chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng sinh nhật Albedo! Đây là món quà đầu tiên mình dành cho em bé <33 Mọi người ủng hộ tác giả tại link gốc nha: https://archiveofourown.org/works/28994193/chapters/71156808

***

Một chú chim sẻ hiện hình từ lớp bụi phủ trên lòng bàn tay Albedo. Chú nhảy qua lòng bàn tay và mổ lên ngón tay cậu. Cậu có thể cảm nhận được cơ thể của chú đang run lên, khi chú xù lông và những chiếc lông vũ run rẩy.

Đây là lần đầu tiên cậu có thể tạo ra một sinh vật sống từ chính nguồn đất xung quanh. Cây cối lại khác, chúng ít phức tạp hơn. Chúng không thở một cách sống động như thế.

Móng vuốt nhỏ xíu cắm vào làn da cậu khi chú chim sẻ ngả người về trước, đẩy mình lên không trung, để đôi cánh của mình mở rộng trong lần bay đầu tiên. Đôi mắt Albedo sáng lên trước sự kì diệu ấy trong lúc cậu cẩn thận dõi theo chú chim. Vẫy cánh, rồi thêm một lần vẫy cánh-

Và rồi chú tan ra thành thịt và xương khi còn chưa bay được cách Albedo quá hai thước, vụn vỡ ra thành cát bụi và rơi xuống chân cậu.

Albedo chẳng thể làm gì khác ngoài giương mắt nhìn. Cậu chưa từng thất bại trong một nhiệm vụ nào trước đây.

"Sư phụ, con-"

"Tốt," Rhinedottir bảo. "Kết quả đúng như những gì ta dự đoán. Trầm tích trong bí cảnh này không đủ đậm đặc để có thể nuôi dưỡng được một sinh vật sống quá lâu."

Sau đó, bà ném cho cậu một chiếc túi xách rỗng không mà phải lúng túng mất một lát cậu mới bắt được. Hôm nay họ sẽ đi sâu hơn vào trong bí cảnh. Dọn đồ đi, bà nói. Nhưng khi Albedo bắt tay vào công việc, tay chân cậu bỗng nặng nề một cách kì lạ.

Đây là cái cách mà Albedo đã sinh sống suốt toàn bộ sự tồn tại của mình, kể từ khi cậu bắt đầu có trí nhớ. Cậu chưa từng có lúc nào là không dở tay thực hiện một nhiệm vụ nào đó, và cũng chưa từng có lúc nào là không ở bên sư phụ của mình, người đã tạo ra cậu. Cuộc đời bà đem tặng cho cậu thật đơn giản, và cậu chưa từng phải nhìn ra xa hơn khỏi những yêu cầu trước mắt.

Nên Albedo gạt đi sự cố này, cho đến một khoảng thời gian rất lâu về sau, khi cậu đã hiểu thêm thật nhiều, thật nhiều điều về thế giới. Chỉ đến một khoảng thời gian rất lâu về sau, khi Rhinedottir tìm thấy Trái Tim, và bắt đầu quá trình chuẩn bị. Sự thay đổi khuấy động trong không khí.

Bà đưa ra cho cậu nhiệm vụ cuối cùng: đi tìm sự thật và ý nghĩa của thế giới này.

Ôm chặt lấy những ghi chú của sư phụ vào ngực, Albedo mở miệng. Có hàng trăm hàng triệu điều cậu có thể nói với bà, muốn nói với bà, tất cả những thứ ấy trĩu nặng trong cậu. Chưa từng có một thứ gì nặng nề đến thế. Chính vào giây phút này cậu bỗng nhớ về chú chim mới sinh ngày hôm đó, tan ra ngay trước mắt cậu, đã biết bao lâu về trước.

"Sư phụ... mục đích của chú chim sẻ đó là gì, nếu ngay từ đầu đã không có một kết cục tốt đẹp?"

Nụ cười trên khuôn mặt Rhinedottir không nói cho cậu biết bất cứ một điều gì.

"Hoàng Tử Phấn của ta," bà nói, miệng mở ra để truyền đạt thêm một điều gì đó trong vô số những khôn ngoan của bà. Albedo nhìn lên bà, vẻ chờ đợi, nhưng dường như bà lại đổi ý. Bà lắc đầu. "Không... không có gì đâu."

Thay vào đó, những ngón tay của bà cong lại và chìa ra phía trước, một cử chỉ mà Albedo đã biết rất rõ. Cậu cúi lại gần, vẻ chờ mong.

Một bông hoa Cecilia xinh đẹp, với những cánh hoa trắng muốt, nở rộ trong lòng bàn tay của bà.

"Không một thứ nào trên thế giới này là tồn tại mãi mãi. Ta đoán con có thể bắt đầu từ đó," bà nói. Và có lẽ, để cậu có thể học được điều này lần đầu tiên và thêm hàng ngàn lần sau đó-để cậu có thể thuộc đến nằm lòng-nên bà rời bỏ cậu, thậm chí không có đến một lời tạm biệt cuối cùng.

Bông hoa Cecilia cài trên mái tóc cậu héo mất chỉ trong vòng một ngày sau đó.

***

Mong rằng mình đang không suy nghĩ quá nhiều. Khi cha mẹ dặn con cái về 'ý nghĩa của thế giới này...' Hẳn ý họ muốn nói là hãy sống một cuộc đời thật hạnh phúc, có phải vậy không?

***

Từ sau khi sư phụ rời đi, cậu đã có thêm biết bao nhiêu là phát hiện mới-như là vị ngọt của một quả nhật anh lạc trong một ngày oi ả, cái khổ sở dài dằng dặc của những đêm mưa gió trong một hành trình dài. Hay như cái cách mà thế giới trải dài mới xa xăm làm sao, khi ta chỉ có một mình ở đó.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu bước chân giữa mọi người dân trên đất Teyvat. Cậu và Rhinedottir đã dành hầu hết thời gian khám phá những bí cảnh và tàn tích khắp mọi nơi, phải, nhưng thi thoảng, họ vẫn sẽ quay trở lại mặt đất để củng cố các dữ liệu, tích trữ thêm dụng cụ, ăn thêm một hai bữa cơm.

Cậu đã bao lần đi qua con đường thênh thang này, dưới cái nắng này cùng sư phụ, người đã chỉ dẫn cho cậu, người đã luôn luôn ở bên cậu. Albedo biết rõ con đường dẫn đến Mondstadt. Và dẫu vậy, mặt trời dường như thêm gay gắt hơn những gì cậu từng nhớ, đường đi như thêm dài hơn.

Khi những điều ta từng quen giờ bỗng trở nên thật lạ kì, hẳn biến số phải nằm ở chính bản thân người quan sát. Thế giới thêm phần rộng lớn, mọi thứ thêm nhiều hơn, và ở giữa những điều ấy, Albedo chẳng là gì hơn một cuốn sổ vẽ, một chiếc túi nhỏ đựng đồ đạc, và quần áo cậu khoác trên lưng.

Giữa một đêm mưa dài như thế, trong lúc cậu đang trú tạm ở một quán trọ nhỏ, một người đàn ông chạy vào bàn tiếp tân, người run lẩy bẩy và nước chảy tung tóe lên sàn, còn ướt nhẹp hơn cả chú mèo trắng nhỏ xíu nằm gọn trong lòng người đàn ông, được dáng người to lớn của anh bảo vệ khỏi cơn mưa.

Người đàn ông cúi người ôm lấy chú mèo, miệng thở phào. Chú mèo lười nhác nhấc một bên chân lên để quệt vào mũi anh, và anh bật cười không thành tiếng. Âm thanh ấy lặng lẽ mà rõ nét, ngay cả khi tiếng mưa rì rào bên tai giữa những bức tường vang vọng của nhà trọ.

Một thứ gì đó trong khung cảnh này như tỏa sáng. Một màu vàng rực rỡ, Albedo thầm nghĩ, như thể mặt trời sẽ có thể ló đầu ra bất kì lúc nào.

Người tiếp tân ở bàn lặng lẽ mỉm cười với chính mình và quay mặt đi, để người đàn ông được giữ khoảnh khắc hạnh phúc này cho riêng mình. Albedo thì không để anh ta được làm thế. Cậu rút quyển sổ vẽ của mình ra.

Dẫu vậy, ở đây, chẳng có gì là khác biệt, chẳng có gì để cẩn thận quan sát và mổ xẻ thành từng mảnh vụn. Tiếng cười lặng lẽ của một người đàn ông cũng chẳng phải là một cảnh tượng nào quá kì lạ, nhưng có một điều gì đó vẫn thôi thúc đôi bàn tay của Albedo chuyển động. Một thứ đó rực rỡ và thấm thoát, một thứ gì đó để nâng niu.

Cậu phải bắt được nó, trước khi nó bị gột rửa đi cùng cơn mưa thê lương đang đổ xuống.

Vậy nên Albedo dồn nén hết tất cả vào trang giấy trước mặt mình. Một khoảnh khắc hạnh phúc, đã được lưu giữ.

Khi nét chì trên giấy cuối cùng cũng dừng lại, Albedo xé tờ giấy ra khỏi cuốn sổ và đưa nó cho mẫu vật của mình chẳng chút lưỡng lự. Người đàn ông chớp hàng mi, đôi mắt mở to khi Albedo lại gần.

"Ồ," Albedo chợt ngừng lại, bỗng có hơi ngập ngừng. Phép lịch sự sẽ rất có ích vào những lúc như thế này. "Tôi mong là anh không lấy làm phiền lòng khi tôi vẽ lại anh mà không xin phép trước. Đây là cho anh đó. Cứ coi như một món quà nhé."

Người đàn ông cúi xuống nhìn hình ảnh của mình trên trang giấy và đáp lại Albedo bằng một nụ cười nữa. Kì lạ quá, cậu thầm nghĩ, làm sao mà một người có thể ấm áp đến vậy chỉ với một cử chỉ mà thôi.

"Cảm ơn cậu," người đàn ông với nụ cười ấm áp và tốt bụng nói, "Tôi chắc chắn sẽ giữ bức vẽ xinh đẹp này bên tôi."

Albedo dõi theo cái cách mà anh cẩn thận cuộn bức tranh lại và cất nó vào trong túi. Để nghĩ rằng một thứ gì đó cậu tự tay vẽ nên lại được trân trọng với nhiều cảm xúc đến vậy. Đây có lẽ là thứ mà họ vẫn gọi là một tác phẩm nghệ thuật.

Một khi cậu quay trở lại chỗ ngồi, trong lòng Albedo chợt dậy lên một nhận thức về thời gian mình đã đánh mất. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện phác họa lại khuôn mặt của mọi người. Khi mà cậu vẫn luôn nhìn thấy khuôn mặt sư phụ mình mỗi ngày. Khi mà cậu đơn giản chỉ cần gọi tên bà, để bà quay sang nhìn cậu.

Albedo vẫn chưa thể gọi tên được thứ cảm giác ấy, nhưng khi lồng ngực cậu khẽ thắt lại, sau này cậu sẽ biết nó được gọi là sự hối hận.

Ngay cả khi cậu đã lật giở sang một trang giấy mới và đặt xuống nét bút đầu tiên, cậu đã biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thể phác họa lại dáng hình bà sao cho thật thỏa đáng. Dẫu vậy, cậu vẫn dành biết bao giờ đồng hồ, mái đầu cúi xuống trên bàn làm việc.

Đến cuối ngày, Albedo trèo vào giường, người đã mệt nhoài. Cậu chưa từng nghĩ rằng chỉ sống sót và hít thở cũng sẽ rắc rối đến mức này.

Albedo với tay sang chiếc bàn nhỏ cạnh giường để tắt đi ánh đèn. Bàn tay còn dính chút tro đóng lại cuốn sổ vẽ, trên trang giấy còn dang dở nét họa mơ hồ của một người phụ nữ chẳng rõ khuôn mặt.

***

Albedo gặp Klee trong nhiệm vụ đầu tiên của mình ở Mondstadt: nhiệm vụ chăm trẻ bất ngờ.

"Từ giờ đối xử với em ấy như em ruột của con nhé," Alice bảo, tay đặt cô con gái nhỏ vào lòng cậu, chẳng hề quan tâm đến việc từ trước đến giờ cậu chưa từng ôm một đứa trẻ nào. Rồi bà rời đi với một cái vẫy tay vui vẻ, đến chỗ Đội Kỵ sĩ để chọc ngoáy họ, đến khi họ chịu chừa ra một chỗ làm phòng thí nghiệm cho Albedo.

Cô bé chẳng để tâm chút nào đến việc Albedo cứ nghiêng em hết từ bên nọ sang bên kia, cố gắng làm sao để tay mình được vững. Cuối cùng cậu chịu thua và đặt em xuống sàn. Em mở hai tay ra, trên đó là một nhúm kẹo bọc giấy rực rỡ sắc màu. Kẹo bạc hà làm từ hoa ngọt.

"Mama bảo em phải chia sẻ đồ với mọi người, nếu muốn kết bạn mới," Klee nói.

Albedo đặt một viên kẹo vào miệng, để hương vị nở rộ trên vị giác của mình. "Anh chưa từng có một người bạn nào trước đây," cậu bảo em.

Klee ngẫm nghĩ một lát và gật đầu lia lịa, chiếc lông vũ trên mũ em bay phấp phới theo từng chuyển động. "Em cũng thế! Các bạn khác không hẳn là thích chơi cùng với em. Ai cũng bảo em thô lỗ quá."

"Không sao đâu," Albedo đáp. "Bây giờ anh đã rảnh rồi. Anh sẽ chơi với em."

Nên em nắm lấy tay cậu, tự mình dẫn cậu đi một chuyến du lịch qua tất cả những nơi mà em thích nhất và tất cả những chỗ trốn tìm trong lòng Mondstadt. Họ đi qua hồ nước xung quanh cổng thành và Albedo nhìn Klee thả những quả bom xuống nước. Các ông bà lớn tuổi âu yếm chào cả hai, khi hai anh em đi ngang qua họ.

Klee là một cô bé luôn tươi cười, một nguồn năng lượng chẳng bao giờ tắt. Em trao đi những nụ cười của mình chẳng chút ngại ngần, mỗi một nụ cười lại rực rỡ chẳng hề kém cạnh, những nụ cười khiến toàn bộ khuôn mặt em như sáng bừng lên.

Em gọi những quả bom của em là 'Jumpty Dumpty', và rõ ràng là chúng đã được tạo ra một cách hết sức cẩn thận và âu yếm. Trên đó vẽ hình nhánh cỏ bốn lá, mang lớp sơn đỏ rực và treo trên cùng là hình một con thú đáng yêu. Albedo có thể nhìn ra được thời gian cùng công sức đã được bỏ vào từng một quả bom, thứ em ném xuống hồ nước chẳng chút nề hà.

"Anh thử đi," Klee nói, và đặt một quả vào lòng bàn tay Albedo. "Đây là cái cuối cùng rồi, nên anh lấy đà thật chuẩn vào nhé, được chứ ạ?"

Ah, vậy ra không phải là em cất một số lượng vô hạn các thể loại bom ở trong cặp của mình.

Albedo cúi xuống nhìn quả Jumpty Dumpty trong tay mình. Nhìn những bông hoa được tô lên bờ má của chú. "Em có chắc không?" cậu hỏi, và Klee hăng hái gật đầu.

Quả bom Jumpty Dumpty nảy tưng tưng trên mặt nước mất một lúc, trước khi nổ tung thành một màn mưa ánh sáng chói lòa. Tất cả những chú vịt trong hồ nước hoảng loạn đập cánh bay đi, và Klee bật cười sung sướng.

"Boom! Đúng là lần tuyệt nhất luôn đấy!" em thốt lên.

Ngắm nhìn cái cách mà những tia lửa điện bập bùng trên mặt nước, Albedo nghĩ về những bông hoa Cecilia, nở ra và tàn lụi chỉ trong vòng một ngày. Có lẽ đây là cách mọi việc hoạt động. Bông Cecilia là chú chim sẻ cũng là Jumpty Dumpty, được sinh ra để bị phá hủy, và cuộc đời là một chuỗi những vụ nổ chỉ tồn tại trong một chớp mắt-lại càng khiến cho việc đã sống một cách thực lòng thêm phần đáng quý hơn.

Sư phụ, đây là những gì người đã dự định sẽ dạy cho con ư, vào cái thuở xa xưa ấy?

"Anh biết không, đó là bản thử nghiệm cho một dự án bí mật mà em định để dành cho Lễ Đánh Cầu đấy," Klee bảo cậu. "Mama bảo rằng đây là lần đầu tiên anh đến đây, nhưng không sao đâu vì em có thể chỉ cho anh khắp mọi nơi! Em biết ở đây làm những gì là tuyệt vời nhất đấy."

Môi Albedo cong lên thành một nụ cười nhỏ. "Ừ, được vậy thì thật tốt."

Khi trời ngả tối, cả hai quay trở về nhà, và Klee thè lưỡi ra, vẻ vui đùa, với cậu Timmie bé bỏng đứng ở trên cầu, người còn đang bận lườm nguýt hai anh em. Alice chào mừng cả hai về nhà với một nụ cười và khen ngợi Klee vì đã có thể dọn sạch sẽ chiếc cặp của em đến tận đáy. (Điều này cũng có nghĩa là ngày mai họ sẽ lại được làm thêm thật nhiều những quả bom).

Hai mẹ con chúc cậu ngủ ngon. Albedo bước vào phòng mình cùng cuốn sổ vẽ, chiếc túi nhỏ đựng đồ đạc, quần áo khoác trên lưng, cùng một tay đầy những viên kẹo bọc trong giấy bạc đủ màu.

.

.

(tbc.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro