Phần 2: NHỮNG NĂNG LỰC TUYỆT VỜI VÀ CÁI GÌ MÀ GỌI LÀ DỊCH GIỚI SƯ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ cái ngày tôi "rớt" từ trần lớp xuống đất đến nay cũng đã hơn mười ngày rồi.

Trong mười ngày đó, tôi phát hiện ra rất nhiều điều kỳ lạ...

Ngay trong cái ngày tôi trở lại lớp học bằng cú tiếp đất có một không hai ấy, tiết Anh Ngữ, tôi hoàn toàn có thể hiểu và đọc trôi chảy cũng như trả lời vanh vách bằng tiếng Anh rất chuẩn, đến nỗi thầy giáo của tôi cũng phải thốt lên "Không thể nào?!" , còn bạn bè trong lớp thì trầm trồ kinh ngạc.

Không chỉ tiếng Anh lưu loát, tôi có thể hiểu được bất cứ ngôn ngữ nào chỉ ngay khi vừa tiếp xúc với nó, từ những quyển bách khoa toàn thư tiếng Nga cho đến những quyển sách cũ tiếng Pháp trong phòng bố tôi, ngay cả tiếng Thái và Ả Rập trên internet cũng không thể làm khó được tôi dù trước đó tôi chẳng biết đọc, viết hay miêu tả nó như thế nào.

Thậm chí, ngay cả tiếng Ai Cập thời cổ đại của người chú đang khảo sát bên ấy gửi cho hồi hè năm ngoái cũng không thể làm khó được tôi. Tôi giải mã hoàn toàn câu văn khắc trên đá, nhưng không cho chú tôi biết vì tôi sợ rắc rối sẽ đến.

Nhưng tôi cũng nhận ra rằng, khi tôi chuyển qua một ngôn ngữ khác, thì ngôn ngữ trước đó tôi tiếp xúc sẽ "biến mất" hoàn toàn trong đầu tôi, như thể tôi chưa từng gặp nó vậy, tôi không thể nhớ, viết hay nói ra bất cứ từ gì vì không biét cho đến khi tôi nhìn thấy chúng, tất nhiên, tiếng mẹ đẻ là một ngoại lệ, tôi thở phào nhẹ nhõm khi biết mình không quên mất thứ tiếng quan trọng này.

Sang ngày tiếp theo, sau khi ăn sáng cùng gia đình, tôi đọc một mẩu tin tức trên báo, bất chợt nhưng thông tin chi tiết trong đó như bay ra khiên tôi giật mình,

- Chuyện gì thế Dương ? – Mẹ tôi hỏi

- À... không...không có gì ạ ! – Tôi trảl lời rồi vội lên xe đến trường

Trên đường đi đến trường, chỉ cần tôi muốn thì mọi thông tin về những gì tôi cần xung quanh tôi hiện ra ngay lập tức, cả hòn đá ngọn cỏ, gốc cây đều rất rõ ràng. Giờ Lịch Sử có bài kiểm tra, tôi chẳng cần ôn bài gì khi mà chỉ nhìn vào câu hỏi là thông tin đã hiện ra hết rồi, giống hệt những gì tôi từng ghi trong vở, tôi chỉ việc chép chúng lại. Quá phẩn khích với việc này, tôi đã lạm dụng nó với những bài kiểm tra khác những ngày sau đó.

Thời gian này điểm sổ của tôi bỗng tăng vọt trong bảng xếp hạng của trường. Mọi người trong lớp nghĩ rằng "cú rơi" từ trần lớp xuống khiến tôi có thay đổi, tôi cười khì ra vẻ đồng ý với quan điểm đó, bảo vệ bí mật này là điều quan trọng hơn cả mà.

Trường lúc này xuất hiện nhiều lời đồn kỳ lạ...

Buổi tối cách đây ba ngày, đang nằm trên giường đọc quyển tạp chí yêu thích, tôi bị cuốn hút bởi hình chụp một khu phố Pháp. Vừa nghĩ tới việc mình sẽ đứng ở cái cây bên vệ đường như trong hình, tôi giật mình khi nhìn thấy quang cảnh quanh tôi đã thay đổi, tôi không còn nằm trên giường nữa, mà là ngay trên con phố xa lạ, dáo dác nhì xung quanh, tôi nhận ra nơi đây chẳng phải là con phố trong quyển tạp chí sao? Nhìn quyển tạp chí, mồ hôi túa ra, mọi người nhìn tôi chằm chằm, đúng lúc ấy có cuộc rượt đuổi trên phố, một người Pháp to con đang ôm cái túi đỏ chạy thục mạng, sắp Va phải tôi, nhắm mắt huơ tay phó mặc mọi chuyện, không gian bỗng im ắng, tôi mở mắt ra thì khu phố Pháp đã biến mất, tôi đang đứng trên giường, trong phòng mình.

Thật chẳng thể hiểu nổi!

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Những điều ấy cứ liên tục diễn ra cho đến hai ngày trước, tôi còn đang nghĩ rằng chỉ là ảo giác thì bị đưa đến Hawaii khi đang xem video nói về Hawaii, rồi trở lại phòng ngày lập tức, mùi biển, nóng, cát dính trên chân tôi cũng quay về phòng với tôi.

Mặc dù không muốn tin nhưng tôi đang dần bị những điều ấy thuyết phục rằng, chuyện xảy ra mười hôm trước hoàn toàn là sự thật.

Đây không phải là phim ảnh hay truyện tranh, mà là sự thật! Lũ quái vật kia tấn công tôi mấy ngày trước là thật và cả... đầu tôi lại nhói đau, hình ảnh mờ nhạt cứ lảng vảng trong đầu.

Tôi bỏ ra cả ngày hôm qua – Chủ Nhật – ngồi lỳ trong phòng để tập kiểm soát thứ năng lực kỳ lạ này. Ban đầu tôi còn suýt chết khi nghĩ tới cá mập và biển, về sau thì tốt hơn một chút. Tôi quyết định chui vào nhà tắm để tập cho chắc ăn, suýt ăn một cái tát khi vào nhầm phòng tắm nước nóng của nữ ở Nhật, chạy trối chết mới trở về nhà được.

Đến hôm nay, tôi có thể làm chủ việc kiểm soát thông tin, di chuyển đến địa điểm đang nghĩ tới tương đối ổn, chỉ cần nắm được một số quy tắc thì tôi có thể đi đến bất cứ đâu tôi muốn trên thế giới.

Hôm nay, vẫn lạm dụng năng lực mà tôi đặt tên là "Data" để làm bài kiểm tra và phát biểu, mặc dù biết là không tốt nhưng tôi không kiềm chế lại được, quả thật rất có ích, chuông vừa reo nghỉ giải lao, tôi chạy thẳng vào nhà vệ sinh và dùng "Teleport" để đến Mĩ, dạo chơi rồi quay trở lại trường, thật thích khi chẳng cần máy bay, visa hay tiền bạc gì vẫn có thể đi khắp nơi như thế !

Việc này cứ lặp lại vài lần, thậm chí tôi còn chẳng cần tiền nữa, vì với "Data", tôi có thể giúp một đầu bếp quán mì xào Trung Quốc làm nhiều suất ăn, tận dụng để luyện tập "Teleport" di chuyển khéo léo tới nhưng bàn ăn mà không để mọi người chú ý, mặc dù có vài lần "đi" thẳng tới Mexico, còn lại đều đi tới cửa quán, may mà mọi người không chú ý mấy.

Sau đó được tặng một suất mì buổi trưa miễn phí sau khi làm việc, chẳng phải tốt hơn sao?

Cuối ngày, khi vừa đi vừa đọc quyển tiểu thuyết nguyên bản của Nhật mượn từ thư viện trong sân vời mục đích luyện tập "Language", tôi muốn thử đến suối nước nóng lộ thiên tắm thử, thì một người đàn ông đứng trước cổng trường đến tìm tôi.

- Cuối cùng cũng tìm được cậu! Huỳnh Khánh Dương! – Giọng trầm và vẻ mặt không có vẻ ác ý, gương mặt người này cũng trẻ, chỉ độ 24 - 27 tuổi, với mái tóc trắng xóa che hẳn một bên mặt, tròng đen trong con mắt của anh ta gần như chuyển hết ề màu trắng, chỉ còn một chút màu xám viền ngoài của tròng mắt.

Không ngần ngại, đóng quyển sách lại, tôi hỏi ngay:

- Anh là ai? Tìm tôi có việc gì?

- Tôi sẻ hỏi cậu trước! – Giọng anh ta hắng lại. – Được chứ?

- Đ... được! – Tôi nuốt nước bọt trả lời.

- Có phải cậu đã từng di chuyển đi nơi này nơi kia? Hiểu được chút ít ngôn ngữ nhưng rồi quên ngay? – Từng câu anh ta hỏi như từng mũi tên xuyên qua tim đen tôi. Tôi ngập ngường trả lời:

- Ph... phải, từ hôm...

- Không phải gần đây! – Anh ta ngắt lời tôi – Mà là lúc cậu còn bé cơ.

- ! – Tôi bất ngờ, như chợt nhớ ra, đúng là lúc nhỏ tôi có từng nhìn thấy nhiều cảnh quan lạ lẫm, sau này xem TV mới biết nó, có từng hiểu lỏm bõm vài câu tiếng nước ngoài nhưng thời gian trôi qua tôi lại quên đi... cứ ngỡ là còn trẻ con nên tôi không nghĩ tới mấy chuyện này.

- Anh... anh là ai? Tại sao... Tại sao anh biết? – Tôi lấy hết can đảm hỏi lại một lần nữa.

- Vậy là đúng rồi! – Anh ta trả lời không liên quan gì đến câu hỏi của tôi – Cậu nghe đây!

- Tôi tên là gì, cậu chưa cần biết! Tại sao tôi biết được ư? Vì cũng đơn giản thôi...

Từng lời anh ta nói trong ánh mặt trời chiếu ngược vào càng khiến không gian ấy, lời nói ấy trở nên nghiêm nghị, khác xa với ban đầu.

- Tôi cũng như cậu! Cũng từng là một "DỊCH GIỚI SƯ" !

- Dịch... dịch giới sư? – Tôi ngạc nhiên...

Anh ta không nói gì thêm nữa hết, lẳng lẽ lôi quyển sổ nhỏ trong túi quần ra, viết cái gì đó, sau đó xé nó ra, gập đôi lại rồi đưa cho tôi, xong việc anh ta quay ngoắt đi luôn, chờ bóng anh ta khuất sau tường rào tôi mới vội vàng mở mảnh giấy ra, trong đấy viết: "Muốn biết Dịch giới sư là gì, Chủ Nhật này hãy đến gặp tôi tại quán cà phê Thế Giới, địa chỉ:..."

Nói thẳng ra là tôi cũng chẳng hiểu anh ta đang nói gì nữa, nhưng qua vụ đối thoại kỳ lạ lúc nãy, tôi nghĩ nếu như tôi không đi thì anh ta sẽ tìm mọi cách bắt tôi đến để nói về cái Dịch giới sư gì gì đó của anh ta! Như vậy thì quả thật là phiền phức, tôi sẽ suy nghĩ lại chuyện này...

Thở dài sau một tràng suy nghĩ như thế, tôi uể oải ra về. Lần này, thay vì lợi dụng "Teleport", tôi quyết định đi bộ về, sau vụ đối thoại thì tôi chẳng còn chút hứng thú nào mà dùng nó nữa.

...

Lúc ở trong nhà tắm, khi vòi sen vừa xả nước, Tôi cứ ngờ ngợ rằng anh ta trông rất quen thuộc, cứ như một người nhà...

Bất chợt trong đầu tôi hiện lên hình ảnh một người, với chiếc áo choàng thắt một bên vai, mái tóc dài đung đưa trong gió, pha lẫn với hình ảnh mờ nhạt của một người khác khiến đầu tôi nhói đau, lần này cơn đau diễn ra lâu hơn bình thường, tôi vò đầu, lao thẳng vào bồn, xối nước ào ạt, tìm mọi cách làm dịu cơn đau, nhưng vô dụng., hình bóng đỏ cứ ập đến làm tôi đau đớn, ngày càng mạnh hơn.

Tôi quằn quại như thế một lúc, khi không thể chịu nổi nữa, tôi mới hét lên:

- Đủ rồi! Dừng lại đi!

Lúc đó, hình bóng kia dần tan biến, cơn đau cũng giảm đi, nhưng dư âm vẫn còn đó... Tôi loạng choạng đứng dậy, nhịn đau cố mặc quần vào rồi dựa tường mà về phòng.

Vừa về đến phòng thì cơn đau cũng hết hẳn nên tôi nhẹ nhõm một chút, vào phòng là tôi nằm phịch lên giường, đánh luôn một giấc đến sáng, chẳng màng đến bữa tối. Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi quyết định sẽ đến gặp anh ta ngay ngày mai, vì mọi chuyện bây giờ đang dần trở nên rắc rối hơn, không thể ngồi chờ được nữa!

Rồi tôi mơ, trong giấc mơ, tôi thấy một người dáng nhỏ nhắn với chiếc áo choàng phất phơ trong gió cầm một bó hoa lạ, đứng trước một ngôi mộ trông như vừa mới cất, không gian buồn bã... Tôi cứ nhìn như thế...

Sáng tỉnh dậy thì tôi thấy mình đang nằm dưới chân ghế sofa phòng khách... Lúc này đã 6 giờ sáng.

...

Tôi tìm đến địa chỉ quán cafe, quả thật là anh ta đang ở đó, đọc tờ báo cùng ly cafe đá. Tôi tiến thẳng đến đó không chút chần chừ, anh ta nhìn tôi với vẻ mãn nguyện, cười mỉm và nói:

- Tôi biết là cậu sẽ đến, nhưng không ngờ lại sớm như vậy!

- Tôi cần biết nhiều chuyện nên mới gặp anh! – Tôi hằn học. Tứai lại vẻ mặt đó, anh ta cười rồi nói một cách nhẹ nhàng:

- Bình tĩnh! Ngồi xuống đây làm một ly với tôi, tôi mời!

- Cảm ơn, tôi không uống! – Tôi ngồi xuống ghế rồi tiếp tục ngay – Tôi muốn anh giải thích cho tôi những gì mà anh đã nói hôm trước! Cái gì mà Dịch gi...

SOẠT! – Anh ta ép mạnh hai tay lại khiến tờ báo nát nhúm, làm tôi giật mình, đặt tờ báo nhăn nhúm trên bàn, anh ta nốc hết số cà phê lạnh ngắt còn lại trong ly như chẳng hề cảm thấy nó lạnh, điểm tĩnh nói với tôi:

- Ở đây nói không tiện! Đi với tôi!

- Ư... Ừm!

Tính tiền xong, tôi cùng anh đi đến công viên, lúc này hãy còn vắng người, nhưng có vẻ như để đảm bảo an toàn, anh đến khu nghịch cát, xong, nói:

- Ở đây được rồi! Cậu có thể hỏi bất cứ điều gì!

- Anh là ai? – Tôi hỏi gấp.

- Tôi? Tôi là Hoàng! Cũng như cậu, tôi từng là một Dịch giới...

- Dịch giới sư là gì? – Tôi cắt lời.

- Hmph... – Anh ta thở dài – Dịch giới sư, là những người bảo vệ sự cân bằng giữa các thể giới, cũng có thể xem họ như là "vật tế" cho sự tồn tại của các thế giới – Hoàng chậm rãi.

- Cái gì mà vật tế? Anh nói rõ ra đi! – Tôi lớn tiếng như ra lệnh.

- Nghe cho kỹ nhé! – Anh ta nhấn mạnh. Tôi chăm chú nghe anh ta.

"Từ thời xa xưa cho đến tận nay, giữa các thế giới đã có sự liên kết với nhau, mỗi thế giới được cân bằng là nhờ "Năng lượng linh hồn" được duy trì từ mọi sự sống trong thế giới đó, giữa các thế giới được nối với nhau bằng những con đường được gọi là "Dịch giới đạo", thời gian đó thì giữa chúng rất bình thường, nước sông không phạm nước giếng, sẽ chẳng có chuyện gì xày ra khi một thời gian sau, có nhiều cá thể biết đến sự tồn tại của "Dịch giới đạo", chúng - từ vô tình đến cố ý đã vượt qua những ranh giới này, để đến những thế giới khác với nhiều mục đích: Sinh tồn, đói khát, ham muốn... , các thế giới đó không chấp nhận "năng lượng linh hồn" của những cá thể này, những năng lượng đó không góp vào việc giữ cân bằng thế giới, mà ngầm tích tụ lại, phá vỡ sự cân bằng, gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến mạng sống của những cá thể vốn sống trong thế giới đó, tệ hơn nữa nếu một thế giới bị phá hủy hoàn toàn, năng lượng đó sẽ bị rò rỉ sang thế giới khác bằng "Dịch giới đạo", nguy hiểm khôn lường!

Nhưng sau một ngàn năm, khi các thế giới bắt đầu suy yếu, có một tộc người với nguồn năng lượng linh hồn phù hợp với hầu hết những thế giới, họ có năng lực đặc biệt, nhận thức được việc đó, họ nhanh chóng rèn luyện, trở thành những người chuyên đi khắp các thế giới, dùng năng lượng của mình để phục vụ cho việc duy trì sự ổn định giữa các thế giới.

Nhưng buồn thay, họ chỉ có cái gọi là "Phép thuật" chứ đa số người của tộc này không hề sở hữu "Sức mạnh", họ không thể tiêu diệt cá thể xâm nhập thế giới khác, nên buộc lòng họ phải hợp tác với những tộc người khác chung chí hướng và sở hữu những năng lực khác để có thể tiêu diệt những cá thể xâm nhập!

Họ là tộc người duy nhất sở hữu hai năng lực "Liên kết Dịch giới đạo" và "Chuyển hóa năng lượng linh hồn" để cứu lấy những thế giới đang gặp nguy hiểm, những ngưởi ở những thế giới khác chỉ biết gọi họ là "Dịch giới sư"

Những pháp sư có khả năng qua lại giữa các thế giới, kết hợp với nhiều chiến bình khác chiến đấu bảo vệ sự tồn tại của những thế giới...."

- A...a... Khoan... khoan đã! Câu chuyển cổ tích nghe hay đấy! Nhưng tôi vẫn không hiểu, Dịch giới sư gì đó thì họ tại sao lại chấp nhận công việc nguy hiểm này? Họ có quyền bỏ nó và sống bình thường mà! – Tôi băn khoăn.

- Cậu cắt ngang câu chuyện rồi đấy, có muốn nghe tiếp không hả? – Đáp lại giọng điệu khó chịu đó, tôi ượm ờ rồi im lặng nghe tiếp.

"Một thời gian dài trôi qua, các Dịch giới sư vẫn tiếp tục công việc của họ, tuy nhiên, tộc người của họ không đủ đông cũng như các thế hệ chưa chắc gì sẽ quay lại quê hương, có người chết khi đang chiến đấu, có người vì kiệt sức mà chết, cũng có người biến mất hoàn toàn...

Thế nên, tộc người đặc biệt này dần giảm đi, đến nỗi thế giới của tộc người đó sinh sống cũng lâm vào cảnh nguy nan.

Có một số tộc ở những thế giới khác dựa vào những gì tộc này chia sẻ, học theo và phát triển nền phép thuật dịch chuyển tương tự, họ cũng tự tạo ra cho mình khả năng hòa hợp "Năng lượng linh hồn", họ có thiện chí giúp đỡ, nhưng do khả năng không sánh bằng với các Dịch giới sư chính thống nên họ được gọi với cái tên "Dịch niệm sư" hay "Niệm dịch giới sư"...

Cách này cũng không cải thiện tình hình là bao nhiêu.

Để giảm thiểu nguy cơ như nhìn được trước này, các tộc trưởng của tộc đã ra quyết định cho phép các thành viên trong tộc được phép yêu và kết hôn ở bất cứ thế giới nào, nhằm duy trì nòi giống chính thống, nếu không..."

- Nếu không thì thế nào?

"Tất cả các thể giới sẽ bị xích lại gần nhau do Dịch giới đạo ảnh hưởng năng lượng, cuối cùng là hợp lại làm một, đai loạn sẽ xảy ra, tệ hơn là mọi thứ se bị phá hủy hoàn toàn..."

- Làm sao anh biết được?

"Chuyện này đã từng xảy ra với hai thế giới, cái kết còn lại chỉ là một vùng đấ u ám hoang vu không còn gì..." – Anh ta trả lời hệt như một câu chuyện có sẵn cho câu hỏi.

- ...! – Tôi như nhớ ra điều gì đó, đầu tôi hơi nhói đau.

- Câu chuyện chỉ có vậy, giờ tôi sẽ trả lời câu hỏi khi nãy của cậu, sở dĩ các Dịch giới sư không thể từ chối việc này là do các tộc trưởng đã tạo ra một lời nguyền, khi một Dịch giới sư ra đời, họ sẽ nhận lấy lời nguyền liên kết giao cảm với những người trong tương lai sẽ cùng họ đi khắp các thế giới, tiêu diệt cá thể xâm nhập, được gọi là các "Leader – Người dẫn đầu", một khi nghe được tiếng gọi của Leader, họ không thể từ chối được, bản năng của một Dịch giới sư sẽ trỗi dậy, tuyệt nhiên là một nhóm mới sẽ được tạo ra, tiếp tục công việc mà những thế hệ trước chưa hoàn thành!

- Vậy tôi có phải là một Dịch giới sư không? – Tôi hỏi.

- Chính xác hơn, cậu – là một Dịch giới sư chính thống

Anh ta xuất hiện ở sau lưng tôi mà tôi không hề hay biết, khi tôi quay lại nhìn thì anh ta đã trở lại vị trí cũ. Nét mặt bình tĩnh, nói tiếp:

- Tôi với cậu, tuy lạ mà gần, chúng ta có quan hệ anh em cùng tộc, ông nội của cậu chính là em trai xa của ông nội của tôi, cả hai đều là Dịch giới sư, ông của cậu, thường xuyên vắng nhà, bảo là đi du lịch, đi làm việc gì đó, từng để một mái tóc dài che kín mặt nhưng rồi cắt bỏ, một thời gian sau đó đã biến mất khỏi thế gian này một cách bí ẩn, đúng chứ?

- Ơ...

Anh ta nói đúng, ngày xưa ông nội tôi vốn là một người khỏe mạnh, ông thường hay đi du lịch đây đó nên rất ít khi trở về, bỗng một hôm ông biến mất hoàn toàn khi đang nằm võng khi tôi ngủ trưa, mọi người túa nhau đi tìm khắp nơi nhưng vô vọng, cuối cùng, họ đành phải đăng giấy báo tử cho ông. Tên Hoàng này biết rõ việc đó, liệu tôi có nên tin hắn không?

- Dịch giới sư có cùng huyết thống thường rất dễ nhận ra nhau khi năng lực được kích hoạt. Nhưng bỏ qua chuyện đó đi! Chuyện tôi nói với cậu quan trọng hơn! Nghe tôi hỏi đây: Cậu bây giờ chỉ mới di chuyển khắp nơi trên Trái Đất này thôi phải không?

- Đúng vậy!

- Vậy thì cậu vẫn chưa phải là Dịch giới sư. Năng lượng linh hồn của cậu hiện tại vẫn không tiêu hao bao nhiêu nên cậu có thể đi tới mọi nơi mà không bị mệt mỏi.

XẸT! – Trong đầu tôi, ký ức ấy... Tôi đã nhớ ra, tôi từng đi đến một nơi lạ kỳ, bầy quỷ và một người nhỏ nhắn cầm thanh đao trong tay tả xung hữu đột. Tôi ôm đầu, hét lớn lên rồi quỵ xuống thở hổn hển, Hoàng chạy đến:

- Cậu bị sao vậy? Dương?

- Không... Không sao đâu, anh Hoàng! Tôi... tôi từng đến thế giới khác rồi! – Tôi trả lời chậm rãi, cơn đau cũng dần tan biến. Ngồi bệch xuống đất luôn, tôi nói với Hoàng:

- Cách đây hơn mười ngày, tôi bỗng thấy mình rơi từ trên trời xuống một nơi kỳ lạ. Ở đó có một bầy quỷ, mọt người lạ mặt đang chiến đấu với chúng, có vài con tấn công tôi, nhưng lcú đó có luồng sáng, tôi bị tan biếntron luồng sáng đó, rồi sau đó mọi thứ trở nên tối mịt, đến khi có ánh sáng thì cũng là lúc tôi làm thủng một lỗ ở trần lớp... – Tôi kể cho anh ta tất tần tật mà không hề nghi ngại, như thể tôi đã tin anh ấy hoàn toàn.

- Vùng đất đó trông như thế nào?

- Nó, hoang vu cằn cỗi, bầu trời thì đen tối, trải dài bất tận, thật kinh khủng!

- Có thể đó là vùng đất u linh – Thế giới linh hồn! – Hoàng biến sắc khi nghe tôi kể - Cậu từng đến đó ư? Vậy trước đó cậu có nghe hay nhìn thấy gì bất thường không?

Khoanh tay lại, nhắm mắt suy ngẫm, trong đầu tôi chợt nhớ ra một giọng nói của một người con gái.

"Dương... Dương! Mau đến đây đi!"

- A! Phải rồi! Có giọng một cô gái trẻ gọi tôi! Rồi... sau vụ đó, đầu tôi cứ nhói đau mỗi khi hình ảnh đó xuất hiện, rất là khó chịu!

Bịch! Hoàng ngồi bệt xuống dất với sự hoang mang, anh ta nói nhỏ:

- Không... không thể nào... Cậu đã nghe thấy tiếng gọi của Leader nhưng sao lại... Lẽ ra cậu phải luôn ở đó chứ...

Thấy anh ta cứ như thế, tôi cũng hiểu ra phần nào câu chuyện, nên tôi nói đặt tay lên vai anh ta trấn an:

- Thôi nào! Mọi chuyện cũng đã rồi, đâu có làm gì khác được, với lại bây giờ tôi cũng chẳng nghe hay thấy gì khác nữa, mọi chuyện có lẽ... đã kết thúc rồi.

- ...

- ... Tôi... về đây! – Tôi nói như vậy rồi lặng lẽ quay đi. Nhưng đi chưa được năm bước, anh ta đã gọi:

- Khoan đã...

- ?

- Nếu cứ thế này thì... – Anh ta ngập ngùng, rồi nói với tôi bằng sự nghiêm nghị - Cậu sẽ bị "tiếng gọi của Leader" dằn vặt cho đến chết!

- ?... Sao cơ? – Tôi tò mò.

- Rồi cậu cũng sẽ giống như tôi – Hoàng đưa tay vào phía trong của mái tóc dài che một nửa mặt.

Anh nói chậm rãi mà như đe dọa:

- Nghe đây! Những gì mà cậu sắp nhìn thấy... Là thứ mà ngay cả người thân của tôi cũng chưa từng được nhìn thấy!

Bàn tay vén dần mái tóc dài ánh bạch kim lên, lộ ra dưới cằm của anh như những mảng hình xăm nứt nẻ trông thật đáng sợ... Không khí xung quanh chúng tôi dần thay đổi, nó trở nên ngột ngạt hơn, khó chịu hơn, dường như sự tồn tại của vạn vật xung quanh cuộc nói chuyện này đã tan biến hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro