TIỂU THUYẾT VỀ DỊCH HÂN (42) - Part 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng Ngày: 23/07/2015
--------------------

Sau khi kết thúc buổi diễn tập, Hải Đào kéo tôi sang một bên nói:

- Chị Hân có phải chị bị ngốc không!

- Cái trò gì vậy?

- Rõ ràng là chị biết... - cậu ấy ngẩng đầu lên, đôi mắt nhỏ nhìn quanh một vòng, nhìn một lát rồi mới yên tâm nói: - Rõ ràng là chị biết anh Phong, anh ấy... đúng không? Người lại đẹp trai! Đây không phải 100% mẫu người lý tưởng của chị sao? Sao chị cứ trốn tránh người ta mãi thế? Chị không thấy không khí trên trường quay rất nặng nề hay sao?

- Cái gì với cái gì vậy.... - Tôi liếc mắt thiếu kiên nhẫn (ổng vừa chê chị ngốc đấy =]])

- Này, Đỗ béo, có phải cậu bị bệnh rồi không?

Hải Đào dường như còn thiếu kiên nhẫn hơn cả tôi:

- Chị sao chẳng có tí thông minh gì cả!

- Được rồi, được rồi, cậu thông minh!

Nói xong tôi liền quay người định đi. Hải Đào túm áo không cho tôi đi.

- Ây da, ây da, chị Hân đừng đi mà! Em nói sai rồi, chị đừng giận!

Tôi dừng bước, trong lòng cảm thấy như bị nhìn thấu, có phần thẹn quá hoá giận:

- Đỗ béo, cậu đừng có mà bịa đặt, chuyện này giỡn không có tốt đâu , những lời bình luận trên mạng khó lắm mới lắng xuống mà giờ cậu còn nhắc tới nữa!

Hải Đào sửng sốt:

- Em không có bịa chuyện mà, bản thân chị không phát hiện ra sao? Em nói cho chị nghe, em có kinh nghiệm nhìn người! Chị với anh Phong, em rất yên tâm!

Càng nói càng thái quá, dạo gần đây cậu nhóc này có bạn gái thì liền đắc ý quên hình, tôi dở khóc dở cười:

- Đỗ Hải Đào, những lời mà lúc nãy chị nói cậu nghe không lọt tai sao, có phải là cậu cảm thấy chị bị mắng như vậy còn chưa đủ thảm thương hả?

Thấy tôi có thái độ chống đối với cái đề tài này, Hải Đào hít một hơi dài rồi nói:

- Chị hân, được rồi, nếu chị cảm thấy em miệng đầy pháo nổ thì chị xem như là chưa nghe thấy, chúng ta đều là người dẫn chương trình, chị thoải mái đi, đừng trốn tránh anh ấy mãi thế, chị cũng đừng khiến cho Thầy Hà, anh Gia, chị Na phải lo lắng, được không? Với lại, chị có thể không tin em, nhưng chị không thể nghi ngờ bản thân mình được, hay là như vậy đi, chị cứ thử...

Thật hiếm khi thấy Hải Đào nói những lời như vậy, tôi khoát tay nghe cậu ấy nói chuyện.

- Đàn ông rất ghét người khác chạm vào mình, trừ phi người đó đặc biệt với anh ta, thật đấy, chị đừng có nghi ngờ lời em nói, em cũng là đàn ông nên em biết điều đó! Chị xem có phải anh ấy đối với chị hoàn toàn không giống với những người khác sao!

Tôi giữ cánh tay mập mạp của Hải Đào rồi nói:

- Kiểu như vậy phải không?

Lời nói của Hải Đào cứ quấy nhiễu tâm trí của tôi, thoải mái thì ai chẳng muốn, quan trọng là khó nha!

Đi ngang qua phòng nghỉ ngơi của Lý Dịch Phong, tôi đến nhìn cũng không dám nhìn, mắt luôn thẳng một đường về phía trước... Mới vừa đi chưa được hai bước thì:

- Ngô Hân! - bỗng nhiên phía sau có người gọi tên tôi. Chỉ đơn giản hai chữ.

Lúc đó tôi liền nở nụ cười!

Đúng rồi ~ Hình như là do tôi đã suy nghĩ quá phức tạp rồi.

Thấy tôi quay đầu lại, Lý Dịch Phong quay trở vào phòng, mở túi lấy ra một chiếc hộp:

- Nghe nói hai ngày trước là sinh nhật của cô, vì vậy tôi có chuẩn bị cho cô một món quà, lúc nãy nhiều người quá, tôi không tiện mang ra.

- Đây là......

Cầm hộp quà nặng trình trịch, tôi nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào, trong lòng đầy cảm động:

- Cảm ơn...

Cậu ta cười cười, gật gật cằm ra hiệu cho tôi:

- Mở ra xem đi!

Đầu óc tôi trống rỗng chỉ biết làm theo lời của cậu ta bảo, nhìn cái hộp nhỏ này, trong lòng liền trầm xuống, bên trong chắc không phải là dây chuyền hay nhẫn đó chứ!

Mở ra xem, hả, cái nhẫn này có chút kì quái, có 2 quai dài dài...

- Đây là......

- Là dụng cụ làm bánh vằn thắn, cô xem mặt sau đi. :) Là chữ kí của tôi.

Nhìn cái thứ quái quỷ ấu trĩ này cùng với gương mặt cười như ăn trộm gà của Lý Dịch Phong thì lúc đó tôi liền ra một quyết định.

Hải Đào nói rất đúng, đàn ông rất ghét bị đụng chạm cơ thể, mới lúc nãy Đường Yên đánh vào lưng của Lý Dịch Phong, cậu ta đã rất kiêu ngạo tránh ra.

Vì vậy tôi lấy tay sờ trán cậu ta, ân cần hỏi:

- Còn sốt sao?

"Lúc trước là tôi quá bị động rồi. Chị Hân không phục, hậu quả rất là nghiêm trọng, nếu làm người yêu thì tôi có thể ở thế yếu, nhưng làm bạn bè, vả lại còn lại em trai nhỏ tuổi hơn thì tôi nhất định phải thể hiện phong độ của đàn chị, đem tình hữu nghị này vào đúng quỹ đạo."

Quả nhiên cậu ta bị những hành động bất ngờ này của tôi làm cho hoảng hồn, kinh sợ đến mức không ngậm miệng lại được, mở mắt to kinh hoảng nhìn tôi. Không thể không nói, làn da sờ vào cảm giác không tệ.

Trợ lý ở kế bên cậu ta đang nghịch điện thoại cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy cảnh này qua tấm gương phản chiếu thì như gặp quỷ, liền cúi đầu xuống.

- Vẫn còn nóng lắm, phải uống nhiều nước mới được, phải uống thuốc đúng giờ đó! Không thôi năm hết tết đến rồi, fan và bạn bè của cậu nhất định sẽ rất lo lắng.

- ....... - Lý Dịch Phong ngơ ngác rặn ra một tiếng.

Tôi quơ quơ dụng cụ làm sủi cảo trong tay:

- Cảm ơn nha, thật là rất hợp với người lười như tôi.

"Quá tuyệt, tôi thật là giỏi quá đi, tuy tôi không nhìn thấy được nụ cười của tôi lúc đó, nhưng tôi khẳng định là cười đẹp đến hoạt sắc sinh hương."

Cuối cùng Lý Dịch Phong cũng phục hồi tinh thần lại, nhếch miệng cười, đáy mắt ẩn chứa nét cười, mười phần hứng thú.

- Ngô Hân...

- Sao?

- Cô làm phấn BB trên mặt tôi rớt xuống hết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro