Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

12

"Tôi buồn ngủ rồi."

Đây là lần đầu tiên cậu thấy hoang mang đến thế.

-

"Trương chủ nhiệm."

Cửa bị gõ vài cái.

Trương Cực đang dựa trên lưng ghế nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng động thì nhíu mày mở mắt, xoa xoa huyệt thái dương nói: "Vào."

Y tá trực ban đẩy cửa bước vào: "Người nhà của bệnh nhân giường 13 sớm hơn dự kiến, muốn tìm anh bàn về chuyện liên quan đến phẫu thuật."

Anh đứng dậy cài nút áo blouse vào: "Họ ở đâu?"

"Trong phòng bệnh."

"Tôi đến ngay đây."

Y tá chú ý thấy trên bàn vẫn còn báo cáo chưa viết xong: "Nếu anh bận thì có thể đợi lát nữa hẵng đi."

"Không sao, vừa nãy đang ngủ thôi."

Nói xong anh kéo mở cửa: "Đợi Dương Lạc đến thì đưa báo cáo cho cậu ta, cái tên đó, suốt ngày bảo tôi giúp cậu ta viết."

Chủ nhiệm trên bục giảng đang giảng về tình huống biểu hiện cá nhân và tập thể của học sinh trong học kì này, Dương Lạc ở bên dưới ắt xì một cái, người xung quanh thi nhau nhìn qua.

Chủ nhiệm đỡ gọng kính: "Phụ huynh Tiểu Khả, có ý kiến gì sao?"

"Không có," Cậu vội đáp, "Mời thầy cứ tiếp tục."

"Cũng hi vọng các vị phụ huynh vào kì nghỉ này có thể đốc thúc nhiều hơn, tăng cường đào tạo tố chất tổng hợp của các bé, đừng mất thời gian vào các sản phẩm điện tử."

Một loạt lời cổ hủ khiến Dương Lạc đau cả đầu, một học kỳ họp phụ huynh ba lần, họp họp họp, cũng chẳng biết họp ra cái quái gì nữa.

Khi cậu còn là học sinh nghe giáo viên nói chuyện đã nổi hết da gà, không ngờ hơn hai mươi năm con cái biết lái xe đạp luôn rồi, vẫn phải ngồi trong phòng học chịu đựng dày vò kiểu này.

"Phụ huynh Tiểu Khả," Chủ nhiệm lớp ở phía trên đột nhiên gọi tên cậu, "Thành tích tiết thủ công của Tiểu Khả không ổn cho lắm, hi vọng lúc rảnh rỗi anh có thể để tâm nhiều hơn."

Nhất thời anh nghệch mặt ra.

"Cmn tôi——"

"Nói chuyện văn minh chút."

Đứng trên bục phẫu thuật năm tiếng đồng hồ, giọng của Trương Cực cũng yếu đi, cắn bánh bao phờ phạc ủ rủ.

Dương Lạc ở đối diện gặm đùi gà kêu lộc cộc: "Bệnh viện tăng ca, về nhà còn phải dạy con làm thủ công, bộ tôi làm từ sắt à?"

Trương Cực rất muốn cười nhạo cậu, nhưng quả thực không còn sức lực gì, chỉ đành ỉu xìu: "Họp phụ huynh, nghe tai này ra tai kia, cậu không bị phê bình là được rồi chẳng phải à?"

"Thế Tiểu Khả ở trường phải chịu ấm ức thì sao?"

Thời gian ăn trưa, nhà ăn đông người, vài đồng nghiệp quen thuộc thấy hai người thì chào hỏi từ xa: "Bác sĩ Dương, bác sĩ Trương..... bác sĩ Trương mới xong phẫu thuật hả? Trông mệt mỏi thế."

Trương Cực biếng nhác giơ tay đáp lại, trong miệng nhai thức ăn như nhai sáp.

Mọi người ngồi vào chỗ, vừa ăn vừa trò chuyện. Chủ yếu đều là vấn đề thi đại học, và có dự định gì cho con cái vào kì nghỉ. Trương Cực gần ba mươi còn chưa kết hôn, bị kẹp giữa một đám người đã sinh con, con của họ sắp pha nước tương được luôn rồi nên chẳng có cảm giác tồn tại gì cả,

Con của một đồng nghiệp trạc tuổi Tiểu Khả, sau khi ngồi xuống thì Dương Lạc như gặp cứu tính, bộc lộ nỗi khổ: "Sáng nay tôi tham gia họp phụ huynh, bây giờ trường học lắm chuyện quá...."

Ríu ra ríu rít, cậu nói rất hăng say, Trương Cực ở bên cạnh thấy thế tặc lưỡi, họp phụ huynh lại có thể nghịch thiên đến thế, Dương Lạc trông có vẻ sắp điên luôn rồi.

Ăn cơm xong về phòng trực đo nhiệt độ cơ thể, quả nhiên hơi nóng. Bình thường có rất nhiều cuộc phẫu thuật lâu hơn hôm nay, nhưng sáng nay vừa xong ca phẫu thuật thì mệt đến muốn dời núi lấp biển, Trương Cực còn tưởng mình gần ba mươi nên phải chuẩn bị bình giữ nhiệt với kỉ tử rồi.

"Kỳ nghỉ này Tiểu Khả học âm nhạc, Kiêu Kiêu từng học phải không? Giáo viên thế nào?" Dương Lạc vừa viết báo cáo vừa hỏi.

"Giáo viên dạy đàn của Kiêu Kiêu sắp ra nước ngoài du học rồi," Cậu rót ly nước ấm, đau đầu vô cùng, "Cậu tìm giáo viên khác đi."

Dương Lạc cười lớn, sau đó "ầm" nằm bò trên bàn, bày ra vẻ mặt đờ đẫn: "Sớm biết thế thì tôi không học lâm sàng đâu."

Trương Cực cũng thấy muốn chết.

Tại sao bác sĩ cũng sẽ bị bệnh, lẽ nào bác sĩ không phải làm từ sắt hay sao?

Sắp bắt đầu kì nghỉ, cơ sở đào tạo đột nhiên đông người lên. Điện thoại ở quầy tuyển sinh chưa từng dừng lại, may là tháng sáu bảy mỗi năm đều có một đợt thế này, thói quen tăng ca theo đợt của Trương Trạch Vũ đã khắc sâu trong DNA. Trần Nghiêu bị bố hành một trận, nửa năm tiếp theo chẳng thể vận hành studio đàng hoàng được, dứt khoát thu dọn hành lí đến Nam Bính giúp cậu hai tháng.

"Ông chủ Trương, khí phách đấy."

Một tòa nhà ba tầng kiểu cũ nằm cuối phía nam đường Lục Lâm, phía ngoài cùng bên phải của tầng hai có một số người già sinh sống, còn lại là phòng học nhạc. Mùa hè, ánh mặt trời từ bên ngoài xuyên qua những chiếc lá du xanh biếc chiếu vào lớp học, đáp xuống nhạc cụ, Trần Nghiêu không nhịn được cầm điện thoại chụp một tấm, chụp xong thấy hơi quen thuộc, quay đầu hỏi Trương Trạch Vũ: "Ảnh đại wechat của cậu chụp ở đây phải không?"

"Ừ."

"Đẹp thật đó."

Cậu ấy nói "Được lắm lắm" liên tục ba lần, chụp trái chụp phải, chụp xong hỏi: "Vừa nãy lên đây gặp mấy hộ gia đình, bình thường dạy học có làm ồn người ta không?"

"Đều là những người già nghỉ hưu từ đoàn ca nhạc, thích náo nhiệt."

"Nhà cậu cách đây không xa nhỉ?"

"Không xa."

Trương Trạch Vũ đang bõ tư liệu báo cáo, cuối kỳ sẽ kết thúc công việc ở trường, chạy hai bên rất phiền phức, cậu phải chuẩn bị sẵn.

"Mấy hôm trước dì Viên hỏi tôi cậu kết bạn rồi hả, bạn gì thế?"

Trương Trạch Vũ khựng lại, đau đầu.

Tuần này Trương Nghệ Viên gần như mỗi ngày đều phải gọi đến hỏi, Trương Trạch Vũ qua loa thì bà liền liên lạc với Trương Nghệ Mai, cậu thực sự không biết tại sao bà ấy lại cố chấp đến thế.

Dì Viên từng kết hôn ba lần, mỗi cuộc hôn nhân đều kết thúc bằng sự thất bại, so với Trương Nghệ mai, bà nên hiểu nỗi khổ của hôn nhân hơn. Mấy năm nay không con không cái, bà xem Trương Trạch Vũ và Thần Điềm như con ruột, Trương Trạch Vũ không muốn lớn chuyện với bà.

"Không có ai, dì hiểu nhầm thôi."

Trần Nghiêu không tin: "Hiểu nhầm có mỗi lần này, cậu làm gì rồi?"

"Gặp một người bạn," Trương Trạch Vũ không muốn nói quá nhiều, sáu giờ rưỡi, cậu giục Trần Nghiêu, "Cậu không đói?"

"Không đói, cậu muốn tan làm?"

Trương Trạch Vũ gấp máy tính lại: "Tối nay còn có tiết."

Bảy giờ rưỡi có tiết buổi tối, kéo dài nửa tiếng. Vội ăn tối xong về lớp đã hơn bảy giờ, trong phòng có người, Trương Trạch Vũ tưởng là học sinh đến sớm, vừa nhìn phát hiện là một người đàn ông hơi quen mặt, dắt theo một bé gái.

"Anh là?"

—— Dương Lạc đang nhìn cây đàn piano bày ngay cạnh cửa sổ.

Cậu ấy không hiểu nhạc cụ, nhưng TIểu Khả cần học thêm trong kì nghỉ hè, vẫn nên dụng tâm chút. Lúc sau lưng có tiếng người nói, cậu ấy đang hỏi Tiểu Khả có thích không, quay đầu nhìn rõ người đến thì ngây ra, lát lâu mới đưa tay: "Chào cậu, Dương Lạc."

"Thầy Trương, chúng ta từng gặp."

Trương Trạch Vũ đưa thời khóa biểu trong tay sang: "Khách sạn Hương Minh."

"Anh còn nhớ à."

Y cười cười.

Dương Lạc cảm thán: "Nam Bính nhỏ thật."

Nói xong anh đưa lịch học đến trước mặt Tiểu Khả: "Xem thử không?"

Dương Tiểu Khả nhận lấy lật lật, lật xong tò mò ngẩng đầu: "Chú Trương."

Dương Lạc nhướng mày: "Gọi thầy chứ."

Tiểu Khả đổi ngay: "Thầy Trương, khi nào bắt đầu học vậy ạ?"

Từ nhỏ chăm Điềm Điềm, Trương Trạch Vũ rất thích con nít. Tiểu Khả nói chuyện lanh lợi, cậu không kiềm được khom người, mềm giọng nói: "Ngày mai bắt đầu học, em có hay ngủ nướng không?"

"Em không ngủ nướng, giáo viên ở trường hay khen em đến đúng giờ lắm."

Dương Lạc búng nhẹ bím tóc của cô bé, trêu chọc: "Đắc ý chưa kìa."

Dương Tiểu Khả cười hề hề, ngượng ngùng sờ sờ đầu.

"Thầy Trương, thế tôi đưa Tiểu Khả về trước đây."

Trương Trạch Vũ đứng dậy: "Tôi tiễn hai người."

"Không cần, cậu cứ làm gì làm đi. Tôi về bệnh viện, mẹ Tiểu Khả đang đợi dưới tầng."

Cậu gật gật đầu, xác nhận hỏi: "Sau này đều là mẹ Tiểu Khả đến đón sao?"

"Phải," Dương Lạc đáp, "Công việc ở bệnh viện hơi bận....."

Nói tới đây cậu ấy hơi khựng lại, tâm tư nảy ý, bổ sung: "Bác sĩ Trương bị bệnh rồi, mấy hôm nay tôi thay cậu ấy trực ban nên không rảnh, phiền cậu bình thường để ý Tiểu Khả giúp với."

Trương Trạch Vũ lấy điện thoại ra: "Anh thêm wechat của tôi, có chuyện gì tôi lập tức thông báo cho anh và mẹ Tiểu Khả ngay."

Cậu biểu hiện rất tự nhiên và bình thường, Dương Lạc hoài nghi câu mình bổ sung liệu có dư thừa hay không. Nhưng Dương Tiểu Khả không yên phận, nghe thấy chú Trương bị bệnh còn lo lắng hơn khi biết bố nó lái xe bị người ta theo đuôi nữa: "Sao chú Trương bị bệnh rồi?"

Dương Lạc ngó Trương Trạch Vũ một cái: "Ai mà biết, chiều nay làm phẫu thuật xong thì ngất luôn, bây giờ còn nằm truyền nước ấy."

Trương Trạch Vũ biểu cảm vẫn như cũ.

Chín giờ tối tan học, lần lượt xác nhận với từng phụ huynh xong thì Trương Trạch Vũ mới lên tầng thu dọn, lúc kết thúc nhận được cuộc gọi từ Trần Nghiêu, nói cậu ấy đang uống rượu ở quán bar, hỏi Trương Trạch Vũ có muốn đến đó không.

Lần trước uống rượu say xuyên đêm, Trương Trạch Vũ vẫn còn dư âm, nghĩ cũng không thèm nghĩ đã từ chối. Trần Nghiêu trong điện thoại mắng cậu ngốc, lúc mắng giọng điệu lộn xộn, đã say mèm rồi. Trương Trạch Vũ bất lực, chỉ đành hỏi cậu ấy ở đâu, định qua đó đón.

"Đừng qua đây," Trần Nghiêu uy hiếp, "Tôi muốn happy all night."

"Mai không đi làm à?"

Trương Trạch Vũ xuống tầng.

"Bố tôi không cho tôi đi làm," Cậu ấy bắt đầu khóc than, nói rất lớn tiếng, "Tôi theo âm nhạc thì sao, ông ấy suốt ngày chỉ biết đến tiền, tiền làm cơm ăn được ư?"

Tiền đương nhiên làm cơm ăn được, Trương Trạch Vũ nghĩ thầm.

Nhưng nói câu này ra Trần Nghiêu sẽ tuyệt giao với cậu, thế nên cậu đổi nước cờ: "Cậu không theo âm nhạc nữa?"

Bên đó yên tĩnh, sau đó Trần Nghiêu phẫn nộ: "Cậu đáng ghét thật đó!"

Nói xong "rụp" tắt máy.

Tổng cộng chưa đầy một phút, Trương Trạch Vũ phì cười nhìn cuộc gọi 46 giây trong khung chat.

Trần Nghiêu thường như thế, nghĩ gì làm đó, không bị gò bó, luôn giống một đứa trẻ.

Cậu vuốt màn hình xuống, một chú cún corgi bảnh bao đeo kính râm lọt vào mắt cậu.

Trương Cực.

Trương Trạch Vũ nhẩm hai chữ này trong lòng.

Cảm xúc lạ lẫm lẫn quen thuộc xộc lên, khiến cậu vừa hoang mang vừa sợ hãi.

Cậu không phải không nghe hiểu ám thị của Dương Lạc, hôm đó trong thang máy khách sạn, cậu ấy dắt tay Tiểu Khả lén lút quan sát cậu lâu như thế, chắc cũng ôm suy nghĩ y hệt.

Nhiều người đẩy cả hai vào nhau như thế, Trương Trạch Vũ không hiểu logic của họ, chỉ vì cậu và Trương Cực nói chuyện vài câu? Hay là vì đến ba mươi tuổi rồi, mọi người đều cảm thấy cậu sẽ đưa ra lựa chọn an toàn nhất?

Ánh trăng sau một tuần không còn tròn trịa như cái đêm gặp nhau bên hồ đó, đứng hóng gió dưới ánh trăng khuyết của tòa nhà cũ, trừ yên tĩnh ra chẳng còn gì khác.

Nhấn mở ảnh đại diện Corgi, bồn chữ giao lưu cuối cùng là "Tôi buồn ngủ rồi". Trương Cực không trả lời, chắc là thấy không đáng khi mất thời gian với một người nhàm chán.

"Vù" một tiếng, Trần Nghiêu lại gọi đến phát điên.

Trương Trạch Vũ dở khóc dở cười, cảm xúc tiêu cực còn chưa tích đủ, chốc lát đã giống như bong bóng bị chọc vỡ, tiêu tan sạch sẽ.

"Uống xong rồi?"

"Trương Trạch Vũ," Trần Nghiêu nói rất nghiêm túc, "Tôi đấm người ta rồi."

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro