Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nam Thành Cố Lý

Người ghép chữ: Duật Lam


Na Na sinh một bé trai, đặt tên là Tạ Niệm Vọng.

Lần này Tạ Thần rất nghe lời, không ly hôn với Na Na, xử lí xong chuyện của Tống Vọng thì vè nhà, hai người bọn họ như thỏa hiệp trước mà không ai nhắc đến chuyện này, dù rằng trong lòng Tào Na cũng hiểu rõ.

Cô ấy hiểu chồng mình không yêu mình, chưa từng yêu mình.

Trước kia không ly hôn với cô ấy là vì Tống Vọng xin Tạ Thần, suy cho cùng Tào Na nên cảm ơn Tống Vọng.

Sau khi biết Tống Vọng mắc bệnh cô ấy đã tự trách rất lâu, cô ấy cảm thấy là do lúc đầu mình chủ động yêu cầu kết hôn khi Tạ Thần và Tống Vọng chia tay, bởi cô ấy biết khi đó nhất định Tạ Thần vì Tống Vọng sẽ kết hôn với mình.

Bọn họ đều cho rằng Tào Na không biết mối quan hệ bị vùi lấp ấy, thật ra cô ấy biết cả, từ lúc còn đi học đã biết.

Trải qua quá nhiều việc cô ấy cũng nhìn thấu rồi, Tạ Thần yêu hay không yêu cô ấy cũng chẳng quan trọng nữa, cô ấy phải thay Tống Vọng chăm sóc Tạ Thần cho tốt.

Quãng thời gian sau khi Tống Vọng vừa mất, Tạ Thần luôn thích đến căn nhà của hai người họ, ngây người là ngồi nguyên một ngày, Tào Na lo lắng anh nghĩ quẩn, ôm bụng đứng ở cửa trông coi anh.

Cho đến tận khi Tào Na sinh con.

Đứa bẻ trắng trẻo mập mạp, khiến người ta vô cùng yêu mến.

Tạ Thần nhìn con, một sinh mệnh mới mẻ, là dáng vẻ của hy vọng.

Khi ấy anh đặt tên cho con, Tạ Niệm Vọng.

Anh chẳng thèm kiêng nể gì mà nhớ nhung Tống Vọng.

Sau khi đứa bé ra đời Tạ Thần ít đi hẳn, phần nhiều là dành thời gian ở nhà học cách làm thế nào để làm một người bố đúng chuẩn.

Tào Na nhìn khung cảnh hài hòa trước mắt, bỗng nhiên hiểu ra vì sao Tống Vọng trước khi ra đi lại yêu cầu Tạ Thần không được ly hôn với mình.

Bởi vì Tống Vọng đã quá hiểu Tạ Thần, có lẽ cậu hiểu được sau khi mình đi sẽ để lại cho Tạ Thần kết quả ra sao, cũng hiểu được Tạ Thần sẽ làm ra chuyện ngu ngốc gì.

Bây giờ đã có con rồi, anh có ràng buộc với thế giới này, sẽ không còn nghĩ quẩn nữa.

Ngày sinh nhật một tuổi của Tạ Niệm Vọng, bọn họ cùng nhau đi ngắm hoa đào, hôm đó hoa đào nở rộ, cánh hoa phủ đầy mặt đất, đẹp tuyệt vời.

Tạ Thần ôm con, tay nắm tay vợ.

Khung cảnh này khiến người xung quanh nhìn mà ước ao, Tạ Thần anh biến thành dáng vẻ hạnh phúc trong mắt người khác.

Anh nên hạnh phúc.

Nhưng bây giờ trong đầu anh toàn là Tống Vọng.

Hoa đào thật sự đẹp vô cùng, tiếc rằng em không nhìn thấy.

"Bố, bố ơi." Con trai lúc này nói vẫn chưa sõi, nhưng hai chữ bố ơi lại gọi rất rõ rãng.

"Hả? Có phải Vọng Vọng thấy rất đẹp không?" Tạ Thần cười nựng má đứa bé.

"Đẹp, đẹp." Cậu bé đưa tay quơ giữa không trung, muốn nắm lấy cánh đào rơi.

"Tiếc là chú ấy không có phúc được ngắm rồi."

Tào Na nga ra sự tiếc nuối trong giọng nói của chồng, "Tống Vọng nhìn thấy mà, chỗ cây đầy hoa đào này đều là Tống Vọng, Tạ Thần, Tống Vọng rất có phúc, cậu ấy nhất định sẽ hạnh phúc."

Tạ Thần nhìn vợ, "Ừ, chúng ta cũng nên hạnh phúc."

Hoa đào rụng rơi trên vai Tạ Thần, rất nhẹ, giống như Tống Vọng tựa lên kể lại mọi thứ đã trải qua sau khi cậu ra đi.

Một năm sau khi Tống Vọng qua đời.

Quyển truyện này cuối cùng cũng khép lại.

TRUYỆN HẾT

=========================================

Vài lời của người dịch + Vấn đề bản quyền:

Lúc đọc bộ truyện này, tớ thật sự rất thích cách hành văn của tác giả, mỗi một đoạn mở đầu – kết thúc chương đều làm người ta day dứt. Câu từ rất đẹp, mong rằng tớ có thể dốc hết sức mình để đem những câu văn đó truyền đạt lại một cách đầy đủ nhất.

Mong tất cả những người có tình đều được viên mãn, hạnh phúc bên nhau.

Và cuối cùng, cảm ơn tất cả các cậu đã ủng hộ và đón đọc bộ truyện này.

Ngoài ra, kịch truyền thanh của "Toàn văn hoàn" cũng được tớ nhận "thầu", đang trong quá trình chế tác (cập nhật đến hiện tại - tháng 8/2022), cũng giống như "Hôm nay em không muốn rửa bát", kịch hoàn chỉnh sẽ được cập nhật tại các nền tảng đăng tải kịch của Duật Lam kèm với bản vietsub - chisub trên YouTube Trường Mãn Thanh Đài nhé ヽ( ̄ω ̄( ̄ω ̄〃)ゝ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bé