Đoản văn Dịch Hân - Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bước vào cuộc đời tôi bằng một cái nắm tay đỡ lấy tôi trong một ngày tuyết rơi ngập tràn và từ khoảnh khắc đó, trái tim tôi đã thuộc về cậu. Nhưng tôi vẫn luôn tự hỏi, lựa chọn của tôi có là sai lầm khi trao hết tình cảm cho cậu, chàng trai kiêu ngạo chưa từng nhìn về tôi..

******************************************************************************************************

"Khi chị lớn lên, hãy là một cô dâu thật xinh đẹp" Dịch Phong 15 tuổi nói với tôi trong khi cả hai đang ngồi trên bãi biển trong chuyến du lịch cùng đội kịch của trường, tôi vì mệt quá đã dựa đầu vào vai cậu ta mà nghỉ. Cũng thật buồn cười, cậu ta hôm nay tử tế khác xa mọi ngày, chỉ biết trêu chọc bắt nạt tôi

"Tại sao?"Tôi uể oải đánh mắt sang phía cậu, cũng chẳng có vẻ gì là hứng thú "Tôi xinh đẹp sẵn rồi mà"

"Vì trở thành cô dâu sánh bước cùng chú rể hoàn mĩ như tôi , chị đương nhiên cũng phải hoàn hảo". Cậu ta trả lời bình thản bằng một nụ cười thường thấy, nhưng lần này ánh mắt cậu ta thật khác. Chờ đã, chẳng lẽ cậu ta đang nói thật? Nghiêm túc sao?

"Cậu...ai sẽ lấy cậu chứ?" Mặt tôi đỏ ửng cả lên, cổ họng cũng khô khốc đi, lời nói cứ lí nhí nghe chẳng ra làm sao cả

"Ngại ngùng gì chứ, tôi nói là sẽ lấy chị, vậy đi" Cậu ta đưa tay khẽ vuốt lấy tóc tôi nhưng tôi nhanh chóng né ra và bỏ đi mất, tôi sợ nếu tiếp tục ngồi đây với cậu ta,tôi sẽ bị cái vẻ đẹp chói sáng đó làm mù mất thôi

Đó là chuyện của những năm về trước , còn bây giờ khi đã là học sinh 12, tôi đã không còn tin vào những câu nói đó nữa. Đơn giản, vì Dịch Phong đã không còn là Dịch Phong của ngày ấy. Cậu ta bây giờ là một kẻ cao ngạo luôn coi thường tôi và ghét tôi đến mức không thể ngừng nói với tôi những điều tồi tệ. Cậu là đồ tồi Lý Dịch Phong!

Ouch! Một viên phấn được ai đó chọi từ sau lên phía tôi, lớp học thêm Anh văn này ngoài Phong sẽ chẳng ai dám làm điều đó, và vì tôi biết là cậu ta nên tôi quyết định ngồi im không nói tiếng nào. Việc bị cậu ta bắt nạt kiểu này đối với tôi đã quá quen thuộc nên tôi quyết định tập kiềm chế bản thân vì tôi càng tức giận, cậu ta lại càng khoái chí. Tôi chẳng biết mình nên làm gì, giá mà Hàn Canh ở đây, cậu ấy sẽ làm cho tôi vui

"Lý Dịch Phong, cậu có thôi đi không. Tôi chịu hết nổi rồi đấy" Tôi quay ra sau hét thẳng vào mặt cậu ta, tôi đã cố nhìn hết sức nhưng những viên phấn lại tiếp tục bay về phía tôi, và tràng cười của đám con trai lại ngày càng lớn hơn

"Aw chị giận sao hả, mặt đỏ hồng trông đáng yêu quá nhỉ?" Cậu ta vẫn bình thản nhìn tôi nhưng ánh mắt lại hiện rõ sự căm ghét còn đôi môi thì cong lên nở nụ cười khinh người "Nhưng chị sẽ làm gì đuợc tôi?"

"Cậu..." Tôi im lặng ngồi xuống và dùng tốc độ nhanh nhất có thể thu dọn đồ đạc chạy ra khỏi đó, mặc những ánh mắt của đám bạn học. Làm sao tôi có thể tiếp tục ngồi đó mà ngăn cho mình không khóc, những giọt nước đã lăn dài trên má tôi. Tôi cảm thấy khó thở và điều cuối cùng tôi biết là bầu trời truớc mắt tôi tối sầm đi.

"Con ổn mà, chẳng phải mẹ luôn nói số con phúc lớn mạng lớn sao?" Tôi cười gượng, sau lần này chắc mẹ sẽ bắt thằng nhóc em đưa tôi đi học hàng ngày mất

"Ổn cái gì chứ, nếu không có thằng nhóc đó đưa con về, con đã ngất ngoài đường kia kìa" Mẹ lắc lắc đầu thở dài nhìn tôi "Thôi, con nghỉ ngơi đi, mẹ xuống nấu đồ ăn cho con"

Tôi thẫn thờ, mẹ nói thật sao? Hay là mẹ đang đùa giỡn với tôi? Không đâu, nhìn ánh mắt không hài lòng của mẹ cho thấy đúng là Dịch Phong đã đưa tôi về, mẹ tôi vốn chẳng ưa gì cậu ta mà

"Cậu...vẫn còn quan tâm tôi sao?" Tôi lẩm bẩm tự hỏi chính mình, và không cần bất cứ ai trả lời câu hỏi đó, trái tim tôi đã đập rộn ràng và nụ cười toe toét lại nở trên môi

"Hai cậu có thôi đi không, ồn ào quá đi mất. Dương Dương cậu muốn trêu ai thì đi chỗ khác mà trêu, tôi cần yên tĩnh" Phong hét lên và nhìn Dương như thể muốn giết người đến nơi. Không cần hỏi thì tôi cũng biết tại sao cậu ta lại điên loạn như vậy, chẳng phải đang ghen vì My My và Dương Dương quá thân thiết sao? Tôi mặc kệ, dù gì cũng chẳng liên quan đến tôi và tiếp tục dán chặt mắt vào cái smart phone nhắn tin với Tiểu Canh. Đừng bảo tôi vô tâm, chẳng qua tôi biết nếu cứ tiếp tục nhìn vào ánh mắt ghen tuông của cậu ta, và biết rằng đó là vì một người khác, trái tim tôi sẽ không chịu nổi mà khóc òa lên trước mặt cậu ta

"Này , chị là đội trưởng cơ mà, mấy việc này sao cứ ngồi mà im lặng thế hả?" Cái gì nữa đây, cậu ta gọi tên thật của tôi luôn sao, bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi tôi chỉ đuợc gọi bằng những cái biệt danh xấu xí do tự cậu ta đặt ra. Muốn tôi can thiệp sao? Vậy thì cậu đừng hối hận!

"Bây giờ không phải đang luyện tập, nghỉ giữa giờ thì ai cũng có quyền tự do thoải mái, cậu chẳng có quyền gì để ngăn cấm ai cả" Tôi lớn giọng, mặt hếch lên nói với cậu ta

"Chị...Chị chỉ là một người siêu bình thường, nhan sắc cũng có hạn. Chị thích tôi sao? Tôi sẽ không bao giờ thích kiểu người như chị đâu" Cậu ta cũng to tiếng không kém rồi bực tức đi ra khỏi phòng tập
Đám bạn trong đội trợn tròn mắt lên nhìn tôi, một số đứa còn dành cho tôi ánh mắt thương hại, thông cảm...Nhưng tôi không quan tâm, vì cả thế giới với tôi như đang sụp đổ ngay lúc này, trái tim tôi đang dần yếu đi, nước mắt cứ tràn ra ngoài khóe mắt, ướt nhẹp cả mặt bàn. Tôi đã không thể giả vờ mạnh mẽ nữa rồi

"Tôi không bao giờ thích kiểu người như chị...không bao giờ không bao giờ" Những câu nói lúc sáng của Dịch Phong cứ vang mãi trong đầu tôi, khiến tâm trạng tôi cực kì hỗn loạn, những kí ức tốt đẹp ngày xưa lại hiện về khiến cho tôi càng muốn quên đi. Tôi chạy như kẻ thần kinh vào buổi chiều hôm đó, và kết cục là bị té bong gân. Vết thuơng không quá đau, nhưng lại  giống như một liều thuốc đắng kéo tôi ra khỏi cơn mộng mị.

Tôi trở lại đội kịch sau hai tuần vắng mặt, thay đổi  số điện thoại, tránh mặt và cắt đứt liên lạc với cậu ta. Dịch Phong cũng có chút hối hận, cậu ta quan tâm tới tôi nhiều hơn, lại còn có vẻ ghen khi Hàn Canh cứ chờ tôi vào buổi tập nhưng cậu ta vẫn không chịu nói thích tôi, điều đó khiến tôi càng tin chắc vào quyết định của mình.

"Canh à, cậu sẽ đồng ý ở bên tớ mãi mãi chứ?" Tôi thì thầm trên lưng Hàn Canh khi cậu ấy cõng tôi vào lớp, tôi thật sự thấy mình may mắn khi có cậu ấy ở bên. Tôi không ghét Dịch Phong nhưng tôi đã suy nghĩ kĩ và quyết định dành tình cảm đó cất sâu vào tim.

"Hân, chị không thể làm vậy với tôi được" Phong  níu chặt cổ tay và kéo tôi ra bên hông của quán ăn, đè sát tôi vào bức tường.

"Làm ơn để tôi yên, đừng khiến tôi thêm mệt mỏi nữa" Tôi thực sự quá chán nản rồi, và tôi buông tay. Đó là ngày cuối cùng tôi ở đội kịch, cũng có nghĩa là tôi không còn bất kì mối liên hệ nào với cậu ta nữa. Và tôi đi, không quay đầu lại nhìn cậu ta lấy một lần.

"Hân, hôm nay tớ bận rồi, cậu đi tập một mình nha" Hàn Canh quay mặt lại nói với tôi khi chúng tôi đang vòng quanh công viên nhỏ dẫn tới trường đại học của tôi. Tôi và cậu ấy vẫn thế, vẫn là đôi bạn thân thiết của nhau, đừng nghĩ tôi quá phũ phàng với Hàn Canh, không đâu, là vì ngoài việc tôi vẫn giữ hình bóng của người ấy trong tim thì thật sự ra cậu ấy cũng không yêu tôi, chuyện của cậu ấy còn phức tạp hơn tôi niều, thế nên là toi còn phải làm quân sư nữa cơ.

Tôi bước chầm chậm trên con đường dẫn tới quảng trường, có lẽ hôm nay tôi sẽ dành chút it thời gian chơi đùa với đám bồ câu. Tôi ngồi xuống bên một bang ghế, cho đám bồ câu ăn và khe khẽ hát. Đột nhiên, điện thoại tôi có tin nhắn, từ một số lạ.

Hân Hân, là anh đây, Phong Phong cao ngạo của em đây. Anh còn nhớ lời hứa ngày xưa của chúng ta không? Anh xin lỗi vì đã làm em đau trong suốt khoảng thời gian dài. Anh không thích My My, người anh thích là em. Anh đã dùng suốt hai năm qua để suy nghĩ về tình cảm của chúng ta, và anh biết từ truớc tới giờ, trong tâm trí anh chỉ có em. Anh hờ hững và chọc giận em cũng chỉ để che giấu tình cảm đó. Và anh cảm thấy hối hận khi ngày hôm đó không giữ em lại.

Suốt hai năm qua, anh vẫn luôn dõi theo em nhưng không đủ dũng khí để gặp em. Thật may là anh đã gặp Hàn Canh và anh biết em còn yêu anh, anh muốn chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Anh muốn sữa chữa lỗi lầm, hay cho anh một cơ hội.

Em... đồng ý nhé?

_Feng Feng_

Tôi cố ngăn cho tim mình không đập rộn ràng, ngăn cho nước mắt mình không rơi nhưng mọi thứ vẫn cứ ùa tới, trong khi trí óc tôi chưa biết phải làm gì thì trái tim đã điều khiển tay tôi gửi đi một tin nhắn, một tin nhắn có thể khiến tôi hối hận sau này, nhưng tôi buộc phải làm vậy vì đó là điều mà con tim tôi mách bảo. Lý Dịch Phong, đừng để tôi phải hối hận nhé!

Xin chào, tôi là Ngô Hân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro