Nhất Tâm - Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fanfic Dịch Hân] NHẤT TÂM
(phần cuối)
==========
CHƯƠNG 2
Part 2
==========
Cô cúi đầu, không nhìn anh nữa, nhưng tay vẫn nắm chặt tay anh.
- Con người đâu phải cây cỏ. Chỉ có trong tiểu thuyết, hay phim ảnh, nữ chính mới không hiểu tình cảm của nam chính thôi. Tôi ngốc thật, nhưng cũng không phải mất trí. Tấm lòng của cậu tôi hiểu chứ. Nhưng cậu biết không? Tình cảm của cậu như khối đá đè nặng trong tim tôi hơn 1 năm nay. Tôi ngốc nghếch, vụng về, không xinh đẹp, không nổi tiếng, không khéo ăn khéo nói, lại lớn tuổi hơn cậu. Cậu đẹp trai, tài giỏi, giàu có, là bạch mã hoàng tử của hàng triệu cô gái. Cậu nhìn xem, chúng ta xứng đôi ở điểm nào....
- Tôi không bận tâm....
Cô ngắt lời anh: Nhưng tôi bận tâm! Cuộc sống này không phải chỉ có hai chúng ta, cậu không bận tâm, không có nghĩa là người khác không bận tâm. Họ sẽ cười cậu có cô bạn gái vừa lớn tuổi vừa vô dụng. Sự xỉ vả đấy, cậu chịu đựng được bao lâu? Sóng gió ngày càng nhiều, cậu liệu nắm lấy tay tôi được bao lâu? Tình cảm của cậu là chân tình hay là sự bồng bột của tuổi trẻ? Tổn thương tôi sẽ chịu liệu sẽ lành lại được. Tôi dám thử sao? Tôi không dám thử!
- Tôi hiểu rồi. Thành thật xin lỗi em...
- Cậu biết không? Nhưng cái tôi quan tâm nhất lại là sự nghiệp của cậu. Cậu yêu tôi, đồng nghĩa với việc sự nghiệp giảm sút, nhiều người ghét bỏ. Nghiêm trọng hơn, đây được xem là một scandal lớn. Tôi không đáng để cậu hy sinh lớn như vậy! Thật sự không đáng!
Giọng cô đã bắt đầu run run.... Cô khóc.
Anh bỗng nhiên ôm chầm lấy cô. Càng ôm càng chặt.
- Xin lỗi, anh thật không biết em đã chịu nhiều áp lực như vậy! Xin lỗi....
Cô cũng òa khóc, càng lúc càng khóc lớn hơn. Cứ như là cô đã nén lại rất lâu rồi, bức tường ngăn chặn tình cảm mà cô dày công xây dựng đã trăm ngàn lỗ hỏng, và bây giờ sập đổ ầm ầm...
- Tất cả là tại anh! Tại anh tôi mới khổ sở thế này! Bây giờ có muốn rút lui cũng không được nữa rồi.....Tôi yêu anh mất rồi! Phải làm sao đây? Phải làm sao đây?....
Cảm giác bây giờ của anh thật khó tả, cô cũng yêu anh. Anh rất hạnh phúc, nhưng cô khóc rồi. Cái anh không muốn thấy nhất là nước mắt của cô. Anh luôn hy vọng, khi cô ở bên cạnh anh, sẽ luôn mỉm cười hạnh phúc. Đây là mơ ước thứ hai của anh, sau khi mơ ước sự nghiệp đã hoàn thành.
Mười phút trôi qua. Anh và cô cứ đứng ôm nhau khóc như vậy, khóc đến áo cũng ướt cả rồi. Mắt thì sưng lên, nước mũi cũng chảy tèm lem, bây giờ cả hai thật là mất hình tượng.
- Hân Hân.... Anh có thể gọi em như thế không?
- Ừm...
- Em khóc mệt chưa vậy? Còn đủ sức......
- Đủ sức làm gì?
- Đủ sức nấu cơm cho anh ăn không vậy? Anh đói rồi”
Cô phá lên cười. Đấm nhẹ vào lưng anh một cái:
- Thông thường, trong phim thì sẽ tới cảnh hôn nhau đấy. Đang thật sự lãng mạn mà! Anh đúng là cao thủ phá vỡ không khí đấy!
- A.... Anh quên mất, diễn lại đi, diễn lại đi,... chịu đói một chút,... Phải kiss, kiss,.. Yeah... Kissing nào!
Cô đẩy vội anh ra.
- Đừng mơ! Muộn rồi. Ngồi im đó. Lát nữa sẽ có cơm ăn.
Anh vội chạy lại, khoác lấy vai cô: Anh giúp em!
Hai tiếng sau, cơm cũng đã nấu xong. Cô hít một hơi thật sâu:
- Thơm thật! Tay nghề của em càng ngày càng giỏi rồi
- Ừm! Tay nghề nhặt rau và vo gạo ngày càng giỏi!
Uống một chút canh, cô tấm tắc khen ngon:
- Canh ngon quá đi mất....Sau này, anh đều nấu cơm cho em ăn được không?
- Đương nhiên! Anh không muốn chết đói!
- ???
- Chuyện gameshow lần trước,.....Nước mắm và dầu ăn không phân biệt được, nêm gia vị thì bỏ cả lọ muối vào canh. Anh không muốn là nạn nhân kế tiếp sau anh bạn đồng nghiệp của em.
- Làm ơn đi! Là trời nắng quá nên em không nhìn rõ nước mắm và dầu ăn, còn chuyện bỏ muối là sự cố thôi!....
Anh nhìn cô, cười ngọt ngào.
- Í da, canh mặn quá, em đi uống nước đây. Anh uống không?
- Em vừa nãy còn khen.... Anh không uống ly khác, anh uống ly nước em vừa uống đấy nhá!
- Biến thái quá rồi!
- Hân Hân, hôm nay anh ngủ ở đây nha!
- Anh hai của tôi ơi, có phải quá nhanh rồi không? Anh chỉ vừa tỏ tình với tôi thôi đấy!
- Em nghĩ lệch đi đâu vậy! Vì chuyện hôm nay mà cả đêm hôm qua anh không ngủ đấy. Anh thật sự rất mệt. Cũng trưa rồi, trời lại nắng như vậy, ra về trong trạng thái mệt mỏi và say nắng rất dễ xảy ra tai nạn đấy! Hay là em.... là em.... Hahahaha.....
Cô đỏ mặt, định đứng dậy...
- Canh lại mặn nữa à!
- Không! Cơm khô quá, em đi uống nước!
- Hahahaha
Sau giờ cơm, anh lại đi khắp nơi trong phòng, quan sát, chỉ trỏ này nọ.
- Anh đang tham quan di tích lịch sử à?
- Chả có di tích nào có nhiều mèo Kitty thế đâu! Chưa kể lại vô cùng lộn xộn!
- Anh đi ngủ ngay cho tôi!
- Không được, ăn no mà ngủ ngay thì sẽ bị béo bụng đấy. Phải vận động một chút cho tiêu cơm đã!
- Bụng anh thật sự rất nhỏ nha... Chữ “nhỏ “ của cô kéo dài ra kèm theo sự mai mỉa...
- Sáu múi bây giờ đầy rẫy. Một múi tròn tròn như anh mới là hiếm nhá!
- Hahaha - Thật sự không nhịn được nữa, cô lăn ra sofa cười to
- Tinh thần tự luyến của anh lại trỗi dậy rồi!
- Hân Hân, mình hát karaoke đi. Hát xong đi ngủ là vừa rồi!”.
- Anh thật lắm chuyện
- Em mau search bài Tình yêu Quảng Đảo đi!
Cô liếc nhìn anh. Anh mở to mắt, với vẻ mặt ngô nghê, vô tội:
- Không thích à?... “Cùng nhau đung đưa cũng được”...
-“ Bây giờ anh muốn hát hay là ăn micro?”
- Vậy bài “Nhất định phải yêu em” đi! Không đổi nữa đâu nha.
“Tuy thời gian chúng ta quen nhau rất ngắn ngủi
Nhưng anh đã yêu em thật sâu đậm
Vẻ ngây thơ và hồn nhiên của em đã cuốn hút anh
Em chính là thiên sứ trong giấc mộng của anh
Anh biết rằng em là một cô gái hồn nhiên lương thiện và điềm đạm
Anh thực sự hi vọng rằng mình có thể xứng với em
Nếu như em cho anh một cơ hội để yêu em thật tốt
Anh sẽ thật thành tâm thành ý mà nói với em
Anh yêu em đến khi muôn hoa đua nở, muôn chim hát ca
Yêu cho đến khi Ngưu Lang Chức Nữ minh chứng cho đôi ta
Yêu cho đến khi muôn hoa nở rộ, muôn chim quây quần quanh chúng ta
Yêu cho đến khi mỗi sắc cầu vồng lấp lấnh vẻ đẹp của em
Anh yêu em yêu cho đến khi biển cạn đá mòn vĩnh viễn bất hối
Yêu đến đời đời kiếp kiếp cũng không hối hận
Và đem khúc hát dịu êm này hát cho cô gái yêu quý
Thực sự mong rằng em cho anh một cơ hội
Để anh yêu em”

- Chiều rồi, đi nấu cơm ăn thôi. Anh đói tiếp rồi.
- Rốt cuộc là anh định ở đây đến khi nào hả? Không chịu ngủ, hét hết bài này đến bài khác, xong rồi lại chơi game, rồi lại đọc sách, rồi lại nói nhảm. Anh đừng có giở trò nha!
- Em phát âm sai rồi. Là “hát” không phải “hét”. Anh không nói nhảm, anh chỉ nhai đi nhai lại 2 chữ “Hân Hân”.....
- Em đầu hàng rồi, anh muốn làm gì thì làm đi!
- Mình dọn dẹp nhà cửa, rồi ăn cơm tối lãng mạn nào!
- Nhà tôi vô cùng sạch sẽ đấy anh hai!
- Anh nói là dọn lại mớ sách và thú nhồi bông anh vừa lôi ra mà. Có tật giật mình sao bà xã?
Chín giờ tối:
- Anh thật sự mệt rồi! Anh buồn ngủ quá!
- Ừm, anh vào phòng ngủ đi!
Aaaaaaaaa...... Cô giật thót mình, vội vàng chạy vào phòng ngủ:
- Mèo Kitty của em cắn anh, nó không cho anh ngủ!
- Thôi, ngủ ngoan đi. Kitty đừng cắn anh ấy nữa nhá. - Cô cũng thật sự mỉm cười phối hợp với anh. Nhưng trong đầu nghĩ thầm: “Không phải anh không ngủ hai ngày liền thì em đã đấm anh vài phát rồi đấy!”
Anh lại đột nhiên ôm bụng, rên rỉ. Cô dè chừng:
- Anh đừng giở trò nữa!
- Chứng viêm dạ dày của anh lại tái phát rồi!
Cô lo lắng, bước vội tới anh:
- Đau lắm không? Để em xem nào?
Anh bất ngờ kéo mạnh cô vào lòng:
- Bắt được em rồi. Dễ bị gạt quá đi!
- Anh buông tôi ra không thì bảo!
- Đâu có người chồng nào để vợ mình ngủ sofa chứ. Với lại anh sợ bóng tối, sợ ma. Mèo Kitty lại cắn anh. Quá nhiều lý do để em ở lại đây với anh.
Cô cũng từ từ nép hẳn vào người của anh. Hơi ấm của anh khiến cô ngây ngất. Có lẻ đây là cái ôm mà cô khao khát hơn một năm qua. Tối hôm ấy, hai người thật tự nhiên trò chuyện với nhau, câu có câu không, không đầu không đuôi, tựa như cả hai đã quen nhau nửa đời người rồi. Chỉ nhớ được câu cuối cùng anh nói với cô:
- Anh sẽ không nói rằng anh yêu bao nhiêu, anh làm gì được cho em. Anh sẽ dùng thời gian chứng minh tất cả. Hân Hân, anh có thể nhờ em một chuyện được không?
- Ừm.
- Khi anh mở mắt ra, anh hy vọng em vẫn nằm kế bên anh. Anh hy vọng người đầu tiên anh thấy là em. Anh sợ anh đang mơ một giấc mơ dài. Khi tỉnh lại rồi tất cả sẽ biến mất như bọt bong bóng. Anh thật sự rất sợ.
Cô khẽ hôn nhẹ lên môi anh như một lời đồng ý. Anh mỉm cười, chìm vào giấc ngủ. Gần hai năm qua, đây chính là giấc ngủ tuyệt vời nhất của anh...

==========
CHƯƠNG 3: TƯƠNG LAI
Tương lai, không thể đoán được, cũng không viết tiếp, chỉ có thể khẳng định được rằng:
Dù mai này, có ra sao đi chăng nữa, anh cũng tuyệt đối không buông tay cô ra.
Lời nói: “Cô ấy là của tôi. Nhất tâm đồng lòng” mãi không phai nhòa.

Hết.

******* Chú thích của tác giả.
Trên đây, chỉ là 1 truyện ngắn, do tác giả tưởng tượng ra không phải sự thật. Tên nhân vật và tình huống truyện đều là giả. Cái duy nhất là sự thật trong này là: tình cảm của tác giả đối với nhân vật trong truyện.
Trên đây cũng là món quà nhỏ, mình gửi đến fanpage Yixin, chúc các ads và member luôn vui vẻ. Thuyền nhà ta sớm ngày cập bến.
Cũng chân thành cảm ơn các ad đã bỏ công sức và thời gian chèo lái thuyền ra khơi. Yêu các ads nhiều.
HAPPY BIRTHDAY.
PS: Mình tâm đắc nhất 1 câu nói của fan Yixin: “ Nếu không đến được với nhau. Xin mỗi người hãy thật sự hạnh phúc”. Vâng! Có lẽ, sẽ buồn khi giấc mộng tan vỡ, nhưng mình tuyệt đối không hối hận khi yêu anh chị. Chúc anh chị luôn hạnh phúc trên con đường mình đã chọn.

===============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro