TIỂU THUYẾT VỀ DỊCH HÂN (25) - Part 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Thời gian post trên weibo: 10h47, ngày 13/07/2015.
*******************
"Chị, chị nghe bài nào của Từ Lương chưa?"
Đang ngồi trong phòng chờ máy bay chán đến chết, em họ đột nhiên hỏi tôi như vậy.
"Khách quan không được đâu, la la la la la la la la!" Thử hát hai câu, tuy rằng không nhớ rõ lời, nhưng lúc tôi vẫn còn "too young too simple" thì bài hát này lại khá là hot, "Chẳng phải cậu ta có bài nào đó song ca với Lý Thạnh sao? Chị thấy thầy Hà từng share."
"Vâng..." Em họ ậm ừ cúi đầu, tiếp tục nghịch điện thoại.
Eh? Ăn nói nửa chừng như thế này chắc chắn là có vấn đề, đang định mở miệng hỏi thì chuông điện thoại của tôi lại đột nhiên vang lên. Trong phòng chờ trống trải, tiếng chuông nghe chói tai ghê gớm. Tên người gọi hiển thị trên màn hình: Bánh tông...
Tôi bắt máy với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, "A lô, xin chào, tôi là Ngô Hân."
Em họ cực kỳ hoảng sợ nhìn tôi, có lẽ là do vẻ mặt nhe răng trợn mắt của tôi thoạt nhìn càng giống bánh tông hơn...
"Xin chào ~ Tôi là Ngô Tà." Bánh tông tiên sinh nở nụ cười, tâm tình có vẻ đang rất tốt, "Bên chỗ cô im lặng thật đấy!"
"Đúng đúng đúng, tôi đang ghi hình mà." Tôi ngầm ám chỉ rằng nếu không có chuyện gì thì cậu ta có thể cúp máy được rồi đấy.
"Tôi muốn nhờ cô nói với thầy Hà giúp tôi, rằng mấy ngày nữa là tôi đóng máy rồi, đến lúc đó sẽ bàn lại với anh ấy về chuyện kịch bản. Vừa rồi tôi gọi điện cho anh ấy mà không được."
"Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ, cứ giao cho tôi."
"Vậy được rồi... Cảm ơn nhé!"
"Không cần cảm ơn, bye bye!"
Đặt di động xuống, tôi mang vẻ mặt không cảm xúc, không hề gợn sóng cầm lấy iPad, mở trò Carrot Fantasy ra, cấp tốc tiến vào trạng thái cày game.
"Chị nhận lời cũng nhanh quá nhỉ?" Em họ hỏi.
"Hả?" Tôi sửng sốt, chưa kịp phản ứng lại, "What?"
"Từ Lương đó, không phải vừa rồi chị mới nhận lời với anh ta sao?"
"..."
"Bên studio của anh ta mới gửi mail đến, muốn mời chị hát cùng trong album của anh ta. Sao thế, vừa rồi người gọi đến không phải là Từ Lương sao?"
"Là, là Từ Lương." Tôi vẫn chưa có cách nào nói thẳng nói thật cho em họ rằng người vừa gọi điện đến là người dạo gần đây đã hại tôi thê thảm. Không thể phủ nhận rằng, "trò chơi phong lưu" kia gần nhất vẫn luôn phát đi phát lại trong đầu tôi, thời thời khắc khắc đả kích đến sự tự tin của tôi. Nhưng về mặt ca hát, tôi vẫn rất muốn chứng minh bản thân mình một phen, hồi tiểu học hát tốp ca, tôi dầu gì cũng là người hát chính đấy, "Bằng giọng hát của chị em đây, song ca cái gì căn bản không thành vấn đề! Em trả lời lại mail cho cậu ta, hẹn thời gian ghi âm đi!"
Nói xong, tôi cầm điện thoại lên, thế nhưng...
Màn hình vẫn hiển thị đang trong cuộc gọi.
Từ nhỏ đến lớn, mẹ tôi đều nói với tôi, lúc nghe máy thì phải đợi chuông đổ ba tiếng, lúc cúp máy thì phải đợi đối phương cúp máy trước, tôi vẫn luôn nêu cao truyền thống tốt đẹp này. Vừa rồi, tôi cho rằng Lý Dịch Phong sẽ cúp máy, liền ném điện thoại sang một bên không để ý... Ai ngờ...
"A lô... A lô?" Đầu dây bên kia tiếng gió rất lớn, rít lên từng đợt như quỷ khóc sói tru, vẫn may là không có ai trả lời. Hai chúng tôi đều cho rằng đối phương sẽ cúp máy trước, cho nên mới xảy ra tình huống này.
Tôi bình tâm nín thở, thật cẩn thật ấn nút kết thúc cuộc gọi.
Đầu óc nhanh chóng hoạt động, nghĩ lại xem vừa rồi mình có nói gì không nên nói hay không...
Không đúng không?

********************
Bonus link bài "Người yêu theo chòm sao" mà Hân tỷ song ca với Từ Lương.

https://www.youtube.com/watch?v=ZSbiAiDAk3E

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro