Nắm Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày, Okita Sougo đều đến đón cô từ Yorozuya vào 11 giờ mỗi sáng, không một lần sai hẹn. Lệ thường này bắt đầu từ vài năm trước, khi tay cảnh sát đột nhiên thò mặt vào và nói, "China, đi với tao chút."

Cô sẽ đi cùng anh trong ca trực, đến giờ nghỉ trưa thì đánh nhau, chiều thì anh trốn việc và cùng cô ăn dango hay ramen gì đó, tuỳ xem thiệt hại của ngày hôm đó thế nào (Gin-chan cuối cùng cũng đã mủi lòng và đồng ý cho cô một khoản tiêu vặt hằng ngày). Ăn xong, cô theo anh về trụ sở và làm vài ván nữa trước khi trở lại văn phòng Yorozuya.

Một ngày nọ, Gintoki đã tóm tắt lại cái lệ thường đó trong một câu.

"Lại hẹn hò hả?"

Phản ứng tức thời của cô lúc đó là một tiếng ré cao quãng tám, gò má đỏ rực, và cuốn Weekly JUMP phát hành tuần trước nhắm mặt anh già bay thẳng đến. "KHÔNG! ANH NÓI GÌ ĐÓ!"

Cuốn JUMP hụt mục tiêu ban đầu, nhưng đã trúng ngay sau đầu Shinpachi đang dọn dẹp đằng sau.

"Không à? Anh nhìn thấy giống đấy chứ. Cũng không phải anh có ý kiến gì đâu, nhưng mày là anh một tay nuôi lớn mà, anh cần phải biết cậu Souichirou có làm gì kỳ lạ với mày không chứ."

"Không phải hẹn hò!" Cô lại gào lên. "Không bao giờ có chuyện đó!"

"Kagura-chan, thực ra em đâu cần phải xấu hổ đến thế—"

"EM ĐÃ NÓI KHÔNG PHẢI MÀ, CÁI KÍNH NGU NGỐC!" Cô vừa mở cửa đã thấy đội trưởng đội 1 Shinsengumi lù lù đứng đó. "À, là mày hả. Đi thôi, nhanh lên." Cô túm lấy chiếc cà vạt trắng và kéo anh xuống phố.

"Hôm nay lại làm sao vậy, China?" Anh cúi xuống sửa lại chiếc cà vạt vừa được thả ra.

"...Gin-chan với Shinpachi làm tao bực mình."

"Lúc nào họ chẳng làm mày bực mình?"

"Ừ thì, đúng thế, nhưng lần này họ quá đáng lắm!" Cô phụng phịu, "Họ cứ nói tao với mày đang hẹn hò!"

"...À." Anh thản nhiên nhìn cô, "Thế mày nghĩ chúng ta đang làm gì?"

"Nghiên cứu đối thủ chứ sao," cô nói kiểu đương-nhiên-phải-thế.

"Ra vậy." Anh bước nhanh hơn. "Tự nhiên nhớ ra tao có việc anh Kondo giao."

"Hả? Mày mà cũng làm việc?" Cô đuổi theo, cây dù gác trên vai trái.

"Chắc thế. Tuần này tao bận rồi, không có thời gian trông trẻ đâu." Anh không nhìn cô, "Hẹn sau, China."

"Sao tự nhiên—" Bước chân của cô chững lại, đầu hơi cúi xuống.

Mình... làm gì sai sao...?

***

Một tuần trôi qua, và cô hầu như chẳng làm gì ngoài chơi game trên QSP, cho đến khi Gintoki kêu cô tắm rửa rồi ra ngoài chơi. Cô đã muốn nói mình không có hứng, nhưng cô biết anh ấy đang lo lắng. Nói gì thì bữa nay cũng là Chủ nhật, và Chủ nhật là ngày để tất cả mọi người đi quẩy xả stress.

Sau hai tiếng ngâm trong nhà tắm (thực sự cô hôi đến mức phải gội đầu rồi kỳ cọ đến rát cả da ba lần liền), ngay khi sẵn sàng khởi hành đến cửa hàng và mua ít tảo muối về, cô trông thấy một gương mặt thân quen đang kẹt cứng ở bên kia đường.

Cô muốn phá lên cười trước cái cảnh Okita Sougo trông vô cùng không thoải mái giữa một đám phụ nữ quá khích. Một số ném cho nhau những ánh mắt mờ ám, số khác lại len lén cấu véo nhau. Thậm chí một số đứng gần hơn còn dán người vào anh hay kéo cổ áo uwagi của anh xuống.

...Mấy bà cô đó đúng là phiền phức. Chả phải chuyện của mình... nhưng sao cứ thấy bứt rứt khó chịu vậy nhỉ?

Cô đã lờ đi cơn giận chực chờ bùng phát, nhưng rồi một người trong đám mê trai kia vươn móng vuốt đến thắt lưng anh...

Không chút nghĩ ngợi, cô nhảy xuống, xen qua đám đông và túm tay anh kéo mạnh.

"Tàu- Tàu ngố?"

"Nghe đây, các cô," cô lườm một vòng quanh, má đỏ như cà chua. "Xê ra đi, không thì biết tay đấy. Tên này là của tôi, rõ chưa?"

***

"Mày vẫn đang cầm tay tao."

"Im mậy."

Chiều muộn, Sougo và Kagura đang dạo loanh quanh Edo, hai bàn tay đan chặt và không ai có ý định buông ra.

Anh không muốn thừa nhận, nhưng thực sự anh có hơi xấu hổ khi tay trong tay ở nơi công cộng thế này. Có mấy tay cấp dưới bắt gặp họ và bắn đến những ánh mắt ngạc nhiên hoặc cái nhìn thông hiểu. Tâm trạng anh mấy ngày rồi không được tốt lắm, và anh quả đã trút giận lên họ qua nhiều hình thức. Giờ nhìn anh ngoan ngoãn dễ bảo thế này, hẳn chúng đang thầm khúc khích trong lòng đây.

Hãy đợi đấy. Mai tôi sẽ cho các cậu biết mặt.

Nhưng ngay bây giờ, anh rất vui lòng tiếp tục sao lãng thế này.

***

... Gin-chan sẽ không bao giờ buông tha vụ này cho đến ngày mình xuống mồ.

Gin-chan đã bắt gặp họ tay trong tay không lâu sau khi đám người kia tản đi và anh ấy nhếch mép cười vẻ thông hiểu. Cô đã tính ném tới một cái giày để đập nát cái điệu cười gợi đòn kia, nhưng làm thế thì cô sẽ phải buông tay... người yêu của mình ra.

Người yêu của mình... à?

Chẳng hiểu vì cái lý do củ chuối gì, bị bắt gặp đang nắm tay anh khiến cô xấu hổ hơn rất nhiều so với lời tuyên bố chủ quyền lúc nãy.

Cô lắc đầu thở dài.

Thôi, ít nhất thì cô không phải tới xin lỗi anh nữa. Hành động của cô đã nói lên tất cả rồi.

Và quan trọng hơn... cô cuối cùng đã tìm ra chất xúc tác đã ép cô phải thành thật với lòng mình.

"Mày thực sự rất rất rất thích tao nhỉ, China?"

"Đ*t nhá!" Cô rít lên, má lại đỏ bừng.

"Thích thì chiều. Nhà tao hay nhà mày?"

Đáp lại anh là một cú đấm lệch hàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro