Người Quan Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày làm gì ở đây?!"

"Đây là nơi công cộng, China à. Mày càu nhàu cái quần gì?"

Gintoki thở dài, nhìn con bé gây sự cùng Souichirou-kun lần thứ x. Lớn hơn cả nắm tuổi rồi, thế mà bọn nó vẫn không bỏ được cái thói cứ đụng nhau là đập, đụng nhau là đập. Mà hai ông bà ấy đâu phải chỉ đạp đổ mấy cái cây với ghế đá trong công viên như ngày xưa là hài lòng đâu, không, bây giờ chúng phải đục thủng vài toà nhà mới tạm gọi là vừa ý cơ. Đập phá càng nhiều, lúc về chúng càng tí tởn.

Tuy nhiên, dường như hôm nay chúng muốn đổi gió bằng một vé về tuổi thơ với trò chửi lộn chay, không động thủ chỉ động khẩu.

"Cấm nói tao chó đẻ!" Kagura gào lên.

"Tự mày nói thế chứ!" Souichirou-kun cũng gào lên, né một cú đấm con nhỏ phóng đến.

Hay đấy. Chắc lại sắp thượng cẳng chân hạ cẳng tay rồi. Gintoki ngoáy mũi, nhìn đôi oan gia phun vào nhau những từ ngữ mất vệ sinh gấp chục lần cứt mũi của anh.

"Thằng bạo dâm ngu si! Tại sao bao nhiêu ngày lại chọn đúng hôm nay để tao phải gặp mày?" Kagura siết dù xông lên.

Okita né cây dù phóng tới trước mũi. "Chắc tại mày nhớ tao?"

"Tao thà nhớ lão người tình Mayo(*) còn hơn!"

*Nếu đã xem LA bản chiếu rạp, các bạn sẽ hiểu ý tui là gì :v

Ai ui, Gintoki cũng thoáng co giật trong tâm tưởng khi thấy cậu sĩ quan đằng kia thoáng co giật trước lời trả treo. Bị chọc đau rồi đây.

"Ờ, sao cũng được. Coi này China, nếu mày cũng không thể chịu nổi việc chúng ta thở chung một bầu không khí, tao khuyến khích mày biến đi. Hay tốt hơn nữa, cuốn gói khỏi Edo đi."

Chết tiệt, Gintoki thầm rủa. Con bé cũng tự ái rồi.

ANH LẠY TỤI MÀY, LÀM ƠN THÀNH THẬT VỚI NHAU ĐI! DÙ CHỈ MỘT LẦN THÔI CŨNG ĐƯỢC! ĐỪNG LÀM GIN-SAN TĂNG XÔNG NỮA!

Phải tay Gintoki, anh sẽ túm đầu chúng nó rồi dí thẳng vào mặt nhau. Thật là, bọn này chỉ cần chu mỏ lên hôn nhau một cái là xong, mà trời ơi, chuyện đó chẳng xảy ra trong tương lai gần đâu.

Hỡi Phật Tổ, Jesus, Allah, hay ông thần bà thánh nào đó trên tổng số chục ngàn thần thánh ở cái quả đất này, ai cũng được, làm đi! Vì trái tym mỏng manh của tui!

Nếu mà anh phải nghe tâm sự về những phiền muộn tình củm của Kagura một lần nữa thôi, anh đảm bảo sẽ vớ ngay lấy Hồ Toya và quạng thật lực lên đầu ai đó đấy. Và ai đó ở đây hoặc là Shinpachi hoặc là Souichirou-kun, tuỳ xem đứa nào xui xẻo ở gần hơn.

"China, thiệt tình," Souichirou-kun bảo, lùi dần khỏi con sư tử cái đương cơn cuồng nộ lù lù tiến tới trước mặt, má đỏ tưng bừng vì giận dữ và vì nắng nóng. "Đừng có lên cơn nữa và-" Trước khi cậu trai kịp dứt lời, con bé đã lao đi...

...và, trong một diễn biến chỉ có thể nói rằng "đậm chất shoujo", đã vấp phải một viên đá và văng tới đốn ngã cậu cảnh sát.

Gintoki cố nín cười khi Kagura cưỡi lên Souichirou-kun; cây dũ chĩa vào thái dương khiến cậu ta tỉnh ra và bật dậy.

"Mày mắc cái chứng gì thế hả?" Con bé rít lên.

"Sao chứ? Tao chỉ góp ý cho mày thôi mà. Mày có thể biến khỏi đây và, mày biết đấy, khỏi phải nhìn thấy mặt tao nữa." Thằng kia đều đều trả lời.

"THẾ À? ĐÃ THẾ TAO SẼ NGHIÊM TÚC XEM XÉT GÓP Ý CỦA MÀY NHÉ!"

"Vậy..."

"Vậy vậy cái củ-" Nó còn chưa nói hết câu đã bị túm cổ áo kéo tới gần và-

ÉC!

Anh già tóc xoăn tự nhiên đã kinh hoàng đến độ ngoáy chảy máu mũi. Nhưng mặc kệ cái mũi đau nhức nhỏ máu ròng ròng, mặc kệ cái cảnh gớm ghiếc đang được trình diễn trước mặt anh (thế bất nào chúng nó lại có thể đè nhau ra ngấu nghiến giữa thanh thiên bạch nhật chứ!?), có hai điều quan trọng đã được sáng tỏ:

1) Kagura đã lớn thật rồi

2) Lão hói mà biết thì khá chắc chắn anh sẽ chết cái chết thảm khốc nhất... và có chuyển tới một hành tinh khác sống cũng chẳng ích lợi gì, khi mà kẻ anh phải đương đầu là thợ săn số một vũ trụ.

Ờ- ờ thì... miễn lão không biết... là mình vẫn an toàn mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro