CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Kim Hạ còn đang đỏ hết mặt mày Lục Dịch vẫn bình thản nhấc nàng ra khỏi thùng tắm, giúp nàng lau khô người rồi mặc y phục dã được chuẩn bị trước vào. Trong lúc bận rộn hắn cũng không quên xoa xoa bụng tròn một chút khiến Kim Hạ đang xấu hổ che mặt vẫn phải bật cười, Lục Dịch quả là sinh mê luyến với bụng nàng rồi

Lo cho Kim Hạ xong xuôi hắn bế bổng nàng về phòng trước rồi chính bản thân cũng đi thay một bộ y phục mới. Hôm nay hắn và nàng mặc đồ giống nhau, hai bộ đồ này là được may lên từ một khúc vải, kiểu dáng cũng hệt như nhau. Phần tay áo của cả hai bên trong còn được Kim Hạ cẩn thận thêu hai chữ " Dịch Hạ ". Hai người họ một anh tuấn, một dịu dàng cùng đi đến Càn Thừa cung. Kiệu của hai người đi đến đâu đều có người cảm thán thái tử và thái tử phi thật là một đôi trời sinh.

( Càn Thừa cung )

Lục Dịch và Kim Hạ tay trong tay bước vào trong, họ cung kính hành lễ với Lục Đình và Diệp Hoa sau đó đi đến bàn của mình ngồi xuống, bụng Kim Hạ khá lớn nên lúc hành lễ và đứng lên khá khó khăn. Nàng phải nhờ vào sự giúp đỡ của Lục Dịch và Nhã Uyên, hắn trừ lúc hành lễ thì tay hắn không hề rời khỏi nàng khiến cho một ánh mắt không mấy thiện cảm chứ nhìn chằm chằm vào Kim Hạ. Vào bàn hắn còn cẩn thận nói với Sầm Phúc đứng phía sau là lấy nước cho nàng vì Kim Hạ đang mang thai mà trên bàn chỉ có rượu.

Cảm thấy có ánh mắt cứ nhắm vào mình Kim Hạ liền nhìn xung quanh, nhanh chóng xác định được người đang nhìn mình. Đây không phải là cô công chúa của Bảo Quốc thì còn có thể là ai nữa. Thấy nàng ta cứ nhắm vào bàn tay Lục Dịch cứ có cơ hội là xoa xoa bụng mình theo thói quen với ánh mắt khó chịu thì nàng liền biết hôm nay việc mọi người bàn tán quả không sai, vận đào hoa của phu quân kéo tới rồi

Khác với Kim Hạ, hắn không hề quan tâm ánh mắt đó mà bận rộn tiếp những bá quan tới kính rượu rồi lại chăm chú gắp đồ ăn bỏ vào chén cho nàng. Kim Hạ híp mí với đồ ăn mà Lục Dịch đưa tới, hắn biết ý thích của nàng nên bất cứ món nào hắn bỏ vào chén Kim Hạ liền vui vẻ bỏ miệng nhanh chóng quên đi việc mình đang nghĩ trong đầu

- Đây chắc là thái tử phi của Dịch ca ca rồi. Muội là Thuần Vu Mẫn, nhị công chúa của Bảo Quốc, tham kiến thái tử phi tỷ tỷ

Sau một lúc không nhịn được Thuần Vu Mẫn cầm chung rượu bước đến trước mặt Lục Dịch và Kim Hạ. Thuần Vu Mẫn nói với Kim Hạ nhưng mắt chưa hề rời khỏi người Lục Dịch, cô ta còn cố ý nhấn mạnh ba chữ Dịch ca ca khiến Kim Hạ nhíu mày nhìn qua Lục Dịch. ánh mắt như muốn hỏi " Tại sao cô ta gọi chàng là Dịch ca ca "

- Ta tuyệt đối vô tội, là tự nhiên cô ta gọi vậy _ Lục Dịch ghé tai Kim Hạ thì thầm

- Chào nhị công chúa, có điều ta chỉ có duy nhất một muội muội ruột ở Viên phủ, hai tiếng tỷ tỷ của công chúa ta quả không dám nhận. Người cứ gọi ta là thái tử phi được rồi _ nàng bỏ qua lời nói của hắn mà đứng lên gật đầu đáp lại vị công chúa kia

- Ta xin kính thái tử phi một chung được chứ _ Thuần Vũ Mẫn nâng chung rượu lên

Lục Dịch thấy vậy cũng đứng lên, một tay hắn khoác vai nàng kéo Kim Hạ sát vào người mình, tay còn lại đặt lên bụng nàng đưa ánh mắt chán ghét nhìn người đối diện

- Công chúa, cô cũng thấy thê tử ta đang mang thai uống rượu e là không tốt. Bổn thái tử không muốn mẹ con nàng có chút tổn hại nào, vẫn là công chúa thứ lỗi. Các hoàng tử và công chúa của Châu Quốc luôn gọi ta là hoàng huynh, hơn nữa ta và công chúa gặp nhau chưa đến một ngày. Bổn thái tử cảm thấy ba chữ kia của cô không hợp lý lắm, công chúa cứ như ta một tiếng thái tử như gọi thái tử phi là được

- Thật xin lỗi nếu Mẫn Nhi khiến thái tử cảm thấy bất ngờ. Chỉ là ta ngay từ lúc mới gặp mặt đã cảm thấy người có hảo cảm với người, ta mong thái tử đừng chán ghét ta _ Thuần Vu Mẫn tỏ vẻ ủy khuất nói

Nhìn cảnh tượng trước mắt quả thật làm cho Lục Dịch thêm vài phần chán ghét cô ta chỉ muốn nhanh chóng đá người đối diện ra khỏi tầm mắt của phu thê hắn ngay lập tức. Lục Dịch nhìn qua phía Kim Hạ trên gương mặt nàng vẫn là nét cười nhẹ nhưng hắn dễ dàng nhìn ra nàng cũng như mình, cực kỳ chán ghét vẻ giả tạo trước mắt. Thấy vậy hắn cúi người hôn nhẹ lên trán Kim Hạ một cái rồi nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi xuống sau đó nâng một ly rượu lên ngửa cổ uống cạn

- Công chúa chớ nên đa cảm, ly rượu này xem như bổn thái tử uống thay thái tử phi 

- Ta nghe nói thái tử phi đây tinh thông cầm kỳ thi họa, không biết người có thể giúp Mẫn Nhi mở mang tầm mắt một chút không _ Thuần Vu Mẫn là con người ngang ngạnh vẫn cố chấp tìm cách hạ bệ Kim Hạ trước mặt Lục Dịch

Kim Hạ nghe vậy chỉ cũng cười nhẹ, miệng thốt ra duy nhất một chữ “ Được ” sau đó quay về phía Nhã Uyên và Sầm Phúc đứng sau thì thầm gì đó. Kim Hạ biết nếu bản thân không ra tay thì cô ta sẽ không chịu để mình yên nên chỉ đành phải lên tiếng. Lục Dịch còn đang thắc mắc thê tử mình đang muốn làm gì thì thấy Nhã Uyên trở lại, theo sau là Sầm Phúc đang bê cây Không Hầu mà ít ngày trước hắn đem về tặng cho nàng. Lúc này Kim Hạ liền đứng lên bước ra giữa cung kính nói lên hoàng thượng

- Bẩm phụ hoàng, nhân lúc không khí yến tiệc đang vui vẻ, nhi thần cũng muốn góp vui một chút ạ

- Ồ, thái tử phi muốn góp vui sao. Được, được _ Lục Đình vui vẻ chấp thuận

Không hầu được đưa đến chỗ Kim Hạ đang đứng, Lục Dịch thấy vậy liền đi tới nhẹ nhàng đỡ Kim Hạ ngồi xuống rồi đứng ngay bên cạnh nàng. Bàn tay Kim Hạ thanh thoát lướt trên dây đàn, một bản nhạc vừa lạ mà vừa quên vang lên trong Càn Thừa cung. Tất cả mọi hoạt động hầu như đều dừng lại để nghe tiếng đàn của thái tử phi, rất nhanh đã có không ít người nhận ra đó chính là bài Đào Yêu.

Đây là một bản nhạc cực kỳ khó đánh đòi hỏi cầm nghệ rất cao, là mục tiêu của biết bao cầm nữ ở Châu Quốc nhưng số người có thể đàn được chỉ đếm trên đầu ngón tay, cả hoàng cung cũng chỉ có duy nhất hoàng hậu Diệp Hoa có thể đàn bài này. Lục Đình chợt nhìn qua hoàng hậu của mình đang ngồi cạnh, tiếng đàn của Kim Hạ làm ông nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt của ông và hoàng hậu.

Hôm đó cũng là trong một buổi yến tiệc, Diệp Hoa duyên dáng bên chiếc đàn gảy khúc Đào Yêu khiến bao người say đắm thêm vài lần nói chuyện thì ông đem lòng yêu. Vừa tròn hai mươi, liền lấy hết can đảm xin phép tiên hoàng lúc bấy giờ là hoàng thượng được cưới Diệp Hoa làm thái tử phi của mình và được chấp thuận. Từ lúc trẻ đến hiện tại Lục Đình cũng chỉ thật lòng với một mình hoàng hậu của mình hiện tại, các phi tần khác đều là bất đắc dĩ nạp vào cung

Dòng hồi tưởng của Lục Đình kết thúc khi tiếng đàn của Kim Hạ dừng lại, bốn phía vang lên tiếng vỗ tay tán thưởng.

- Bẩm phụ hoàng, mẫu hậu, hiện tại nhi thần đang mang thai trạng thái không được tốt lắm, mong hai người không chê trách nhi thần _ Kim Hạ nhờ bàn tay trợ giúp của Lục Dịch và Nhã Uyên để đứng lên

- Thái tử phi, con quá khiêm tốn rồi. Tiếng đàn của con không khỏi làm mọi người say đắm, Trẫm quả thật rất thích. Nguyên Phúc, ngươi hãy lấy cây nhân sâm hôm qua vừa tiến nạp ban thưởng cho thái tử phi _ Lục Đình vui vẻ nói

- Thần tuần chỉ _ Nguyên công công nhanh chóng lui xuống làm việc

- Nhi thần tạ ơn phụ hoàng ban thưởng _ Lục Dịch cùng Kim Hạ hành lễ, hai người đều nhau như một

Sau đó nàng quay về phía Thuần Vu Mẫn đang đứng tức tối ở đó, khuôn mặt vẫn giữ nét cười nhẹ. Vốn cô ta muốn kiếm cớ làm cho Kim Hạ mất mặt nhưng không ngờ Kim Hạ thật sự giỏi như vậy

- Công chúa, ta mang thai khá bất tiện, Kim Hạ để cô chê cười rồi

- Không dám _ cô ta quay ngoắc đi về phía chỗ của mình

Lục Dịch cũng đỡ Kim Hạ quay về bàn, buổi yến tiệc kéo dài thêm khoảng một canh giờ nữa rồi kết thúc cả hai trở về Đông Cung. Lục Dịch tuy phải uống rượu khá nhiều nhưng vẫn tỉnh táo, hắn hài lòng nhìn Kim Hạ ở bên cạnh xoa bụng vẻ mặt thỏa mãn vì hôm nay được ăn nhiều đồ ăn ngon

- Bổn thái tử không biết rằng thái tử phi của ta là tài giỏi như vậy, nàng còn bao nhiêu thứ ta chưa biết _ vừa vào đến phòng Lục Dịch liền ôm lấy Kim Hạ từ phía sau

- Hử? Đó có là gì đâu, thiếp vốn chỉ muốn yên ổn ăn ngon nhưng vận đào hoa của ai đó cứ kéo đến. Viên Kim Hạ này cũng chẳng thể để người khác hạ bệ mình trước mặt phu quân được

Kim Hạ xoay người lại đưa hai tay lên ôm lấy cổ Lục Dịch chủ động nhón chân lên hôn hắn. Lục Dịch rất vui vẻ đáp lại nàng. Hắn biết Kim Hạ tinh thông cầm kỳ thi họa nhưng từ khi thành thần đến nay cũng chưa có dịp được thưởng thức. Hôm đó đang dùng điểm tâm ở ngoài vườn thì Kim Hạ nhắc đến Không Hầu nên Lục Dịch lập tức cho người tìm kiếm sau đó mua về cho nàng. Kim Hạ thích thú gảy vài cái rồi thôi vì bụng nàng đã to có chút vướn nên nàng không đàn

Hôm nay vì muốn nhanh chóng đuổi vị công chúa kia đi mà Kim Hạ mới bộc lộ tài năng. Tiếng đàn Đào yêu vang trong tim Lục Dịch đến tận hiện tại vẫn chưa ngừng lại

-----
Sáng nay Lục Dịch cần đến Càn Thừa cung nên đã đi từ sớm, Kim Hạ sau khi thức dậy, dùng điểm tâm xong thì đi ra vườn may áo cho hài tử trong bụng mình. Vì không biết là nam hay nữ nên Kim Hạ may luôn cả hai. Nàng còn đang vui vẻ thì một thị vệ đi vào bẩm báo có công chúa của Bảo Quốc đến. Kim Hạ gật đầu với thị vệ cho phép cô ta vào, bản thân tự sinh ra cảnh giác với người đang đi vào

- Tham kiến thái tử phi _ Thuần Vu Mẫn tỏ vẻ cung kính

- Công chúa không cần đa lễ, không biết công chúa đến, Kim Hạ thất lễ rồi. Không biết công chúa tìm ta có việc gì? _ Kim Hạ đáp lại rồi nói Nhã Uyên pha trà mời người kia

- Ta muốn đến thăm người, tiện thể làm quen Đông Cung. Dù sao sắp tới chúng ta cũng là người một nhà _ Thuần Vũ Mẫn có hơi đắc ý

- Người một nhà ? _ Kim Hạ lặp lại câu nói khiến mình khó hiểu

Thuần Vu Mẫn lúc này lại tỏ vẻ thẹn thùng. Sáng nay quốc vương của Bảo Quốc đã đến Càn Thừa cung để nói với hoàng thượng việc hòa thân giữ hai nước. Điều kiện duy nhất mà Bảo Quốc yêu cầu đó chính là Đông Cung thái tử Châu Quốc sẽ lập nhị công chúa Bảo Quốc làm trắc phi của mình. Hồi môn là quốc vương đưa ra vô cùng có lợi cho Châu Quốc. Vì vậy Thuần Vũ Mẫn tự tin rằng Lục Dịch không thể từ chối việc cưới mình. Cô ta suy tính trăm phương ngàn kế để sau khi vào Đông Cung sẽ hạ bệ Kim Hạ khiến nàng bị Lục Dịch ghét bỏ, thậm chí là phế khỏi ngôi vị thái tử phi. Khi đó Thuần Vũ Mẫn sẽ đường đường chính chính bước lên ngôi vị thái tử phi, chiếm trọn trái tim của Lục Dịch

Kim Hạ nghe xong việc hòa thân liền hiểu ra tại sao hôm nay Lục Dịch phải đến Càn Thừa cung sớm như vậy. Nàng nhếch môi cười nhạt một cái, do đây là điệu cười quen thuộc của hắn nên Kim Hạ sau một thời gian cũng vô thức làm theo.

- Công chúa, ta không dám nhận là người một nhà với cô. Việc sau này như thế nào cứ để sau này tính đi, công chúa thứ lỗi ta không thể tiếp cô được. Ta hiện tại cơ thể rất dễ mệt, ta cần chăm sóc tốt cho nhi tử của ta và thái tử

Kim Hạ vừa nói vừa đứng lên dưới sự giúp đỡ của Nhã Uyên, gật đầu xem như chào người kia rồi đi vào phòng. Thuần Vu Mẫn nghĩ cô ta cũng sắp được gả cho Lục Dịch, sau này sẽ có nhiều cơ hội dạy dỗ Kim Hạ nên cũng không tức giận, đứng lên ra khỏi Đông Cung trên miệng không lúc nào ngừng cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro