18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐻🐰

Chưa đợi bước ra khỏi đau thương khi chia xa đồng đội, mọi người đã chào đón sân khấu công diễn cuối cùng.

Trong góc nhỏ của sàn diễn rộng lớn, 35 người còn lại giống chú gà con vậy, đáng thương chen chúc chung với nhau.

Đạo diễn thử điều chỉnh bầu không khí trầm lắng, nhưng dường như chẳng có hiệu quả gì.

Diệp Tử Hàm dựa đầu lên vai Hạ Tuấn Lâm, bĩu bĩu môi, đứa nhỏ không có đàn anh dỗ dành nên chẳng còn cơ hội giở thói giận dỗi khi thức dậy nữa.

Tâm trạng Hạ Tuấn Lâm cũng không tốt, từ sau khi fancam hot lên, cổ áo của cậu được kẹp hai đầu micro, thời gian ống kính chĩa vào cậu cũng nhiều hơn, nhưng cậu không biết đây là tốt hay xấu.

Thấy ống kính chĩa vào mình, Hạ Tuấn Lâm lẳng lặng rút tay mình khỏi tay của Nghiêm Hạo Tường, nhưng Nghiêm Hạo Tường chỉ nhàn nhạt nhìn ống kính một cái, "Không sao" rồi lại nắm tay, độ ấm ở lòng bàn tay hắn truyền đến, Hạ Tuấn Lâm đột nhiên cảm thấy điều này cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Lúc hậu kì cắt ghép nhìn thấy đoạn này, "Đạo diễn, đoạn này có đưa vào không?

Thực ra, trước đây cũng đâu phải chưa từng có, nhưng cử động quá thân thiết của hai người thực sự quá nhiều, khó mà đề phòng, dù cắt rồi thì vẫn có thể bị fan phát hiện, hơn nữa càng xóa thì fan họ càng soi càng thấy vui.

Càng quá đáng hơn là đương sự không chỉ làm lơ ống kính, đôi khi còn khiêu khích ống kính, đều là idol nhiều năm rồi, sao có thể không cảm nhận được có ống kính đang quay.

Sau khi cảnh cáo khuyên nhủ không thành, đạo diễn cũng mặc kệ luôn.

"Cậu tự liệu mà làm đi, thời gian không đủ thì đưa vào. Hai người này mà xóa thì xóa hết sạch rồi, cậu bảo fan xem cái gì."

Công diễn 3 có tổng cộng năm bài hát, đều là kết hợp hát nhảy.

Nghiêm Hạo Tường hạng 1 là người chọn bài đầu tiên, trước khi đi có hỏi Hạ Tuấn Lâm.

"Chọn bài nào?"

"Cùng một bài với cậu."

"Được."

Cuối cùng ở sân khấu cuối, Nghiêm Hạo Tường đã thành công được chia vào cùng nhóm với bạn trai mình.

Diệp Tử Hàm hạng 12 trở thành người cuối cùng gia nhập nhóm này.

"Yeah, một nhà chúng ta đoàn tụ rồi!" Diệp Tử Hàm hai tay hai bên, thử chen vào giữa bố Hạ với cha Nghiêm. Sau khi bất thành chỉ đành đáng thương đứng bên cạnh.

"Cậu giấu tớ sinh một đứa con từ khi nào thế?" Nghiêm Hạo Tường nhân lúc không ai chú ý, ghé sát nói bên tai Hạ Tuấn Lâm.

"Thông minh như tớ sao có thể sinh ra đứa như này." Hạ Tuấn Lâm đỏ mặt bật lại, "Dù có thì cũng là ba năm cậu ở bên ngoài giấu tớ rồi sinh thôi." 

"Oan cho tớ quá." Nghiêm Hạo Tường cọ cọ đầu, "Vậy bố dượng có muốn sinh thêm đứa khác cho nhóc đó không."

Hạ Tuấn Lâm quay đầu qua, cắn răng mỉm cười cảnh cáo: "Nghiêm Hạo Tường, tối nay cút về kí túc xá cũ ngủ một mình đi."

Đây là sân khấu cuối cùng, nên mọi người đều rất coi trọng.

Bình thường đến Lâm Hy lười nhác quen rồi cũng bắt đầu chủ động tăng cường tập luyện, nhưng vì chương trình ngày càng hot, quảng cáo chèn vào cũng nhiều thêm, tranh thủ thời gian ghi hình lần cuối, bên nhãn hàng sắp xếp rất nhiều quảng cáo.

Giống người có nhân khí cao như Nghiêm Hạo Tường thì đương nhiên không thể thiếu, tuy Nghiêm Hạo Tường và ekip đã đề xuất rất nhiều lần rằng, hắn không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng tiến độ luyện tập.

"Nhưng thương vụ càng nhiều, cơ hội nổi tiếng cũng nhiều hơn."

"Tôi không cần nổi lên theo kiểu này." Nghiêm Hạo Tường trở về phòng xe của ekip, kép mũ xuống che đi mặt của mình.

"Phải, bây giờ cậu hạng 1 đoạn tầng nên không cần, nhưng Hạ Tuấn Lâm cậu ấy cần. Cậu có biết đây là cơ hội bao nhiêu người ngưỡng mộ cũng chẳng có không. Cậu đúng là không biết nỗi khổ của trần gian mà." Quản lý vứt lại một câu rồi không quan tâm hắn nữa.

 "Ý, cha Nghiêm cậu về sớm thế hả?"

Diệp Tử Hàm thấy Nghiêm Hạo Tường đẩy mở cửa phòng tập, sáng sớm lúc y hỏi thì Hạ Tuấn Lâm nói rằng hắn ra ngoài quay quảng cáo mà.

"Ừ," Nghiêm Hạo Tường đáp một tiếng, nhìn phòng tập vừa bộn, hơi đau đầu, "Bố Hạ của cậu đâu?"

"Sáng nay sau khi về thì vẫn luôn tập với bọn tớ, tớ thấy hôm qua cậu ấy quay cả đêm nên bảo cậu ấy về nghỉ ngơi trước rồi."

"Được, làm tốt lắm." Nghiêm Hạo Tường vỗ vỗ đứa nhỏ ngày càng hiểu chuyện này, "Tớ cũng về trước đây."

"Được, cậu cũng mau về nghỉ ngơi đi, dù sao thì vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới kiểm tra vũ đạo."

Hạ Tuấn Lâm ngủ mê man, cảm thấy có người ôm lấy mình, di chuyển cái đầu, vùi vào lòng người đó, vẫn là mùi hương quen thuộc trên người đối phương.

"Mấy giờ rồi?"

"Còn sớm, cậu ngủ đi, ngày mai trước khi ghi hình tớ sẽ gọi cậu."

"Ngày mai quay quảng cáo hai người của chúng ta, chẳng phải đã bảo là hủy rồi hả?"

"Có chứ, thời gian kiểm tra vũ đạo cũng được lùi rồi, yên tâm ngủ đi." Nghiêm Hạo Tường giúp cậu kéo chăn lên.

"Được."

Hạ Tuấn Lâm quả thực quá mệt, hai hôm nay chẳng ngủ bao nhiêu, cái ôm của bạn trai có cảm giác rất an toàn, nên lại ngủ thiếp đi.

🐻🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro