chuyển mà anh nhìn chằm chằm vào vết lõm do cơ thể Dazai để lại trên chiếc ghế bọc da. Mặc dù đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, Oda trượt tay mình cẩn thận lên những vệt lồi lõm bị bỏ lại trên ghế. Những đầu ngón tay cuộn nhẹ lại khi anh nghĩ đến nhiệt độ ấm áp của cơ thể Dazai, và anh tự hỏi sẽ như thế nào nếu hơi ấm ấy phả vào da anh.

Anh đẩy hết sức nhẹ nhàng và nhìn thấy bàn tay anh xuyên qua tấm da bọc, xuyên qua tấm đệm phía dưới. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc dưới da, cảm giác mà anh chỉ có thể miêu tả như bị đinh và kim đâm, mặc dù nó còn chẳng "đúng" nữa là. Phía sau anh, ai đó vội vã đi vào và tiến về phía máy lọc nước. Kunikida bước đi vội vàng như thể tiến độ công việc của cậu quá chậm so với dự định. Như mọi khi, chẳng có ánh nhìn nào về phía anh cả, thậm chí còn chẳng có dấu vết của sự thừa nhận, và anh cảm thấy đau. Đau lắm, sự tồn tại mờ nhạt này.

Nếu một người đàn ông không tồn tại trong mắt mọi người trừ bản thân anh ấy, liệu rằng anh ấy có được xem là đang tồn tại? Liệu có thật sự tồn tại nếu anh ấy chẳng là gì hơn là một mảnh vỡ lệch lạc của nhận thức, chẳng thể vượt qua điều níu giữ anh ấy ở đây? Anh đã chết rồi. Về điều ấy, anh chắc chắn hơn ai hết. Anh đã nhìn thấy ngôi mộ mình, anh đã nghe thấy cái tên Dazai khi còn tỉnh táo và giấc ngủ im lìm sau cuộc chiến chống lại kẻ kia. Anh đã nhìn thấy hộp diêm Dazai còn giữ để trong túi áo khoác phía trước, và cả nhãn thuốc lá mà Dazai thường hút.

Vậy tại sao, anh tự hỏi, tại sao anh vẫn chưa đi?

Có một thế giới, ở nơi nào đó, bằng cách nào đó, nơi mà họ không ở nơi họ ở. Một thế giới nơi mà Oda thuộc về, và những nụ cười của Dazai không quá tăm tối. Nơi mà họ uống rượu để kỉ niệm về những câu chuyện họ sẻ chia cho nhau hơn là bị chìm đắm trong sự cô đơn và câm lặng. Nơi mà anh nấu những bữa ăn nóng hổi cho họ mỗi ngày và Dazai bỏ cua đóng hộp vào những thứ mà Oda không nghĩ là nên có thịt cua trong đó. Nơi mà nếu anh chìa tay ra, có lẽ, chỉ có lẽ anh sẽ thật sự kịp chạm đến Dazai.

Có một thế giới, ở nơi nào đó, bằng cách nào đó, nơi mà cả hai người đều hạnh phúc.

Nơi nào đó không phải là thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#odazai