TIỂU THUYẾT VỀ DỊCH HÂN (39) - Part 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Thời gian tác giả đăng bài vào 17:33 ngày 22.07.2015*
===============

Bước chân vào phòng hóa trang, cái cảm giác mà tôi mang lại cho mọi người chắc chắn là...

"Thảm quá đi! Chị Hân sao nhìn càng ngày càng thảm vậy, có phải là di chứng của việc đóng phim ma không đó?" Cặp mắt hí của Hải Đào liếc qua liếc lại. A, tôi quá hiểu cậu ta rồi, nhất định là đang đợi xem trò vui của tôi đây mà! Không được! Tôi phải phóng khoáng chút... Nhất định không để bản thân bị dọa trước!

"Đến rồi à? Lại đây lại đây!" – Thầy Hà lớn giọng.

Một bánh tông bự (1) bay như gió qua hành lang, cái quái gì thế? Trong lòng một mớ hỗn độn, nhưng thôi, tôi phải dằn nó xuống... [Thất vọng][Thất vọng][Thất vọng] Kìa! Có phải các nữ diễn viên cũng đã đến rồi không? Hải Đào nghe thấy tiếng liền chạy đi hóng chuyện: "Hân tỉ, đi, cùng đi sang đó nào."

"Không cần, chị còn chưa xong việc, cậu sang đó trước đi!" Ngốc mới đi sang đó.

"Hello" Hải Đào chưa kịp đi thì đã thấy Lý Khê Nhuế, Thư Sướng, Hoàng Minh đứng trước cửa chào hỏi. Không thấy Lý Dịch Phong. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Xin chào, đến rồi đây!" "Hải Đào, Hân Hân, Năm mới vui vẻ!" Thư Sướng dịu dàng nghiêm túc chúc tết chúng tôi.

Quần áo chỉnh tề như thế này, nhan sắc ngời ngời như thế này, khí chất của dàn diễn viên thật khác xa so với bình thường!

Nhìn xung quanh không thấy Đường Yên đâu, Hải Đào tự hỏi: "Vẫn còn thiếu một người?"

"Tôi ở đây nè!" Đang ngạc nhiên là sao lại là giọng của đàn ông, thì Lý Dịch Phong nắm cửa thò đầu ra. Hải Đào mém tí nữa thì hộc máu.

"Phong ca à, anh đừng có làm loạn chứ!"

Tôi mỉm cười. Lý Dịch Phong cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi khung cửa, nở một nụ cười vừa hiền lành vừa đáng yêu.

---------
*Chú thích*

(1)  "Bánh tông bự" là tiếng lóng lưu hành trong giới trộm mộ, giống bọn thổ phỉ nói chuyện với nhau cũng không thể bảo thẳng ra là mình giết người phóng hỏa, mà có nguyên một bộ tiếng lóng riêng. "Bánh tông" chỉ thi thể trong mộ được giữ tương đối hoàn hảo, không bị mục rữa, "mò được bánh tông bự" tức là nói gặp phải phiền phức, chỉ những thứ bẩn thỉu như cương thi, ma ác, "bánh tông khô" là chỉ cái xác trong mộ đã rữa hết chỉ còn lại một đống xương trắng; còn "bánh tông thịt" nghĩa là chỉ trên xác chết còn nhiều đồ đáng tiền.

Theo mình thì ở đây có lẽ chỉ cảm giác xui xẻo, cũng giống như cách nói một đàn quạ bay qua đầu ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro