Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

21

Thứ hai đi làm, Trương Cực rất mất tập trung.

Dương Lạc vào phòng trực, trong tay cầm một bó bách hợp lớn, nói là cô bán hoa dưới tầng đã mở sạp từ sáng sớm, mỗi đóa đều tươi tốt, trông rất xinh đẹp, bày ở phòng trực ngắm cho mát dạ.

Trương Cực ngồi trước máy tính, qua loa "ừm" một tiếng.

"Cậu ăn cơm chưa?" Dương Lạc lấy bình giữ nhiệt từ balo ra, "Chị dâu cậu nấu bánh chẻo, ăn thử không?"

Trương Cực có chút phản ứng, nhưng cũng chỉ một chút, ngồi trước bàn không nhúc nhích, ánh mắt lại liếc qua trước: "Vị gì thế?"

Nói xong còn bổ sung: "Tôi không thích ăn cải trắng."

"Còn kén nữa chứ," Dương Lạc thấy anh lười đến hận không thể dính vào ghế, tức muốn hết hơi, lạch cạch đóng nắp bình lại, kéo về phía mình, "Cậu nhịn đi."

Trương Cực "chậc" một tiếng, thu mắt về nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

Thu dọn xong xuôi bắt đầu ăn sáng, Dương Lạc vừa nhét bánh chẻo vào miệng vừa hỏi: "Cậu xem gì thế?"

Trương Cực không nói gì.

Cậu ấy cũng chẳng để bụng, Trương nghiệp súc "không coi ai ra gì" là chuyện thường tình, nếu cứ so đo thì sớm muộn cũng tức đến động kinh.

"Dương Lạc."

"Hả?"

Dương Lạc lại gắp một miếng bánh chẻo lớn bỏ vô miệng, vợ cậu ấy nấu ăn cũng mạnh tay lắm, một cái bánh chẻo to bằng hai cái ngoài tiệm, một ngụm ăn hết hai má cũng căng phồng như vừa nhổ răng, "Sao đó?"

"Nụ hôn đầu có cảm giác gì?"

"Phụt!"

Bánh chẻo ăn một nửa đã phun lên mặt tường đối diện bằng một đường parapol hoàn hảo.

Trương Cực lập tức đứng dậy: "Làm cái gì thế, cậu bẩn vừa thôi?"

"Khụ!" Dương Lạc còn chưa hết tức, ho sặc sụa không kịp thở, vỗ ngực vỗ bụng, khoảng nửa phút mới hít sâu một hơi, mắng, "Cậu điên hả? Sáng sớm phát điên gì đó?"

Trương Cực lục tìm bao tay dùng một lần, anh muốn quét lại sơn trên tường.

Trương Cực bực bội lấy chổi từ sau cánh cửa, đến bên tường hất anh ra, lau dọn sàn nhà: "Toàn hỏi mấy thứ linh tinh gì đâu."

Trương Cực liếc cậu ấy, hiếm khi không cãi lại: "Hỏi chút không được à?"

"Lão cán bộ như cậu ba mươi tuổi không thân thiện hòa đồng, hỏi chuyện này làm gì?"

Anh ho một tiếng.

Vẻ mặt Dương Lạc khựng lại: "Cậu làm gì thầy Trương rồi? Mấy cậu mới quen biết hai tháng, cậu còn là người sao?"

Trương Cực giọng điệu yếu ớt: "Sao không phải là cậu ấy làm gì tôi hả?"

"Dẹp đi, thầy Trương người ta kín đáo như thế, cậu đừng mơ tưởng nữa."

Trương Cực cầm ly sữa nhựa đã uống hết ném vào đầu cậu ấy.

Dương Lạc cầm chổi chạy đi, chạy tới nơi an toàn mới khó chịu hỏi: "Hôn thật rồi à?"

"Chạm nhẹ thôi."

Trương Cực hơi mất tự nhiên, hàng mi run run, may là Dương Lạc ở xa không nhìn thấy, nếu không bây giờ lại chạy khắp nơi bảo có ma.

"Cậu ấy hôn tôi."

"Không cần nhấn mạnh nửa câu sau đâu," Nhà từ thiện họ Dương đã bắt đầu tưởng tượng, "Ba mươi tuổi mở hàng có cảm giác gì, có thấy hưu nhỏ chạy loạn, rung động hay không? Kích động không? Còn làm gì nữa?"

Hàng loạt vấn đề đã chạm đến tim Trương Cực.

Hưu nhỏ quả thực đã chạy loạn, khiến anh xém chút tưởng mình phải nhập viện vì tim đập nhanh. Nhưng tiếp đến thì chẳng xảy ra chuyện gì cả, Trương Trạch Vũ hỏi anh có hài lòng hay không, anh ấp úng thốt ra hai chữ "hài lòng", sau đó im bặt.

Bác sĩ Trương - truyền kỳ của khoa ngoại thần kinh - lần đầu yêu đương, cũng là lần đầu gặp phải chuyện mãnh liệt như thế, muốn giả vờ nhưng chẳng thành công, mặt mũi đều bị đối phương giành hết, sau khi về nhà thì rầu rỉ suốt đêm liền, sáng sớm thức dậy còn nổi cáu gọi Bobo tỉnh giấc, ép nó xuống tầng đi chạy bộ mới mình.

Nhiều người nói nụ hôn đầu rất kì diệu, nhưng Trương Cực chẳng nếm ra gì cả, chỉ lo rung động mất tiêu.

"Bậc thầy tình yêu, nói tôi biết đi," Anh đẩy ghế, trượt đến bên bàn Dương Lạc, "Đang yên đang lành lại hôn môi là có ý gì?"

"Còn có ý gì nữa," Dương Lạc như đang nhìn tên thiểu năng, "Thích cậu chứ gì."

Trương Cực thầm cân nhắc, thích mà không nói lại dùng hôn, đây không phải là giở trò lưu manh thì là gì?

"Lúc cậu và chị dâu yêu đương cũng thế à?"

Dương Lạc đỏ mặt: "Chị dâu cậu kín đáo hơn nhiều, bọn tôi yêu đương hai năm mới hôn, còn là do uống say bị tôi gạt nữa."

Trương Cực độc mồm: "Không phải người."

"Yêu đương thì không thể làm người đâu."

Dương Lạc nghiêm chỉnh: "Chuyện yêu đương ai lại bàn trước sau đúng sai? Em yêu anh nhiều hơn, anh yêu em nhiều hơn, đó đều là đóng phim thôi. Lúc này rồi còn tưởng thi đại học à, ghi chép đọc hiểu phân tích đề toán, thế thì cả đời này chẳng có duyên để thoát ế đâu, cứ ôm thẳng sách qua đó cho rồi."

Một đoạn lời thật có lí, nói như chưa nói.

Nhưng Trương Cực vẫn còn chuyện muốn thỉnh giáo, không vạch trần cậu ấy: "Tôi cảm thấy, cậu ấy không thích tôi cho lắm."

Dương Lạc sáng mắt, xém chút viết mấy chữ "Cậu cũng có ngày này" lên trán: "Thật hay giả thế?"

"Cậu hưng phấn lắm à?"

"Có đâu," Phủ nhận xong cậu ấy còn quay đầu cười haha vài tiếng, cười xong mới xoa xoa miệng quay mặt về, Trương Cực thấy thế sắc mặt cực kì hôi thối, "Thầy Trương trông có vẻ hướng nội, chắc là thấy ngại thôi?"

"Nếu cả đời này cậu ấy đều thấy ngại thì sao?"

"Sao đây," Dương Lạc cười nhạo dùng cùi chỏ huých anh, "Muốn sống cả đời với người ta rồi à?"

"Ừ," Trương Cực bình tĩnh gật gật đầu, "Tôi định kết hôn với cậu ấy.'

Dương Lạc sững sờ.

Nửa ngày mới thốt ra một tiếng kinh ngạc: "Khi nào cơ?!"

——

"Kết hôn?"

Trần Nghiêu muốn rớt cả cằm xuống bàn làm việc: "Cậu quyết định rồi hả?"

Trương Trạch Vũ gật gật đầu, thu dọn hết văn kiện trên bàn xếp ngay ngắn, mở cửa sổ cho thông gió, sau đó mới đáp: "Vừa quyết định."

"Qua loa thế sao?"

"Qua loa sao?"

"Đương nhiên," Trên mặt Trần Nghiêu nghiêm túc hơn bao giờ hết, giọng điệu cũng siết chặt, "Cậu nghĩ kĩ vào, Trương Cực là Alpha, không thích hợp."

"Tôi tưởng giới tính là yếu tố không đáng cân nhắc nhất chứ."

Trương Trạch Vũ pha một ly cà phê hòa tan, tối qua ngủ không ngon, trong tâm trí đều là đôi đẹp đẽ của Trương Cực, dày vò thật lâu trong giấc mơ, lúc tỉnh lại cả người đều không ổn.

"Tính cách của anh ấy khá tốt, nhân phẩm cũng rất ổn."

Trần Nghiêu còn chưa từng gặp Trương Cực, nếu không nghe thấy "tính cách khá tốt" thì sẽ véo tai Trương Trạch Vũ mắng cậu bị thất tâm phong.

"Hơn nữa, tôi cũng thích anh ấy."

"Không giống nhau mà."

Trần Nghiêu thở dài: "Trương Trạch Vũ, có một chuyện cậu buộc phải hiểu rõ. Cậu là vì thích anh ta mới muốn kết hôn, hay là lúc cần kết hôn thì vừa hay xuất hiện một người khiến cậu phải lòng họ nên mới chọn họ."

Hôm qua Trương Cực cũng tức giận vì vấn đề này, đến nụ cười cũng trở nên giả tạo. Trương Trạch Vũ không hiểu bản chất logic của hai cụm này, hoặc là nói, cậu không để tâm logic của chúng, "Có gì khác biệt sao?"

"Đương nhiên," Trần Nghiêu nghiêm túc, "Cái trước là yêu thích, cái sau là gánh nặng, nếu vì kết hôn mới chọn người ta, thì sau này cậu sẽ sống rất vất vả đấy."

"Ví dụ?"

"Ví dụ như tự tẩy não rằng, anh ta là người mà cậu phải thích, mỗi ngày cậu đều đang check-in hoàn thành nhiệm vụ, tự thêu dệt nên hoang tưởng để tự an ủi. Cậu biết thích không thể ép buộc được mà, đa số đều sẽ kết thúc trong bi kịch."

Nói cứ như cậu ấy từng trải qua mối tình rất phong phú vậy, Trương Trạch Vũ nhớ lại, nhiều năm qua Trần Nghiêu quả thực chỉ gặp một tên khốn nạn là Triệu Việt, bản thân cậu ấy cũng không chểnh mảng công việc hay mất đi tư cách trở thành một người bạn hợp lệ.

"Nếu thứ được ưu tiên không phải tình cảm mà là hôn nhân, cậu thật sự sẽ trở thành người mà chính cậu ghét nhất."

Nói năng mạnh mẽ như một hồi chuông cảnh tỉnh, dự đoán nhiều hướng đi khác nhau trong tương lai. Mỗi con đường đều dẫn tới một cái kết chưa rõ, mà chính Trương Trạch Vũ đang đứng giữa những ngã rẽ ấy.

Những chiếc lá du ngoài cửa sổ vẫn rất tươi tốt, không bị mặt trời thiêu đốt hay bị tiếng ve kêu ồn ào làm phiền. Cơn gió chưa kịp hâm nóng xộc đến, cuốn theo hương thơm của lá cây. Trương Trạch Vũ dựa vào cửa sổ, nhìn thấy mấy chú chim sẻ đáp trên cuốn lá, muốn đưa tay đuổi hết chúng đi.

Chim sẻ không hiểu chuyện, có vài tán lá đã bị chúng mổ nát.

"Cậu suy nghĩ lại đi." Trần Nghiêu khuyên nhủ.

Trương Trạch Vũ quay đầu: "Tôi còn lựa chọn khác sao?"

Trần Nghiêu im bặt.

Gửi tin "Con định kết hôn rồi" cho Tư Mã Như, bà Tư Mã trả lời: "Cậu là ai, sao điện thoại của con trai tôi lại nằm trong tay cậu?"

Trương Cực bất đắc dĩ đổi thành tin nhắn thoại: "Là con, con trai ngoan của mẹ đây."

Tin nhắn thoại gửi đi chưa bao lâu, Tư Mã Như đã gọi đến, mở miệng là hỏi: "Con uống nhầm thuốc hả?"

"Chưa kịp uống, lát nữa đến khoa thần kinh mua vài liều," Anh vặt lại, "Con sắp kết hôn, mẹ không vui sao?"

"Vui cái gì, con sao thế, đột nhiên chủ động nhắc chuyện kết hôn? Gặp phải chuyện gì rồi?"

"Không có gặp chuyện, gặp được người rồi."

Trương Cực dài dòng kể lại quá trình gặp gỡ Trương Trạch Vũ, hai tháng ngắn ngủi mà anh kể như hơn hai mươi năm, miêu tả hết tính cách, tính tình, ngoại hình của Trương Trạch Vũ. Thông qua tài hùng biện của mình, ắt hẳn trước mắt mẹ anh đã hiện lên một nhà nghệ thuật thành thục, tướng mạo như Phan An và tài năng xuất chúng rồi.

Thế nhưng, miêu tả xong Tư Mã Như chỉ hỏi năm chữ: "Con thích cậu ấy không?"

Trương Cực nhướng mày: "Con tưởng mẹ sẽ rất vui."

Tư Mã Như hít sâu một hơi, giọng điệu nghiêm túc: "Trương Cực, đây không phải chuyện để đùa đâu."

"Con không có đùa," Trong lời của anh cũng nhạt đi ý cười, "Con rất nghiêm túc, cũng rất nghiêm chỉnh."

"Nhưng hai đứa mới biết nhau hai tháng, ở bên nhau còn chưa đầy một tháng, qua loa quá đấy."

"Mẹ biết mà, con không làm những chuyện không chắc chắn."

"Thế con thích cậu ấy không?" Lời nói của bà trở nên hùng hổ dọa người, "Con cảm thấy đưa một người mới quen hai tháng đến trước mặt mẹ nói kết hôn, con có nghiêm túc suy nghĩ không?"

Trong kí ức của của anh, hình như Tư Mã Như chưa từng nổi nóng thật sự bao giờ, Trương Cực vừa thấy thần kì vừa muốn phản bác, nhưng vẫn yên lặng nghe bà nói hết.

"Con chỉ nói tính cách tính tình cậu ấy đều rất tốt, nhân phẩm thì sao, hoàn cảnh gia đình thế nào? Con có tìm hiểu chưa?"

"Con có, con từng gặp người nhà của em ấy."

Tư Mã Như khựng lại, giọng nói siết chặt, nổi cáu: "Trương Cực."

"Mẹ," Trương Cực ngắt lời, "Mẹ không thể viết sẵn giả thuyết rồi phủ định con."

"Mẹ nhận định em ấy là người xấu, dù con giải thích thế nào thì hình tượng của em ấy trong lòng mẹ cũng chẳng thể tốt hơn."

"Mẹ cho rằng con không thích em ấy, vậy nên dù con nói nhiều đến đâu, mẹ cũng chỉ thấy con đang nhất thời xung động."

"Sự thật là, con rất thích em ấy, tuy rằng cái thích này chưa đủ để thành yêu, nhưng đủ để con chống đỡ hoang tưởng muốn kết hôn với em ấy."

"Tình yêu cần phải vun đắp," Nói đến đây anh cười cười, "Đây là hồi bố còn trẻ đã viết cho mẹ, con đọc trộm đấy, hi vọng mẹ đừng giận, vì mấy hôm trước con còn đang xoắn quýt phải nói thế nào mới khiến em ấy thích con hơn."

Chữ "em ấy" này, không nói cũng rõ.

Tư Mã Như không biết nói gì nữa.

Bàn về điên cuồng, bà và Trương Tước Bình hồi trẻ cũng chẳng thua kém ai, Trương Cực lôi quá khứ của họ ra đã đủ để chặn hết mọi tư cách phản bác của bà.

Bà không phải một tấm gương tốt.

"Con không có trách mẹ, mẹ đừng buồn."

Trương Cực đoán trước bà sẽ im lặng, kiên nhẫn an ủi: "Trừ hồi nhỏ lái xe đạp đụng phải cột điện ra, con chưa từng khiến bản thân tổn thương bao giờ, đừng lo lắng."

Tư Mã Như trầm mặc, hồi lâu, cuối cùng cũng bỏ cuộc: "Mẹ không cản được con."

Trương Cực cười rạng rỡ: "Mẹ không cản con đâu."

".... Tìm thời gian gặp mặt nhau đi."

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro