Chap 4: mất kiểm soát rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu cậu không nghĩ tới việc anh mang cậu đến đây để giải quyết mớ lộn xộn của anh, vừa dọn dẹp vừa hậm hực, cả đóng tài liệu chất thành núi cậu phải dọn thế nào mới xong đây.
Trong lúc cậu đang đầu bù tóc rối thì anh cứ nhàn nhã làm việc không những thế anh còn mặt nhăn mài nhó mà không hài lòng.

"Thư ký Doãn cậu có thể nhanh một chút không tôi còn rất nhiều việc cần thư ký Doãn nha "
Cậu điên rồi điên thật rồi quay ngoắc đầu lại con ngươi đen nhánh lập tức chuyển sang màu vàng đồng bắn thẳng về phía anh mùi hương trên cơ thể tỏa ra quần quanh căn phòng đầy đe dọa.
Anh thoáng giật mình nhưng cũng rất nhanh đã định thần lại, cậu đúng là một người thú vị còn dám dùng pheramone mà uy hiếp anh.
Pheramone hương tràm mang theo áp khí thoang thoảng lan dần trong không khí.pheramone của cậu làm cho đầu ốc anh không những không bị áp bức mà vô cùng dễ chịu,.
Pheramone của cậu tỏa ra càng lúc càng nồng đậm kéo anh về thực tại,khí thế áp đảo cuồng cuộng bao vây anh, đôi mắt hẹp dài của anh nhăn lại mồ hôi trên trán bắt đầu xuất hiện vài vệt, cậu là đang làm gì? Cậu định đánh thức con quái vật đang ngủ say sao?
Cơ thể anh bắt đầu có phản ứng với pheramone của cậu, đầu anh bất đầu có chút choáng váng ấn kí alpha bên cổ dần dần hiện lên.
Anh nhanh chống mà mất bình tỉnh bật người đứng dậy đôi chân thon dài dầy cương nghị bước về phía cậu, anh đối diện với cậu thân mình cũng bắt đầu tiết ra pheramone hương gỗ mạnh mẽ.
Cậu bất ngờ bị pheramone của anh áp đảo mà ho lên sặc sụa, pheramone của anh mạnh quá cậu sắp bị anh làm ngạt thở rồi.
Đôi tay nhỏ nhắn bấu víu vào góc áo anh mà từ từ trượt xuống ngồi xổm trên nền gạch lạnh lẽo ra sức hít thở.
Cho dù cậu là omega trội thì sao cũng vẫn chỉ là omega đứng dưới sự kiểm soát của alpha, cho dù cậu có tiết bao nhiêu pheramone trấn áp người khác thì chỉ cần một chút uy hiếp của alpha cũng làm chân cậu mềm nhũn.
Cậu ghét cơ thể này, ghét bản thân  là một omega thấp kém,tại sao? Tại sao chỉ cần pheramone của alpha là cả cơ thể cậu phải quỳ lụy phục tùng dưới chân alpha đó?
Tay cậu bắt đầu bấu chặt vào cổ mình hô hấp vô cùng khó khăn, anh từ trên cao phóng tiêu cự về người đang ngồi trên mặt đất rồi cũng ngồi xuống đưa mắt nhìn cậu.

"Có phải cậu muốn chết không,còn dám dùng pheramone uy hiếp tôi?"
Anh nâng càm cậu lên mắt đối mắt với cậu,cơ thể cậu run lên nhè nhẹ pheramone cũng dịu dần, anh áp mặt vào cổ cậu hít hà mùi hương làm con quái vật sâu bên trong anh bất đầu cựa mình thức giấc.
Cũng đã rất nhiều năm về trước anh đã không còn hứng thú với bất kì omega nào nữa, mỗi ngày có rất nhiều omega dùng đủ mọi thủ đoạn để mò lên giường anh,một lần được anh ân ái, được anh ôm lấy cắn xé, ngấu nghiến nhưng anh 1 cái liếc mắt cũng chưa cho họ, vậy mà con người này còn chẳng biết là bạn hay thù đã làm anh mất đi bình tỉnh.
Anh đưa lưỡi liếm láp vành tay cậu khiến cơ thể cậu run rẩy nhiều hơn,anh cũng bắt đầu thu pheramone của mình lại 2 mùi hương hòa vào nhau quần quanh lấy đối phương giống như chúng sinh ra là giành cho nhau vậy.
Cậu thở hổn hển tay bắt đầu buông thõng xuống, hơi thở bắt đầu ổn định trở lại, đôi con ngươi màu vàng đồng cũng bắt đầu ngấn nước. Quá khí thế quá áp bức đó chính là suy nghĩ của cậu lúc này. Mùi hương của anh quấn quanh cơ thể cậu bủa vây lấy suy nghĩ và tâm hồn cậu. Bất ngờ đôi môi của ai đó áp chặt vào môi cậu, đôi môi mềm mại mang theo hương bạc hà lành lạnh từ viên kẹo lúc trên xe anh bỏ vào miệng bám lên môi cậu.
Môi anh không ngừng chạm vào môi cậu dùng đầu lưỡi cạy mở hàm cậu động tác vừa ôn nhu vừa dụ người, nhưng cậu là ai chứ chỉ cần chút dụ dỗ này liền muốn cậu mở miệng sao? Đừng có mà mơ.
Anh dùng đôi môi dụ dỗ cậu một lúc lâu mà chẳng thấy cậu phản ứng gì,hé răng một chút cũng không. Anh bực rồi nhanh chóng hạ thủ với cậu vừa nắm càm cậu vừa tiết ra pheramone đánh thẳng vào đại não cậu ép cậu mở miệng.
Cậu vừa há miệng định hít lấy chút không khí ngay lúc này không một động tác thừa, đưa lưỡi vào trong quấn lấy đầu lưỡi cậu mà dây dưa, cậu bất ngờ định đẩy anh ra nhưng lại phát hiện bản thân chẳng còn chút sức lực nào chỉ có thể nếu lấy áo anh.
Mà với anh động tác này chính là mời gọi nha, anh điên cuồng mà hôn cậu, hôn đến đầu ốc cậu mờ mịt một chút lý trí còn sót lại trong não cũng đã bỏ rơi cậu mà bay tới nơi phương trời nào rồi.
Rời khỏi môi cậu nước bọt của anh và cậu quyện lấy nhau tạo thành sợi chỉ bạc mỏng manh giữa môi 2 người, cậu gấp gáp thở dấu vết tình dục xuất hiện ngày càng rõ,vật nhỏ giữa  chân cậu vì nụ hôn kia vậy mà lại ngốc đầu gồ lên như quả đồi nho nhỏ.
Bỗng dưng thân người câu lơ lững giữa không trung cậu hốt hoảng choàng tay nếu lấy thứ làm cậu an toàn, đợi bản thân an ổn thì cả cơ thể đã bị người ta ném lên giường phía trên là nam nhân đang dừng tay kéo lệch chiếc cà vạt của mình.

"Bản thân cậu cũng thật tốt đi, làm tôi mất kiểm soát như vậy chuẩn bị mà nhận hình phạt của mình đi thư ký Doãn."
             
                      End chap 4

Au: chuyện gì tới thì cũng tới thôi 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#28