Chương 4: Lễ Hiến Tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ Hiến Tế 

Một khoảnh khắc quyết định 

Bảo vệ cô ấy an toàn


Cho dù EREBUS có đi tới đâu, những cái bóng đều bám theo sau hắn ta. Những lời thì thầm nhấp nháy là những người bạn đồng hành thường xuyên của hắn, những sinh vật vô hình ẩn nấp ngay ngoài tầm nhìn và ẩn hiện trong những cái bóng của hắn. Những người thì thầm rời khỏi Erebus và tụ tập ở những góc tối của căn phòng, một căn phòng có tường đá được xây dựng theo hình ảnh phòng đền thờ của Delphos nơi Akshub đã tự cắt cổ chính mình.

Sâu thẳm trong lòng chiến hạm Vengeful Spirit, căn phòng này có trần thấp, chật hẹp và nóng bức, được thắp sáng bởi ngọn lửa tanh tách cháy trong một cái hố giữa phòng. Ngọn lửa ném những hình thù nhảy múa qua các bức tường.

"Thưa ngài Warmaster," Erebus nói. "Chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng."

"Tốt," Warmaster trả lời. "Chúng ta đã phải trả giá rất đắt để đạt đến điểm này, Erebus. Vì tất cả lợi ích của chúng ta, điều này đáng lẽ phải làm, nhưng chủ yếu là vì lợi ích của ngươi."

"Sẽ là như vậy, thưa Warmaster," Erebus đảm bảo, không để ý đến lời đe dọa. "Các đồng minh của chúng ta rất mong muốn được nói chuyện trực tiếp với ngài."

Erebus cúi xuống nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, ngọn lửa phản chiếu từ cái đầu cạo trọc, đầy hình xăm và trên bộ giáp của hắn ta, gần đây đã được sơn màu đỏ tươi hiện được Quân đoàn Word Bearers áp dụng. Với giọng điệu tự tin như vậy, hắn cho phép mình dừng lại một chút. Đối phó với các sinh vật từ warp không bao giờ là điều đơn giản, và nếu hắn không đáp ứng được kỳ vọng của Warmaster thì mạng sống của hắn sẽ bị tước đi.

Sự hiện diện của Warmaster tràn ngập trong căn phòng, ông ta diện một bộ giáp Terminator bằng đá obsidian tuyệt đẹp do chính Fabricator General tặng cho. Được gửi từ sao Hỏa để củng cố liên minh giữa Horus và Mechanicum của sao Hỏa, bộ giáp mang màu sắc của các cận vệ Justaerin ưu tú, nhưng nó vượt xa họ về mặt trang trí và sức mạnh. Con mắt màu hổ phách trên tấm giáp che ngực mở chừng chừng dọc theo thân cho đến tấm vai của bộ giáp, và một tay Horus đeo một chiếc găng tay khổng lồ với những lưỡi kiếm chết người nằm trên các đầu ngón tay.

Erebus cầm một cuốn sách bên cạnh đống lửa lên và đứng dậy, cung kính lật những trang sách cổ cho đến khi nhìn thấy một hình minh họa phức tạp về các biểu tượng lồng ghép vào nhau.

"Chúng ta đã sẵn sàng. Tôi có thể bắt đầu sau khi hiến tế xong."

Horus gật đầu và nói, "Adept, tham gia cùng bọn ta."

Một lúc sau, hình dáng uốn cong và mặc áo choàng của Adept Regulus bước vào căn phòng của chiến binh. Người đại diện của Mechanicus gần như được cơ khí hóa hoàn toàn, điều này thường xảy ra ở các cấp cao hơn trong Hội của hắn ta. Bên dưới áo choàng, cơ thể của hắn ta được tạo hình từ đồng, thép và dây cáp sáng bóng. Chỉ có khuôn mặt của hắn là lộ ra, nếu có thể gọi đó là một khuôn mặt, với thị kính cấy ghép rất lớn và một máy dịch thuật cho phép người adept này có thể nói chuyện.

Regulus dẫn theo thân hình như bóng ma ma quái của Ing Mae Sing, bà ta bước đi đầy sợ hãi và đôi tay khua khoắng như thể đang xua đi một đàn ruồi.

"Điều này là không chính thống," Regulus nói, giọng hắn ta như sợi dây thép được kéo căng .

"Adept," Warmaster nói. "Ngươi ở đây với tư cách là người đại diện của Mechanicum. Các linh mục sao Hỏa rất cần thiết cho cuộc Viễn Chinh và họ phải là một phần của trật tự mới. Ngươi đã cam kết sức mạnh của mình với ta và giờ là lúc ngươi phải chứng kiến cái giá của món hời đó."

"Thưa Warmaster," Regulus bắt đầu, "Tôi xin nghe theo lệnh của ngài."

Horus gật đầu và nói, "Erebus, tiếp tục đi."

Erebus bước qua Warmaster và hướng ánh mắt về phía Ing Mae Sing. Mặc dù nhà thiên văn này bị mù, bà ta lùi lại khi cảm thấy ánh mắt đối phương đang lướt qua da thịt mình. Bà dựa lưng vào một bức tường, cố gắng tránh xa hắn, nhưng hắn đã nắm chặt lấy cánh tay và kéo bà về phía đống lửa. "Bà ta rất mạnh mẽ," Erebus nói. "Tôi có thể nếm thử mùi vị của bà ta."

"Ả là người giỏi nhất của ta," Horus nói.

"Đó là lý do tại sao vật đó phải là bà ta," Erebus nói. "Biểu tượng cũng quan trọng như sức mạnh. Sự hiến tế không phải là hiến tế nếu nó không được coi trọng bởi người hiến tế."

"Không, làm ơn," Ing Mae Sing kêu lên, vặn vẹo trong vòng tay của hắn khi bà nhận ra ý nghĩa trong câu nói của gã Word Bearer.

Horus bước tới và dịu dàng nắm lấy cằm của nhà thiên văn, ngăn bà ta vùng vẫy và nghiêng đầu bà lên để bà ta có thể nhìn vào khuôn mặt mình, nếu bà ta còn nhìn thấy được.

"Ngươi đã phản bội ta, bà chủ Sing," Horus nói.

Ing Mae Sing nức nở, những lời phản kháng vô nghĩa tuôn ra từ đôi môi sợ hãi của mình. Bà cố gắng lắc đầu, nhưng Horus đã bóp chặt và nói, "Không có lý do gì để phủ nhận điều đó. Ta đã biết tất cả mọi thứ. Sau khi ngươi kể cho ta nghe về Euhrati Keeler, ngươi đã gửi lời cảnh báo cho ai đó, phải không? Nói cho ta biết đó là ai đi và ta sẽ để ngươi sống. Hãy cố gắng chống cự và cái chết của ngươi sẽ đau đớn hơn ngươi có thể tưởng tượng. "

"Không," Ing Mae Sing thì thầm. "Tôi đã chết rồi. Tôi biết điều này, vậy nên hãy giết tôi đi cho xong chuyện."

"Ngươi sẽ không nói cho ta biết điều ta muốn biết à?"

"Điều này thật vô nghĩa ," Ing Mae Sing thở hổn hển. "Ngài sẽ giết tôi cho dù tôi có nói với ngài hay không. Ngài có thể che giấu những lời nói dối của mình, nhưng con rắn độc của ngài thì không."

Erebus nhìn Horus chậm rãi gật đầu với chính mình, như thể miễn cưỡng đưa ra quyết định.

"Vậy thì chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa," Horus buồn bã nói và rút tay lại. Ông ta đâm chiếc găng tay có móng vuốt của mình xuyên qua ngực bà ta, những lưỡi dao xé toạc tim và phổi và xé toạc lưng bà ta thành một vệt đỏ. Erebus gật đầu về phía ngọn lửa và Warmaster giữ xác chết phía trên miệng hố, để máu của Ing Mae Sing nhỏ giọt vào ngọn lửa.

Những cảm xúc về cái chết của bà ta tràn ngập căn phòng khi máu cháy xèo xèo lên trong ngọn lửa, nóng bỏng, thô ráp và mạnh mẽ: sợ hãi, đau đớn và nỗi kinh hoàng vì bị phản bội.

Erebus quỳ xuống và vẽ các hình vẽ trên sàn, sao chép chúng chính xác từ các sơ đồ trong sách: một ngôi sao có tám điểm quay quanh ba vòng tròn, một hộp sọ cách điệu và các chữ rune chữ hình nêm bằng tiếng Colchis.

"Ngươi đã làm điều này trước đây rồi à," Horus nói.

"Nhiều lần," Erebus nói, hất đầu về phía ngọn lửa. "Tôi nói ở đây bằng tiếng nói của vị Primarch của mình, và đó là giọng nói mà các đồng minh đáng kính của chúng ta."

"Bọn họ chưa phải là đồng minh," Horus nói, hạ cánh tay xuống và để cái xác của Ing Mae Sing trượt khỏi móng vuốt của găng tay mình.

Erebus nhún vai và bắt đầu niệm chú những lời trong cuốn Sách của Lorgar, giọng hắn u ám và nghẹn ngào khi hắn kêu gọi các vị thần cõi warp để cử sứ giả của họ đến.

Bất chấp ánh sáng của ngọn lửa, căn phòng vẫn tối tăm và Erebus cảm thấy nhiệt độ giảm xuống, một cơn gió lạnh thổi từ đâu đó vô hình và không xác định. Nó mang theo bụi bặm của quá khứ và sự tàn phá của các đế chế trong từng hơi thở của nó, và sự vĩnh hằng vô tận được sinh ra dựa trên những hơi thở phi tự nhiên đó.

"Có thật sự cần phải làm điều này không?" Regulus hỏi.

Erebus mỉm cười và gật đầu mà không trả lời khi không khí trở nên băng giá, những người thì thầm lắp bắp trong nỗi sợ hãi vô cớ khi họ cảm thấy sự xuất hiện của một thứ gì đó cổ xưa và khủng khiếp. Những cái bóng tập trung ở các góc phòng, mặc dù không có ánh sáng nào chiếu vào chúng và một loạt tiếng cười hiểm độc vang lên quanh căn phòng.

Regulus xoay vòng vòng và rít lên khi hắn tìm cách xác định nguồn gốc của âm thanh, đôi mắt cấy ghép của hắn kêu vo ve khi chúng cố gắng tìm tiêu điểm trong bóng tối. Sương giá tụ lại trên các thanh chống và đường ống phía trên chúng.

Horus đứng bất động khi những cái bóng trong căn phòng rít lên và khạc nhổ, một dàn giọng nói vang lên từ khắp mọi nơi và không nơi nào cả.

"Ngươi là kẻ mà đồng loại của ngươi gọi là Warmaster?"

Erebus gật đầu khi Horus nhìn hắn.

"Đúng vậy," Horus nói. "Warmaster của Cuộc Đại Viễn Chinh. Ta đang nói chuyện với ai?"

"Ta là Sarr'Kell," giọng nói đó nói, "Chúa tể của bóng tối!"

BA NGƯỜI họ nhanh chóng đi qua boong tàu Vengeful Spirit, hướng xuống căn phòng được lát gạch của khoang y tế. Sindermann giữ tốc độ nhanh nhất có thể; hơi thở của ông ta gay gắt và đau đớn khi vội vã cứu vị thánh nữ khỏi số phận đen tối đang chờ đợi cô ta.

"Ông muốn làm cái gì khi chúng ta tiếp cận được vị thánh nữ hả, Người Phát Ngôn?" Jonah Aruken hỏi, bàn tay run rẩy của anh ta chạm vào chốt mở khoá trên bao súng lục.

Sindermann nghĩ đến một phòng y tế nhỏ nơi ông và Mersadie Oliton đã đứng để trông chừng Euphrati và tự hỏi về suy nghĩ đó.

"Tôi không biết chính xác," ông nói. "Tôi chỉ biết chúng ta phải giúp cô ta."

"Tôi chỉ hy vọng một ông già yếu đuối và những khẩu súng ngắn của chúng ta sẽ làm được việc."

"Ý cậu là gì?" Sindermann hỏi khi họ bước xuống một cầu thang rộng dẫn sâu hơn vào trong tàu.

"Chà, tôi chỉ tự hỏi làm thế nào ông có kế hoạch chống lại những mối nguy hiểm có thể đe dọa một vị thánh. Ý tôi là, dù nó là gì thì cũng phải cực kỳ nguy hiểm, phải không?"

Sindermann dừng lại khi đi xuống, để lấy lại hơi thở đặng trả lời Aruken.

"Bất cứ ai gửi cho tôi lời cảnh báo đó rõ ràng đều nghĩ rằng tôi có thể giúp đỡ," ông ta nói.

"Và thế là đủ với ông rồi phải à?" Aruken hỏi.

"Jonah, để ông già ấy yên đi," Titus Cassar cảnh báo.

"Không, khốn kiếp, tôi sẽ không làm vậy," Aruken nói. "Việc này rất nghiêm trọng và chúng ta có thể gặp rắc rối thực sự. Ý tôi là, người phụ nữ tên Keeler này, cô ta được cho là rất thần thánh phải không? Vậy thì tại sao sức mạnh của Hoàng đế lại không cứu được cô ấy? Tại sao Người lại cần chúng ta?"

"Hoàng đế hiện hữu thông qua những bề tôi trung thành của Ngài, Jonah," Titus giải thích. "Nếu chỉ tin tưởng và chờ đợi sự can thiệp của thần thánh rằng Người sẽ vươn tay từ trên trời xuống và thiết lập lại thế giới này trở về bình thường thì chưa đủ. Hoàng đế chỉ đường cho chúng ta và chúng ta phải nắm bắt cơ hội này để làm theo ý muốn của Ngài."

Sindermann theo dõi cuộc trao đổi giữa hai người, nỗi lo lắng của ông ngày càng tăng theo từng giây trôi qua.

"Tôi không biết liệu tôi có thể làm được điều này không, Titus," Aruken nói, "không có bằng chứng nào cho thấy chúng ta đang làm điều đúng đắn."

"Đúng vậy, Jonah," Titus nhấn mạnh. "Anh phải tin tưởng rằng Hoàng đế có sự sắp đặt cho riêng anh."

"Hoàng đế có thể có hoặc không có sự sắp đặt nào cho tôi, nhưng tôi chắc chắn là không có đâu," Aruken ngắt lời. "Tôi muốn chỉ huy một Titan, và điều đó sẽ không xảy ra nếu chúng ta bị bắt quả tang đang làm điều gì đó ngu ngốc."

"Làm ơn đi!" Sindermann cắt ngang, ngực ông đau nhói vì lo lắng cho vị thánh nữ. "Chúng ta phải đi! Có thứ gì đó khủng khiếp sắp làm hại cô ấy và chúng ta phải ngăn chặn nó. Tôi không thể nghĩ ra lý lẽ nào thuyết phục hơn thế. Tôi xin lỗi, nhưng cậu chỉ cần tin tôi thôi."

"Tại sao phải là tôi?" Aruken hỏi. "Ông chẳng cho tôi lý do gì cả. Tôi thậm chí còn không biết tại sao mình lại ở đây."

"Hãy nghe tôi nói, cậu Aruken," Sindermann nói một cách nghiêm túc. "Khi cậu đã được sống một cuộc đời dài và phức tạp như tôi, cậu sẽ học được rằng nó luôn chỉ tập trung vào một khoảnh khắc - khoảnh khắc mà một người đàn ông tìm ra, một lần và mãi mãi, mình thực sự là ai. Đây là khoảnh khắc đó, cậu Aruken. Đây sẽ là khoảnh khắc khiến cậu tự hào khi nhìn lại hay sẽ là khoảnh khắc khiến cậu hối hận suốt đời?

Hai nhân viên tổ lái của cỗ Titan nhìn nhau và cuối cùng Aruken thở dài và nói, "Tôi cần xem xét lại mình vì chuyện này, nhưng được rồi, hãy làm cho xong chuyện của ngày hôm nay."

Một cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập Sindermann và cơn đau trong ngực ông đã dịu đi.

"Tôi tự hào về cậu , cậu Aruken," ông nói, "và tôi cảm ơn, rất hoan nghênh sự giúp đỡ của cậu."

"Cảm ơn tôi sau khi chúng ta đã cứu được vị thánh của ông đã," Aruken nói và đi xuống cầu thang.

Họ đi theo cầu thang xuống, đi qua nhiều tầng cho đến khi biểu tượng những con rắn quấn quanh cây gậy có cánh cho biết họ đã đến tầng y tế. Đã vài tuần trôi qua kể từ khi những thương vong cuối cùng được đưa lên tàu Vengeful Spirit và những khu vực vô trùng, sáng bóng của những bức tường lát gạch và những chiếc tủ thép bóng loáng dường như trống rỗng, một dãy phòng thí nghiệm và phòng kính vô hồn.

"Lối này," Sindermann nói, bước vào mê cung hành lang rối rắm, con đường quen thuộc với ông sau bao lần ông đến thăm cô gái đang hôn mê đó. Cassar và Aruken đi theo ông ta, để ý đề phòng bất kỳ ai có thể thách thức sự hiện diện của họ. Cuối cùng họ tới một cánh cửa màu trắng khó tả và Sindermann nói, "Chính là nó đây."

Aruken nói, "Chúng tôi nên đi trước đã, ông già."

Sindermann gật đầu và lùi ra khỏi cửa, bịt tai lại khi hai tổ lái của cỗ Titan rút súng lục ra khỏi bao. Aruken cúi thấp người bên cạnh cánh cửa và gật đầu với Cassar, người đang nhấn nút mở.

Cánh cửa trượt sang một bên và Aruken lao qua nó với khẩu súng lục giơ ra.

Cassar đứng sau ông ta một giây, khẩu súng lục của hắn ta quay trái quay phải để tìm mục tiêu, còn Sindermann chờ đợi những loạt đạn súng lục chói tai.

Khi không có ai đến, ông mới dám mở mắt và bịt tai mình. Ông không biết mình nên vui mừng hay sợ chết khiếp nếu mình đã đến quá muộn.

Ông nhìn qua cánh cửa, nhìn thấy phòng y tế quen thuộc sạch sẽ và được bảo trì tốt mà anh đã nhiều lần ghé thăm. Euphrati nằm như một ma-nơ-canh trên giường, làn da như thạch cao và khuôn mặt đau đơn và hóp lại. Một cặp ống nhỏ giọt cung cấp chất lỏng cho cô ta và một chiếc máy nhỏ đang kêu bíp bíp vẽ những đường ngoằn ngoèo trên màn hình màu xanh lá cây bên cạnh cô.

Ngoài sự bất động, cô ta trông vẫn giống như lần cuối cùng ông nhìn thấy cô.

"Thật may khi chúng ta đã đến kịp," Aruken ngắt lời. "Có vẻ như chúng ta đã đến vừa kịp lúc."

"Tôi nghĩ anh có thể đúng," Sindermann nói khi nhìn thấy bóng dáng của Maggard mắt vàng xuất hiện ở cuối hành lang với thanh kiếm rút ra khỏi vỏ.

"TA ĐÃ BIẾT TÊN TUỔI CỦA NGƯƠI RỒI, Warmaster," Sarr'Kell nói, giọng của hắn vang khắp phòng như một lời thì thầm thất thường. "Người ta nói rằng ngươi là kẻ sẽ dâng hiến cho bọn ta. Điều đó có đúng không?"

"Có lẽ," Horus trả lời, dường như không hề bối rối trước sự kỳ lạ của thực thể vô hình đang đối thoại với mình. "Người anh em Lorgar của ta đảm bảo với ta rằng chủ nhân của ngươi có thể cho ta sức mạnh để đạt được chiến thắng."

"Chiến thắng," Sarr'Kell thì thầm. "Một từ gần như vô nghĩa trong phạm vi vũ trụ, nhưng đúng thế, bọn ta có nhiều sức mạnh để trao cho ngươi. Sẽ không có đội quân nào có thể đánh bại được bạn, không có quyền lực nào của nhân loại có thể hạ gục được ngươi và không có tham vọng nào sẽ bị chối từ nếu ngươi tuyên thệ với bọn ta."

"Lời nói gió bay," Horus nói. "Cho ta xem thứ gì đó hữu hình đi."

"Quyền lực," Sarr'Kell rít lên, âm thanh gợn sóng xung quanh Horus như một con rắn đang bò trườn. "Quyền lực mang lại sức mạnh. Không có gì ngoài tầm với của các vị thần cõi warp!"

"Các vị thần?" Horus trả lời. "Ngươi lãng phí thời gian để nói những lời như vậy, chúng không gây ấn tượng với ta. Ta đã biết rằng các vị thần của ngươi cần sự giúp đỡ của ta, vì vậy hãy nói rõ ràng hoặc chúng ta sẽ kết thúc ở đây."

"Hoàng đế của ngươi ," Sarr'Kell trả lời, và trong một khoảnh khắc thoáng qua, Erebus phát hiện ra dấu vết bất an trong giọng nói của sinh vật này. Những thực thể như vậy không quen với việc thách thức một người phàm trần, thậm chí cả một người hùng mạnh như Primarch.

"Hắn can thiệp vào những vấn đề hắn không hiểu. Trên thế giới mà ngươi gọi là Terra, những thiết kế vĩ đại của hắn đã gây ra một cơn bão khiến nó bị xé nát từ bên trong. Bọn ta không quan tâm gì đến vương quốc của ngươi, ngươi nên biết điều này. Đó là lời nguyền rủa đối với bọn ta. Bọn ta cung cấp sức mạnh có thể giúp ngươi thay thế vị trí của hắn, Warmaster. Sự trợ giúp của bọn ta sẽ giúp ngươi tiêu diệt kẻ thù và đưa ngươi đến tận cổng cung điện của Hoàng đế. Bọn ta có thể giao cái thiên hà này cho ngươi. Tất cả những gì bọn ta quan tâm là việc làm của hắn phải chấm dứt và ngươi sẽ thay thế vị trí của hắn."

Giọng nói vô hình nói với giọng trầm, mượt mà và thuyết phục, nhưng Erebus có thể thấy rằng Horus không hề lay chuyển. "Và thứ quyền lực này là gì? Ngươi có hiểu tầm quan trọng của sứ mạng này không? Thiên hà sẽ bị chia cắt, anh em sẽ chiến đấu với anh em. Hoàng đế sẽ có Quân đoàn của mình và Quân đội Hoàng gia, Đội cận vệ Custodian , Hội Chị em câm lặng. Liệu ngươi có thể là ngang hàng với một kẻ thù như vậy không?"

"Các vị thần cõi warp là chúa tể của các lực lượng nguyên thủy của mọi thực tại. Khi Hoàng đế của ngươi sinh ra, warp sẽ bị phân hủy và phá hủy. Khi hắn đưa bọn ta vào trận chiến, bọn ta sẽ tan chảy, và khi hắn tập hợp sức mạnh của mình, bọn ta sẽ tấn công từ bóng tối. Chiến thắng của các vị thần là điều không thể tránh khỏi như thời gian trôi qua và cái chết của thể xác. Chẳng phải các vị thần cai trị toàn bộ vũ trụ đang ẩn giấu khỏi tầm mắt của ngươi sao, Warmaster? Chẳng phải họ đã làm cho warp trở nên tối tăm theo mệnh lệnh của họ hay sao?"

"Các vị thần của ngươi đã làm điều này? Tại sao? Các ngươi đã làm mù mắt Quân đoàn của ta!"

"Sự cần thiết, Warmaster. Bóng tối cũng làm mờ mắt Hoàng đế, che mắt hắn ta khỏi kế hoạch của bọn ta và của ngươi. Hoàng đế nghĩ mình là chủ nhân của warp và hắn sẽ tìm cách tìm hiểu kẻ thù của mình bằng cách đó, nhưng hãy xem bọn ta có thể làm hắn bối rối nhanh đến mức nào? Ngươi sẽ có lối đi xuyên qua warp khi ngươi muốn, Warmaster, vì bọn ta mang đến bóng tối nên bọn ta có thể mang lại ánh sáng."

"Hoàng đế vẫn không biết gì về tất cả những gì đã xảy ra?"

"Hoàn toàn không," Sarr'Kell thở dài, "và vì thế, Warmaster, ngươi đã thấy sức mạnh mà bọn ta có thể trao cho ngươi rồi đấy . Tất cả những gì còn lại là lời hứa của ngươi và giao ước sẽ được thực hiện."

Horus không nói gì, như thể đang cân nhắc những lựa chọn trước mắt, và Erebus có thể cảm nhận được sự thiếu kiên nhẫn ngày càng tăng của sinh vật trong cõi warp.

Cuối cùng, Warmaster đã lên tiếng. "Ta sẽ sớm giải phóng Quân đoàn của mình chống lại các thế giới của hệ sao Isstvan. Ở đó, ta sẽ đưa Quân đoàn của mình đi trên con đường của cuộc Viễn Chinh mới. Có những vấn đề phải giải quyết tại Isstvan và ta sẽ giải quyết chúng theo cách riêng của mình ."

Horus nhìn qua Erebus và nói, "Khi ta xong việc với Isstvan, ta sẽ triển khai lực lượng của mình với những chủ nhân của ngươi, khi xong hết mọi chuyện. Quân đoàn của ta sẽ một mình vượt qua ngọn lửa của Isstvan, chỉ khi đó họ mới được tôi luyện vào lưỡi kiếm sáng chói mà ta sẽ nhắm vào trái tim của Hoàng đế."

Giọng nói khàn khàn, ớn lạnh của Sarr'Kell rít lên như thể hắn vừa hít một hơi thật mạnh.

"Các chủ nhân của ta chấp thuận," cuối cùng hắn nói. "Ngươi đã lựa chọn rất khôn ngoan , Warmaster."

Cơn gió lạnh mang theo lời nói của cõi warp lại thổi lên lần nữa, lần này mạnh hơn, sự ác độc không tuổi của nó giống như một đòn sát hại của sự ngây thơ.

Cảm giác băng giá của nó xuyên qua Erebus và hắn hít một hơi lạnh trước khi cảm giác đó mờ dần và bóng tối bất thường bắt đầu lùi đi, ánh lửa một lần nữa chiếu sáng căn phòng.

Sinh vật đó đã biến mất và sự vắng mặt của sự hiện diện của nó là một nỗi đau sâu thẳm trong tâm hồn.

"Có đáng không, Warmaster?" Erebus hỏi, trút bỏ hơi thở dồn nén bấy lâu nay.

"Có," Horus nói, liếc xuống thi thể của Ing Mae Sing. "Nó rất đáng giá."

Warmaster quay sang Regulus và nói, "Adept, ta mong Fabricator General sẽ được biết điều này. Ta không thể liên lạc trực tiếp với ông ta, vì vậy ngươi sẽ bắt một con tàu nhanh và tới Sao Hỏa. Nếu những gì sinh vật kia nói là đúng, ngươi sẽ có một khoảng thời gian thuận lợi. Kelbor-Hal sẽ thanh lọc Hội của hắn và sẵn sàng tham gia vào cuộc Viễn Chinh mới của ta. Nói với ông ta rằng ta sẽ liên lạc với ông ta khi thời điểm đến và ta mong đợi Mechanicum sẽ được thống nhất. "

"Tất nhiên rồi, thưa Warmaster. Mong muốn của ngài sẽ được thực hiện."

"Đừng lãng phí thời gian nữa, Adept. Đi đi."

Regulus quay người rời đi và Erebus nói: "Chúng tôi đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Ngài Lorgar sẽ rất vui mừng."

"Lorgar có những trận chiến của riêng mình, Erebus," Horus trả lời sắc bén. "Nếu cậu ta thất bại ở Calth, tất cả những điều này sẽ chẳng là gì nếu Quân đoàn của Guilliman được phép can thiệp. Hãy giữ lại những lời tán tụng của ngươi cho khi ta ngồi trên ngai vàng của Terra."

SINDERMANN CẢM THẤY tim mình đập thình thịch khi nhìn thấy gã vệ sĩ của Petronella đang tiến về phía họ. Mỗi bước đi của gã ta giống như cái chết đang đến gần và Sindermann tự nguyền rủa mình vì đã mất quá nhiều thời gian để đến được đây. Sự chậm trễ của ông ta đã giết chết vị thánh và có lẽ tất cả họ cũng sẽ chết.

Đôi mắt của Jonah Aruken mở to khi anh nhìn thấy hình dáng to lớn của kẻ sẽ sát hại vị thánh đang đến gần. Anh ta quay nhanh lại và nói, "Titus, mang cô ta đi. Ngay!"

"Cái gì?" Cassar hỏi. "Cô ta đang được kết nối với tất cả những cỗ máy này, chúng ta không thể chỉ..."

"Đừng tranh cãi với tôi," Aruken rít lên. "Cứ làm đi, chúng ta có kẻ địch, một kẻ địch tồi tệ."

Aruken quay lại Sindermann và rít lên, "Chà, Người Phát Ngôn? Đây có phải là khoảnh khắc duy nhất mà ông đang nói đến, nơi chúng ta tìm ra mình thực sự là ai phải không? Nếu đúng như vậy thì tôi đã hối hận vì đã giúp đỡ ông rồi."

Sindermann không thể trả lời. Ông nhìn thấy Maggard chú ý đến họ bên ngoài phòng của Euphrati và cảm thấy một nỗi kinh hoàng lạnh lẽo khi một nụ cười chậm rãi nở trên nét mặt tên đàn ông đó. Ta sẽ sẽ giết ngươi, nụ cười chậm rãi đó nói.

"Đừng làm tổn thương cô ấy," ông thì thầm, những lời đó nghe thật thảm hại bên tai ông. "Xin đừng..."

Ông muốn chạy trốn, muốn thoát khỏi nụ cười tà ác hứa hẹn một cái chết im lặng, đau đớn, nhưng đôi chân ông như khối chì, bị cắm rễ tại chỗ bởi một sức mạnh to lớn nào đó khiến ông không thể cử động dù chỉ là một tý cơ bắp.

Jonah Aruken lao ra khỏi phòng y tế, với Titus Cassar theo phía sau, hình dáng nằm nghiêng của Euphrati trong vòng tay anh ta. Những chiếc ống nhỏ giọt lủng lẳng trên cánh tay cô và Sindermann thấy ánh mắt của mình bị thu hút một cách khó hiểu bởi những giọt nước khi chúng phồng lên ở hai đầu ống nhựa trước khi vỡ ra và lao thẳng xuống boong tàu để bắn tung tóe những giọt nước muối.

Aruken giơ khẩu súng lục ra trước mặt, nhắm vào đầu Maggard. "Đừng đến gần hơn nữa," anh cảnh báo.

Maggard thậm chí còn không chậm lại và nụ cười chết chóc đó đang chiếu thẳng vào Jonah Aruken.

Với Euphrate vẫn còn trong vòng tay, Titus Cassar lùi lại khỏi kẻ sát nhân đang không ngừng tiến lại gần.

"Coi nào, mẹ kiếp," anh rít lên. "Chạy đi nào!"

Aruken xô Sindermann theo sau Cassar và bùa phép bất động khiến ông ta đứng chôn chân tại chỗ bị phá vỡ. Maggard cách họ chưa đầy mười bước và Sindermann biết rằng họ không thể hy vọng trốn thoát mà không đổ máu.

"Bắn hắn đi," Cassar hét lên.

"Cái gì?" Aruken hỏi, ném cho người đồng đội của mình một cái nhìn tuyệt vọng.

"Bắn hắn," Cassar lặp lại. "Giết hắn trước khi hắn giết chúng ta."

Jonah Aruken quay lại nhìn Maggard đang đến gần và gật đầu, bóp cò hai lần liên tiếp. Tiếng ồn chói tai và hành lang tràn ngập ánh sáng chói mắt và những tiếng vọng nghiêng ngả. Những viên gạch vỡ vụn và phát nổ khi những viên đạn của Aruken bắn vào bức tường phía sau nơi Maggard vừa đứng.

Sindermann hét lên khi nghe thấy tiếng động, lùi lại phía sau Titus Cassar khi Maggard lao ra khỏi cánh cửa trũng mà hắn ta đã ẩn nấp ngay trước khi Aruken khai hỏa. Khẩu súng lục của Maggard tung hứng trong tay hắn ta và nòng súng rực sáng khi hắn bắn ra ba phát.

Sindermann hét lên, giơ hai tay lên và chờ đợi cơn đau khủng khiếp của những viên đạn xé nát da thịt, xé toạc các cơ quan nội tạng và thổi bay ra những vết lõm đầy máu trên lưng mình.

Không có gì xảy ra và Sindermann nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc từ Jonah Aruken, người cũng nao núng trước tiếng súng sấm sét của Maggard. Ông hạ cánh tay xuống và miệng há hốc vì kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt.

Maggard vẫn đứng đó, cánh tay vạm vỡ vẫn cầm khẩu súng lục nòng lớn chĩa thẳng vào họ.

Một luồng ánh sáng đóng băng mở rộng với tốc độ cực kỳ chậm từ họng súng và Sindermann có thể nhìn thấy hai luồng đạn được giữ bất động trong không khí trước mặt họ, chỉ có ánh sáng lóe lên trên kim loại khi chúng chuyển động xoắn ốc cho thấy chúng từng chuyển động.

Khi ông quan sát, đầu nhọn của một viên đạn đồng bắt đầu nhô ra khỏi nòng súng của Maggard và Sindermann bối rối quay sang nhìn Jonah Aruken.

Gã tổ lái Titan cũng bị sốc như ông, cánh tay buông thõng bên hông.

"Cái quái gì đang diễn ra vậy?" Aruken thở ra.

"Tôi không biết," Sindermann lắp bắp, không thể rời mắt khỏi khung cảnh đóng băng trước mặt họ. "Có lẽ chúng ta đã chết rồi."

"Không đâu, ông già Phát Ngôn," Cassar nói từ phía sau họ, "đó là một phép lạ."

Sindermann quay lại, cảm giác như toàn thân tê dại, chỉ có tim đập thình thịch đến mức muốn vỡ cả lồng ngực. Titus Cassar đứng ở cuối hành lang, ôm chặt vị thánh nữ vào ngực. Euphrati khi nãy còn nằm ngửa, đôi mắt cô giờ mở to đầy kinh hãi, bàn tay phải dang rộng và con đại bàng bạc đã đốt cháy da thịt cô phát sáng với thứ ánh sáng dịu nhẹ bên trong.

"Euphrati!" Sindermann kêu lên, nhưng ngay khi ông vừa gọi tên cô thì mắt cô trợn ngược và tay cô buông thõng xuống. Ông đánh liều liếc nhìn lại Maggard, nhưng tên sát thủ vẫn bị đóng băng bởi bất kỳ thứ sức mạnh nào đã cứu mạng họ.

Sindermann hít một hơi thật sâu và bước đi bằng đôi chân loạng choạng về phía cuối hành lang. Euphrati nằm tựa đầu vào ngực Cassar, bất động như hồi năm ngoái và ông muốn khóc khi thấy cô ta ốm yếu như vậy.

Ông đưa tay lên và vuốt tóc Euphrates, làn da cô ta nóng bừng khi chạm vào.

"Cô ấy đã cứu mạng chúng ta," Cassar nói, giọng anh ta đầy kinh ngạc và khiêm nhường trước những gì mình đã nhìn thấy.

"Tôi nghĩ có thể cậu đã đúng, anh bạn thân mến ạ," Sindermann nói. "Tôi nghĩ có thể cậu đã đúng."

Jonah Aruken tham gia cùng ông ta, xen kẽ giữa việc ném những cái nhìn đầy sợ hãi về phía Maggard và Euphrati. Anh ta chĩa súng vào Maggard và nói, "Chúng ta phải làm gì với hắn ta?"

Sindermann nhìn lại tên sát thủ quái dị và nói, "Bỏ hắn đi. Tôi sẽ không để hắn chết trong tay vị thánh nữ. Sẽ là khởi đầu như thế nào đối với Lectitio Divinitatus nếu hành động đầu tiên của vị thánh nữ là giết người. Nếu chúng ta tìm thấy một nhà thờ mới nhân danh Hoàng đế, nó sẽ là một nhà thờ của sự tha thứ chứ không phải đổ máu."

"Ông có chắc không?" Aruken hỏi. "Hắn sẽ lại săn đuổi cô ấy."

"Vậy chúng ta sẽ bảo vệ cô ấy an toàn khỏi hắn," Cassar nói. "Lectitio Divinitatus có bạn bè trên tàu Vengeful Spirit và chúng ta có thể giấu cô ấy cho đến khi cô ấy bình phục. Ông già Phát Ngôn, ông có đồng ý không?"

"Có, đó là điều phải làm," Sindermann gật đầu, "giấu cô ấy đi. Giữ cô ấy an toàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro