Đoản văn Dịch Hân - Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic do một bạn viết , tình tay 3 giữa Lý Dịch Phong, Ngô Hân và Hàn Canh nha mọi người!

--///--

Summary: Dịch Phong và Ngô Hân đã từng là của nhau, không ai có thể tách rời cho đến khi Dịch Phong rời bỏ cô để theo đuổi ước mơ của bản thân. Mọi chuyện tưởng chừng đã trôi vào quên lãng nhưng đột nhiên Ngô Hân lại trở thành đối tượng truy đuổi của fan cuồng vì tin đồn hẹn hò với ca sĩ Hàn Canh. Để bảo vệ Ngô Hân, Dịch Phong buộc lòng phải quay lại khu phố đó, nơi chứa đựng bao nhiêu kỉ niệm của anh và cô. Liệu tình yêu có thể làm cho trái tim băng giá của Ngô Hân tan chảy một lần nữa.

Castings:
Dịch Phong as Tôi

Ngô Hân as Em

---//---
Tập 1
KHÚC DẠO ĐẦU

Một ngày hè vàng rực, lũ trẻ con xóm tôi ngồi vắt vẻo trên những ống cống đặt ở bãi đất bỏ hoang hay được trưng dụng làm sân bóng và ăn kem.

Sau trận bóng lúc nãy, không khí dường như nóng hơn bao giờ hết, oi bức đến nghẹt thở và nếu như tôi không muốn cái mông của mình cũng bỏng rát luôn thì tôi phải chạy nhanh về nhà ngay.

Tôi dừng chân trước cánh cửa màu trắng, ngôi nhà mới xây hình như đã có người đến sống và đó là một cô bé mặc đầm xanh đang ngồi bệt trước bậc thềm, gần bên là cái vali nhỏ màu hồng và xung quanh là một xấp giấy trắng, hình như em ấy đang xếp tàu thủy.

Năm đó tôi 12 tuổi,và đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy con gái rất dễ thương. Có lẽ trong ngày lộng gió hôm đó, những sợi tóc mảnh mai của em tung bay đã làm tim tôi xao xuyến.

"Bạn mới chuyển đến đây àh? Tớ là Dịch Phong, 12 tuổi, nhà tớ ở kế bên nè" Tôi nở một nụ cười toe toét, chìa bàn tay ra chờ em nắm lấy.

Em ngước lên, nhìn tôi bằng ánh mắt trong veo, đôi môi hồng xinh nhỏ nhắn dãn ra tạo thành một nụ cười, nụ cười của nắng.

"Chào bạn, mình là Ngô Hân mới chuyển đến đây"

"Vậy mình gọi cậu là Hân Hân nha" Tôi chìa ngón tay út ra và em cũng ngay lập tức đưa ngón út hồng xinh của mình móc ngoéo với tôi.

"Tớ hứa"

Ngày hôm đó, có hai đứa nhóc bị bắt phải dọn dẹp đống tàu thủy gấp bằng giấy và ngày hôm đó, tôi đã không sợ mẹ đánh. Đơn giản, tôi muốn ở gần bên em, đó, có lẽ là kí ức tuyệt vời nhất của tôi.

Chúng tôi đã trở thành bạn thân của nhau rất nhanh sau đó, ba mẹ chúng tôi cũng vậy.

Ngô Hân hay đến nhà tôi ở mỗi lúc ba mẹ em đi công tác và sẽ cùng tôi chơi game, đọc sách và học bài.

Những lúc hứng lên, mẹ tôi sẽ làm bánh táo cho ả hai ăn no nê.

Những ngày mưa rả rích, hai đứa lại ngồi bên cửa sổ với ly cacao nóng hổi, thi nhau đếm những hạt mưa. Thường thì tôi sẽ nhắc đi nhắc lại cái câu chuyện cũ rích về ước mơ làm ca sĩ của mình, em luôn lắng nghe và chẳng bao giờ tỏ vẻ chán mặc dù chính tôi cũng thấy nó quá nhàm.

Những ngày tuyết rơi, em ngồi bên cửa sổ dùng hơi nước viết những kí hiệu trái tim, rồi lại ghi "Phong Phong ngốc", "Phong Phong xấu xí". Tôi cũng không vừa, lại nguệch ngoạc "Hân bà chằn", "Hân ham ăn", "Lợn ú" lên đầy tấm kính.

Kết quả là em sẽ đánh nhẹ vào tay tôi rồi xị mặt xuống, và đương nhiên tôi luôn là người dỗ dành và xin lỗi.

Trong những ngày nắng gắt, em lại lôi tôi ra tưới nước cho cây hoa anh đào kế nhà em. Bản tính ham chơi của một đứa như tôi khiến tôi quên béng mất mà tưới cây lúc giữa trưa, và em sẽ lại cằn nhằn tôi không thôi.

Tôi khá đẹp trai và hòa đồng vì vậy cũng khá nổi tiếng ở trường trong khi em khá trầm tính và xa cách nên không được mọi người chú ý mặc dù ở tuổi 16, em xinh như một nụ hoa mới hé.

Mái tóc đen xoăn nhẹ ngang vai với mái ngố xinh xinh che đi một phần gương mặt khả ái. Mắt em trong veo như trời xanh và đôi môi như những cánh anh đào.

Ngoài tôi ra, em dường như chẳng thân thiết với ai trong trường.

Tuy vậy, trong một lần ghé qua nhà tôi , Dương Dương đã bị em hớp hồn. Cái vuốt tóc e thẹn và nụ cười nhẹ nhàng của em làm Dương Dương, cậu bạn thân của tôi say đắm.

Từ ngày đó, em và cậu ta ngày càng thân thiết, Dương Dương tới tận lớp tìm em, đi học cùng em và hay ghé nhà em hơn. Khoảng ba tháng sau, họ hẹn hò. Lần đầu tiên sau 17 năm, tôi biết ghen. Tôi ghen vì Dương Dương và vì em. Em dành thời gian cho tôi ít hơn, luôn coi Dương Dương quan trọng hơn tôi.

"Phong à, anh về trước nhé, em phải đi cùng Dương Dương " Đôi mắt em ánh lên sự hạnh phúc, đôi môi nở nụ cười nhẹ nhàng vẫn thường thấy của em nhưng dường như nó đã không còn dành cho tôi. Tôi chỉ biết lặng lẽ ngồi bên hồ nước trong công viên, nơi chúng tôi vẫn thường cùng nhau thả thuyền giấy, và nhớ em.

Tôi quyết định sẽ không cho em biết chuyện nộp đơn vào thực tập ở công ty Trùng Dương.

Hân òa khóc chạy đến tôi trong một buổi chiều tháng 4 "Dương Dương lừa dối tớ, cậu ta quen với một người khác nữa" Chỉ vừa nghe câu nói ấy, lòng tôi sôi lên, tôi không thể chịu nổi khi thấy con gái khóc, nhất là Hân.

Chiều hôm đó, tôi đã cho cậu ta một trận nhừ tử và kết thúc tình bạn đó nhanh chóng. Thật đáng ngạc nhiên, cậu ta chẳng phản ứng gì nhiều, chỉ nói một câu đầy khó hiểu "Cậu đúng là thằng khờ"

" Thật sự tớ không thích Dương Dương đâu. Tớ thích người khác cơ" Em nói với tôi lúc ngồi trong vườn, sau bữa tiệc mừng sinh nhật em.

Lòng tôi lại nhói thêm một lần, em lại thích người khác nữa sao?

"Thật sao, là ai vậy. Nói tớ nghe đi" Tôi cười, giả vờ hào hứng.

"Là cậu đó" Em cười, đặt lên má tôi một cái mi nhẹ rồi chạy đi, để lại một thằng con trai gương mặt đỏ bừng, lúng ta lúng túng như gà mắc tóc, ngớ ngẩn cười một mình.

Tôi đứng dậy, đuổi theo em, tiếng cười nói hòa tan trong gió.

Những tháng ngày có em ở bên thật hạnh phúc, tình cảm trong tôi lớn lên từng ngày. Nhưng ở tuổi 19 bồng bột và tính hiếu thắng có sẵn, tôi quyết định chia tay em để tập trung cho sự nghiệp.

Ngày đi, tôi chỉ sang gặp em và nói vỏn vẹn một câu rồi quay lưng bước đi "Mình chia tay nhé Hân Hân, anh muốn tập trung cho sự nghiệp, anh không thể vì em mà từ bỏ ước mơ của mình"

Tôi bước đi, không môt lần ngoảnh lại, không chùn một bước chân. Còn em, em chỉ đứng yên không nói một lời, gương mặt hốt hoảng làm tôi cảm thấy tội lỗi đang tràn ngập trong tim.

Và rồi giọng em vang lên giữa những tiếng thút thít "Tôi sẽ quên anh!"

-------------------------
Tập 2
Những ngày chênh vênh

Thật sự tim tôi như muốn vỡ tan ra khi nghe tin em hẹn hò cùng Hàn Canh, tất nhiên chẳng ai biết gì về em, nhưng ngay khi tôi nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn đó núp sau lưng anh ta và chiếc áo hoddie màu đỏ mà tôi tặng, tôi đã biết đó là em, người con gái chiếm giữ trái tim tôi

Bất giác tôi nhớ em, lại lôi hết những bức hình của em từ sâu trong hộc tủ ra, lại ngắm nhìn và lòng lại chông chênh

Suốt hai năm qua, những thói quen xưa cũ đã dần được tôi thay thế. Những ly ca cao sữa ngọt ngào em pha được thay bằng cà phê đen đắng ngắt, bánh cookie nóng hổi mẹ làm giờ chỉ còn là những cái bánh quy đóng hộp. Tôi không còn thời gian rảnh để tưới cây, xếp giấy hay tán gẫu. Cũng chẳng còn những ngày hè rong chơi, việc luyện tập và học hành đã vắt kiệt mọi sức lực trong tôi, khiến tôi không còn là một Lý Dịch Phong hoà đồng và thân thiện như ngày xưa. Duy chỉ có một điều, tôi vẫn nhớ em, vẫn mỉm cười vô thức với hình ảnh đáng yêu của em, vẫn luôn tự nhủ mình cố gắng vì em và giữ riêng cho em trái tim mình. Nhưng giờ đây tôi tự hỏi, liệu em sẽ quay về với tôi?

Đôi lúc tôi thấy mình thật tồi tệ vì đã chẳng thể ở cạnh em, bảo vệ và chăm sóc em. Em luôn mỏng manh và yếu đuối, luôn cần đến sự quan tâm của tôi, vậy mà hai năm qua em chỉ có một mình, tôi tự hỏi em đã sống ra sao? Và lúc đó, bước chân tôi vô thức bước về con phố nhỏ, nơi tôi và em cùng lớn lên

Kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai xuống và đeo thêm kiếng mát, tôi bước dọc con đường thân quen. Mới chỉ hai năm mà trông thật khác, bãi đất trống nay đã là một nhà hàng thịt nướng khá hoành tráng, những hàng cây đã cao vút lên đến không ngờ, tôi bất chợt mỉm cười và hướng về phía nhà em

Tim tôi đập rộn lên khi nhìn thấy cây anh đào nhà em từ phía xa, nó đang nở hoa rực rỡ, phải rồi, đang là mùa xuân mà, hèn chi người tôi cảm thấy lâng lâng và tâm trạng thật vui vẻ. Nụ cười tươi nhanh chóng tắt trên môi tôi khi âm thanh ồn ào hỗn độn vây quanh, em đang đứng trước cửa nhà mình, nhỏ bé và yếu mềm, như con nai nhỏ sợ hãi đám sói già. Đôi chân tôi muốn chạy đến ngay bên em, ôm chặt em để vồ về nhưng làm sao tôi có thể khi em đang ở trong vòng tay anh ta. Tôi quay mặt chạy đi, bỏ lại sau lưng tiếng tách tách liên tục của đám phóng viên, tiếng hô hào phản đối của fan và quan trọng hơn, tôi muốn quên đi cái hình ảnh em dựa đầu vào lòng và quàng tay ôm chặt anh ta, tôi không thể chịu nổi nữa. Phải, tôi đang ghen và cũng đang tự trách mình

Khẽ đóng cánh cửa để không làm cho cậu bạn chung nhà thức giấc, tôi pha cho mình một cốc cà phê đen không đường và ngồi ở sôpha. Những gì xảy ra hôm nay khiến tôi không thể ngủ được, mở iPAD và tìm tin tức về Hàn Canh, tim tôi đau thắt khi nhìn thấy những comment ác ý của đám fangirl dành cho em. Họ thậm chí còn thành lập nguyên một nhóm phụ trách đóng đô ở nhà em và quấy phá cho đến khi em chia tay với anh ta. Ngay lúc đó, tôi chỉ muốn chạy đến bên và bảo vệ em như ngày chúng ta còn nhỏ

Chín giờ sáng, Dương Dương bước vào nhà và đi thẳng vào bếp, cậu ta đã suýt bật ngửa khi nhìn thấy tôi ngồi lù lù trong phòng khách. Tôi đã từng rất tức giận không muốn nhìn mặt cậu ta, những gì cậu ta đã làm với em khiến tôi không thể chịu nổi

"Vết thương tôi mang lại cho cô ấy, tôi nghĩ không sâu bằng cậu đâu" Cậu ta đã nói với tôi trong một trận đánh của hai đứa, phút giây đó, chúng tôi trở lại là bạn bè, và Hân Hân chính là sợi dây liên kết hai chúng tôi

"Tôi biết cô ấy không yêu mình nên làm vậy để trã đủa thôi" Cậu cười phá lên khi nhắc lại cái hành động trẻ con đó và rồi gương mặt trở nên thật nghiêm túc "Nhưng Phong Phong này, cô ấy thật sự tổn thương khi cậu đi đấy" Tôi vẫn luôn nghĩ Dương Dương là một thằng tồi, nhưng nhìn nhận lại, tôi vẫn còn tệ hơn

Nhờ Dương Dương, tôi biết được những thông tin của Hân Hân, cậu ta và em vẫn còn liên lạc, nói thật tôi thấy ghen tức với cậu ta, em không hề muốn gặp tôi nhưng vẫn là bạn của cậu ta.

"Đợi tôi lâu chưa?" Tiếng Dương Dương vang lên, cắt ngang suy nghĩ của tôi

"Cậu biết chuyện Hàn Canh và Hân Hân chứ? Tôi không hiểu sao cô ấy lại quen anh ta, Hàn Canh nổi tiếng là một chàng trai đào hoa cơ mà" Tôi nói với một chút trách móc

"So với một kẻ hén nhát, thì anh ta còn tốt hơn rất nhiều lần vì dù sao anh ta cũng luôn ở bên bảo vệ cô ấy"

Phải,so với một kẻ như tôi, anh ta còn tốt hơn nhiều

"Nhưng fan của anh ta..."

"Hãy bảo vệ cô ấy" Tôi thức suốt đêm hôm đó,câu nói của Dương Dương khiến tôi như ngộ ra, cho dù em có chấp nhận tôi hay không, việc tôi cần làm cũng là bảo vệ em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro